Vì Sao Trong Ánh Mắt

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Gần đây Bắc Kinh mưa nhiều.

Mấy ngày liền, trời vừa tối là cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen cuồn cuộn khiến bầu trời tối như mực, tiếng gió gầm rú hòa cùng tiếng ve lao xao liên tục vang lên, giống như một giây sau sẽ có cơn mưa to như trút nước đổ ập xuống đầu.

Hơn tám giờ tối, Kỷ Noãn đã bị nước mưa xối cho ướt sũng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bạn cùng phòng Văn Văn đang định ra ngoài, vừa nhìn thấy cô liền “Ôi” một tiếng quay ngược trở vào, “Đang định đi đưa ô cho cậu, cậu lại về đến nơi trước rồi.”

Cô ấy nói xong liền đặt ô lên mặt bàn, sau đó “bịch bịch bịch” bò lên giường, đặt lưng nằm xuống, “Đúng rồi Noãn Noãn, hôm nay cậu đi thi cấp 4* thế nào?”

(*Một phần thi trong kỳ thi sát hạch lái xe tại Trung Quốc.)

“Cũng không có vấn đề gì...”

Kỳ Noãn vừa chạy vội về, lại leo mấy tầng lầu, lúc này vẫn còn chưa thở ra hơi, sau khi đáp lời thì dựa vào cánh cửa nghỉ ngơi một chút rồi mới đứng thẳng người dậy, về chỗ mình ngồi xuống, thuận lợi bỏ hai viên kẹo Vượng Tử trên mặt bàn vào miệng.

Vừa mới ngồi xuống, mà hình điện thoại đã sáng lên.

Cái hộp nhỏ: [Noãn Noãn, có rảnh không? Hôm nay tớ định livestream, lại đây chơi một trận?]

Cái hộp nhỏ tên là Lục Hi Hòa, là bạn cùng bàn thân thiết hồi cấp hai của Kỳ Noãn, năm ngoái trở thành game thủ trên một website nào đó rất nổi tiếng, rảnh rỗi lại livestream một chút.

Kỳ Noãn mở tủ quần áo ra, [Hôm nay chơi gì?]

[Ăn gà.] (PUBG)

[Cho tớ chơi là bởi vì kỹ thuật của tớ quá tốt rồi à?]

[Đừng suy nghĩ quá nhiều,] Lục Hi Hòa lập tức phủ nhận nói: [Gặp đại thần nhiều rồi, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị để ăn gà cũng rất thú vị.]

Kỳ Noãn: [Ha ha.]

Cái hộp nhỏ: [Nhanh lên chút đi.]

[Chín giờ nhé.]

Kỳ Noãn cầm đồ vào buồng tắm.

Nửa tiếng sau, Kỳ Noãn đã mặc đồ ngủ đi ra từ buồng tắm.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi tí tách, đập vào cửa sổ thủy tinh nghe rất có nhịp điệu.

Kiểu thời tiết này thích hợp nhất là vùi trên giường, ngủ hoặc chơi game.

Phòng ký túc có bốn người, mấy ngày trước sau khi đàn chị ở cùng tốt nghiệp, cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.

Văn Văn đang ăn gà, một người bạn cùng phòng khác là Phương Viện đang đánh Vương Giả Vinh Diệu, tính tình cô ấy khá gắt, cứ cách vài giây lại nhổ nước bọt chửi mắng đồng đội, “rác rưởi”, “lưu manh” đủ loại từ ngữ xuất hiện liên tiếp.

Lưu manh, là chỉ những người chỉ biết dựa vào đồng đội để ăn gà.

Ví dụ như Kỳ Noãn.

Một trong những lưu manh - sinh viên Kỳ Noãn - không sấy tóc nữa, sau khi tùy tiện dùng khăn lau qua mấy lần, cô ngồi xuống mở máy tính ra.

Khởi động máy mất nửa phút, mở stream mất nửa phút nữa, đăng ký người dùng mất một phút.

Tám giờ năm mươi, cuối cùng Kỳ Noãn truy cập được vào Tuyệt Địa Cầu Sinh (PUBG).

ID của Lục Hi Hòa là Biuka vẫn đang trong trận, Kỳ Noãn chờ ở đại sảnh rảnh rỗi đến phát chán, dùng tiền mấy ngày trước vừa nạp để mua vài bộ quần áo, một dùng ngay một bộ để thay đổi.

Tuyệt địa cầu sinh là game xạ kích (bắn súng), tên gọi vui là “Ăn Gà“. Trong game, tất cả mọi người chơi đều bắt đầu ngồi trên máy bay, sau khi lựa chọn địa điểm đáp xuống sẽ thu thập các loại súng và đồ dùng. Trong lúc đó, khu vực sinh tồn an toàn cũng không ngừng thu hẹp lại, cá nhân hoặc đội nào sống đến cuối cùng là phe thắng.

Game này là do quãng thời gian trước Lục Hòa Hi lừa cô mua về, từ lúc cài đặt tới nay không chơi được quá mấy lần.

Hơn nữa cô không giống những người khác, họ download trò chơi này là vì muốn tâm trạng được thư giãn, còn Kỳ Noãn download trò chơi này là để thi giấy phép lái xe.

Người khác vừa nhảy dù xuống liền đi tìm súng, cô thì vừa tiếp đất đã chạy ra cánh đồng tìm xe, xe cũng không thể chọn bừa, nhất định phải có bốn bánh, thiếu một cái cũng không được. Khi khu vực an toàn bắt đầu thu hẹp, người chơi khác bắt đầu chạy về phía trung tâm, cô vẫn tiếp tục kiên trì luyện tập lái xe. Người khác đều tập trung chiến đấu giữa mưa bom bão đạn tiến vào vòng chung kết, cô vẫn không chút hoang mang luyện tập làm thế nào để lái xe đi hình chữ S vượt chướng ngai vật...

Cũng không biết có phải nhờ phúc của game không, Kỳ Noãn thi cấp 3* vô cùng thuận lợi.

Sau khi thi bài thi cấp 3 xong, cô cũng không tiếp tục chơi game này nữa.

Trước kia đều là Lục Hi Hòa dẫn dắt bảo vệ cô chơi, cô chỉ cố gắng tìm xe để luyện tập, trong game có những loại súng gì cô không rõ lắm. Nhưng hôm nay Lục Hi Hòa livestream, trước mấy trăm ngàn người cũng không thể bày ra dáng vẻ quá não tàn được.

Sau khi xác định hình tượng cuối cùng của nhân vật xong, Kỳ Noãn mặc cái quần yếm mới mua tiến vào sân huấn luyện.

Bên trong súng ống đạn dược nhiều hoa cả mắt, Kỳ Noãn vừa mới vụng về cầm một khẩu S686*, còn chưa kịp lên đạn, Văn Văn ở bên cạnh bỗng gào khóc thảm thiết bò xuống khỏi giường.

(S686 là vũ khí thuộc dòng shotgun, có lực sát thương cực lớn nhưng điểm yếu là nạp đạn chậm, mỗi lần chỉ có thể nạp được 2 viên.)

Kỳ Noãn quay đầu nhìn cô ấy một cái, “Ngọn gió nào thổi lão gia ngài rơi xuống đây vậy?”

Văn Văn không đếm xỉa tới cô, sau khi leo xuống mở máy tính ra gõ bàn phím một trận, đột nhiên bịt mặt quơ quơ trước tay trước màn hình, vì kích động mà vai cũng run lên.

Tình hình này... Không phải là đang khóc đó chứ?

Kỳ Noãn bị dọa sợ, liền vội vàng đứng lên, vừa duỗi tay ra còn chưa kịp chạm vào vai cô ấy, Văn Văn đã đột nhiên hạ tay xuống, khuôn mặt chỉ hận không thể dán chặt vào màn hình máy tính: “Hôm nay chồng tôi lại thật sự livestream huhuhu...”

“.....”

Tay Kỳ Noãn cứng đờ: “Sao cậu nhiều chồng vậy?”

“Không giống nhau... Đây là chồng yêu dấu!”

Văn Văn thật sự kích động, nét mặt vừa giống đang khóc lại vừa giống đang cười, gật đầu lia lịa, bàn tay bấm chuột cũng run run: “Noãn Noãn cậu biết không, đã hơn một tháng tớ không được thấy chồng tớ livestream rồi.”

“Vương Hàn có biết người chồng này của cậu không?”

Vương Hàn, bạn trai của Văn Văn.

“Đương nhiên biết.” Văn Văn khua tay, “Chung một thế giới, chung một chồng.”

Nam nữ cùng nhau, không phải là biến thái đó chứ?

Kỳ Noãn có chút tò mò, cúi người liếc nhìn màn hình của Văn Văn: “Là người đang livestream này?”

“Không phải, có thấy số ba không?” Văn Văn đưa tay chỉ: “Hôm nay là đồng đội của anh ấy livestream... Không được, tớ phải để lại lời nhắn cầu xin anh ta lát nữa tiếp tục mời chồng tớ chơi.”

Cô ấy nói xong liền lập tức gõ bàn phím.

Kỳ Noãn liếc mắt nhìn ID thứ ba bên dưới góc trái màn hình, sau đó vừa ngước mắt lên, đúng lúc thấy ngay chính giữa màn hình hiện lên một dòng chữ...

“AG_Lex dùng AKM* headshot đánh bại shakalaka”

(AKM là súng trường tấn công được cải tiến từ thế hệ cũ AK-47. Đây là một khẩu súng phổ biến trong PUBG.)

Hóa ra người nam nữ đều thích này gọi là Lex.

Người nhìn không thấy sờ không được, cũng không biết anh ta chơi game vì mục đích gì, Kỳ Noãn vỗ vai Văn Văn: “Đừng xem anh ta, xem tớ đi.”

“Xem tư thế lúc cậu chết rơi xuống đất biến thành cái hộp à?”

“.........”

Năm phút sau, Kỳ Noãn được Lục Hi Hòa kéo vào đội.

Trong đội còn có một nhân vật người da đen tóc dựng ngược, hẳn là một người bạn thân nào đó trong game của Lục Hi Hòa, vừa thấy cô vào đội đã khá thân thiện nói: “Là tiểu tỷ tỷ sao?”

Kỳ Noãn ho một tiếng, sau đó mở loa: “Ừ.”

“Giọng của tiểu tỷ tỷ thật dễ nghe.”

“......”

Tiểu tỷ tỷ, chị bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Có thể do giọng nói của cậu ta đầy nhiệt tình mà không gây phản cảm, hơn nữa thanh điệu cũng không tệ, Kỳ Noãn không ác cảm nên theo sát cậu ta trò chuyện câu được câu không.

Lục Hi Hòa đi cắt dưa hấu, vốn đang lo Kỳ Noãn không làm quen được, kết quả quay trở về đã thấy hai người này nói chuyện không ngớt, cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “Hứa Thần, Noãn Noãn mới chơi game này, chơi không tốt lắm đâu.”

Ngay cả từ “có lẽ” cô ấy cũng không thèm thêm vào.

Cậu trai tên là Hứa Thần vỗ ngực thề: “Không sao, tối nay em chắc chắn sẽ dẫn tiểu tỷ tỷ ăn được Gà!”

Ba người cứ thế tiến vào game.

Kỹ thuật của Hứa Thần đúng là không tồi, mỗi trận đều có thể giết tới 6-7 người, gần như phối hợp tốt với kỹ thuật của Lục Hi Hòa, tiến vào top 10 căn bản không phải vấn đề.

Nhưng chỉ là top 10, chơi tới mấy trận, đừng nói là ăn Gà (Top 1), ngay cả phao câu gà (Top 2) cũng không giành được.

Chơi tới hơn 10 giờ, không chỉ có Lục Hi Hòa mà ngay cả Hứa Thần cũng có chút chán nản, không phải vì chê trách Kỳ Noãn, chủ yếu là đồng đội qua đường kia của bọn họ không chịu phối hợp. Ba người nhảy vào trụ sở huấn luyện tìm súng, người kia lại chạy ra ngoài cánh đồng. Đợi tới khi bọn họ tiêu diệt hết một đội sau đó tập hợp lại lút đồ, tên kia mới chạy đến. Kết quả không biết có phải người này thị lực kém hay không, khi Hứa Thần bị người ta bắn chỉ còn một vạch máu bò tới bên chân tên đó thì hắn ta lại chạy vào nhà. Còn chưa đủ, hắn ta lại tiện tay nhốt Hứa Thần ngoài cửa.

CMN ai có thể chịu nổi chứ?

Hứa Thần thở dài, nói với hai cô gái trong đội: “Đợi em mấy phút.”

Cùng lúc đó, trong đội AG.

Giang Hựu nhận được hai tin nhắn wechat: [Có rảnh không?]

Hứa Thần: [Hôm nay tôi dẫn hai tiểu tỷ tỷ thất bại rồi.]

Giang Hựu: [Thì sao?]

Hứa Thần cũng không quanh co dài dòng: [Anh Hựu, giúp em dẫn tiểu tỷ tỷ một chút đi.]

[Giọng nói của tiểu tỷ tỷ nghe rất hay, hơn nữa cũng không vướng chân.]

Giang Hựu cũng không do dự, đáp lại hai chữ: [1 trận.]

Hai người làm bạn mấy năm, đúng lúc này anh lại khá rảnh rỗi, hỗ trợ dẫn một em gái cũng không phải việc gì khó khăn.

Giang Hựu tắt loa, vừa mới vào game chưa tới 10 giây, Hứa Thần đã gửi lời mời tổ đội.

Vừa vào đội, quan sát một lượt, ở chính giữa là hai nhân vật nữ, một người trong số đó còn mặc cùng loại quần với nhân vật của anh, Giang Hựu nhíu mày, liếc nhìn ID của người kia.

killyou.

Kiêu ngạo, vô cùng hung hăng.

Hứa Thần thấy anh vào đội, trong nháy mắt sinh lực lại tràn trề, ngay cả giọng nói cũng cao hơn vài phần: “Lần này nhất định có thể ăn Gà, không ăn được tôi sẽ livestream chồng cây chuối gội đầu!”

Kỳ Noãn cười cười: “Cậu còn có tài năng này hả.”

Đùa qua đùa lại một hồi, trận mới nhanh chóng bắt đầu.

Kỳ Noãn đánh giá kỹ năng của người đồng đội mới tới này chắc là không thua kém Hứa Thần nhiều lắm, thầm nghĩ ba người dắt một tuy rằng không phải là tuyệt nhất nhưng chắc cũng có thể kiếm chác được chút gì đó. Sau khi bắt đầu cô cũng không chạy loạn khắp nơi để gây thêm phiền phức cho bọn họ, chỉ an an tĩnh tĩnh theo sau lút đồ.

Hứa Thần nói nhiều, vừa tìm kiếm đồ dùng ở bên cạnh vừa nói chuyện phiếm với cô: “Tiểu tỷ tỷ có muốn 98k* không?”

(Kar98k là một khẩu súng trường không tự động phải lên đạn sau mỗi lần bắn, có sát thương cao. Mặc dù về sát thương thì không bằng AWM nhưng Kar98k có độ chính xác cao, tỉ lệ giật thấp và khoảng cách bắn gần bằng AWM.)

Kỳ Noãn liếc nhìn súng thần S686 trong tay, từ chối: “Mọi người dùng đi.”

Lúc này Kỳ Noãn đang một mình ngồi xổm trong căn nhà nhỏ, đáp lời xong chưa được vài giây, tiếng bước chân hỗn loạn trước cửa vang lên rõ ràng, cô khụ khụ hai tiếng, giọng nói vô thức hạ thấp: “Bên ngoài chỗ tôi có người...”

Hứa Thần lập tức chạy như bay đến anh hùng cứu mỹ nhân: “Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp là cả một đội! Anh Hựu, anh Hựu cứu em!”

Vừa dứt lời, thanh máu ở góc bên trái đã chuyển từ trắng sang đỏ -- Cậu ta bị người khác tấn công.

Ở đây có bốn người, hai người cô đều biết rõ tên là gì, cho nên lần này Hứa Thần gọi tên ngoài người đồng đội mới kia ra căn bản chẳng còn ai khác.

Đồng đội mới trầm mặc, trầm mặc như trước.

Từ lúc bắt đầu đến giờ hơn mười phút, anh ta chưa nói một câu nào.

Trong tai nghe ngoại trừ giọng nói kinh hồn bạt vía đầy oán giận của Hứa Thần, cùng với giọng Lục Hi Hòa hỏi vị trí chính xác của kẻ địch thì chỉ còn lại tiếng súng liên tiếp không rõ của ta hay địch.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, vào lúc Kỳ Noãn cho rằng lần này cũng phảu tiếc nuối biến thành cái hộp thì tiếng súng bỗng nhiên im bặt, trên màn hình có mấy dòng chữ hiện lên.

“eighteens dùng M416* headshot đánh bại yoursbl.”

“eighteens dùng M416* headshot đánh bại blueeyes.”

“eighteens dùng M416* headshot đánh bại 5236929.”

“eighteens dùng M416* headshot đánh bại đánh bại AG_Yuka.”

eighteens là ID của đồng đội mới.

(M416 là khẩu súng trường tấn công phổ biến và được ưa chuộng trong PUBG. Ngoài việc có thể gắn được tất cả các phụ kiện thì nó còn sở hữu tốc độ bắn nhanh, độ giật thấp.)

Cô còn chưa nhìn thấy người ở chỗ nào bên ngoài ô cửa sổ, người này đã dễ dàng tiêu diệt cả đội nhà người ta.

Hơn nữa trong đội bị giết, hình như còn có một người của chiến đội AG.

Đại thần, tuyệt đối là đại thần.

Không cần tận mắt nhìn thấy anh ta đơn phương độc mã tiêu diệt cả đội địch, chỉ mấy dòng thông báo kia cũng đã đủ khí chất đỉnh cao rồi.

Bảo sao Văn Văn lại thích xem livestream trên điện thoại tới vậy.

Kỳ Noãn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tim đập nhanh bất ngờ.

Trong ký túc xá, cũng không biết Văm Văn đã trở về giường từ lúc nào, chắc là cô ấy đang xem lại video thi đấu, trong giọng nói lộ ra tâm trạng vô cùng hưng phấn và si mê: “Đánh bại bao nhiêu người xếp hạng nhất, chồng em cũng soái quá đi!”

“Chồng à, lúc nào anh mới cưới em.”

Tai nghe của Kỳ Noãn cách âm không tốt lắm, nên mấy lời của cô ấy đều nghe rất rõ ràng. Cô ấn nút mở loa, sau khi nhịp tim bình ổn lại, vốn dĩ muốn khen thao tác của đại thần thật là soái, kết quả vừa mới mở miệng, không ngờ đúng lúc này Văn Văn đang chìm đắm trong mùa xuân si mê gào mồm lên nói: “Chồng thật là lợi hại!”

Lục Hi Hòa và Hứa Thần:

Giang Hựu: “....”

Kỳ Noãn: “.............”

Trời đất chứng giám, vừa rồi cô thật sự muốn nói đại thần thật lợi hại!

*

Sun: Đúng là phong cách quen thuộc của má Thời Câm, luôn luôn đẩy nữ chính vào tình cảnh có chút “thốn” =))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.