Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 202: Chương 202: Nản lòng




Hứa Vi sốt sắng, khóc nức nở nói:

- Lâm Phi…sự việc không phải như em nghĩ đâu…

- Câm miệng.

Lâm Phi gào thét, trừng hai mắt, tiếp tục hỏi:

- Chị chủ động quyến rũ Tô Tinh Nguyên, cho nên Tiểu Tuyết muốn giúp chị đổi vị trí công tác, chị cũng không đồng tình đổi…có phải vậy không?

Hứa Vi nhìn ánh mắt lạnh lùng, âm trầm của Lâm Phi, không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Mỗi lần gật đầu, trong lòng cô như đang vỡ vụn.

- Nói như vậy, vừa buổi trưa, là tôi phá hoại chuyện tốt của hai người?

Lâm Phi giận quá hóa cười, ánh mắt nhìn Hứa Vi tràn ngập vẻ không thể tin cùng đau khổ.

- Không không phải.

Hứa Vi ra sức lắc đầu:

- Quả thật chị không muốn làm vậy, là chị chủ động tiếp cập Chủ tịch, nhưng chị…nhưng chị…không muốn…chị đã hối hận…

- Chị hối hận?

Lâm Phi cười ha hả:

- Chị giả bộ làm người tốt trước mặt Tiểu Tuyết, để cô ấy cảm thấy nợ chị, có lỗi với chị, đến giờ cô ấy vẫn tin đó là lỗi của cô ấy.

- Chị lại giả bộ ngọc nữ trước mặt tôi, để tôi cho rằng chị bị Tô Tinh Nguyên khi dễ, để tôi cho rằng Tiểu Tuyết có lỗi với người chị em tốt như chị, để tôi cho rằng cha con họ khẩu thị tâm phi, là kẻ lừa đảo.

- Kết quả là, bản thân chị mới chính là người gây họa? Hứa Vi…tôi thật không ngờ rằng, trong hơn mười năm qua, chị có thể trở nên xuất sắc như vậy…

- Câm miệng! Cậu dựa vào điều gì mà nói con gái tôi? Cậu chẳng qua cũng chỉ là một thằng bé không hiểu chuyện, ở đây mà ngông cuồng bình luận chuyện của gia đình người khác, cậu là cái thá gì?

Hứa Vân thấy con gái khóc nức nở, ánh mắt ảm đạm, phẫn nộ mắng Lâm Phi:

- Cút ra ngoài, sau này không được tiếp xúc với con gái tôi nữa.

Lâm Phi cười nhạo:

- Tôi không hiểu? Tôi không hiểu người mẹ thế nào lại để con gái mình bán thân cho một ông già, không có người phụ nữ nhà bà, sao có thể dạy dỗ ra được một đứa con gái giỏi lừa đảo thế này?

- Không phải…Lâm Phi…

Hứa Vi mặt đầy vẻ khẩn cầu, chạy lên bắt lấy tay của Lâm Phi, khóc nói:

- Chị có nỗi khổ tâm…chị không muốn làm tổn thương em và Tiểu Tuyết…chị….

- Cút ngay.

Lâm Phi gạt tay Hứa Vi ra:

- Chị có nỗi khổ tâm? Nói, nỗi khổ tâm gì?

Hứa Vi há hốc mồm, vừa định mở miệng, có vẻ nghĩ ra điều gì đó, không dám lên tiếng.

Hứa Vân sẵng giọng nói:

- Dựa vào cái gì mà phải nói cho nó, chuyện của mẹ con chúng ta không cần người khác quan tâm, cút đi.

Thấy họ không nói nên lý do, Lâm Phi lòng đau như dao cắt, ánh mắt có chút ướt át, vành mắt đỏ au, mỉm cười nói:

- Không cần các người nói, tôi cũng sẽ không ở lại.

- Hứa Vi, kỹ thuật diễn xuất của chị khiến người ta phải thán phục…nhưng cũng là do tôi quá ngu, nên mới không chút do dự mà tin tưởng chị, chứ không phải là người vợ sắp cưới của tôi…

- Nhưng cũng tốt,…kẻ ngu ngốc, khốn nạn, vô dụng, không đáng để được người khác thích như tôi, cơ bản không xứng với Tiểu Tuyết. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ gây tai họa cho cô ấy nữa…

Lời của Lâm Phi như trùng độc xơi tái ruột gan khiến Hứa Vi khóc không thành tiếng.

Nhưng cô không giải thích, bất kể có bao nỗi khổ tâm đi chăng nữa, có thể nói hay không là một chuyện. Cô đã lừa gạt người chị em tốt của mình, đã lừa gạt người đàn ông mình để ý nhất, đó là sự thực.

Lâm Phi liếc nhìn Hứa Vi, tựa như cố gắng nhớ kỹ gương mặt này rồi mới quay người rời khỏi.

Chờ Lâm Phi đi ra khỏi cửa, Hứa Vi mới cảm thấy lòng mình đau tê tái, đầu óc trống rỗng rồi ngất đi.

Hứa Vi thấy con gái ngất xỉu, sợ đến mức kêu to lên, dù sao cũng là cốt nhục của mình, vừa rồi bà đánh cô cũng vì tức giận, còn lúc này bà đã thực sự sợ hãi.

Lâm Phi đi đến cửa thang máy, nghe thấy Hứa Vi đã ngất đi nhưng mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu mà đi thẳng vào thang máy.

Lúc này hắn hận không thể chạy đến Tô gia, xin lỗi Tô Ánh Tuyết, cô muốn mắng muốn đánh, muốn hắn quỳ xuống hắn đều nguyện ý.

Nhưng hắn không có dũng khí ấy.

Sự ngu xuẩn, lỗ mãng của hắn quả thực khiến hắn hận không thể cho mình một dao.

Hắn không ngờ rằng, người “chị” mà mình tin tưởng nhất, người lúc nào cũng có vẻ hoàn mỹ lại lừa gạt hắn.

Điều càng khiến lòng hắn như tro nguội chính là, Hứa Vân còn xúi giục con gái mình đi làm loại chuyện đó. Thật không ngờ hắn đã gọi người phụ nữ đó là dì nhiều năm.

Càng là thứ tốt đẹp khi để lộ mặt xấu xa sẽ càng có lực sát thương.

Giống như đêm tân hôn, cô dâu nhìn về phía mình với một nửa gương mặt dung nhan tuyệt mĩ, thân hình uyển chuyển, sau khi xoay sang nửa gương mặt còn lại, lại lộ ra vẻ mặt quái dị khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Lâm Phi lái xe đến trung tâm thành phố, nghĩ về các chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn cảm thấy hoang đường nực, cười đến cực điểm.

Hắn phanh lại, đỗ xe bên đường, trầm tư một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi điện về sơn trang Bắc Tú.

Không ngoài dự đoán, là thím Giang nhấc điện thoại.

- Thím Giang, Ánh Tuyết về nhà chưa ạ?

Lâm Phi hỏi.

Thím Giang có chút lo lắng nói:

- Vẫn chưa, cô ấy nói là lão gia không được khỏe, đang ở bệnh viện trực thuộc trường Đại học Lâm An để chăm sóc lão gia. Lâm Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Phi biết rõ Tô Ánh Tuyết không muốn thím Giang lo lắng nên hắn cũng bảo bà đừng lo lắng rồi cúp điện thoại.

Lâm Phi suy nghĩ một hồi, cảm thấy nên đi xin lỗi Tô Ánh Tuyết, bất kể cô có tha thứ cho hắn hay không, chí ít hắn phải thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời nói rõ chân tướng cho Tô Ánh Tuyết biết, để cô khỏi tự dằn vặt lương tâm.



Trong phòng bệnh Vip bệnh viện trực thuộc Đại học Lâm An, Tô Ánh Tuyết ngồi bên giường bệnh, tay cầm điện thoại bàn giao một số công việc cho người của công ty.

Tô Tinh Nguyên đã có chút khởi sắc, nằm trên giường bệnh nhìn con gái đang bàn giao công việc đâu vào đấy, ánh mắt tràn đầy niềm vui mừng.

Đợi Tô Ánh Tuyết cúp điện thoại, Tô Tinh Nguyên mỉm cười nói:

- Tiểu Tuyết, con cũng mệt rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, con về nhà đi.

- Không sao đâu ạ, trước khi bắt đầu giai đoạn hai công trình thôn Thủy Khẩu, con cũng không bận lắm. Con đợi y tá đến thay thuốc cho cha rồi con đi.

Tô Ánh Tuyết nói.

- Haiz…

Tô Tinh Nguyên thở dài, ánh mắt lóe lên tia hối hận:

- Đều là cha làm liên lụy đến con, cha không những không làm được gì cho con, còn cản đường con…việc lần này nếu để Lâm Phi hận nhà chúng ta, vậy thì hôn sự của các con…

- Cha.

Tô Ánh Tuyết cắt ngang lời nói của Tô Tinh Nguyên, sắc mặt bỗng lạnh xuống:

- Cha không cần nhắc lại chuyện hôn sự nữa, con và Lâm Phi là không thể. Anh ấy không tin tưởng cha, cũng không tin tưởng con, không có lòng tin cơ bản không có khả năng đi tiếp.

Tô Tinh Nguyên khẽ giật mình:

- Tiểu Tuyết, con…con tin những điều cha nói, là Hứa Vi tiếp cận cha trước sao?

- Cha…

Tô Ánh Tuyết cười chua chát:

- Nhưng tin tưởng thì thế nào? Việc lần này về bản chất không phải là Hứa Vi là người thế nào, mà địa vị của con trong lòng người ta không bằng Hứa Vi.

- Sự tình ai đúng ai sai không quan trọng, là người ắt có lúc phạm sai lầm, nhưng…anh ấy không tin tưởng con, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa.

Tô Tinh Nguyên có chút sốt sắng:

- Tiểu Tuyết à, con đừng nghĩ như vậy, con phải giữ chặt lấy Lâm Phi. Nếu không thể kết hôn với Lâm Phi, không biết một ngày nào đó, người phụ nữ Cố Thải Anh kia sẽ không ủng hộ cho Tô gia chúng ta nữa.

- Huống hồ, mặc dù nó không đủ tin tưởng con, nhưng nó cũng bị Hứa Vi lừa. Con đừng quên, nó cũng từng cứu con, làm nhiều chuyện vì con.

- Hai đứa còn trẻ, dù hiểu chuyện hơn người cùng trang lứa thì cũng sẽ có khuyết điểm, làm gì có ai thập toàn thập mỹ? Sống đến già, học đến già.

- Như Lâm Phi, mặc dù nó có khí lực, nhưng không đủ chín chắn, không đủ trầm ổn, có lúc sẽ hành động theo cảm tính mà không để ý đến hậu quả. Như con, mặc dù làm chuyện làm ăn như cá gặp nước, nhưng khi yêu, con lại quá coi mình là trung tâm, quá quật cường…

- Cha biết, cha không phải là người cha tốt, nhưng mắt cha không mù, hai đứa rõ ràng là thích nhau, về bối cảnh có thể có giúp đỡ, con đừng bỏ lỡ đoạn nhân duyên này.

- Cha…

Hai mắt Tô Ánh Tuyết lóng lánh:

- Cha rõ ràng là một người cha tốt…

- Ha…

Tô Tinh Nguyên cười khổ:

- Vậy con nghe lời cha, làm hòa với Lâm Phi đi, cùng lắm về sau cha không gặp nó nữa, tránh nó là được rồi.

- Không được.

Tô Ánh Tuyết giọng điệu kiên quyết:

- Con chính là đưa ngang bướng như vậy, dù cha nói con không chín chắn, nhưng con không muốn sửa. Trên người bị thương, cùng lắm là để lại sẹo, nhưng trái tim bị thương, vĩnh viễn cũng không thể chữa khỏi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.