Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 18: Chương 18




Edit: Thủy Tích

Khoảng cách đến hôn lễ cũng còn chỉ có ba tháng, ba tháng nói dài không dài, nhưng tuyệt đối không tính là ngắn, đặc biệt còn trong tình huống có thật nhiều thứ cần phải chuẩn bị như vậy, thời gian càng là dùng “bay” mà trôi qua.

Chọn nhẫn cưới chính là một việc đơn giản nhất trong một mớ việc bề bộn, kế tiếp còn có thêm nhiều việc tuy là vụn vặt nhưng lại phức tạp cần giải quyết. Tuy đã mời người chuyên tổ chức hôn lễ đến nhưng vì để hôn lễ được diễn ra mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì, đại bộ phận hạng mục đều do Cố phu nhân tiếp nhận, hai người nhân vật chính chỉ cần đưa ý kiến là ok, nhưng cái đống lớn lớn nhỏ nhỏ hạng mục này chỉ vừa nghe thôi đều khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Sau một tuần chọn xong nhẫn cưới, hai người Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ bị một cuộc điện thoại của Cố phu nhân gọi đến Cố trạch. Cố phu nhân tìm người thiết kế lễ phục nổi tiếng thế giới đến đo đạc kích cỡ may lễ phục cho bọn họ. Cố phu nhân đều đã gọi, hai người tự nhiên không thể thoái thác, vì thế quyết định Cố Duệ đến trường học đón Dạ Vân Sâm rồi hai người cùng đi đến Cố trạch.

Bởi vì đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ, giáo sư muốn giảng giảng một chút trọng điểm môn học nên một tiết học lại bị kéo dài thêm một chút. Chờ Dạ Vân Sâm từ lớp học ra đến cổng trường, xa xa đã có thể nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc kia.

Vẫn là trợ lý đứng trước cổng chờ cậu, trợ lý tây trang phẳng phiu đứng giữa một đám sinh viên sơ mi chữ T, quần bò phá lệ nổi bật. Sinh viên qua lại cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần, nhưng trợ lý đối với những tầm mắt đó đều làm như không thấy, vừa nhìn thấy thân ảnh Dạ Vân Sâm liền bật người tiến lên đón: “Tam thiếu!”

Một bên dẫn cậu đi về phía xe, một bên tò mò mà nhìn hộp quà được đóng gói tinh mỹ trên tay cậu, nhưng với thân phận trợ lý của mình gã cũng không tiện hỏi han.

Ngược lại Dạ Vân Sâm nhận thấy được ánh mắt tò mò của gã, chủ động giải thích: “Đây là quà gặp mặt.” Dù sao cũng là đến cửa thăm hỏi, quà tất nhiên không thể thiếu, trợ lý tán thưởng mà nhìn cậu một cái, hảo cảm với cậu lại nhiều hơn một chút, ngược lại rất hiểu cách làm người.

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, mỉm cười mở cửa xe để cậu lên, Dạ Vân Sâm cũng không khách khí, gật đầu cảm ơn liền trực tiếp ngồi vào. Cố Duệ đang hơi hơi cúi mặt, tầm mắt dừng trên laptop đặt trên đầu gối, ngón trỏ cùng ngón giữa không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ, tựa hồ đang lâm vào chuyện phải suy nghĩ.

Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không quấy rầy hắn, giúp hắn an tĩnh mà suy nghĩ công việc, vì thế lấy trọng điểm bài học mà giáo sư khoa trương, cường điệu ra xem.

Dọc theo đường đi trong xe yên tĩnh không tiếng động, thực nhanh liền đến Cố trạch, sớm đã có quản gia chờ sẵn trước cổng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm nhìn thấy quản gia, nhưng đây là lần đầu cậu cùng ông tiếp xúc với khoảng cách gần gũi như vậy.

Lần trước lúc Cố phu nhân tổ chức yến tiệc, cậu chính là vội vàng chào hỏi qua lão quản gia này. Hiện giờ có thể tinh tế nhìn kỹ một chút, có thể đem toàn bộ việc lớn nhỏ trong Cố trạch xử lý đâu vào đó tuyệt đối không phải người bình thường.

Quản gia tốt nghiệp trường đại học chuyên đào tạo quản gia nổi tiếng ở nước ngoài đã ngây người ở Cố trạch hơn mười năm. Tuy rằng đã ba mươi lăm, ba mươi sáu nhưng thoạt nhìn qua ông như chỉ mới hai mươi. Trên người một thân áo bành tô được cắt may kĩ lưỡng, áo sơ mi trắng đính kèm nơ đen, trên tay còn mang một cái bao tay màu trắng, trên mặt luôn có nụ cười mỉm lễ phép nhìn qua rất thân thiết. Hơn nữa khuôn mặt anh tuấn tuyệt đối không thua kém bất cứ minh tinh nào.

“Đại thiếu, Dạ Tam thiếu!” Quản gia lên tiếng chào hỏi, khẽ mỉm cười tiến lên.

Dạ Vân Sâm đem quà trong tay đưa qua, “Ngài hảo, là một lễ vật nhỏ biểu đạt một chút kính ý.”

“Dạ Tam thiếu khách khí, tôi thay phu nhân cảm ơn cậu!” Nói xong, quản gia vươn tay tiếp nhận món quà trên tay Dạ Vân Sâm, giao cho một người nữ giúp việc bên cạnh, nhẹ giọng chỉ bảo vài câu, mới xoay người đối hai người nhẹ giọng nói: “Nhà thiết kế đã đến, đang chờ ở phòng khách.”

“Ân.” Cố Duệ hơi hơi vuốt cằm, mày nhẹ nhàng nhíu một chút, mới dẫn Dạ Vân Sâm đi vào.

Dạ Vân Sâm ngạc nhiên mà nhìn nhìn Cố Duệ, cậu vừa rồi luôn đặt sự chú ý lên người đối phương, tự nhiên liền có thể nhìn thấy cái chau mày nho nhỏ kia của hắn, bất quá thật nhanh cậu liền hiểu nguyên nhân.

Một người khiết phích nghiêm trọng sẽ không thể chịu đựng được có người đến gần mình, mà muốn đo kích cỡ nhất định phải đến gần hắn, đây đối với Cố Duệ mà nói tuyệt đối là một hồi tra tấn.

Nhìn Cố Duệ đối diện hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt ẩn nhẫn, Dạ Vân Sâm nhìn cũng hiểu được thống khổ của hắn, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Trước kia hẳn cũng đã đo qua, vì sao còn muốn đo lại lần nữa?”

Quản gia đứng bên cạnh nghe vậy nhìn cậu một cái, ánh mắt hiện ra một nụ cười thản nhiên, cũng nhỏ giọng trả lời: “Những người làm thiết kế đôi lúc sẽ có vài người rất khó hiểu, vị thiết kế lễ phục nổi tiếng này, nếu không phải số đo do chính mình đo đạc ra liền một mực không chấp nhận.”

Dạ Vân Sâm: “...” Quả nhiên là người cổ quái, khó hiểu.

- ----.-----

Hơn nửa giờ gây sức ép, nhà thiết kế do Cố phu nhân đặc biệt mời tới cuối cùng cũng buông tha Cố Duệ. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm không đổi sắc nhưng lại thoáng nhẹ nhàng thở ra của hắn, Dạ Vân Sâm không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

“Người kế tiếp!” Nhà thiết kế trẻ tuổi gọi lớn.

Nhịn xuống ý cười nơi đáy mắt, Dạ Vân Sâm sau khi bị gọi vào liền dựa theo yêu cầu mà đứng bất động, nhà thiết kế một bên vuốt cằm đi vòng quanh Dạ Vân Sâm, một bên suy nghĩ loại kiểu dáng lễ phục phù hợp với cậu. Dạ Vân Sâm trừng mắt nhìn, tròng mắt chuyển động theo thân ảnh của nhà thiết kế nọ.

Lúc trước đo kích cỡ cho Cố Duệ cũng không có màn này, nhìn một cái liền bắt đầu đo, nào có đi vòng vòng như bây giờ chứ?

Sau khi đối phương đi thêm vài vòng rốt cục động thủ, thước dây trong tay nhà thiết kế vô cùng linh hoạt, đụng chạm như có như không, cũng không biết là thước dây hay là tay đối phương nữa.

Tuy rằng Dạ Vân Sâm không có tính khiết phích như Cố Duệ nhưng cũng không thích thân cận với người khác quá, huống hồ còn là một người xa lạ? Mày không tự giác liền nhíu nhíu lại.

Quản gia nhìn thoáng qua Cố Duệ sắc mặt lãnh đạm ngồi trên sa lông, con ngươi đen láy cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm hai người trước mặt, quản gia bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, xoay người lần nữa châm trà cho Cố Duệ, tầm mắt trượt xuống dừng ở ngón tay theo bản năng đang nhẹ nhàng gõ nhịp, không tiếng động mà mỉm cười, liền nhẹ giọng gọi: “Đại thiếu, mời dùng trà.”

Đại thiếu nhà ông chính là một người có tính chiếm hữu vô cùng cao, nếu một người chỉ cần được hắn xem là thuộc về mình, tuyệt đối sẽ không cho người khác mơ ước đến, càng không chấp nhận người khác đến gần.

Xem ra, Dạ Tam thiếu đã bị Đại thiếu nhà ông xem là người của mình rồi.

Chính là -----

Quản gia không tiếng động mà thở dài.

- --- Cái tính khiết phích nghiêm trọng của Đại thiếu nhà ông là chuyện khó giải quyết, này về sau kết hôn rồi thì phải làm như thế nào đây? Cũng không thể vẫn luôn không thân cận với bạn đời của mình chứ?

Khi nhà thiết kế trẻ tuổi thu hồi lại thước dây, liền có người đến mời hai người vào trong vườn, Cố phu nhân đã chuẩn bị tốt buổi trà chiều đang chờ bọn họ đi qua.

- ----.-----

Ba bốn giờ chiều, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn rất cao, nhưng khu vườn trong Cố trạch lại được xanh hóa vô cùng tốt, thực vật xanh mượt hút đi phần lớn cái nóng bức, vả lại trong góc vườn có đặt máy điều hòa, phạm vi điều tiết nhiệt độ tuy không lớn nhưng dùng để giúp một góc vườn thêm mát mẻ cũng không có vấn đề gì.

Mới vừa bước vào khu vườn, một trận khí tức mát mẻ liền đập vào mặt, mùi hoa cùng cây cối xanh mướt mang theo hương thơm thản nhiên, Cố phu nhân đang ngồi trên ghế dài, một người phụ nữ thuộc độ trung niên ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn mang ý cười điềm đạm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng chỉ điểm.

Khi nhìn thấy bọn họ đi đến, Cố phu nhân cũng không ngừng động tác trên tay, người phụ nữ trung niên ngược lại đứng lên, hơi hơi khom người, hô một tiếng: “Đại thiếu!”

Cố Duệ thản nhiên “Ân” một tiếng, cũng không nói thêm gì, dì Trình mới đem tầm mắt nhìn về phía Dạ Vân Sâm, nhìn một chút, biết rõ còn hỏi: “Nói vậy vị này chính là người cùng Đại thiếu đính ước, Dạ gia Tam thiếu?”

“Ngài hảo.” Dạ Vân Sâm lễ phép chào hỏi, trong mắt lại thoắt hiện một tia buồn bực, vừa rồi từ trong ánh mắt của đối phương, cậu mơ hồ cảm thấy được địch ý chợt lóe, chính là cậu cũng chưa từng gặp qua đối phương cho nên cũng không rõ địch ý kia là từ đâu mà ra.

“Vân Sâm, vị này là dì Trình, con cứ gọi theo Cố Duệ là được.” Cố phu nhân hoàn thành xong một bước, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Bên kia dì Trình lấy một cái khăn mặt cho bà lau tay, Cố phu nhân tiếp nhận tỉ mỉ lau mấy lần, mới trả lại cho dì Trình, “Chuyện lễ phục sao rồi?”

Dạ Vân Sâm trả lời chi tiết: “Vừa lấy số đo xong ạ!”

Cố phu nhân sớm đoán được, “Ngày mai có thể nhìn thử bản vẽ lễ phục, nếu mai con rảnh cứ tới đây một chuyến, không rảnh cũng không sao, ta sẽ kêu người mang đến cho con nhìn nhìn.”

Bởi vì gần tới kỳ thi cuối kỳ, rất nhiều môn đều ôn tập trọng điểm, cả ngày mai Dạ Vân Sâm đều phải lên lớp, vừa định mở miệng, liền nghe dì Trình cười nói: “Chọn lễ phục là chuyện quan trọng, nếu không rảnh cũng phải bớt ra chút thời gian, dù sao cũng là chuyện đại sự, cả đời chỉ có một lần, nhất định là phải ưu tiên nó hơn, Đại thiếu chúng ta trăm chuyện bộn bề cũng đã bớt thời gian ra phối hợp rồi còn gì.”

Dạ Vân Sâm khẽ nhíu mày, càng thêm khẳng định dì Trình mang địch ý với cậu, tuy rằng là dùng ngữ điệu đùa giỡn để nói nhưng bây giờ nếu Dạ Vân Sâm từ chối bảo phải lên lớp liền biến thành cậu một chút cũng không xem trọng hôn lễ này.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn dì Trình một cái, đối phương ý cười doanh doanh mà nhìn cậu, nhưng trong mắt rõ ràng là bộ dáng xem kịch vui, Dạ Vân Sâm hơi nhấp môi, lại nghe Cố Duệ lạnh nhạt nói rằng: “Cả ngày mai cậu không phải đều có tiết sao?” Khi nói chuyện, tầm mắt của hắn như có như không mà nhìn dì Trình một cái, trong lòng bà ta vô cùng căng thẳng, cũng không dám nói thêm cái gì.

Nghe vậy, Cố phu nhân nói: “Nếu mai không rảnh, ta sẽ kêu người mang bản vẽ đến trường cho con, sau khi chọn xong con cứ gọi điện nói cho ta là được.”

Cố Duệ thế nhưng nằm lòng thời khóa biểu của mình khiến cậu có chút kinh ngạc, nhưng Dạ Vân Sâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn hắn một cái liền gật đầu: “Hảo.” Nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Chờ tuần sau thi xong, con sẽ có nhiều thời gian hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.