Vật Trong Tay

Chương 64: Chương 64: Chương 63




Phản ứng của cô quá mức chân thật, hoặc giả hắn không thể ngờ đến lúc này cô vẫn có tâm tư giở thủ đoạn để chòng ghẹo hắn. Hắn không khỏi đắc ý, phủ người xuống, trán chạm trán, khàn giọng trêu đùa: “Đồ nhóc không có lương tâm, thế này là tra tấn ư? Em hỏi mọi người xem, tôi vừa hầu hạ ai hả?”

Hà Nghiên thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám buông lỏng, sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp như làn nước, hỏi đểu hắn: “Hỏi ai? Hỏi cái gì? Hỏi Phó tiên sinh hoạt ngôn như thế nào à?”

Dáng vẻ yếu đuối, mồm miệng lanh chanh của cô khiến hắn vừa yêu vừa hận. Phó Thận Hành ngẩn người, há miệng cắn môi cô. Hà Nghiên vội xoay đầu, hai hàng lông mày nhất thời không che giấu sự chán ghét. Không may, cô bị hắn nhìn thấy. Hắn hiểu lầm, đỡ khuôn mặt cô, cười nhẹ: “Không thích sao? Nếm thử đi, rất ngọt.”

Nói xong, không để cô kháng cự, hắn cúi đầu hôn sâu.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn bao vây tứ phía. Trong phòng, cảnh đêm đẹp đẽ mới bắt đầu. Anh đến hoặc tôi đi, tiến lên phía trước hay ngược lại...Thực ra, tình yêu hay ham muốn, chỉ là một màn tranh đấu khác giữa đàn ông và đàn bà. Cô biết, hắn cũng rõ, họ vẫn đang dây dưa như trước kia, không chết không thôi.

Thể lực Hà Nghiên chống đỡ hết nổi, ngủ mê mệt từ lâu. Phó Thận Hành vẫn tỉnh táo, ngồi một mình đầu giường, im lặng vuốt ve điếu thuốc trong tay. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu, luồn ngón tay vào mái tóc dày của cô, nhẹ nhàng quấn quanh, vỗ về chơi đùa, nương ánh đèn lờ mờ ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Cô ngủ rất ngon, không mảy may nhận ra sự quấy nhiễu của hắn, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng hé mở, ướt át, tươi mới, hơi sưng đỏ. Hắn không kiềm chế, cúi người khẽ khàng gặm nhấm. Cô mơ màng đưa tay đẩy hắn, miệng lẩm bẩm: “Đừng làm rộn, ngủ đi.”

Hắn cười cười, buông tha cô nhưng không nằm xuống mà mặc áo ngủ ra ngoài. Dưới lầu, A Giang đang ngồi ăn trầm ngâm. Thấy hắn xuống, gã vội đứng dậy, chào: “Phó tiên sinh.”

Phó Thận Hành ra hiệu cho gã ngồi xuống tiếp tục ăn: “Cơm nước xong xuôi đến thư phòng tôi.”

Thư phòng riêng không phải phòng đọc sách mà là một gian nghiêm mật có thiết bị chống nghe lén. Tuy nhiên, hắn hiếm khi vào đó, bên trong lưu quá nhiều dấu vết của “Phó Thận Hành” trước kia. Trên giá sách cao tầng đều là sách vở ngoại văn. Hắn liếc nhìn dãy gáy sách dày đặc mà cảm thấy quáng mắt.

Hắn không thích ở đây, nói cách khác, linh hồn Thẩm Tri Tiết không thể xóa trong hắn không thích nơi này.

Vài phút sau, A Giang tới, khép kín cửa phòng, khoanh tay đứng trước bàn, cung kính gọi hắn: “Phó tiên sinh.”

Phó Thận Hành khẽ gật đầu, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

“Đều đã xử lý xong, không chỉ phần hồ sơ kia, ngay cả tập hồ sơ trước đây cũng được xóa sạch.” A Giang đáp, kể ngắn gọn quá trình đến Bắc Lăng: “Tạm thời vẫn chưa tra ra ai là kẻ đã giúp đỡ nhà họ Trần. Có khá nhiều người tiếp xúc bộ hồ sơ, rất khó để kiểm tra từng người một. Em đã kiểm tra qua thông tin cuộc gọi của hai bà cháu nhà họ Trần, không có manh mối gì hết.”

A Giang dừng một chút, cẩn trọng nhìn Phó Thận Hành, nói tiếp: “Ngay cả cách thức liên lạc của cô Hà với nhà họ Trần cũng truy không ra dấu vết.”

Phó Thận Hành im lặng, vô thức bật cười, tự nhủ: “Không thể ngờ, cô ấy lại dám làm nhiều chuyện sau lưng tôi. Tôi đã khinh thường cô ấy.”

A Giang hiểu rõ mối quan hệ nam nữ gần gũi này nhưng không dám tiếp lời Phó Thận Hành. Thấy hắn không còn chỉ thị nào khác, gã do dự rồi lên tiếng: “Phó tiên sinh, ông cụ bên nhà biết chuyện Túy Kim Triêu nên đã gọi em về truy vấn.”

Phó Thận Hành nghe vậy, giương mắt nhìn gã, mãi sau mới cười khẩy: “Tinh thần ông cụ vẫn còn tốt lắm, chuyện nhỏ như mắt muỗi cũng muốn quản. Đã lo lắng như vậy sao ông cụ không tự rời núi, dựng tôi ở đây làm hàng giả, ý định lập miếu hay sao?”

A Giang thấy hắn tức giận, sợ tới mức nín thở tập trung suy nghĩ, lát sau mới dám rút gan biện giải cho mình: “Phó tiên sinh, A Giang là tôi tớ của Phó Thị, chủ nhân có lệnh, không dám không nghe theo.”

Phó Thận Hành cười lạnh: “Chú là tôi tớ, trợ lý Nghiêm cũng là tôi tớ. Hai người các chú một văn một võ. Người ông cụ chọn quả là một cặp trợ thủ đắc lực của tôi.”

A Giang không dám lên tiếng, đứng kính cẩn cúi đầu.

Phó Thận Hành cười cười, gác hai chân lên mặt bàn, hỏi: “Nói đi, ông cụ dặn dò gì nữa không?”

A Giang nuốt nước bọt, cẩn trọng trả lời: “Ông cụ xin ngài không nên động vào người nhà họ Trần, họ không giống cô Hà. Hơn nữa, sự sinh tồn của Túy Kim Triêu, nếu lại động chạm đến nhà họ Trần, e rằng sẽ chọc giận cảnh sát. Mặc dù Phó Thị không sợ phiền toái nhưng cũng không thể tự gây rắc rối cho mình.”

Phó Thận Hành mỉm cười, thoáng gật đầu, hỏi tiếp: “Gì nữa?”

Đương nhiên là ông cụ còn nói thêm mấy câu nhưng A Giang không dám thuật lại. Gã đã theo Phó Thận Hành ba năm có thừa, hiểu hắn hơn cả ông cụ. Tâm tư người này không thâm trầm như Phó Thận Hành trước kia nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn ác. Vả lại, người này không biết sợ hãi.

Phó Thận Hành như nhìn thấu tâm tư của gã, cười nhạt một tiếng: “Không nói không sao, chắc chẳng phải lời tốt đẹp gì. A Giang, tôi chỉ hỏi chú một chuyện, khi ông cụ trăm tuổi, ai sẽ là chủ nhân của Phó Thị?

A Giang đáp: “Ngài ạ.”

Phó Thận Hành khẽ nhướng mày: “Chú chắc không?”

A Giang không dám trả lời, im lặng, trán đổ mồ hôi lạnh.

Phó Thận Hành cười khẽ, thong dong nói: “Người trung thành thì trung thành với ai cũng tốt. A Giang, tôi không làm khó dễ chú, chuyện trước kia không truy cứu nữa. Tôi chỉ muốn nói một câu, đã làm cánh tay của tôi, nhất định phải nghe lời tôi. Nếu không, tôi thà tự chặt tay mình, còn hơn giữ lại món đồ vật không biết nghe lời.”

A Giang kinh hãi, thấp giọng đáp: “Vâng.”

Phó Thận Hành cười cười: “Việc tôi làm không bao giờ giấu chú, cũng không sợ ông cụ biết. Nhưng chú nên rõ, sau này ông cụ hỏi gì, trước khi đi phải nói cho tôi biết, sau đó, không cần nói lại với tôi.” Hắn phất tay ra hiệu cho A Giang rời đi. Khi A Giang chuẩn bị ra ngoài, hắn lại thản nhiên phân phó: “Điều tra Trần Hòa đi, nếu ông cụ đã giả nhân giả nghĩa như vậy thì chúng ta thử điều tra xem sao.”

A Giang thoáng ngạc nhiên, chưa kịp đặt câu hỏi, đã thấy Phó Thận Hành khẽ nhếch môi, nói: “A Giang, ông cụ nói không sai, tôi là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tật xấu này đã rèn từ lâu, không sửa được, tôi cũng không có ý định sửa. Dám đắc tội tôi, thì sẽ phải trả giá.”

A Giang cung kính, đáp: “Thưa vâng, Phó tiên sinh.”

Gã dè dặt rời thư phòng của Phó Thận Hành, vừa xoay người xuống lầu, cửa phòng đối diện bỗng bật mở. Hà Nghiên mặc áo ngủ từ bên trong đi ra. Trông thấy gã, cô thoáng giật mình, vội kéo vạt áo, lúng túng chào: “A Giang.”

A Giang mặt không biến sắc, cất giọng khách khí: “Chào cô, cô Hà.”

Hà Nghiên miễn cưỡng mỉm cười, chỉ tay vào cửa thư phòng, hỏi: “Phó tiên sinh trong đó à?”

A Giang gật đầu, Hà Nghiên lại cười, không nói gì nữa, cất bước đi đến. Cô đang định giơ tay gõ cửa, thấy A Giang vẫn đứng đó nhìn mình, liền nhướng mày, thản nhiên hỏi: “Sao? Có việc gì ư?”

Gã không trả lời, chỉ tò mò không biết cô gái này định làm gì. A Giang lắc đầu, quay người xuống lầu. Hà Nghiên liếc nhìn bóng lưng gã, cười nhạt một tiếng, bấy giờ mới giơ tay khẽ gõ cửa. Một lát sau, bên trong cánh cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Phó Thận Hành: “Vào đi.”

Cánh cửa nặng trĩu, Hà Nghiên không chuẩn bị trước, đẩy một lần không được, phải gắng hết sức mới mở ra một khe nhỏ. Cô chỉ có một tay, đành giơ chân để chặn, thừa cơ len người vào. Phó Thận Hành đang ngồi yên vị sau bàn đọc sách, tưởng A Giang gõ cửa, không ngờ lại là Hà Nghiên đẩy cửa tiến vào. Nhìn bộ dạng của cô, hắn vô thức bật cười: “Nhìn em yếu ớt thế mà lại nổi điên trên giường cơ đấy.”

Hà Nghiên không quan tâm tới lời chòng ghẹo của hắn, cô quay lại sờ soạng cánh cửa, ngạc nhiên hỏi: “Sao nặng vậy?”

Phó Thận Hành cười nhạt, giải thích: “Chống đạn.”

Xem ra không phải đạn bình thường. Hà Nghiên tỏ vẻ kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều. Cô đi về phía hắn, quan sát cách trang trí trong phòng, khi tầm nhìn chạm vào bức tường sách cao rộng, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô lại gần, hơi ngẩng đầu quan sát thật kỹ.

Lúc này, Phó Thận Hành vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ, khoảng cách vô hình xa vời không thể chạm tới, bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng không thể gần sát. Hắn căm ghét loại cảm giác đó. Gương mặt anh tuấn thoáng sa sầm, cố ý hỏi: “Tỉnh chưa? Nhìn dáng vẻ bất tỉnh của em lúc vừa bị tôi làm xong, tôi còn tưởng em phải ngủ tới tận hừng sáng.”

Câu nói vô cùng thô tục, cô xoay đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, hơi mím môi, sắc mặt khó chịu. Phó Thận Hành biết câu nói của mình không ổn, nhìn điệu bộ đó của cô, hắn nảy sinh hối hận. Không hiểu sao, hắn không muốn ở đây, vào lúc này cúi đầu nói lời xin lỗi. Vì vậy, hắn tiếp tục ngang ngược, hờ hững ra lệnh: “Lại đây.”

Mặt tuy lạnh nhưng tay vẫn hướng về phía cô.

Hà Nghiên rủ tầm mắt, cúi đầu qua. Cô không đến bên hắn mà dừng ở trước bàn, chỉ vào cái ghế trước bàn hắn, hỏi: “Ngồi được không?” Nhận được cái gật đầu của hắn, cô ngồi xuống. Thấy lạnh, cô thu hai chân lên, co ro thành đống, đối mặt với hắn. Im lặng giây lát, cô đột nhiên cất tiếng: “Phó Thận Hành, tôi vừa gặp ác mộng.”

Vì cô từ chối đến bên nên Phó Thận Hành hơi tức giận. Nghe xong câu nói ấy, lửa giận trong lòng hắn bất tri bất giác tản mát. Lúc hắn rời đi, cô đang ngủ rất ngon. Có thể bừng tỉnh trong lúc ngủ say, đủ thấy ác mộng kia đáng sợ thế nào. Hắn hỏi cô: “Mơ thấy gì?”

Hà Nghiên ngước nhìn hắn, nở nụ cười gượng, đáp: “Mơ thấy tôi bỏ chạy, bị anh bắt về. Không chỉ tôi, còn có cha mẹ tôi. Anh giận dữ, cố tình tra tấn họ trước mặt tôi, bắt tôi phải nhìn.”

Hắn thảng thốt, yên lặng nhìn cô, chợt hỏi: “Em muốn bỏ chạy ư?”

Hà Nghiên trề môi dưới, thành thật trả lời: “Trước khi mơ giấc mơ này, tôi luôn có ý định chạy trốn.”

Phó Thận Hành ngắm nhìn cô bật cười. Hắn dường như quên mất sự bối rối khi vừa rút tay lại, tiếp tục đưa tay về phía cô, cất giọng trầm ấm: “Lại đây, A Nghiên, ngồi bên cạnh tôi.”

Hà Nghiên nhìn hắn, đứng dậy đi đến, đặt tay mình vào tay hắn, mặc hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Cô rủ mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Phó Thận Hành, tôi xin anh một việc, được không? Dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng đừng làm hại người thân của tôi. Ân oán giữa hai chúng ta, chúng ta tự giải quyết. Bất luận kết quả thế nào, tôi sẽ không oán hận, chỉ mong anh đừng động đến người nhà tôi.”

Hắn buông tầm mắt, trầm mặc không nói, ngón tay khẽ ve vuốt đầu ngón tay mịn màng của cô: “Em tin tưởng tôi?”

Cô thoáng suy nghĩ, đáp: “Tôi tin.”

Hắn nhếch môi, ngẩng đầu nhìn cô, cười như không: “Được thôi, tôi đồng ý. Nếu em bỏ chạy, tôi chỉ bắt mình em trở về, không làm tổn thương cha mẹ em.”

“Cảm ơn.” Cô chân thành nói.

Hắn vòng tay ôm cô vào lòng: “Tôi đã chấp thuận, vậy em cũng phải thể hiện thành ý. Nói đi, rốt cuộc thì em liên lạc với nhà họ Trần như thế nào? Tại sao không thấy manh mối gì trong lịch sử cuộc gọi với hai bà cháu họ?”

Hà Nghiên bật cười, nửa thật nửa già: “Đương nhiên là tôi không ngốc dùng điện thoại của mình rồi. Tôi dùng điện thoại công cộng, hoặc mượn di động của người khác.”

Hắn khẽ nhíu mày, hỏi: “Mượn điện thoại của người khác?”

“Đúng vậy. Anh biết tôi là người có dung mạo, điện thoại của đàn ông, dù già hay trẻ, tôi đều có thể mượn dùng.” Cô thản nhiên đáp, như nghĩ tới chuyện buồn cười, liền nói tiếp: “Tất nhiên, cũng có lúc bị cho là lừa đảo, tôi bị họ bắt đến gặp cảnh sát.”

Cô hiếm khi tự nhiên vui vẻ trước mặt hắn như vậy. Hắn hơi ngạc nhiên, có chút tham luyến, nhất thời không muốn phân biệt lời nói thật giả, thầm cười theo cô.

Hà Nghiên chủ động nói tiếp: “Cũng có lần để điện thoại ở trường, lén lút sử dụng.” Nói xong, cô đột nhiên dừng lại, hỏi hắn: “Có đúng là anh cài định vị vào điện thoại của tôi không? Chẳng phải làm vậy là lừa tôi sao?”

Phó Thận Hành cong môi, đáp: “Có định vị.”

“Thông qua di động của anh à?” Cô làm bộ không tin, chìa tay ra: “Tôi không tin, đưa tôi xem nào.”

Hắn đành phải giải thích: “Phần mềm nằm trong điện thoại của A Giang.”

Cô bán tin bán nghi, đành bỏ qua chuyện đó. Trong lúc vô tình, ánh mắt quét qua khung ảnh đặt góc bàn. Nhìn người trong ảnh, cô không khỏi quay đầu cẩn thận dò xét hắn. Phó Thận Hành cười cười, không đợi cô hỏi, trả lời luôn: “Không phải tôi.”

“Tôi” mà hắn nói, có lẽ chính là Thẩm Tri Tiết. Còn “Phó Thận Hành” và “Thẩm Tri Tiết”, trong lòng Hà Nghiên có nỗi băn khoăn. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ nóng vội, liền dằn nỗi hiếu kỳ xuống, không truy vấn, khe khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát đồ đạc trong phòng. Khi ánh mắt lướt qua giá sách bằng gỗ cao chót vót, cô bật cười: “Nếu không thích sách, sao không dọn đi?”

Phó Thận Hành nhướng mày, hỏi lại cô: “Sao biết tôi không thích?”

Hà Nghiên thoáng cười, thẳng thắn trả lời: “Thẩm Tri Tiết và Phó Thận Hành là hai người hoàn toàn khác nhau. Tính cách, sở thích không giống nhau. Giữ thư phòng của anh ta lại, anh đâu có thích?”

Nghe cô nói, Phó Thận Hành im lặng quan sát, bất giác đặt câu hỏi: “Em nghĩ Thẩm Tri Tiết thích gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.