Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 206: Chương 206: Thanh xuân bị hắc ám ăn mòn




Rất rõ ràng, cách nghĩ của Lâm Phi là thừa, bởi Bạch Hân Nghiên không có ý định lái xe, hai người đi ra khỏi Cục cảnh sát.

Nhưng Bạch Hân Nghiên cũng suy nghĩ chu đáo, trước khi đi cô đã cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, thay bằng chiếc áo phông trắng và quần bò, cùng đôi giày thể thao màu trắng, nhìn có vẻ bớt đi vẻ nghiêm trang của cảnh sát, thêm vào phần dịu dàng, tươi trẻ của người con gái.

Cứ như vậy, hai người đi trên đường, giống như đôi tình nhân dạo phố.

Đi qua hai ngã tư, họ đến một quán ăn nhỏ bán đồ ăn quê nhà. Có vẻ Bạch Hân Nghiên thường xuyên đến đây, cô rất thành thục gọi mấy món ăn lên, do dự một chút rồi gọi một chai bia lạnh.

Lâm Phi ăn cơm từ sớm nên giờ cũng đã đói, vừa hay ở đây có bia lạnh, ăn chút thức ăn để lót bụng.

Không bao lâu sau, món ăn đã được bưng lên, hai người lặng lẽ dùng cơm.

Lâm Phi nhìn cô gái ăn sò, tôm, thỉnh thoảng lại cầm khăn lau khóe miệng, vừa uống bia vừa ngây ngốc.

- Sao anh lại nhìn tôi như vậy, mặt tôi có dính gì hay sao?

Bạch Hân Nghiên nhướn lông mày, có chút khó hiểu hỏi.

Lâm Phi cười nói:

- Không có gì, chỉ là chúng ta biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng ăn cơm của cô.

- Cảnh sát cũng là người, cũng cần ăn.

Bạch Hân Nghiên có vẻ cảm thấy Lâm Phi hơi vô vị:

- Anh cũng ăn đi, đừng chỉ chăm chăm uống bia.

Lâm Phi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng có chút đói bụng, những món ăn cô gái gọi cơ bản không đủ ăn nên đã đi gọi thêm vài món nữa.

Đến cuối cùng, Lâm Phi muốn trả tiền nhưng lại bị Bạch Hân Nghiên từ chối.

- Tôi bảo anh đưa tôi đi ăn, sao có thể để anh trả tiền.

Bạch Hân Nghiên nói.

Còn hai chai bia, mỗi người một chai, vừa uống vừa đi về.

Đi không bao lâu thì Bạch Hân Nghiên bỗng chỉ khu sân bãi giải trí tập thể hình công cộng.

- Qua đó ngồi chút đi.

Mắt Lâm Phi bỗng lóe lên tia dị sắc, nhẹ gật đầu:

- Được.

Hai người đi tới đó, buổi tối ở đây cơ bản không có người.

Bạch Hân Nghiên rất tự nhiên ngồi trên ghế đu, Lâm Phi nhìn xung quanh, cũng chỉ có một cái ghế đu này có thể ngồi, nên hai người ngồi xuống cùng nhau.

Uống chút bia, nghe tiếng côn trùng kêu, chốc chốc lại có tiếng còi xe ô tô, hai người không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Bạch Hân Nghiên quay đầu nói:

- Anh đã từng điều tra qua tư liệu của tôi, hẳn là biết quá khứ của tôi đã từng xảy ra chuyện gì, đúng chứ?

Lâm Phi thầm thở dài, quả nhiên không phải Bạch Hân Nghiên không để ý đến chuyện của năm đó, chỉ là cô có thói quen dùng vẻ lạnh lùng để đối diện, chứ không phải thật sự không để tâm.

- Cô không ngại nói với tôi những chuyện đó?

- Ngại hay không thì cũng đều là sự thực.

Bạch Hân Nghiên nói.

Lâm Phi cười cười:

- Thực ra tôi cảm thấy cũng không có gì cần che giấu, cha cô là một cảnh sát, đến dân nhân cũng cần bảo vệ, buổi tối gặp kẻ bắt cóc, vì bảo vệ người con gái ruột là cô mà hy sinh, hẳn là ông ấy cũng không có chút tiếc nuối nào.

- Về phần người chồng thứ hai của mẹ cô, là ông ấy chủ động tìm cô, thấy cô càng lớn càng xinh đẹp, muốn xâm phạm cô…lúc ấy cô là một đứa trẻ vị thành niên, muốn phòng vệ, đã thất thủ giết chết lão, cũng là do lão gieo gió gặt bão.

- Mẹ của cô hận cô, giẫm đạp lên chính mình, là bà ấy không vượt qua được, cũng không có nhiều quan hệ với cô lắm.

Lúc đầu Lâm Phi bảo Eva điều tra tài liệu, phần tài liệu của Bạch Hân Nghiên là phần tài liệu hắn cảm thấy thú vị nhất.

Nữ cảnh sát này lại gián tiếp và trực tiếp hại chết hai đời chồng của mẹ mình. Mặc dù cô không có bất kỳ trách nhiệm về pháp luật và đạo đức, nhà nước còn vì bảo mật chuyện của năm đó mà làm hồ sơ bí mật.

Nhưng dù sao thì hai người “cha” cũng đều vì cô mà chết.

Sau khi đời chồng thứ hai của Hạ Lâm Mỹ qua đời, mẹ của cô với cô như nước với lửa, lúc đầu khi cô còn trong trường cảnh sát, đã không ít lần Hạ Lâm Mỹ đến trường cô gây loạn.

Nhưng có vẻ như Bạch Hân Nghiên không bị ảnh hưởng bởi những hành động mẹ mình gây ra, cô đã tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích ưu tú, còn được gia nhập vào đội cảnh sát hình sự quốc tế, khiến rất nhiều nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ bội phục không thôi.

Lâm Phi luôn cảm thấy khí chất đặc biệt trên người cô gái này rất giống hắn, đương nhiên, có thể đó chỉ là hắn nghĩ vậy.

Tóm lại, Lâm Phi rất có hứng thú với Bạch Hân Nghiên, cho nên mới nhiều lần cố ý làm cô ức giận, đây cũng được coi như là trò đùa ác ý của người đàn ông, nhưng bản thân Lâm Phi lại không chú ý tới.

Bạch Hân Nghiên nhấp một hớp bia, những điều Lâm Phi nói, cô đều im lặng thừa nhận.

- Có một điểm tài liệu anh tra không chính xác.

- Hả?

- Sở dĩ quan hệ của tôi và mẹ thành ra thế này, thực ra, tôi giết người chồng thứ hai của bà, chỉ là một cây diêm quẹt mà thôi…Vấn đề của hai mẹ con tôi không phải là tôi đã hại chết hai người chồng của bà…

Bạch Hân Nghiên nói.

Lâm Phi nhíu mày, nghe Bạch Hân Nghiên nói tiếp.

- Tôi luôn coi cha mình là thần tượng, khi ông làm đội trưởng đặc chủng binh, bởi vì một sự cố đã hại chết rất nhiều chiến hữu, nên ông đã yêu cầu rời khỏi, mới quay trở về Lâm An làm cảnh sát.

- Ông từng một mình giải quyết hơn hai mươi người buôn lậu qua đường biên giới, khiến cho cả Lâm An chấn động, là đại anh hùng trên mặt báo trong một tuần liền.

- Ông ấy rất yêu mẹ tôi, cũng rất yêu tôi, mặc dù công việc bận rộn, không có thời gian bên tôi nhưng khi mẹ tôi ngủ, tôi thường lén đến ngủ bên cạnh bà, sau khi cha tôi trở về, ông ấy có thể ôm tôi về phòng mình.

- Như vậy tôi có thể cảm nhận được cảm giác cha ôm tôi, tôi có thể ngủ ngon giấc.

- Tóm lại….có ông ở bên cạnh, thế giới này mãi mãi tươi sáng, rực rỡ, tất cả đều đáng để dựa dẫm vào.

- Tôi từng nói với cha mình rằng, đợi khi tôi trưởng thành, tôi cũng sẽ giống cha, trở thành một cảnh sát tốt. Cha tôi nói với tôi, muốn làm một cảnh sát tốt thì phải học cách làm một con người tốt trước đã…

- Mẹ tôi nói, ông ấy là một người tốt đến mức quá đáng….bảo tôi tuyệt đối đừng học ông, sẽ bị thiệt thòi.

- Trước kia tôi không tin, cho đếm hôm đó, tôi đã tin…bởi vì, người cha tôi đụng phải không phải là kẻ bắt cóc cản đường, hai người đó bởi vì cha tôi đang điều tra án, dính líu tới một số mặt hắc ám của cấp cao, một số người đã được phái tới giết hại nhân viên trong tổ của cha tôi.

- Hôm đó thực ra ông ấy có thể chạy thoát, thực lực của ông ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ tiếc là tôi đã quấn lấy ông ấy, khó khăn lắm ông mới tan làm sớm, đưa tôi đi ra bờ biển chơi, nên mới để chúng có cơ hội thành công.

- Ông ấy vì bảo vệ tôi đã liều mạng ôm tôi, bị bọn chúng chém vào lưng, đợi đến khi đến nơi an toàn, do toàn thân mất máu quá nhiều nên không thể cứu được nữa…

Bạch Hân Nghiên nói đến đây, hốc mắt hồng hồng, có vẻ cảnh tượng năm đó đang ùa về, cả người chìm vào u tối.

- Tôi mãi mãi không thể quên được, mẹ tôi đứng ở cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện, vừa hung hăng đấm vào thi thể của cha tôi, vừa khóc lóc mắng ông không có lương tâm, bỏ lại mẹ con tôi mà đi…Mẹ khóc vô cùng thương tâm, sau đó thì ngất đi…

- Từ đó về sau, bà không cho tôi nhắc đến việc làm cảnh sát nữa, thậm chí không được nhắc đến hai từ đó trước mặt bà…bà yêu cầu tôi học hành cho tử tế, sau này làm nhân viên tài chính, gả cho một người bình thường, sinh con nuôi dạy con cái…

- Để tôi cảm nhận được không khí của gia đình, bà đã đồng ý với người đàn ông theo đuổi mình, kết hôn lần thứ hai, rõ ràng bà không thích người đàn ông đó.

- Nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết tâm của mình. Lúc đó tôi đã thề phải kiên trì đi hết con đường cha tôi đang đi dở, tôi phải báo thù cho cha, không chỉ là người giết cha tôi, mà còn bao gồm cả người đứng phía sau, tôi nhất định không tha cho chúng!

- Nhưng bà không cho tôi làm cảnh sát, càng không cho tôi nghĩ đến việc báo thù.

- Tôi lén lút thi vào trường cảnh sát, thành tích của tôi rất tốt, muốn vào đâu cũng có thể, vì chuyện này mà mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi dầm mưa một ngày một đêm…

- Hôm đó, người đàn ông kia của mẹ đã mở cửa cho tôi vào, nói với tôi, mẹ tôi uống thuốc ngủ đã ngủ rồi, để tôi vào vì không muốn tôi bị cảm.

- Ông ta đưa khăn lau cho tôi, muốn giúp tôi lau người, tôi không muốn nên đã đẩy ông ta, ông ta bắt đầu như một con chó điên nhào vào người tôi. Tôi sợ hãi, bối rối, cầm kéo đâm vào bụng ông ta.

- Năm đó, tôi chưa đầy mười tám tuổi, tòa án tuyên án tôi phòng vệ chính đáng, hồ sơ của tôi cũng được nhà nước phong tỏa, tôi thuận lợi vào trường cảnh sát. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi không còn chút ấm áp nào nữa…

Bạch Hân Nghiên ngửa cổ uống hết chai bia, rồi quay đầu nhìn Lâm Phi sắc mặt như thường:

- Thật ra tôi biết, mẹ lo lắng cho tôi, tình yêu mẹ giành cho tôi là vặn vẹo dị dạng, nhưng khắc cốt ghi tâm…

- Chỉ là bà sợ hãi một ngày nào đó, tôi sẽ giống cha mình, bởi vì phải truy đuổi những người kia, ý đồ báo thù đưa bọn chúng ra công lý mà sẽ ngã trong vũng máu, rồi mất đi tôi…

- Bà cam chịu quanh năm suốt tháng không ngừng mang đàn ông từ bên ngoài về, có lúc tôi ở nhà, bà còn cố ý không đóng cửa rồi cùng họ thân mật…

- Nhưng chỉ là bà muốn tôi nghe bà, từ bỏ con đường cảnh sát, từ bỏ báo thú…bà cảm thấy, có một người mẹ như bà đã đủ để tôi cảm thấy xấu hổ, không muốn tiếp tục làm cảnh sát nữa…

- Nhưng thật ra bà đã nghĩ sai, bà càng như vậy tôi lại càng cảm nhận được bà yêu tôi…chỉ là tình yêu của bà đã theo cái chết của cha tôi, mà bị nhuốm bóng đen tâm lý…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.