Vì Sao Duy Nhất Trên Bầu Trời

Chương 10: Chương 10




Giản Duy siết chặt chăn mền, kéo lên trên một chút, cuối cùng hoàn toàn che kín mình, cả gương mặt đỏ bừng đến nóng hổi. Tự nhiên lại mơ đến hôm đó, nhất định là do tối qua bản thân nghĩ ngợi lung tung quá nhiều, lăn qua lăn lại đến ba giờ sáng mới ngủ, ngày nghĩ, cho nên đêm mới mơ thấy!

Nhớ đến đêm qua, rất nhiều hình ảnh ào ào chợt lóe qua trước mắt, ngoài sân bay người hâm mộ chen chúc, chiếc xe chuyên dụng đưa cô rời khỏi hiện trường, còn người đàn ông trên mặt phủ mũ lưỡi trai, dáng vẻ thư giãn. Giống như dòng chú thích chạy trong phim, hết lần này tới lần khác mỗi hình ảnh đều vô cùng rõ ràng, làm cho Giản Duy tin rằng tất cả không phải là do mình ảo tưởng.

Tấm hình kia, mình muốn nhìn lại một chút!

Đúng lúc đó di động ở bên gối rung lên, cô không muốn rời khỏi chăn, đưa tay ra với, sau khi tìm được thì thu tay về, trốn trong chăn nhận điện thoại. Quả nhiên là Lại Hiểu Sương: “Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì nhanh chóng đến studio, địa chỉ tao đã nói với mày, giấy thông hành để ở bên gối của mày. Nhanh lên, đừng làm cho Giang nam thần của chúng ta phải sốt ruột chờ đợi.”

Trêu chọc bằng câu cuối cùng xong, cô ấy tự cười lên trước.

Giản Duy vì vậy lại mò tìm, giơ ra trước mắt, mượn ánh sáng yếu ớt trong chăn nhìn kỹ. Là một bảng tên, dây đeo màu lam, hai lớp màng plastic cứng rắn ép lên tờ giấy màu trắng trên mặt in tên đoàn phim cùng danh tính của cô, ngay chính giữa còn có một chỗ trống hình vuông, để dán ảnh chụp.

Có thứ này, cô có thể tiến vào đoàn phim, có thể một lần nữa…

Nhìn thấy anh.

Chàng thanh niên đứng trên sân khấu và người đàn ông trong xe, hai hình ảnh lần lượt chồng lên nhau, Giản Duy đột nhiên xốc chăn lên, lớn tiếng nói: “Nửa tiếng nữa, tao nhất định đến! Chờ tao nhá!”

Câu ấy nói như thế nào nhỉ? Mỗi sáng sớm đánh thức tôi không phải là giấc mơ, mà là nam thần!

Khách sạn nằm ngoài Tứ Hoàn, toàn bộ đoàn phim “Nếu không có tình yêu” đều ngủ lại tại đây. Khuya hôm qua Lại Hiểu Sương dẫn Giản Duy tới đây, cô còn nghĩ hươu nghĩ vượn đi loạn, nghĩ tới Giang Ngật chắc cũng sẽ ở đây, bọn họ có khả năng ngẫu nhiên chạm mặt ở khách sạn hay không.

Đáng tiếc ATSM cả quãng đường, ngay cả nhân viên tạp vụ cũng không gặp được.

“Nếu không có tình yêu” là bộ phim đầu tiền Chu Bội Bội nhận đóng sau khi một đêm thành danh, rất tự nhiên nhận được sự chú ý rộng rãi từ truyền thông và người hâm mộ. Khai máy nửa tháng tới nay, luôn có phóng viên muốn vào đoàn thám ban, nhưng cho tới bây giờ, đoàn phim vẫn làm việc theo hình thức khép kín, thập phần nghiêm ngặt.

Hôm nay đang quay phim ở gần đây, Giản Duy dựa vào giấy thông hành, thoải mái tiến vào bên trong. Cô đeo khẩu trang cỡ lớn, đôi mắt to bị tóc mái che khuất khó nén được tò mò, quan sát bốn phía.

Đề tài bộ phim này là đô thị công sở, có độ dài không nhỏ với nội dung, đoàn phim thuê một kho hàng lớn gồm hai tầng, dốc hết sức lực trùng tu, cải tạo nó thành cảnh tượng quan trọng trong phim – – văn phòng luật của mấy nhân vật chính đảm nhiệm chức vụ luật sư.

Hiện tại văn phòng luật người đến người đi, các ngành đều đang bận rộn làm việc. Giản Duy nhìn thấy một thiết bị quay đắt đỏ, với đường ray màu bạc, còn các loại dây rợ lằng nhằng không biết tên, bên tai là tiếng la hét ầm ĩ.

“Ánh sáng, tổ ánh sáng đã chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn đang giục rồi đấy!”

“Khuyên tai hôm qua cô Chu đeo giờ không thấy đâu! Cứu mạng, bây giờ phải diễn tiếp, mau hỗ trợ tìm xem!”

“Tiểu Trương gọi điện cho chị Lý, làm gì mà cầm đồ đi lâu vậy, phó đạo diễn không nổi giận thì tôi cũng muốn nổi giận đây!”

Giản Duy càng nghe càng hưng phấn. Ôi, đây chính là trường quay, chỗ làm việc của anh ấy…

Lại Hiểu Sương thấy cô, vài bước chạy chậm tới: “Sao rồi, tất cả đều thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi. Còn mày, sao không đi theo Chu Bội Bội? Thân là trợ lý, không phải nên 24/7 ở bên phục vụ người ta?”

“Trợ lý thứ hai.” Lại Hiểu Sương uốn nắn: “Trợ lý bên cạnh người ta không phải là tao, tao cũng chỉ chịu trách nhiệm chân sai vặt cho đoàn phim này, cái khác không đến lượt tao đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.