Vì Sao Trong Ánh Mắt

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Kỳ Noãn dừng lại tại màn hình “Đại cát đại lợi, đêm nay ăn Gà” trọn vẹn 3 phút.

Để kỷ niệm lần đầu tiên trong đời ăn Gà, cô cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh, còn đặc biệt chụp lại màn hình máy tính thật rõ ràng.

Sau ba phút, lúc Kỳ Noãn rời khỏi phần kết thúc, trong đội chỉ còn lại ba người.

Lục Hi Hòa đang đọc comment của fan trên phòng livestream: “Muốn phương thức liên lạc của Noãn Noãn?”

Cô ấy tự hỏi tự trả lời: “Chuyện như vậy, mọi người tự mình đoán sẽ tốt hơn.”

“Vừa rồi đại thần kia có phải bạn bè của tôi không?”

“Nonono, đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi với anh ta.”

“Vừa nãy Noãn Noãn cọi anh ta là chồng...”

Kỳ Noãn ném cho Văn Văn ở giường trên một cái liếc mắt nặng trĩu, ho một tiếng giải thích: “Tôi và bạn cùng phòng đang xem nam thần của cô ấy livestream, tôi không cẩn thận đã bị cô ấy làm hư rồi.”

Văn Văn khác với Kỳ Noãn, trời sinh giọng nói đã lớn, vừa nãy lại không hề đè nén âm lượng, vì thế chắc chắn có tạp âm lọt vào, fan xem livestream cũng có thể nghe được.

Trên phòng lại có người hỏi: [Livestream cái gì vậy? Ăn Gà hay là Vương Giả?]

Kỳ Noãn: “Ăn Gà.”

Dừng một chút, cô nhớ lại id của người kia, lại nói thêm một câu: “Tên là gì đó Les.......”

Còn chưa nói dứt câu, trên đỉnh đầu bị một cái gối ôm đập tới: “Là Lex! Lex!”

“...........”

[Tiểu tỷ tỷ, bạn cùng phòng không biết thương hoa tiếc ngọc vậy sao?]

[Tiểu tỷ tỷ, lao vào vòng tay mình nè!]

[Mới từ bên chỗ chồng tôi chạy sang đây!]

[Chồng +1]

[Chồng +10086]

[Chồng + căn cước công dân]

..........

Ba người làm loạn thành một đống.

Sau khi không còn đại thần dẫn dắt, đấu súng trong khu trung tâm* rõ ràng trở nên khó khăn hơn không ít.

(Nguyên văn: thành khu cương thương - 城区钢枪 - mình không hiểu thuật ngữ này lắm huhu)

Sau mấy lần rơi xuống đất biến thành hộp, Hứa Thần lại thở dài, “Đợi em mấy phút.”

Kỳ Noãn cho là cậu ta lại muốn đi gọi đại thần vừa nãy, khóe miệng bất giác cong lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Trong phòng ký túc rõ ràng không quá yên tĩnh, nhưng dường như cô có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Thịch, thịch, thịch.

Khoảng một phút sau, giọng của Hứa Thần lại truyền tới: “Được rồi.”

Trong đội vẫn chỉ có ba người, trái tim hồi hộp của Kỳ Noãn như bị ngâm vào thùng nước lạnh, thậm chí cô còn chẳng có thời gian để suy nghĩ liền trực tiếp hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Lục Hi Hòa nhìn thấy trước: “Cậu xem id của cậu ta đi.”

Kỳ Noãn liếc mắt một cái: ZIBIXUCHEN.

Hứa Thần tự kỷ.

Kỳ Noãn: “.........”

Lúc đánh xong trận cuối cùng, đã gần 11 giờ rưỡi.

Ký túc xá Đại học B không ép buộc tắt điện, vì thế nên lúc này mấy tòa ký túc đều gần như còn bật đèn sáng choang.

Thậm chí phía ngoài hành lang còn có tiếng bước chân và nói chuyện rôm rả.

Kỳ Noãn thoát khỏi đội, trước khi ngừng chơi liếc nhìn danh sách kết bạn.

Không phải lần đầu tiên cô tham gia livestream của Lục Hi Hòa, nhưng ăn gà thì đúng là lần đầu.

Trước kia lúc luyện lái xe, Lục Hi Hòa đều âm thầm dẫn dắt cô, hôm nay id PUBG bị lộ ra, số người kết bạn với cô nhiều không đếm xuể.

Nam nữ đều có.

Cũng không biết Kỳ Noãn ôm tâm trạng gì, tiếp tục kéo danh sách xuống.

Hơn 200 người, cô cũng không thấy id quen thuộc kia.

Phía sau cũng vẫn còn vài người, Kỳ Noãn thật sự không xem nổi nữa, tuy rằng cô không đeo kính, nhưng thị lực không được xem là quá tốt, vừa rồi nhìn màn hình cả nửa ngày, tầm mắt đã trở nên mơ hồ.

Bây giờ không nhìn nổi nữa.

Kỳ Noãn thở phào, mở ra lịch sử thi đấu của mình, sau đó nghiêm túc nhìn vào con số “0” ở mục Kills, trầm mặc.

Mấy giây sau, Kỳ Noãn trực tiếp mở giao diện xếp hạng ăn Gà của ván đấu này, ấn dấu cộng một mạch những người có số Kills cao nhất.

Sau khi thêm một loạt bạn bè, Kỳ Noãn lại mở giao diện cài đặt, khóa lịch sử thi đấu của mình.

Quá mất mặt.

Nếu để đại thần nhìn thấy, chắc anh sẽ trực tiếp bị dọa tới mức không dám kết bạn với cô.

Kỳ Noãn xoa hai mắt, sau đó cắt máy tính.

Màn hình điện thoại đúng lúc bật sáng, là một em trai học cùng trường: [Đàn chị, chơi Vương Giả không?]

Kỳ Noãn: [Không chơi.]

[Sao vậy?]

[Không có tai nghe.]

[Có thể bật loa ngoài mà.]

Kỳ Noãn liếc nhìn hai người bạn cùng phòng đang nằm dài trên giường chơi game, thuận miệng nói dối: [Bạn cùng phòng đi ngủ rồi.]

Nói đùa.

Bật loa ngoài để mà hai người bạn cùng phòng bát quái này nghe được mấy lời tâm tình của em trai đại loại như “Đàn chị, giọng chị thật ngọt ngào”, “Đàn chị, trên mặt chị có gì kìa. Có chút đẹp đó” sao?

Nonono.

Không thể, đừng có mơ.

Kỳ Noãn suy nghĩ một chút, đăng vào vòng bạn bè một trạng thái: [Để học tập thật tốt, mình đã gỡ hết các game trong điện thoại rồi. Chơi game đừng gọi mình, mình chỉ thích học tập thôi.]

Trạng thái vừa đăng lên mấy phút, Lục Hi Hòa đã nhắn tin đến.

Cái hộp nhỏ: [Trong vòng bạn bè là nói thật à?]

Kỳ Noãn gửi ảnh chụp màn hình chat với đàn em vừa rồi gửi qua.

Cái hộp nhỏ: [Ngày hôm nay ăn Gà có hài lòng không?]

Kỳ Noãn: [Cũng được.]

[Chơi game còn nhặt được chồng, đây là lần đầu tớ thấy đấy.]

Vừa rồi lúc livestream, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Lục Hi Hòa cũng không hỏi nhiều, bây giờ chỉ có hai người, đương nhiên cô ấy không bận tâm nhiều đến thế.

Kỳ Noãn biết cô ấy trêu mình, cũng không giải thích dài dòng.

Cái hộp nhỏ: [Ăn Gà nữa không?]

Kỳ Noãn: [Không phải cậu vừa mới tắt livestream xong à?]

Cái hộp nhỏ: [Đúng vậy, không livestream nữa, chơi hai ván rồi ngủ.]

Kỳ Noãn: [Không chơi đâu, tắt máy tính rồi.]

Lục Hi Hòa không có động tĩnh gì.

Ở tuổi này người tràn trề sức sống, đều là người ham thức đêm, chưa qua 12 giờ chưa chịu ngủ. Tuy Kỳ Noãn không chơi game nhưng vẫn nằm trên giường nghịch điện thoại một chút.

12 giờ 1 phút, Lục Hi Hòa đánh xong một trận liền gửi ảnh chụp màn hình “Đại cát đại lợi, đêm nay ăn Gà!” đến: [Ăn Gà rồi.]

Một lát sau, Lục Hi Hòa dường như nhớ ra điều gì, lại nói: [Chồng cậu vừa carry* giết 17 người nha.]

(Carry: Gánh team, là người giỏi nhất.)

Kỳ Noãn: “.............”

Vận may của cô kiểu quỷ gì đây?

-

Gần tới kỳ thi học kỳ, bầu không khí cũng dần dần trở nên gấp gáp.

Cũng may Kỳ Noãn không phải người lâm trận mới đi mài gươm, vẫn có thời gian thỉnh thoảng chơi game.

Có điều, dù thế thì cũng phải ba ngày sau cô mới đăng nhập vào PUBG.

Danh sách bạn thân vẫn là hai người kia.

Một là Lục Hi Hòa, hai là Hứa Thần.

Hai người đều không online.

Vừa định logout, bên phải liền nhảy ra một thông tin tổ đội: “eighteens mời bạn gia nhập đội (đến từ tổ đội gần nhất)“.

Đầu tiên Kỳ Noãn sửng sốt một chút, ngay sau đó tay nhanh hơn não, trực tiếp ấn đồng ý.

Trong giao diện game lập tức có thêm ba người.

Trong ba người, ngoại trừ eighteens, hai id khác đều xa lạ.

Trong phòng chat yên tĩnh, một nửa tiếng nói cũng không có, Kỳ Noãn thở khe khẽ, yên lặng đứng bên cạnh không lên tiếng.

Mà lúc này, trụ sở huấn luyện của đội AG, Yuka đưa tay vỗ vai người bên cạnh, “Tôi kéo được tiểu tỷ tỷ mà lần trước Hựu Hựu cởi quần áo cho vào rồi!”

Vừa dứt lời, cửa đã bị ai đó đẩy ra.

Giang Hựu cầm trên tay một lon coca cola đi tới, dáng người anh cao lớn, mạnh mẽ khiến đồng phục màu trắng đơn giản của đội trở nên cao cấp hơn không ít. Anh liếc mắt nhìn Yuka vừa mới ở chỗ ngồi của mình bỏ chạy về: “Làm gì vậy?”

Sau khi Yuka trở về chỗ bên cạnh anh, ho một tiếng: “Nhìn xem bạn bè của cậu có ai online không, tập hợp cho đủ đội hình.”

Lời này không phải nói dối, lúc bọn họ chơi game, nếu team không đủ người thì sẽ không so đo thứ hạng gì cả, vì thế nên Kỳ Noãn cũng coi như là một người để chữa cháy.

Giang Hựu không nghĩ nhiều, kéo ghế ngồi xuống, sau khi đặt lon coca lên bàn, một tay mở nắp, âm thanh bọt khí thoát ra vang lên, anh liếc nhìn màn hình một cái, sau khi nhìn thấy id “killyou” hung hăng kia thì lông mày hơi nhướng lên.

Yuka: “Hựu Hựu cố lên, dẫn fan bà xã của cậu ăn Gà!”

Giang Hựu không để ý đến cậu ta, trực tiếp ấn “Bắt đầu game“.

Màn hình chuyển rất nhanh, mấy giây sau bốn người đã tiến vào nơi chuẩn bị.

Kỳ Noãn dùng mạng chậm rì của trường vào sau cùng, vừa vào, id số hai đã lên tiếng.

Cachaca: “Anh giai số 1 có thể dẫn em ăn Gà không?”

Cachaca là nick phụ của Yuka, hiện tại đang mở app biến giọng, vì thế nghe giọng léo nhéo không thể chịu nổi.

Vừa mới nói xong, giọng nói yểu điệu của một đồng đội khác cũng vang lên ngay sau: “Tiểu ca ca, dẫn chúng em ăn Gà nha!”

Kỳ Noãn mím môi, vừa nhìn màn hình, là số ba đang nói.

Trong giây lát bên tai đều là âm thanh của con gái, vẫn là giọng nữ yêu kiều cực kỳ ngọt ngào.

Giang Hự vốn đang ngửa đầu uống coca, lúc nghe âm thanh trong tai nghe truyền tới, yết hầu cố gắng nuốt trôi, anh nhíu mày, sau đó đạp một cái thật mạnh về phía Yuka bên cạnh đang bày trò: “Con mẹ nó, cậu có bệnh à?”

Biến thành cái giọng quỷ gì đây?

Kỳ Noãn: “.......”

Đồng thời dẫn theo ba em gái...... Đây là siêu cấp tra nam mà!

Sun: Quả là oan cho em giai Giang Hựu quá mà, cả đời người ta cũng chỉ có 1 tiểu tỷ tỷ là chị thôi =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.