Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 262: Chương 262: Assassin thứ hai




“Xem ra chúng ta phí công vô ích rồi.”

Heracles nhìn vào chỗ mà Vlad mới biến mất, nói.

“Không đúng.”

Trần Ngọc Lâm lắc đầu, đối đầu với một ma cà rồng thì ánh sáng hẳn là trở ngại lớn nhất đối với hắn. Kế đó mới là các thánh tích. Tuy nhiên có một ngoại lệ đó chính là Lệnh Chú đối với các Anh Linh. Mặc dù Vlad Đệ Tam sau khi hóa ma cà rồng trong Fate Ngụy Thư thì không còn là một Anh Linh nữa, nhưng có vẻ Berserker này thì không như thế.

Nếu có thể ép buộc Master của Vlad sử dụng Lệnh Chú để hắn tự kết liễu mạng sống... ừm, cũng không rõ lắm là Vlad có tự sát được hay không nữa, nhưng hẳn là có.

Đây là một thông tin hết sức quan trọng đấy.

Trần Ngọc Lâm lắc đầu nhìn về phía xa, nơi mà những mảng tầng hầm nay đã rơi rụng lả tả xuống, kế đó hắn cùng với Heracles và Hydra lúc này đã hóa trở lại thành hình dạng linh thể đi ra khỏi đó.

Hydra có thể nói là một lá bài tẩy. Khả năng phục hồi vô hạn và nọc độc kinh tởm, nó thậm chí có thể dồn một Anh Linh vào nơi chân tường. Hơn nữa, do được triệu hồi bởi King”s Order, cho nên nó hoàn toàn trung thành với Heracles và hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vấn đề duy nhất là nó chỉ nghe theo duy nhất mệnh lệnh của Heracles và hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời của hắn.

Triệu hồi con Hydra vào thời khắc này là rất quan trọng. Sau khi đã biết được Bảo Khí Quân Đội Đế Vương của Iskandar, và đã hạ gục Lancer Diarmuid, Hydra là một lựa chọn hết sức hợp lý.

Lancer Diarmuid là một đối thủ có thể giết chết con Hydra, việc anh ta là một Anh Linh cho thấy anh ta khó có thể chết vì độc chỉ bằng cách hít thở, và một cây thương của anh cho phép anh có thể chém đứt đầu con Hydra và ngăn không cho nó hồi phục lại.

Bảo Khí của anh ta, một cây thương xuyên ma lực, một cây thương ngăn chặn sự hồi phục của Hydra. Nói cách khác, nó sẽ chết ngay khi bị cây thương của anh ta chém rụng cái đầu cuối cùng chứ không thể nào lại mọc lại được.

Hiện tại, cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Assassin Thật (vì Ruler cũng gọi thế, đó dường như là cách gọi cho những Anh Linh triệu hoán đầu tiên, 7 Anh Linh gốc) chưa biết có chết hay chưa, nhưng vẫn cần cẩn thận. Lancer Thật và Rider Giả đã bị tiêu diệt rất nhanh chóng chỉ trong đêm qua.

Saber Thật đã nhận dạng danh tính - Vua Hiệp Sĩ Vua Arthur. Rider là Iskandar, Berserker Thật chưa rõ ràng lắm. Caster thì là Gilles, tuy nhiên nếu suy luận của Trần Ngọc Lâm không sai thì giờ Gilles có cũng như không.

Archer Thật, vua vàng hoe chưa rõ lắm.

Về phần các Anh Linh Giả (cũng theo lời Ruler - Tần Thủy Hoàng nói), thì mới biết được Berserker Giả: Vlad Đệ Tam và Caster Giả, Francois Prelati thôi. Lancer, Saber, Assassin giả đều không rõ ràng lắm. Trong đám này từng kẻ “Giả” đều hết sức đáng quan ngại. Đương nhiên các ANh Linh Thật cũng đáng quan ngại chẳng kém.

Rider Giả đã bị Iskandar chém bay đi. Về phần nguyên do Trần Ngọc Lâm cũng không ngạc nhiên, hắn nhớ được Darius Đệ Tam chỉ có 1 điều ước với Chén Thánh đó là được quyết chiến một trận cùng với Iskandar, kẻ địch của ông.

Và khi mà Iskandar đã xuất hiện, thì việc tiếp tục cuộc chiến đối với Darius III trên cơ bản khá là vô nghĩa. Trần Ngọc Lâm thấy hơi tội nghiệp cho Master của gã.

Trần Ngọc Lâm cùng với Heracles quyết định đi ra khỏi cồng ngầm. Trên đường đi, bọn hắn có ghé ngang qua một nơi có vẻ như là một đường ống thoát nước, thứ mà, theo Trần Ngọc Lâm biết được và từ những dữ liệu đã được suy luận ra, rất có thể là nơi trú ngụ của Caster, mặc dù đã bị bỏ hoang.

Vô số xác chết của lũ sinh vật xúc tu, mùi thịt và nội tạng thối rữa kèm theo mùi khét quả là một cái mùi đặc sắc khó tả được. Giống như mùi vớ thiu bị khét vậy.

Tuy nhiên ấn tượng nhất vẫn là một thứ.. có thể nói, đó không hẳn là một thứ, mà là một cái cửa tiệm.

Nếu phải miêu tả, thì nơi đây giống như một cửa hàng bách hóa.

Có đồ gỗ nội thất, có cả quần áo nữa. Rồi nào là nhạc cụ, dao kéo. Nhiều món đồ linh tinh mà không hiểu dùng để làm gì. Sự nhiệt tình của tác giả, kẻ đã cống hiến hết mình vào việc thiết kế ra những thứ này một cách cần mẫn, và ta có thể nhận thấy nét phóng khoáng lẫn trong sự hài hước của hắn.

Và thật kinh dị thay, thứ mà bọn hắn dùng để chế tác “nghệ thuật” chính là con người. Những nhạc cụ là những người bị moi ruột sống thành, những bộ áo làm từ da người,... kẻ thiết kế những thứ này ắt phải có cái đầu điên rồ vô cùng.

Không nghi ngờ gì, chắc chắn là Caster - Gilles và Master của hắn.

Trần Ngọc Lâm cau mày, hắn chẳng lạ gì với thi thể. Hắn gặp rất nhiều, động vật có, người cũng không thiếu. Nhưng những thứ trong cái không gian nhuốm máu đã không còn là những thi thể nữa. Đến chính hắn cũng có chút lợm giọng khi nhìn thấy những.. thứ này.

Đây đơn thuần là những nạn nhân của một kẻ điên rỗ đã tìm được thú vui trong giết chóc và đau đớn.

Mặc dù rõ ràng đã có cái gì đó cán qua và phá hủy chúng, nhưng từ những mảnh vụn còn sót lại cũng không khó để suy luận ra.

“Hừm, rõ ràng là một cảnh tượng rất đáng.. ghê tởm.”

Heracles xoa cằm. Anh ta từng nhìn thấy nhiều cảnh đáng sợ, như những người bị xé xác bởi lũ quái vật, những người bị xiên cọc và nướng thịt bởi lũ khổng lồ một mắt, nhưng cái này hoàn toàn khác biệt. Dù sao đây cũng là một tác phẩm của con người, hoặc ít nhất là từng là người.

Anh ta cũng bị ấn tượng đôi chút.

Đột nhiên, anh ta vung lên cây cung, nhắm thẳng về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm chẳng hiểu gì, nhưng nhanh chóng hắn nghe thấy tiếng xé gió ở phía sau, lập tức tay hắn rút ra một cây giáo đâm về phía sau.

Cây giáo này cũng chẳng phải là giáo, mà là mũi tên của Heracles, tuy nhiên với kích cỡ của nó thì đối với Trần Ngọc Lâm nó cũng là một cây giáo ngắn rồi.

Đang lao tới chính là 7 con dao sắc nhọn, đầu hơi có móc ngược, toàn thân con dao đen đặc. Trần Ngọc Lâm gạt được một cái, và cú quạt cung của Heracles thì quạt bay hết sạch.

Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột, hắn dám khẳng định nếu như không có Heracles thì giờ này hắn đã nằm rồi. Chỉ đỡ một con dao cũng đủ khiến tay hắn tê rần rồi. Không hổ là một Anh Linh.

Không sai, những con dao này được phóng ra từ một Anh Linh.

“Assassin. Bọn hắn đúng là còn chưa chết sạch!”

Trần Ngọc Lâm gầm gừ. Hắn nhìn thấy một Anh Linh ở cách đó rất xa, khoảng chừng gần 40 mét đang im lặng đứng nhìn hắn. Phía trên tay hắn lúc này vẫn còn hai con dao nữa đang được hắn xoay giữa các ngón tay, dường như sẵn sàng lúc nào cũng dùng để ném được.

Khác với các Assassin khác, Assassin này to hơn nhiều, gấp rưỡi các Assassin bình thường. Hơn nữa hắn không mặc đồ bó màu đen mà choàng một tấm vải trên mình, thứ che đi thân thể to lớn của gã. Chỉ số của Assassin này vượt trội vô cùng so với các Assassin khác, ít nhất gấp 4-5 lần.

Trên mặt gã này cũng đeo một cái mặt nạ đầu lâu trắng.

Trái với Trần Ngọc Lâm, Heracles liếc mắt cái đã nhận ra sự khác biệt.

“Không đúng, gã này không phải một trong các Assassin ta gặp tối qua.”

Anh ta nói, chỉ nhìn qua thì đúng là trông rất giống nhau, nhưng chỉ là trang phục. Khí chất và chỉ số của bọn họ hoàn toàn khác biệt với Assassin mà Heracles đã từng gặp. Kẻ này tràn đầy khí thế man rợ và giết chóc hơn.

“Nói cách khác.”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

“Đây là Assassin thứ hai?”

Tạm gọi đám Assassin có trên trăm tên kia là Assassin đầu tiên, vậy thì Assassin này chính là kẻ thứ hai. Trần Ngọc Lâm lục lọi trong trí nhớ của mình, cuối cùng cũng moi ra một cái tên khá phù hợp với kẻ này.

Một trong 19 “Ông lão trên núi”, thành viên của Hassan i Sabbah, một tổ chức ám sát vô cùng kinh khủng. Do một vài lý do mà hầu hết các cuộc chiến Chén Thánh ở thành phố này đều được thiết kế sao cho chỉ có các Assassin thuộc Tổ chức Hassan i Sabbah được triệu hồi.

Sở dĩ hắn nhớ được là từ ngoại hình một người mang áo choàng đen khổng lồ kèm cái mặt nạ kia. Nếu hắn không nhầm phía dưới cái áo choàng kia là một tấm thân gầy gò và một cái băng đeo tay che đi Bảo Khí của hắn.

Hassan Tay Nguyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.