Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 7: Chương 7: Đại thúc này thật khó lường (1)




Nghe được giọng nói của Lộ Thượng, Vi Tưởng dừng lại, xoay người dùng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh.

Ánh mắt anh sâu thẳm bình tĩnh không chút gợn sóng, cô không đoán ra được ý gì. Thấy anh yên lặng không nói gì cả nửa buổi, Vi Tưởng không có chính khí mà mặt bắt đầu nóng lên, nhưng mà lần này cô không tự mình đa tình nữa, liếc mắt một cái rồi xuống xe.

Lộ Thượng nhìn cô giận dữ thì cười khẽ, rồi nghiêm mặt nói: “…Vi tiểu thư.”

Dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh nói tiếp: “Xin lỗi vì chuyện hôm qua.”

Vi Tưởng kinh ngạc mở to miệng, cô có nghe nhầm không vậy, người đàn ông này lại nói xin lỗi cô? Chẳng lẽ anh ta phát hiện bản thân có lương tâm rồi, biết mình có lỗi.

Vì ngày hôm qua anh ta làm chuyện có lỗi thấy áy này, nên hôm nay mới cương quyết đưa cô về nhà?

Nghĩ lại những lời mắng chửi của anh ta thì lại không nhịn được, Vi Tưởng cố ý cười nhạo: “Lộ tiên sinh vì thấy bản thân làm điều sai nên xin lỗi sao? Thật ra đến bây giờ tôi không biết mục đích của anh là gì, nếu không thì Lộ tiên sinh có thể tiết lộ một chút không?” Nói xong cô lại cười nhạt.

Hổ không ra oai, nên anh cho rằng cô là mèo bệnh sao.

“Lúc trước là tôi hiểu lầm, xin cô tha thứ.”

Có lẽ không nghĩ tới tiểu cô nương mồm này miệng lanh lợi như vậy, Lộ Thượng sửng sốt mấy giây rồi lại thành thật giải thích với cô.

Cũng có lẽ cảm thấy mình chưa đủ thành ý nên anh nói tiếp: “Nếu không thì như vậy đi, để biểu đạt thành ý của tôi, ngày khác tôi mời cô ăn cơm, cô thấy thế nào.”

Không ra tay đánh người đang cười, người cao cao tại thượng như anh ta có thể hạ thấp mình xin lỗi như vậy, Vi Tưởng cũng không muốn nói những lời cay nghiệt gì, cô chỉ tượng trưng nói: “Lời xin lỗi của anh tôi chấp nhận, còn ăn cơm thì không cần đâu, Bây giờ cũng không còn sớm tôi phải về đây, gặp sau.”

Cứ cho chuyện này trôi qua như vậy đi, không cần phải đứng ở đây tức giận.

Lộ Thượng thẳng vai lên, tỏ ý cô về đi, chờ cô đi xa rồi mới lên xe.

***

Giữa trưa ngày hôm sau, cô có hẹn với Trinh Trinh ăn cơm ở quán đối diện bệnh viện, bởi vì không xa cho nên gần đến giờ cô mới đi.

Cô vào quán rồi nhìn một lượt, đã nhìn thấy Trinh Trinh đang vui vẻ vẫy tay với cô, không ngờ bên cạnh lại còn có Lương Văn Kiệt.

Lương Văn Kiệt là bạn học của Trinh Trinh, lần trước đưa Trinh Trinh về, cô ấy có giới thiệu qua với cô, hai người coi như cũng quen biết.

Trong điện thoại Trinh Trinh không nói sẽ có người khác, cho nên bây giờ Vi Tưởng có chút bất ngờ. Nhưng cô phản ứng nhanh, cười với Lương Văn Kiệt, gật đầu tỏ ý hỏi thăm.

Lương Văn Kiệt cũng lễ độ đứng lên kéo ghế cho cô.

“Nghĩ gì vậy, mau ngồi xuống đi. Còn nhớ không lần trước hai người từng gặp nhau đó, lúc nãy vừa gặp cậu ấy nên mới rủ cùng ăn cơm.” Trinh Trinh cười híp mắt nói với cô.

“Đương nhiên là nhớ rồi.” Vi Tưởng mỉm cười nói.

Trong khi chờ thức ăn đem lên, Vi Tưởng quan sát khung cảnh trong quán.

Quán này đơn giản mộc mạc, nhưng lại nổi bật. Không khoe khoang cũng không ngột ngạt, cô tương đối thích khung cảnh này.

Chờ khi thức ăn được mang ra, nhìn một bàn đầy đủ sắc vị, hai cô gái bị gợi lên cơn thèm ăn, bắt đầu ăn nhiệt tình. Ngược lại Lương Văn Kiệt lại không ăn gì, chỉ lo gắp thức ăn cho hai cô.

Vì không quen với Lương Văn Kiệt lắm, cho nên Vi Tưởng không ăn nhiều. Mà Trinh Trinh thì ngược lại, hôm nay ăn hơi nhiều. Cũng không ngừng tán thưởng Lương Văn Kiệt trước mặt Vi Tưởng. Nói tới mức Lương Văn Kiệt còn phải ngượng ngùng, thỉnh thoảng liếc nhìn xem phản ứng của Vi Tưởng.

Cô sớm nhận ra được tâm ý lúc này của Trinh Trinh, xem ra hôm nay cô ấy muốn làm mai Lương Văn Kiệt cho cô.

Muốn hai người độc thân bọn họ đến với nhau, ăn xong Trinh Trinh liền bỏ chạy. Nha đầu này, thật là dụng tâm hết sức, khiến cho Vi Tưởng dở khóc dở cười.

Bữa cơm này Lương Văn Kiệt kiên quyết muốn trả tiền, Vi Tưởng chỉ đành bỏ qua. Vì không muốn nợ ân huệ nên cô mời anh ta lần sau ăn cơm. Ra khỏi quán, Lương Văn Kiệt lại nhất quyết muốn đưa Vi Tưởng về bệnh viện, dĩ nhiên còn xin số điện thoại của Vi Tưởng.

***

Tối gặp lại Lộ Thượng, lúc đầu Vi Tưởng có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền ổn định lại.

Bởi vì lần trước thất lễ, nên hôm nay thái độ của Lộ Thượng đối với Vi Tưởng có chút lịch sự, nếu như không phải lần trước thấy thái độ anh ta không được bình thường, thì Vi Tưởng nhất định sẽ bị dáng vẻ bây giờ của anh khiến cô nghĩ anh là một người đàn ông lịch sự tao nhã.

Nửa đường, Vi Tưởng nhận được tin nhắn, là của Lương Văn Kiệt gửi tới. Anh ta nói con gái đi làm về khuya không an toàn, anh ta đang ngồi chờ ở lầu một, tan việc sẽ đưa cô về.

Vì giác quan thứ sáu của phụ nữ nên Vi Tưởng biết Lương Văn Kiệt có ý với mình, anh ta thật sự có hảo cảm đối với mình. Tiếp xúc hai lần, Vi Tưởng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ xem anh ta là bạn tốt của Trinh Trinh, còn hai người họ chỉ coi như là bạn bè mới quen, ít nhất bây giờ cô cũng không có ý gì với anh ta.

Nhưng nghĩ tới người ta có lòng tốt với mình, hơn nữa cũng không nói chuyện dư thừa gì, Vi Tưởng cũng không tiện nhắn gì, chỉ biểu đạt ý cảm ơn.

Chờ làm xong hết việc, dọn dẹp rồi xuống lầu, đến đại sảnh ở bệnh viện, liền thấy Lương Văn Kiệt đang ngồi nghỉ ở ghế chờ.

Vi Tưởng có chút áy náy nói: “Xin lỗi khiến anh đợi lâu rồi. Thật ra thì cũng không muốn làm phiền anh, chỗ tôi ở không xa nơi này lắm, ngồi xe một chút là đến.”

Lương Văn Kiệt thấy cô thong dong đi tới, trong lòng thích thú. Vừa quan sát cô vừa mỉm cười nói: “Sau này mọi người đều là bạn, không cần khách khí như vậy.”

….

Lộ Thượng đứng ở ngã rẽ cầu thang nói chuyện điện thoại xong, đoán chừng lúc này chắc Vi Tưởng còn chưa về nhà, anh cảm thấy mình cần phải đưa cô về.

Đi đến phòng hành chính, thấy cô không có ở đây, nghe được đòng nghiệp nói cô vừa xuống lầu, Lộ Thượng liền nhanh chân đi xuống.

Không nghĩ tới, vừa mới đến đại sảnh thì thấy một nam một nữ vừa cười vừa nói đi ra ngoài, cô gái kia chính là người anh muốn tìm, mà cậu trai kia mang dáng vẻ trang nghiêm quan tâm tỉ mỉ hộ tống đưa cô về nhà, chắc là bạn trai cô.

Xem ra mình không cần đưa cô về nữa, Lộ Thượng đứng nơi xa nhìn một hồi rồi mới xoay người đi lên lầu.

Nghĩ đến chuyện hôm nay mẹ nói với mình, anh không nhịn được bật cười.

***

Chỗ gãy xương của Đường Việt cũng hồi phục sau hai tuần dưỡng thương, đứa trẻ này cũng dần thích ứng từ mặt sinh lý và tinh thần đối với việc mình bị gãy xương, đau đớn của việc gãy chân mang lại cũng giảm bớt, chức năng dạ dày cũng khôi phục lại, có thể ăn uống thanh đảm và những chất dinh dưỡng cần thiết.

Ở với đứa trẻ này mấy ngày, Vi Tưởng càng ngày càng thích nó, vì để cho bạn nhỏ Lộ Việt bổ sung chất dinh dưỡng thật tốt, Vi Tưởng tự mình nấu canh cho bạn nhỏ uống. Mặc dù cô không biết nấu cơm, nhưng có thể học, với lại cô cũng không ngốc.

Vì vậy mấy ngày nay Vi Tưởng tới rất sớm, Vi Tưởng đã học theo cách làm trên weibo, ở nhà loay hoay một hồi, còn đặt biệt vì Lộ Tử Việt mà hầm xương mang đến bệnh viện.

Cô cẩn thận đút cho bạn nhỏ, Lộ Việt uống một muỗng rồi lại liếm sạch sau đó ngọt ngào cười với Vi Tưởng, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cuối cùng thằng bé uống hết sạch, uống xong còn đưa đầu lưỡi nhỏ bé liếm liếm môi đầy thỏa mãn.

Vi Tưởng nhìn hình dáng nhỏ bé đang trêu chọc mình thì hết sức vui vẻ, tâm tình trở nên tốt hơn. Suy nghĩ việc gần đây thằng bé cứ nằm trên giường mãi, bây giờ có thể hoạt động một chút. Vì vậy cô thương lượng với Tần phu nhân, dẫn Lộ Việt ra ngoài phòng chơi, hấp thu không khí trong lành.

Dĩ nhiên lúc người bạn nhỏ nghe được mình có thể ra ngoài, đừng nói là kích động, mà còn cao hứng đưa tay trái nắm chặt tay Vi Tưởng.

Tất cả điều này đều được Tần phu nhân thu vào mắt, khóe mắt bà hơi hơi ướt. Con trai càng vui vẻ thì bà rất yên tâm, đối với Vi Tưởng bà càng nhìn càng thấy thích. Chỉ là nghĩ đến mẹ của thằng bé, sắc mặt bà lại trở nên ảm đạm.



Buổi tối về đến nhà, Trinh Trinh như kẻ gian hỏi cô có cảm giác gì đối với Lương Văn Kiệt.

Vi Tưởng cắt lời Trinh Trinh: “Cậu được lắm, chưa nói cho mình biết trước một tiếng mà đã tự tiện hành động rồi!”

Vi Tưởng tức giận ngồi xuống sofa nói: “Đại tiểu thư ơi, cậu đây là gần quan được ban lộc, tại sao không cố gắng lợi dụng đi.”

“Quá khen, không có cảm giác gì. Nói sau đi cái này mình cũng đang đi học mà, không gấp không gấp, ngược lại là cậu đó đang đi làm, còn chưa yêu đương gì, mình cũng nên gấp giùm cậu chứ…”

“Sau này rồi hãy nói, bây giờ mình không có loại suy nghĩ này.”

“Đừng mà… Có khi nào cậu còn nghĩ tới người đó chứ?” Nghĩ tới điều này có thể xảy ra, Trinh Trinh thử dò xét.

Vi Tưởng ngẩn người, dừng một chút rồi nói: “Không có chuyện đó, không còn sớm nữa tớ về phòng đây.”

***

Qua hai ngày sau, nhận được thông báo, Lộ Việt có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng.

Nghe được tin này, Vi Tưởng vui thay cho thằng bé, điều này nói rõ giai đoạn hồi phục thứ nhất đã thành công, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt nữa là được. Nhưng nghĩ đến việc sắp chia tay, Vi Tưởng cảm thấy có chút mất mác, quả nhiên không bỏ được thằng bé này. Chờ nó xuất viện, có lẽ không có cơ hội gặp lại.

Lại không được nhìn thẳng bé nở nụ cười ngọt ngào, không nghe được thằng bé gọi mình là dì, càng nghĩ càng khó chấp nhận.

Lần nữa đến phòng bệnh, nhìn thấy Tần phu nhân đang thu dọn đồ đạc, bên cạnh còn có người đàn ông đứng tuổi, nhìn ông ta với Lộ Thượng giống nhau, Vi Tưởng đoán đây là bố của anh ta, là ông nội của Lộ Việt. Ông lão nhìn rất uy nghiêm, chắc chắn là một nhân vật lợi hại.

Vi Tưởng tự nhiên chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của đối phương, chẳng qua là ông lão chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Như vậy xem ra, Lộ Thượng phần lớn di truyền gen của ba anh ta, hai người tương đối lạnh nhạt.

Từ tận đáy lòng Tần phu nhân rất cảm kích Vi Tưởng, ở một bên không ngừng khen Vi Tưởng thông minh lại hiểu chuyện với bạn già của mình, cuối cùng còn muốn Vi Tưởng đến nhà mình làm khách.

Bạn nhỏ Lộ Tử Việt nghe thấy mình có thể xuất viện, liền kích động không thôi, trẻ con cơ bản không thích ở bệnh viện. Nhưng về nhà thì lại không gặp được dì Tiểu Vi, thằng bé không nhịn được xụ mặt.

Vi Tưởng chỉ đành an ủi nhẹ giọng khuyên nó.

Chờ thu dọn xong xuôi, Lộ Thượng cùng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.