Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 37: Chương 37: Anh hùng cứu mỹ nhân




Trần Ngọc Lâm thoát ra khỏi Phó Bản. Sau khi hắn ra lệnh cho toàn bộ Triệu Hoán thú đi săn, hắn lại săn được thêm hơn trăm con nhện nữa. Một số nhỏ là lũ còn sống sau vụ sập trần ở hang, một số khác, thì là còn ở đó từ trước.

Hệ Thống tổng kết:

[

Tổng Kết Phó Bản:

- Nhện 1 điểm Vận Mệnh: 243 con.

- Nhện 3 điểm Vận Mệnh: 86 con.

- Nhện 5 điểm Vận Mệnh: 10 con.

- Nhện 25 điểm Vận Mệnh: 23 con.

- Nhện 200 điểm Vận Mệnh: 1 con.

Tổng cộng: 1326 điểm Vận Mệnh.

Tăng thêm 200% điểm Vận Mệnh, Kí Chủ hiện tại được tăng thêm 2650 điểm Vận Mệnh. Tổng cộng hiện tại Kí Chủ sở hữu 2900 điểm Vận Mệnh.

]

Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, nếu không phải bởi vì tụi nhện này còn có thể ăn thịt lẫn nhau, có khi hắn đã được nhiều điểm hơn rồi. Trung bình 1 con nhện 1 điểm muốn tiến hóa lên 3 điểm, cần có khoảng 4 xác con nhện làm vật hi sinh. Ban đầu hắn nghĩ muốn lập 1 cái hố xác, nhưng tụi nó chẳng thèm đoái hoài mà chỉ trực chờ ăn thịt đồng bạn.

Chỉ có 1 số nhỏ mới chịu đi ăn.

Có điều, cũng không phàn nàn nhiều lắm. Kiếm bộn nhất vẫn là binh đoàn nhện 25 điểm kia cùng với con cuối 200 điểm. Lũ nhện 1 và 3 điểm săn giết hơn 10 ngày mới được ngần đó điểm, dù cùng bằng với số điểm trong ngày cuối nhưng vẫn quả là 1 trời 1 vực.

Trần Ngọc Lâm bắt đàu tính toán tổng thu chi, đầu tiên là mua băng đạn đã. Lần này chiến đấu để cho 6 băng đạn vốn có của hắn thụt xuống còn mỗi 1 băng, cần phải bù vào.

Ngoài ra, mua 1 cái gì đó tăng khả năng chiến đấu lên. Trần Ngọc Lâm lúc trước có dự tính mua một bộ Quyền Sáo, một loại giáp ở cả tay lẫn chân có tác dụng giống với nắm đấm sắt vậy.

Vì thế, hắn đặc biệt tuyển lựa [Băng Hỏa Song Pháp]. Cái bộ Quyền Sáo này tốn của hắn 2600 điểm Vận Mệnh, nhưng lại vô cùng tốt, mặc dù chỉ là cấp C thì cũng là hàng cao phẩm trong cấp C.

Bộ Giáp Chân và Tay bên trái là lửa, mang đặc tính Thiêu Đốt, có thể khiến cho đối thủ trong thoáng chốc bao phủ trong lửa đỏ. Còn Bộ Giáp Chân và Tay bên phải có thể khiến cho đối thủ bị dính hiệu ứng băng, khiến cho băng đóng tràn lan tại bộ vị dính phải tấn công. Nếu như cả hai Băng cùng Hỏa cùng tấn công vào 1 bộ vị trong thời gian ngắn hơn nửa giây, sẽ tạo ra hiệu ứng Bạo, gây nổ tung bộ vị bị tấn công, tạo ra sát thương lớn.

Điểm trừ của nó? Đương nhiên là có điểm trừ, đó chính là [Băng] và [Hỏa] hai loại thuộc tính này cần phải “sạc pin”, hơn nữa nó cần sạc chính là Linh Thạch. Trung bình 1 Linh Thạch cấp 3 đủ chống đỡ đấm 20 cú cả thảy. Toàn set đồ 4 viên Linh Thạch cấp 3 gắn vào 2 tay 2 chân thì đủ đánh một hồi Hoặc cho vào trong hòm Item trong một ngày là tự động sạc được.

Ngoài ra, sau khi đột phá Tam Phẩm hắn sẽ có thể dùng phiên bản thu nhỏ của hai thuộc tính, khiến cho 1 nắm đấm nóng rẫy còn 1 nắm đấm lạnh toát, chỉ cần truyền Linh lực vào. Có điều hiện tại hắn còn chưa đột phá mà thôi.

Trừ khi đột phá Tam Phẩm Trung Kỳ, bằng không sẽ phải liên tục nạp điện. Đây cũng là tại sao nó lại rẻ vậy, trong Cửa Hàng cũng có một phiên bản mang tính vĩnh cửu, hoặc cho lựa chọn nâng cấp lên tính vĩnh cửu, giá trị 3800 điểm Vận Mệnh. Nếu nâng cấp tốn thêm 1200 điểm.

Không có ngu đâu nha.

Trần Ngọc Lâm kiểm tra hòm Item, hiện tại có cái xác khổng lồ của con nhện Xích Ma Chu kia, hẳn có thể bán được lên tới hai chữ số Tứ Phẩm Linh Thạch. Một tứ phẩm Linh Thạch đủ chống đỡ mười viên Tam Phẩm Linh Thạch.

Trần Ngọc Lâm một bên tính toán, một bên tự hỏi có thể nhờ Uyên sạc hộ điện hai cái tay không, nàng dùng lò phản ứng hạt nhân, chắc là không thiếu điện trong thời gian ngắn.

Điểm trừ duy nhất là nàng dùng lò phản ứng hạt nhân, không biết bao giờ sẽ nổ tung. Hắn từ lúc biết nàng có lò phản ứng hạt nhân trong người, lúc nào cũng lo nơm nớp đột nhiên người nàng bốc khói, sau đó phát sáng. Hoặc giả hôm nào đó đang ngủ say, đột nhiên “ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối”, kế đó không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hôm nay, quá mệt nhọc. Sáng ngày ra đi “chơi” với con Hỏa Viêm Báo, tối thì “giao lưu đồng bạn” cùng con Ngân Nguyệt Lang kia. Nửa đêm nửa hôm vẫn còn đánh loạn xà bần cùng tụi nhện, hắn chưa trải qua hôm nào nhọc như hôm nay.

Có điều, thu hoạch cũng đầy đủ.

Sáng hôm sau...

Trần Ngọc Lâm ngáp vài cái dậy. Hắn đã sớm hình thành thói quen dậy sớm từ bé, sáu giờ hơn là dậy rồi. Kế đó hắn ăn sáng rồi cùng với Uyên cắp sách đi học. Trên đường đi còn gặp cả thằng Vũ nữa.

Uyên hôm qua đi bảo trì mới được người ta ship hàng tận nơi tầm 3 rưỡi sáng, báo hại hắn nửa đêm tỉnh ngủ.

Thằng Vũ vừa ăn bánh mì, vừa nói:

“Này, nghe gì chưa? Bên phía công an có tin mới về vụ của thầy Tuấn với con Lan đấy.”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, không phải bởi cái tin này làm hắn thấy lo, mà là vì Hệ Thống vừa bắn một hình ảnh một tờ báo bự tổ chảng chắn nửa tầm nhìn của hắn:

“Nam thanh niên điên loạn giết thầy giáo một cách dã man tàn bạo, bắt cóc bạn học cùng lớp!! Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng?”

Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Họ có nói gì không? Điều tra đến đâu rồi?”

Thằng Minh, bố nó là cảnh sát quanh khu này, chức vụ khá cao nói:

“Bố tao không nói, nhưng hẳn cấp trên khá quan tâm đến vụ này. Một lần mất tích 2 người một thầy giáo một học sinh, hơn nữa Lan nghe nói cũng khá là con ông cháu cha đấy.”

Kì thực còn 1 điều hắn không nói, Trần Ngọc Lâm là đối tượng tình nghi trọng điểm.

Trần Ngọc Lâm cười, hôm qua hắn bị cảnh sát thẩm vấn, không khai ra được thông tin nào nên đành cho đi về. Tuy rằng họ có nghi ngờ vụ thầy Tuấn mất tích hắn biết gì đó, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao không có chứng cớ, cũng không ai có tàn dư lưu lại. Toàn bộ mọi thứ đi liền thi thể ổng hóa thành tro hết rồi.

Bốn người Minh,Vũ, Trần Ngọc Lâm và Uyên vừa đi vừa nói chuyện, càng lúc càng kéo dãn cái chủ đề hai người mất tích này ra xa thì chợt, Trần Ngọc Lâm tai thính nghe được trong ngõ có tiếng khóc nức nở, kèm theo đó là tiếng cười khả ố vang lên.

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, dừng xe lại, quay vào trong ngõ nhỏ, vừa rút điện thoại ra quay số. Thằng Vũ lắc đầu cười khổ:

“ Thằng Lâm hẳn đang bực lắm đây. Đi nào, cẩn thận một xíu không nó giết người lại phiền đấy!”

Thằng Minh hỏi, nó là bạn bè mà Trần Ngọc Lâm mới kết giao đầu năm cấp 3 nên không rõ lắm về lịch sử của hắn:

“ Sao mà chết người? Nó từng giết người à?”

Vũ lắc đầu:

“Không, tốt nhất là đi nào.”

“Này, bé gái. Hôm nay có muốn cùng anh trai đi nhà nghỉ chơi đùa không!? Rất vui đấy.”

“Đi chơi không?! Bé gái, vui lắm đấy”

“Còn học sinh nhỉ?! Muốn thử nếm tư vị người lớn không?!”

“....”

Đủ loại lời nói khó nghe, có vài cái trực tiếp nhảy đến phạm trù quấy rối.

Xung quanh là vài tiếng cười đùa khác, Trần Ngọc Lâm hắn nghe ra được ít nhất là tầm bảy tám tiếng cười nghe rõ ràng ý tứ đen tối. Hơn nữa lại ở trong hẻm sâu, Trần Ngọc Lâm cười càng lúc càng lạnh.

Hẻm này kì thực tương đối ngoằn nghèo, phải chuyển hướng hai lần mới mò được đến chỗ đó. Nếu Trần Ngọc Lâm không phải tu chân giả, tuyệt đối không thể ngoài đường phố mà vẫn có thể nghe ra được âm thanh mấy tên này ghẹo gái.

Hắn đây chỉ là nhìn tên côn đồ này ngứa mắt, không phải là có cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân thật là tuyệt. Tuyệt đối không phải muốn diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân.

Trần Ngọc Lâm ngoặt một cái góc, lúc này hắn thấy một đám người, dẫn đầu là thằng to con du côn tóc vàng hoe do nhuộm. Xung quanh là một lũ khác gồm mười người. Trần Ngọc Lâm vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám đó.

Mà thằng to con nhất đang giơ lên một cánh tay chặn đường một vị thiếu nữ trông như học sinh cấp 3, xung quanh thì lại bị hơn mười thằng vây quanh, có thể nói là trừ khi bay lên bằng không tuyệt không lối thoát.

Trừ khi nàng cũng là tu chân giả, hoặc ít nhất là có võ.

“Này, thằng nhóc kia. Mày không ý định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân chớ hả? Khôn hồn thì cút ngay khỏi đây, đây là địa bàn của ông mày.”

Thằng Vũ lắc đầu:

“Thôi, xong rồi. “

Trần Ngọc Lâm cười khặc khặc:

“ Ha ha? Lãnh thổ của tụi bay? Từ khi nào lãnh thổ của tao biến thành lãnh thổ của chúng bay rồi?!”

Tay đầu vàng hoe cười lớn, kế đó hắn gằn giọng:

“Lãnh thổ của mày? Đùa tao chắc? “

Trần Ngọc Lâm chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh đầu vàng hoe, thụi cho hắn một quả vào bụng, lập tức đầu vàng hoe ôm bụng, khuỵu xuống đất. Trần Ngọc Lâm nhẹ nhàng nắm lấy đầu hắn, cho ngẩng lên trên, kế đó hắn cười, lấy một tay xõa xõa tóc:

“ Tao không nhớ lắm, hình như hồi cấp 2 tao để kiểu tóc này thì phải. Hồi đó tao chưa nhuộm tóc, cơ mà không sai nhiều lắm. Giờ thì nhớ ra tao chưa? Hoàng Thiếu Gia? Hình như hồi đó mày tự xưng thế lúc thách thức tao nhỉ?”

Hoàng Thiếu Gia nhìn lên trên, chợt trong mắt hắn hiện ra kinh sợ, hắn lùi lại hét lớn, chỉ vào Trần Ngọc Lâm:

“ Mày.. mày là hắn, Lâm Ma Đầu?”

Lập tức, một tên trong số còn lại cũng run rẩy nhìn Trần Ngọc Lâm:

“Lâm Ma Đầu? Không lẽ mày là con quỷ khét tiếng chủ băng của nhóm Hắc Long Hủy Diệt?”

Thằng Minh không biết gì về sự tích của Trần Ngọc Lâm, hỏi:

“Hả?”

Hắc Long Hủy Diệt? Cái tên gì mà nghe sặc mùi chuunibyou thế?

Trần Ngọc Lâm nhìn thằng Vũ:

“Ờ, hồi cấp 2 tao có lập một băng đảng với dự tính trùm trường, sở thích cá nhân thôi, không có gì hết.”

Thằng Minh:

“Khoan khoan khoan khoan khoan!! Thằng Lâm nó có băng đảng riêng à?”

Bảo sao thằng Lâm nó là một trong mấy mục tiêu nghi ngờ trọng điểm của mấy ông hình sự. Nguyên lai là có tiền án hình sự từ trước rồi.

Uyên hỏi:

“Ủa, cậu không biết à?”

Thằng Minh:

“Biết thì thằng này hỏi làm gì? Mà khoan, sao cả cậu cũng biết? Cả đám chỉ mình thằng này không biết gì à?”

Trần Ngọc Lâm chợt sực tỉnh:

“À quên, vụ này đáng ra phải giữ bí mật.”

Minh:

“Giữ bí mật kiểu gì mà cả lũ đều tự miệng mình nói ra thế?”

“Nó rất nổi tiếng trong giới giang hồ đó. Mỗi bước đi nó đi, sau lưng không còn sót lại dù chỉ một ngọn cỏ. Nó nổi tiếng đến mức vang dội qua thành phố kế bên, biệt danh nổi tiếng nhất của nó...”

Vũ nói, nhớ lại một thời oanh liệt của Lâm:

“ Cây Lau Nhà Đẫm Máu”

Thằng Minh hét:

“BIỆT DANH NHƯ SHIT! NÓ LÀ CÁI GÌ, THẰNG LÂM NÓ MỞ TIỆM BÁN CÂY LAU NHÀ À?”

Thằng Vũ đi lại gần cô bé cấp 3 đang ngồi kinh dị nhìn một màn trước mặt, nói:

“Thằng này nhìn thư sinh ốm yếu thế thôi, chứ hồi trước nó cũng thuộc dạng trùm trường đấy. Hồi đó đâu đó độ lớp 7 bọn tao gây sự với một đám du côn trong phố, kết quả lúc nó nghe được, nó đang khó chịu chuyện gì đó nên đi ra “dọn dẹp” đám kia luôn. Bởi vụ đó nên nó được gọi là Lâm Ma Đầu. Nghe đâu có mấy thằng vào viện.”

“Sau đó, nó đang bị cho ở nhà vì đánh nhau, thì tụi kia dẫn quân kéo đến trả thù, sau vụ đó đám kia thiếu quá nửa, còn nó thì được gọi là [Lâm Man Rợ].”

“Lần thứ ba tụi nó kéo quân đến trả thù, trang bị toàn hàng nóng, nó thì đang vì vài lý do bị phạt trực nhật, nên nó “khử” luôn tụi kia với sức mạnh trâu chó của mình. Sau đó người ta phát hiện ra vụ đó lúc nó đang cố cọ bay mấy vũng máu bằng cây lau nhà nên nó được gọi là [Cây lau nhà đẫm máu].”

“Sau đó, nó một đường chinh chiến, từ trùm trường lên nắm giữ hầu hết giang hồ của nửa cái thành phố này. Không lôi súng ra thì nó bất bại, về cơ bản là thế. Có điều nó bỏ chức chủ bang từ khi thi cấp 3 rồi.”

“Ờ, sau vụ đó toàn chỗ này là lãnh thổ của ta luôn.”

Trần Ngọc Lâm cười man rợ, nói:

“Thế nào, tụi bây. Muốn làm gì? Trong địa bàn của thằng này mà dám ra oai à? Muốn đánh thành đầu heo không.”

Thằng đầu vàng hoe toát mồ hôi, chợt hắn hét lớn:

“Mẹ nó, tao không tin. Mày chỉ có một mình, còn bọn tao tận hơn 10 người, anh em, xông lên.”

Trần Ngọc Lâm cười nhạt, kể cả hồi trước hệ thống, úc trước hắn cũng đã từng solo 20 người với cái sức trâu man rợ do dòng máu nửa ma cà rồng của mình, sợ quái gì đám creep 10 người? Hắn vung tay lên, nhanh chóng nắm lấy vai 3 người, ném vào trong góc hẻm. Hai người bị hắn thụi cho hai quyền, gục xuống tại chỗ. Còn lại 2 người khác thì bị hắn vung ra hai cước, đá thẳng vào hạ bộ, đau đớn ngã xuống, lên bảng đếm số.

3 tên còn lại thấy hắn một hơi hạ hơn 7 thằng, kinh dị chạy vụt qua hắn.

Trần Ngọc Lâm khinh miệt, tưởng chạy được qua hắn là thoát ư? Quá ngây thơ rồi.

Uyên vừa nãy vẫn còn đứng im tại chỗ, chợt xuât hiện trước ba tên này, chỉ thấy nàng vung tay, cả 3 tên bay ngược trở lại như diều đứt dây.

Tên tóc vàng hoe bị hất bay ngược lại, nhìn Uyên một hồi rồi kinh dị hét lên:

“ Không lẽ nào.. là cô, kẻ thậm chí còn đồn đại là mạnh hơn cả Lâm Ma Đầu, kẻ có vô số mệnh danh [MÁY GẶT LÚA CỦA CHIẾN TRANH]?”

Thằng Minh:

“LẠI LÀ MỘT CÁI BIỆT DANH NHƯ SHIT. MỘT ĐỨA THÌ MỞ TIỆM BÁN CÂY LAU NHÀ, CÒN MỘT ĐỨA THÌ ĐI PHỤ GẶT LÚA.”

Thằng Vũ:

“Con bé đó đạt biệt danh đó sau khi một đường thẳng tiến đánh bại toàn bộ lũ giang hồ trong băng, một đường đến chức bang chủ. Ngoài danh hiệu đó ra, con bé còn được biết đến với những danh hiệu như [Vực Thẳm Ma Uyên] [Bất Bại Ma Thần] [Uyên- Linh hồn của quỷ] [Kẻ gặt hái Linh Hồn Âu Bảo Uyên] [Âu Bảo Uyên, người đàn bà có hai trái cà]”

Minh:

-?

Thế rốt cuộc hai đứa này là cái thể loại quái vật gì vậy? Mà sao cả lũ nói thành thạo, kẻ tung người xứng như thế? Cứ như diễn tuồng không bằng.

Uyên tự hào phổng mũi:

“Thực ra, danh hiệu tui tự hào nhất chính là Âu Bảo Uyên - Dị Nhân”

“Đừng có mà bàn tán về danh hiệu nữa”

Trần Ngọc Lâm nói, huýt sáo một tiếng lập tức có ngay hai tay đô con lực lưỡng, xăm trổ đầy mình đi vào. Trần Ngọc Lâm chỉ vào 10 tên du côn kia, nói:

“Đem lũ này đi.. ừm... bondage hay bdsm gì thì kệ tụi mày. Tao cũng không muốn thấy cái lũ này ở đây nữa, thật tình.”

Cả hai tên gật đầu, nhìn Trần Ngọc Lâm cùng Uyên bằng ánh mắt kính trọng pha lẫn sợ hãi. Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn vào cô gái đang sững sờ đứng ở góc hẻm, có vẻ quá kinh sợ mà không thể nói được gì.

Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tao không muốn bí mật tao là dân anh chị bị lộ đâu.”

Minh:

“Nó đã bị lộ rồi. Nó bị lộ từ lúc tụi mày rêu rao nó nãy giờ cơ.”

Chợt, thiếu nữ khóc nức lên:

“Hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Hức”

Trần Ngọc Lâm/ Uyên/Minh/Vũ:

-..........

Ồ, tỉnh rồi kìa.

Trần Ngọc Lâm cười:

“TỈnh rồi à, nếu tỉnh rồi kìa....”

Cô bé run rẩy chui vào 1 góc tường nhìn Trần Ngọc Lâm 1 cách sợ hãi:

“Đừng giết tôi....”

Trần Ngọc Lâm:

-.................

Trông hắn cũng đâu có đến nỗi nào? Phải không?

“Cậu làm cô ta sợ rồi. Thảo nào mà có biệt danh Lâm Man Rợ.”

Uyên cười tươi, sau đó giơ tay ra chỗ của cô bé:

“Yên tâm đi, con này sẽ không làm cậu đau đâu.”

Cô bé nhìn bàn tay của Uyên, nhớ lại bàn tay này lúc trước 1 phất phất bay 3 thằng to gấp 3 lần nàng, khóc nức lên:

“Bố mẹ ơi, con gái bất hiếu, chắc con không về được, không báo hiếu được cho bố mẹ....”

Âu Bảo Uyên:

-?

Trần Ngọc Lâm bụm miệng cười:

“Ha...ha...khặc khặc, thảo nào bà có biệt danh cô gái với hai quả cà.. khặc.. nói bà là con King Kong không có sai ha ha.....hự..”

Trần Ngọc Lâm ôm hạ bộ, từ từ khuỵu xuống vì bị Âu Bảo Uyên cho một thúc thẳng vào đó. Uyên nhíu mày nói với hai thằng Minh, Vũ:

“Không ổn, cô ta không chịu nghe ta nói. Nên làm gì giờ? Đưa cô ta đến đồn cảnh sát nhé.”

Hai thằng Minh Vũ nhìn nhau, chợt Trần Ngọc Lâm từ từ đứng dậy, mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi:

“Vụ này tao có chuẩn bị rồi.”

Uyên kinh ngạc nhìn Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Ủa, ông làm sao biết sẽ có một cô gái bị bọn du côn bâu ở đây hay vậy?”

Trần Ngọc Lâm đứng thẳng người, phẩy phẩy bụi trên áo nói:

“Tui có biết đâu. Với cả tui không nói vụ này, tui nói vụ bị đá vô hạ bộ ấy. Lúc nào anh mày cũng đeo sẵn đai bảo vệ rồi, tỉnh lắm.”

Uyên đen sầm mặt, vung cước lên đá 1 cước nữa nhưng Trần Ngọc Lâm né được. Hắn cười cười cho tay vào trong cặp:

“Bình tĩnh, tui có một thiết bị xóa trí nhớ ở đây.”

Thằng Vũ nhíu mày:

“Cái gì? Công Nghệ trong Men In Black ấy à? Mày đừng có đùa.”

“Tao có đùa đâu, đợi một tí..”

Trần Ngọc Lâm nói, rút từ trong cặp ra một vật. Chợt hắn vô tình đánh rơi nó, có thể do mồ hôi tay. “Thứ đó” rơi từ từ xuống đất, đánh cái “Rầm” vang vọng, làm nứt cả sàn bê tông một khoảng, lõm xuống một vết sâu 5 phân, rõ ràng là nặng vãi cả ra.

Chí ít cũng hơn tạ.

Vũ/Minh/Uyên/thiếu nữ:

-...................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.