Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 4: Chương 4: Nhiệm vụ




Ở Thánh Kiếm tông hằng tháng sẽ cấp cho Ngoại tông đệ tử 2 viên linh thạch hạ phẩm và 100 ngân tệ.

Nhưng mà số lượng cấp phát này của tông môn thật sự chỉ như muối bỏ biển.

Bất quá đây cũng là dụng ý của tông môn, khiến cho chúng đệ tử hằng tháng đều phải đến Nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ.

...

Đứng ở Ngoại tông đường, Sở Dương ánh mắt sáng lấp lánh, hắn đi đến cạnh cô gái kia rồi vỗ bả vai mềm mại của nàng, khẽ ho khan:

- Này cô nương, cô muốn tuyển người sao? Ta đây rất thích hợp a.

Đồng thời hắn cũng âm thầm quan sát nàng. Cô gái dáng người cao gầy, người mặc một bộ y phục của Ngoại tông đệ tử. Hơn nữa diện mạo không ngờ lại vô cùng xinh đẹp, đây cũng là lần đầu hắn thấy có cô gái xinh đẹp đến như vậy ở Ngoại tông.

Dù sao thì mỹ nữ trời sinh thường có thiên phú tốt, sớm đã chạy đến nội tông hết rồi.

Mà cô gái sau khi nghe Sở Dương nói liền xoay người đánh giá hắn, một lúc sao thái độ của nàng có chút khó coi, âm dương quái khí nói:

- Ngươi à, thực lực cũng tạm coi được bất quá ta là cần tuyển người có kinh nghiệm a. Ta nhìn ngươi tuổi không còn nhỏ mà tu vi lại thấp như vậy thì nhất định là không được thông minh cho lắm.

Nàng khẽ lắc đầu, nhìn Sở Dương đang trợn mắt nhìn mình, hì hì cười:

- Bất quá nhìn ngươi bộ dạng không tệ. Được, ta ngoại lệ tuyển ngươi nha.

Sở Dương trong lòng âm thầm nguyền rủa nàng, hắn đây là tu luyện trễ có được không! Thiên sư nhà nàng. Nghĩ nghĩ hắn lập tức xoay người muốn đi.

“Uy, ta có 20 viên linh thạch, ta có 20 viên linh thạch nha”

Cô gái vội vã la lên.

Mà Sở Dương nghe được nàng nói, kiềm nén tức giận, hít sâu lấy một hơi, có chút khó khăn quay đầu lại nói:

- Trả ta trước 2 viên linh thạch đi thì ta liền theo cô.

- Oa, trả thì trả, hừ.

Cô gái giống như là hết cách, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ có chút oán giận lấy ra 2 viên linh thạch đưa cho Sở Dương.

“Tốt”

Hắn cười tủm tỉm nhận lấy linh thạch sau đó liền hỏi:

- Khi nào thì lên đường?

- Ngươi đi theo ta.

Nàng lạnh nhạt nói sau đó liền đi ra Ngoại tông đường hướng đường cái rời đi.

Sở Dương nhìn bóng lưng thon dài quyến rũ của nàng, trong nội tâm không hiểu sao lại có cảm giác khó thở. Hắn nhíu mày một cái, liền đi theo nàng.

...

“Người thanh niên đó là cao thủ phương nào, không ngờ lại đi tiếp nhận nhiệm vụ đó”

“Ta nhìn hắn rất quen mắt, hình như hắn tên là Sở Dương thì phải. Người này 1 năm trước liền đến Ngoại tông tu luyện, nghe nói hắn là mầm giống tốt được bồi dưỡng trọng điểm.”

“Đó chỉ là chuyện của một năm trước thôi. Ta nghe nói hắn hai tháng trước đã bị mất đi tư cách bồi dưỡng rồi, còn lý do thì ta không rõ”

“...”

“Thì ra là vậy”

...

Ngoại tông đường ở Nhiệm vụ đường là 5 tầng nhà dưới. Ba lầu dưới là nơi nhận phát nhiệm vụ còn 2 tầng trên thì chỉ có cao tầng Ngoại tông hoặc là Ngoại tông đệ tử thiên phú tốt mới được đi vào.

Ở Ngoại tông đường phân chia ra làm các khu tiếp nhận nhiệm vụ và Chấp pháp phòng, cũng là nơi Ngoại tông chấp pháp trưởng lão ăn ở.

Ngoại tông chấp pháp trưởng lão địa vị rất lớn, ở Ngoại tông quyền lực chỉ đứng sau Ngoại tông trưởng lão mà thôi.

Ngoại tông đường tầng 3.

Lúc này một thanh niên áo đỏ diện mạo tầm thường chậm rãi bước đi trên đường. Ở chung quanh hắn chúng đệ tử đồng loạt nhường đường, ánh mắt nhìn người này hiện theo vẻ sùng bái cuồng nhiệt.

“Chu sư huynh khỏe a”

Một tên Ngoại tông đệ tử nhìn thanh niên áo đỏ nhè nhẹ gật đầu cười nói.

Hắn dáng người rất cường tráng, khí đọ vô cùng mạnh mẽ hiển nhiên ở Ngoại tông thực lực cũng có hạng.

“Lâm trưởng lão có đang ở đây không?”

Thanh niên áo đỏ trầm giọng hỏi.

“Chấp pháp trưởng lão vừa mới trở về, đang ở trong phòng. Chu sư huynh muốn tìm ngài ấy, lẽ nào có chuyện lớn gì phát sinh hay sao?”

Mặc Đan nghi hoặc nói.

“Không việc gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”

Thanh niên áo đỏ thản nhiên đáp lời, người không nhanh không chậm rời đi.

Mà thấy thái độ lạnh nhạt của thanh niên áo đỏ, Mặc Đan cũng chỉ cười khổ, dường như đã quá quen với chuyện nảy rồi.

...

Chấp pháp phòng.

Trong phòng, một lão giả tuổi chừng năm mươi sắc mặt hồng nhuận mặc áo bào đen đang lặng im uống trà.

Bất chợt cửa phòng mở ra, người đi vào là thanh niên áo đỏ lúc nảy.

Hắn kính cẩn cúi đầu một cái rồi liền nhẹ giọng nói:

- Lâm trưởng lão, sư muội vừa phá quan xong, đã chạy ra ngoài rồi.

“Phốc”

Nghe được hắn nói, lão giả liền mặt biến sắc liền phun ra một ngụm trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.