Vật Trong Tay

Chương 11: Chương 11: Chương 10




Thực ra, Hà Nghiên không để tâm đến kiểu khiêu khích châm chọc đó của Phó Thận Hành, sau những thương tổn và vũ nhục cô phải chịu đựng, mấy câu vô thưởng vô phạt này hoàn toàn không có lực sát thương. Giống như khi hai ba ngày lại bị kẻ thù lôi ra tra tấn một lần thì bạn còn để ý gì đến vết muỗi đốt cỏn con không?

Cô vịn tay lên cánh cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định cho vào.

Phó Thận Hành cười cười, không khách khí giơ tay đẩy cô ra, tiến thẳng vào trong. Hắn quay lại không thấy cô đi theo, khẽ cười hỏi: “Cô giáo Hà, tôi cảm thấy chúng ta nên đóng cửa nói chuyện phiếm thì tốt hơn.”

Cô im lặng, hít một hơi thật sâu, nhếch mép khép cửa lại.

Hắn rất thích nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn phẫn uất không cam lòng của cô. Hắn cong môi quan sát cô từ chân lên đến đầu. Ánh mắt chậm rãi, không chút kiêng nể lướt qua khuôn mặt, cần cổ, ngực và vòng eo. Cô ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chiếc áo len cao cổ màu đen kết hợp quần jeans xanh nhạt. Ngoại trừ gương mặt thì hai cánh tay không để lộ ra ngoài, các bộ phận khác cũng che chắn cực kỳ kỹ lưỡng.

Hắn biết rõ vì sao cô ăn mặc như vậy, thậm chí vừa nghĩ đến nguyên nhân cô ăn mặc như thế, trong lòng hắn không kìm được vẻ sung sướng.

Nhưng Hà Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt ấy của hắn vô cùng xấu xa, nhất là sau khi hắn cố tình lưu lại dấu vết trên người cô hôm qua. Cô âm thầm tự nhủ không nên chọc giận tên cặn bã trước mặt mình, kìm nén sự chán ghét, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Phó tiên sinh đến có chuyện gì?”

“Ghé thăm cô thôi.” Hắn nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt thoáng dừng trên chiếc tivi đang phát một bộ phim nước ngoài, kể về một câu chuyện tình nổi tiếng, ngay cả hắn cũng đã từng nghe qua. Hắn xoay người tựa trước bàn trang điểm, cười nói: “Không tưởng tượng nổi, lúc này cô giáo Hà vẫn còn có tâm trạng để xem phim tình cảm.”

Thực ra, Hà Nghiên không xem tivi, mở tivi là để che tai che mắt người khác: “Vậy anh nghĩ tôi nên như thế nào?” Cô cười xùy một tiếng, hỏi hắn: “Đi thắt cổ tự sát? Hay là lấy nước mắt rửa mặt rồi than thân trách phận?”

Hắn cười cười, không so đo vẻ ngông nghênh trong câu nói của cô, thay đổi chủ đề: “Cô xin nghỉ ba ngày liệu có đủ không?”

Câu hỏi của Phó Thận Hành khiến Hà Nghiên sững sờ, không biết hắn có ý gì.

Ánh mắt hắn vẽ một đường lên trước ngực cô, khóe môi từ từ giương cao, ung dung giải thích: “Tôi nghĩ dấu vết trên người cô ba ngày không thể hết được, phải một tuần thì may ra có thể. Ba ngày tới cô định lừa chồng cô thế nào? Hả?”

“Tìm một cái cớ khác tiếp tục nói dối thôi.” Hà Nghiên trả lời, ánh mắt bình tĩnh gần như hờ hững: “Anh hài lòng với câu trả lời này chứ?”

Vẻ dửng dưng của cô làm Phó Thận Hành hơi cáu, khóe môi hắn mím chặt xong nhanh chóng nhếch lên, cười lạnh hỏi cô: “Nếu lại bị làm, cô sẽ tiếp tục nói dối, định sau này không gặp chồng mình luôn nữa hả?”

Hà Nghiên thực sự đã bị hắn chọc giận. Quả thực cô không hiểu tên biến thái này rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết mình nên dùng cách nào để đối phó với hắn. Yếu đuối cầu xin không được, giở trò cũng không được, nhẫn nhịn chịu đựng càng không khiến hắn thỏa mãn. Cô không thể không hỏi: “Lại làm tiếp? Một mình anh hay vẫn là đám huynh đệ của anh? Phó tiên sinh, cùng một trò chơi mà chơi đi chơi lại mấy lần, anh không cảm thấy nhàm chán sao?”

Hắn không đáp, khóe môi từ từ kéo căng, ánh mắt lạnh đi.

Hà Nghiên biết mình đã chọc tức Phó Thận Hành, nhìn dáng vẻ kia của hắn, cô cảm thấy hết sức hả hê. Nhưng cô không dám nói tiếp, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt rủ xuống.

Căn phòng nhất thời yên tĩnh, không có gì ngoài tiếng tivi, cả hai đều im lặng. Đúng lúc ấy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ dưới gầm giường vang lên. Hà Nghiên cả kinh, bị dọa giật thót tim, số cô mới mua chưa từng nói với người khác, vậy là ai gọi tới?

Phó Thận Hành cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Hà Nghiên, thấy vẻ hoảng hốt trên mặt cô, hắn không khỏi nhíu mày: “Sao điện thoại lại ở dưới sàn?”

Chuyện đã đến nước này, cô chỉ còn cách bình tĩnh, điềm nhiên đáp: “Có thể vừa nãy thay quần áo không cẩn thận làm rơi xuống đất, đá một phát vào.”

“À.” Phó Thận Hành hơi nheo mắt: “Còn không mau lấy ra không lại tắt máy bây giờ.”

Hắn đã sinh nghi, Hà Nghiên đành phải lôi chiếc điện thoại ra trước mặt hắn. Hà Nghiên nghiến răng chui xuống gầm giường, trong lòng cầu nguyện Phó Thận Hành không phát hiện ra sự khác thường mặc dù chiếc điện thoại này hoàn toàn giống chiếc điện thoại trước kia của cô.

Cô đi tới, quỳ xuống thảm, vươn tay vào trong gầm giường, mò mẫm tìm.

Cô quỳ sát bên giường, mông vểnh lên, vòng eo lõm vào, tròn trịa nhỏ nhắn. Chiếc áo len màu đen vì động tác duỗi tay mà co lên, để lộ một mảng hông da thịt trắng nõn nà, cực kỳ hấp dẫn. Chếch phía bên kia còn có vết tím rất rõ ràng, đó là dấu tay hắn lưu lại trong đêm kịch liệt hôm qua.

Hắn như bị hút hồn, vô thức tiến lại sau lưng cô.

Thảm xốp, toàn bộ tâm trí của Hà Nghiên đều đang đặt hết lên chiếc điện thoại, không hề nghe thấy động tĩnh của hắn. Khi lấy được chiếc điện thoại ra, cô mới cảm thấy có người sau lưng, cô hốt hoảng đứng phắt dậy, bỗng nghe ‘bộp’ một tiếng, gáy cô đánh mạnh vào cằm hắn.

Cú va chạm rất mạnh, hắn không hề có chút phòng bị, đau đớn rên rỉ, lui về sau hai ba bước mới đứng vững, giơ tay xoa cằm. Còn Hà Nghiên bị đụng cũng kêu á một tiếng, bổ nhào xuống mép giường không đứng dậy nổi, cô đưa tay nắn đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, thoáng chốc, bầu không khí trở nên lạ kỳ.

Rốt cuộc, tiếng điện thoại cũng im bặt. Bấy giờ Hà Nghiên mới hoàn hồn, dứt khoát lấy tiến làm lùi, thản nhiên đưa di động cho Phó Thận Hành: “Anh muốn xem thì xem đi, đừng lén lút đứng sau lưng người khác như kẻ trộm thế, muốn dọa chết tôi đấy à?”

Hắn giơ tay đón lấy, không nhìn chiếc điện thoại mà tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

Mới đầu, Hà Nghiên lo lắng Phó Thận Hành phát hiện ra điểm bất thường trên chiếc điện thoại, nhưng chỉ lát sau, cô liền nhận ra ánh mắt không nghiêm túc của hắn, dục vọng tràn đầy như muốn tràn ra, khiến người ta không thể coi thường. Trong lòng cô cả kinh, vội vàng đứng dậy lui mấy bước về phía cửa sổ, nhìn hắn đề phòng: “Phó Thận Hành, anh có tiền đồ, đừng lấy cơ thể phụ nữ để trả thù.”

Phó Thận Hành biến sắc, nhìn cô không hàm xúc. Lúc ngước lên, dục niệm trong mắt hắn đã bị vẻ lạnh lùng thay thế, giọng điệu châm biếm: “Hà Nghiên, cô tưởng mình là mỹ nhân đấy à?”

Nói xong, hắn ném chiếc điện thoại vào trong ngực cô, xoay người rời đi.

Hà Nghiên không dám tin đứng ngây như phỗng, cho đến khi tiếng chân hắn mất hút trong hành lang mới định thần lại. Cô tiến lên khóa cửa, sau đó tắt chiếc di động mới đi, ngồi xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài khách sạn, A Giang thấy Phó Thận Hành mặt hầm hầm trở ra nhanh liền vội vã mở cửa xe giúp hắn: “Phó tiên sinh, cô ta có thành thật không ạ?”

Phó Thận Hành không trả lời, một lát sau mới lạnh lùng căn dặn: “Gọi cho chị Hoa bảo chọn một đứa xinh nhất tới đây.”

Chị Hoa là người cầm đầu hội sở toàn gái Nhật ‘Túy Kim Triêu’ nằm dưới trướng Phó thị, nắm trong tay vô vàn mỹ nữ. Chị ta đã nói cô gái nào xinh nhất thì đó chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Chị Hoa tự lái xe đưa người đến khách sạn của Phó Thận Hành, dặn dò Đắc Lực Kiền Tương: “Đây là lần đầu tiên Phó tiên sinh chủ động yêu cầu, vì vậy không được phép phạm sai lầm. Nhớ kỹ, chỉ cần hầu hạ anh ta cho tốt, sau này không chỉ cô có lợi mà chị Hoa tôi cũng được lây tiếng thơm.”

Đắc Lực Kiền Tương nghe xong cười run người: “Ai da chị Hoa, lời chị nói làm em căng thẳng rồi đấy.”

“Không việc gì phải căng thẳng, làm sao phải trong ngoài càng siết chặt càng tốt, siết đến nỗi anh ta không xuất ra được mới hay.” Chị Hoa vươn tay, vỗ nhẹ gò má của Đắc Lực Kiền Tương, động viên cô ta: “Đi đi! Chị Hoa sẽ ở trong xe chờ cô, để tôi có thể đợi cả đêm mới là có bản lĩnh.”

Trước khi xuống xe, Đắc Lực Kiền Tương bỗng hỏi: “Chị Hoa, chị vẫn chưa nói Phó tiên sinh thích kiểu gì đó.”

Vấn đề này đã làm khó chị Hoa: “Tôi thật sự không biết, mấy năm trước Phó tiên sinh không gần nữ sắc, gần đây mới có chút cảm hứng, ai mà biết khẩu vị của anh ta như thế nào. Cô tự tìm hiểu đi. Trước khi vào trận, đò đưa một chút, tốt nhất là nói chuyện với anh ta vài câu.”

Không ngờ chị Hoa đã đoán sai, cửa vừa mở đã thấy Phó Thận Hành mặc đồ ngủ, sắc mặt hờ hững dò xét mỹ nhân đứng ngoài cửa, cho tới khi cô ta thấp thỏm mới lạnh giọng bảo: “Đi tắm đi.”

Mấy câu thoại chuẩn bị kỹ lưỡng không được dùng đến, người đẹp sợ vẻ lạnh lùng của Phó Thận Hành, ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm, không dám lề mề, kì cọ sơ qua rồi bước ra. Người đàn ông hoàn mỹ như một vị thần ngồi trên sô pha, cô ta cẩn thận lò dò lại gần, sợ sệt gọi: “Phó tiên sinh!”

Hắn giương mắt nhìn cô ta, trầm mặc đứng dậy, kéo cô ta nhấn xuống giường. Cô ta quỳ ở đấy, bày ra tư thế hắn hài lòng. Người đẹp coi như có chút kiến thức, vội vã phối hợp động tác của hắn, trước sau chuyển động cơ thể, muốn lấy lòng gã đàn ông thô bạo sau lưng, chỉ mong sao hắn được thỏa mãn.

Nhưng Phó Thận Hành không hề hài lòng, không hề thỏa mãn, tà hỏa chết nghẹn trong người một cách khó hiểu, mặc cho động tác của hắn cuồng dã thô bạo đến cỡ nào cũng không thể phát tiết. Không sai, người con gái trước mắt rất đẹp, vóc dáng cũng rất hoàn hảo, ấy vậy mà hắn không hề thích thú, cảm thấy vòng eo cô ta còn chưa đủ mảnh, bờ mông chưa đủ cong, không giống người con gái kia, không bằng người con gái kia.

Người phụ nữ phía trước khoa trương rên rỉ mấy tiếng, quay đầu nhìn hắn.

“Quay đầu lại!”. Hắn gầm nhẹ, bóp gáy cô ta, nhấn mạnh đầu cô ta xuống giường. Cảm thấy chưa đã, hắn còn lấy ga giường trùm lên đầu cô ta.

Thế nhưng, đây vẫn không phải là cô ấy. Cô ấy sẽ không ngoan ngoãn để mặc hắn thao túng. Nhất định cô ấy sẽ giãy dụa, sẽ cố gắng xoay người đối đầu với hắn, giống con mèo hoang giương nanh múa vuốt, tàn nhẫn giống con sói nhỏ, giống như đêm qua, khi hắn phát tiết trong người cô, cô còn hung hăng định cắn hắn một phát.

Xe chị Hoa chờ dưới lầu, trong lòng mong mỏi có thể đợi ở đây cả đêm, nhưng chưa hút hết nửa bao thuốc đã thấy Đắc Lực Kiền Tương vội vội vàng vàng từ trong lầu chạy ra. Cô ta mở cửa xe đặt mông ngồi vào, không đợi chị Hoa hỏi đã nức nở: “Chị Hoa, Phó tiên sinh là đồ biến thái.”

Chị Hoa giật mình, vội nhìn xung quanh, hạ giọng mắng: “Không muốn sống nữa hả?”

Người đẹp nước mắt rưng rưng, run rẩy kể chuyện xảy ra cho chị Hoa nghe: “Em thực sự sợ anh ta sẽ bóp chết em, hoặc dùng ga giường bịt chết em. Anh ta không cho phép em quay lại, không cho phép em tươi cười, cũng không cho phép em lên tiếng, từ đầu tới cuối làm một cách thô bạo, suýt nữa thì bẻ gãy thắt lưng của em. Làm xong, anh ta lập tức đuổi em đi.”

Tuy chị Hoa kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, trong lòng khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu, lén lút gọi điện cho A Giang: “Anh Giang, rốt cuộc chuyện là thế nào? Gái của tôi có điểm nào không vừa ý Phó tiên sinh sao? Anh tiết lộ vài câu đi để tôi còn biết đường.”

Thân là vệ sĩ của Phó Thận Hành, A Giang và hắn ở cùng một căn hộ, vừa rồi nhìn chân dài kia khóc lóc bỏ đi, hắn còn thắc mắc, giờ nghe chị Hoa nói vậy, ngay lập tức hiểu ra. Hắn cúp điện thoại, do dự một chút mới đứng dậy gõ cửa phòng Phó Thận Hành.

Phó Thận Hành đã tắm rửa xong, đang xem tạp chí tiếng Anh trên sô pha, sắc mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

A Giang bước vào, cẩn thận hỏi: “Phó tiên sinh, cô gái vừa rồi không hợp khẩu vị của anh ạ? Hay là, tìm thêm một cô gái đàng hoàng khác đến?”

Phó Thận Hành nghe vậy ngước mắt nhìn gã, miệng lạnh lùng phun một chữ: “Cút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.