Vật Trong Tay

Chương 54: Chương 54: Chương 53




Hà Nghiên không thể hôn, cũng sẽ không qua giúp hắn. Sau khi ngẩn người giây lát, cô đỏ mặt kiên quyết từ chối: “Anh mơ đi!”

Phó Thận Hành cười cười, không ép buộc, một tay hờ hững vòng quanh eo cô, còn tay kia tự mình giải quyết. Chỉ là lúc lên đỉnh, hắn mới không thể kiềm chế, ôm siết lấy cô, cúi đầu xuống kề sát cổ cô, nhẹ nhàng liếm láp, sau đó gồng mình, run rẩy rên thành tiếng.

Nhiệt độ nước rất cao, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn còn cao hơn, nóng đến thiêu đốt. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi chấn tĩnh lại, đứng dậy bế cô ra khỏi nước.

Hà Nghiên vẫn im lặng, hai gò má ửng đỏ, không biết do nước nóng, hay do xấu hổ. Phó Thận Hành quấn cô trong chiếc khăn tắm lớn bước ra ngoài. Hà Nghiên thoáng giãy dụa, thấy hắn ngạc nhiên nhìn mình, cô rủ mắt nói khẽ: “Tôi phải lấy băng vệ sinh trong túi.”

Hắn hơi sửng sốt một chút mới hiểu cô muốn gì. Phó Thận Hành cười cười, đặt cô xuống, tự đi lấy băng vệ sinh cho cô thay. Khi quay lại, hắn thấy Hà Nghiên yếu ớt đứng dựa bồn rửa tay, biết cơ thể cô chưa khỏe, trong lòng khó tránh khỏi áy náy, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Tát một phát rồi đưa ra mấy chiếc kẹo để dỗ dành, hỉ nộ vô thường như vậy, bổn cũ soạn lại, thực xứng với một kẻ biến thái. Trong lòng cười lạnh, nhưng gương mặt không mảy may biểu lộ cảm xúc, Hà Nghiên lúng túng nhận miếng băng, sau đó liền phát hiện ra một việc khiến người ta quẫn bách. Trong lúc vội vàng cởi quần áo của cô, nội y đã bị hắn xé thành hai mảnh vải rách, miếng băng không có chỗ dán, trở nên vô dụng.

Hà Nghiên đứng ngây không nhúc nhích, hắn tưởng cô thẹn thùng, cười cười lánh đi: “Nhanh lên nhé.”

Nhanh con mẹ nó ấy! Hà Nghiên muốn chửi thề, tiếp theo cầm miếng băng ném vào đầu hắn nhưng cô nào dám. Hai ngày qua cô đã chọc giận Phó Thận Hành quá nhiều. Náo loạn một hai lần hắn còn bỏ qua, nếu không biết chừng mực, hắn sẽ chán ghét rồi thực sự trở mặt.

Dũng cảm không bằng liều lĩnh, đó là nguyên tắc cô luôn tuân thủ.

“Xong chưa?” Hắn cười hỏi, xoay người nhìn cô, thấy cô vẫn đứng nguyên đấy, không khác gì trước đây. Hắn không phát hiện ra, chỉ nhướng mày “Sao vậy?”

Hà Nghiên vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng vẫn phải mở miệng yêu cầu giúp đỡ: “Anh có thể tìm giúp tôi bộ đồ lót không?”

Hắn ngạc nhiên bật cười: “Em chờ một lát, tôi sẽ đi mua ngay.”

Căn phòng tuy rộng, nhưng chỉ có Phó Thận Hành và A Giang ở, hắn không thể chạy ra ngoài nên việc vớ vẩn này liền rơi xuống đầu A Giang. A Giang nghe dặn dò xong, sắc mặt đỏ bừng, mặc dù miệng đáp vâng, nhưng vừa ra khỏi cửa liền gọi ngay cho chị Hoa, nhờ chị ta mang mấy bộ đồ của phụ nữ tới, tất tần tật từ trong ra ngoài.

Tuy chị Hoa là người hiểu biết, nhưng cũng phải ngạc nhiên nhảy dựng lên trước yêu cầu này. Chị ta không hỏi trực tiếp mà dùng chiến thuật luồn lách, cười hỏi: “Anh Giang, anh làm khó em rồi, sở thích chưa nói tới, tốt xấu gì cũng phải cho em biết kích cỡ chứ.”

A Giang lần chần, trả lời: “Còn nhớ cô Hà không? Dựa theo vóc người cô ấy mà mua.”

Chị Hoa lập tức hiểu ý, cười đáp: “Rõ rồi, anh chờ tí, em đi luôn đây.”

Chị ta buông điện thoại, quay về phòng bao chào đám Tiểu Ngũ và Đầu Trọc, không dám nói phải đi đưa quần áo cho Hà Nghiên, chỉ thoái thác bảo có việc cần làm. Tiểu Ngũ không nói gì, còn Đầu Trọc thì không chịu, tay phải quấn băng gạc dày, tay trái cầm ly rượu, giơ về phía chị Hoa, hét toáng lên: “Sao lại không giữ lời? Đã nói tối nay không đi đâu để tiếp anh em tôi cơ mà, sao lại bỏ đi thế hả?”

Hắn quay sang nói với Tiểu Ngũ: “Anh Ngũ, chẳng phải chị ấy gặp sắc quên bạn sao? Lần này em có nói sai từ nào không đấy?”

Chị Hoa đã quen đối phó, nghe vậy cười rung hết cả người: “Thằng nhóc cậu mới là đồ Trư Bát Giới háo sắc, quen thói đổ thừa. Cả tối tôi tiếp đãi các cậu, thằng nhóc cậu nói với tôi được tổng cộng mấy câu? Mắt dán chặt vào người Tiểu Bạch Dương, hận không thể ăn sống cô ta ngay tại chỗ. Tôi chưa thèm nói câu trọng sắc khinh bạn, cậu đã nói ngược lại chị Hoa đây.”

Mọi người cười thích chí, Tiểu Bạch Dương cũng góp vui, cố ý né sang một bên, nép người sau lưng Vu Gia, cười duyên với Đầu Trọc: “Anh Đầu Trọc, anh đừng ăn thịt người nha, em sợ lắm á.”

Cả bọn cười ầm ĩ, Tiểu Ngũ phất tay về phía chị Hoa, nói: “Bận thì đi đi.”

Chị Hoa cảm ơn, kéo cửa ra ngoài.

Đầu Trọc chỉ lo cười đùa với Tiểu Bạch Dương, không hiểu sao bị đụng phải vết thương, đau đến suýt xoa, nhất thời lỡ lời, bực tức chửi bới: “Cô ả kia dã tâm như vậy, em nói xem, tại sao Phó tiên sinh lại nhìn trúng một người phụ nữ độc ác như thế nhỉ?”

Đám người xung quanh im bặt, Tiểu Ngũ lạnh giọng hỏi: “Đầu Trọc, mày uống nhiều quá rồi đấy.”

Đầu Trọc cũng nhận ra việc mình lỡ miệng, luống cuống cười trừ: “Đúng là uống không ít, Tiểu Bạch Dương cứ rót cho em.”

Tiểu Bạch Dương là người lanh lợi, nhân cơ hội lái sang chuyện khác, chẳng mấy chốc, căn phòng náo nhiệt trở lại. Trong lúc ăn uống linh đình, Vu Gia lén lút giật tay áo Tiểu Bạch Dương, khẽ hỏi: “Chị Dương, người phụ nữ độc ác bọn họ nhắc tới là ai vậy? Phó tiên sinh nhìn trúng ai cơ?”

Tiểu Bạch Dương cũng bị bọn Đầu Trọc chuốc không ít rượu, đầu óc không khỏi choáng váng, ấn tượng với Vu Gia bởi vẻ hiền lành hiểu chuyện nên Tiểu Bạch Dương nhất thời mất cảnh giác, ghé tai cô ta thì thầm: “Là giảng viên đại học họ Hà, trông người nhã nhặn mà mạnh mẽ lắm. Nghe bọn họ nói thì đúng là Phó tiên sinh đang để ý cô ta.”

Mặc dù Vu Gia vẫn cười, nhưng hơi gượng gập. Cô ta ghen ghét, cảm thấy không cam lòng. Hà Nghiên cố làm ra vẻ kỹ nữ ngoan hiền, dựa vào cái gì lại được Phó tiên sinh yêu mến? Hơn nữa, chẳng phải cô ta còn có chồng sao? Có chồng rồi mà vẫn câu kết làm bậy với người đàn ông khác, đúng là đồ lăng loàn.

Một khi lòng đố kỵ nhen nhóm trong đầu người phụ nữ, nó có thể tra tấn người ta, mấy ngày liền Vu Gia không từ bỏ được suy nghĩ này, càng nghĩ càng uất ức. Nghĩ tới chuyện Hà Nghiên hạ thuốc dùng ảnh nude uy hiếp mình, tuy điện thoại đã bị đập tan nhưng vẫn khiến cô ta mất toi hơn 1000 tệ. Thù này cô ta không thể nào quên.

Mọi thứ quả là trùng hợp. Trong lúc Vu Gia đang oán hận không có cách trả thù Hà Nghiên thì không ngờ đọc được tin nhắn của nữ sinh lớp bên gửi cho bạn bè trên QQ, nội dung đại loại là: “Anh ta yêu tôi nhưng vẫn qua lại với kỹ nữ.” Dù không chỉ mặt đặt tên nhưng ai nhìn cũng nhận ra “kỹ nữ” chính là Hà Nghiên.

Ngày thường, Vu Gia không mấy để ý đến mấy tin như thế, nhưng lần này cô ta đọc đi đọc lại, trong lòng vừa đồng cảm vừa kích động, chợt nảy ra một ý tưởng hay để trả thù Hà Nghiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.