Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 7: Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần




Nói lại thì khuê nữ* / cháu gái mình cũng sống ở Hậu cung đó, mặc dù không muốn đứng về phía ai giữa Hoàng hậu và Quý phi, trên thực tế vốn cũng không được chọn phe, bởi vì cũng bị Quý phi áp chế gắt gao chứ sao. *con gái*

Hoàng thượng cũng vậy nữa, biết ngài và biểu muội của ngài là thanh mai trúc mã vô tư chơi đùa từ nhỏ, cũng không phải là không để cho ngài cưng chiều, nhưng ngài độc sủng thì không đúng rồi, lời nói cùng hưởng ân huệ* của lão tổ tông ngài là nói chơi phải không? *chỉ việc vua sủng hạnh phi tần*

Các triều thần trong nhà có cô nương ở trong cung cùng nhau ném ánh mắt u oán về phía Cảnh Diệp.

Cảnh Diệp: "Hắt xì ——"

Mặc dù đã là mùa xuân nhưng mà vẫn còn hơi lạnh đó.

Cảnh Diệp xoa xoa lỗ mũi nghĩ: Mùa mưa cũng sắp đến rồi, vốn còn muốn bàn luận chuyện cuộc sống với Tể Tướng, không, nói chuyện công việc phòng lụt, ai biết hắn đi nhanh như vậy, nhất định là bởi vì Hoàng hậu, xem ra có lẽ nên đón Hoàng hậu về cung sớm một chút nếu không Tể Tướng cũng không chịu chăm chỉ làm việc rồi, nhưng mà bây giờ đi đón có thể khiến Tể Tướng tức giận mà càng không muốn làm việc hay không?

Sờ sờ cằm, Cảnh Diệp không khỏi nhớ lại trước khi tiểu Hoàng hậu tiến cung, có một lần Tể Tướng xin nghỉ, bởi vì buổi sáng nữ nhi* ngoan ngoãn nhà hắn không chịu ăn điểm tâm**; có một lần Tể Tướng đi làm, đến một nửa trực tiếp bỏ bê công việc về nhà, bởi vì nữ nhi ngoan ngoãn nhà hắn đổ bệnh mà không chịu uống thuốc; có một lần tham gia Quốc yến***, ăn vài miếng lại chạy về nhà, bởi vì nữ nhi ngoan ngoãn nhà hắn đi bộ không cẩn thận ngã xuống, trên tay bị cọ xát ra một vết xước nhỏ; còn có một lần. . . . . . *con gái nhỏ* / **món ăn nhẹ** / ***buổi tiệc mang tầm cỡ quốc gia, do người cầm quyền tổ chức***

Cảnh Diệp rùng mình một cái, sau đó quyết định vẫn là để cho Hoàng hậu ở lại nhà thêm vài ngày thì tốt hơn, chỉ cần Tể Tướng vui vẻ là được rồi.

Tể Tướng (bễ nghễ*): Có tài năng, chính là tùy hứng** như vậy.

*【睥睨】bễ nghễ [bìnì] (văn) Trông nghiêng, háy, nguýt, khinh, coi chẳng ra gì: 睥睨一切 Khinh thường tất cả, chẳng coi ai ra gì._theo từ điển Trần Văn Chánh – Hán Việt từ điển* / **làm theo hứng thú/sở thích của bản thân**

#Căn cứ sự trình bày và phân tích ở trên xin cho biết diện tích bóng ma tâm lý của Hoàng đế bệ hạ# #Cầu xin đưa ra trị số tùy hứng của Tể tướng đại nhân thuộc tính nữ nhi khống#

Tể tướng đại nhân thật vui vẻ chạy về nhà không để ý tâm tình rối rắm của Hoàng đế bệ hạ lúc này, hắn vừa về nhà đã nghe nói Bảo Nhi ngoan đang đi dạo vườn, vội vàng đi tìm nàng, từ xa đã nhìn thấy nàng chạy tới bên này, trên tay còn nhấc làn váy giơ lên, hắn không cảm thấy động tác này không thục nữ* hạnh kiểm xấu chút nào, vội vàng nghênh đón nói: "Bảo Nhi ngoan, chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã, váy dài quá thì lát nữa để Cẩm Trù bọn họ giúp con tài** bớt đi một chút." *chỉ người con gái dịu dàng, nết na, đức hạnh* / **cắt may - ở đây để Hán việt để khớp với đoạn sau TBS nghe không hiểu**

Cẩm Trù: . . . . . . (nếu cắt ngắn thật thì phu nhân* có thể đánh chết ta hay không) *chỉ người phụ nữ đã lấy chồng, ở đây chỉ vợ của tể tướng, mẹ của Tạ Bích Sơ*

Tạ Bích Sơ sửng sốt một lát mới hiểu được ý của hắn, vội vàng khoát tay nói: "Không cần không cần, đều là bởi vì con vội vã muốn thấy phụ thân đó, cũng tại hôm nay phụ thân trở về muộn hơn, là bởi vì chính sự quá nhiều sao?"

Tể tướng đại nhân nghe thấy hai câu trước thì vui lòng, cũng không nói chuyện chiếc váy nữa, nghe đến phía sau thì chân mày cũng theo đó mà hơi nhíu lại, nhớ lại triều hội hôm nay, hình như tất cả đều là vì mấy người kia nhảy nhót tranh luận, làm hại hắn trở về muộn khiến Bảo Nhi lo lắng, trong lòng ghi nhớ một khoản cho bọn họ, ngay lập tức dụ dỗ nói: "Đều là một đám người nhàm chán, Bảo Nhi không cần để ý, đúng rồi, Bảo Nhi đi dạo vườn đã mệt mỏi chưa, hay là để ngày mai đi dạo tiếp cũng như nhau thôi."

Tạ Bích Sơ gật đầu nói: "Phụ thân đã trở về thì tất nhiên là phải cùng đi dùng đồ ăn sáng với phụ thân." Năm giờ phải đi làm, hơn tám giờ mới tan việc, vừa đúng lúc ăn bữa sáng.

Tể tướng đại nhân lập tức cười nói: "Thì ra là Bảo Nhi chờ phụ thân cùng nhau dùng đồ ăn sáng nha, như vậy thì hôm nay phụ thân cần phải ăn nhiều hơn một chút, đúng rồi, trước đó vài ngày có mời được đầu bếp đến từ phía Nam, am hiểu món ăn Hoài Dương con yêu thích nhất, vốn còn định đưa vào cung, vừa đúng lúc con xuất cung về. . . . . ."

Cả nhà thân mật thắm thiết mà dùng đồ ăn sáng, Tể Tướng phu nhân trông coi chuyện nhà, bởi vì có việc nên tất nhiên là đi trước bận rộn, Tạ Bích Sơ bày tỏ muốn đi ra ngoài dạo một chút, Tể tướng đại nhân lập tức tỏ vẻ muốn cùng đi, lại bị Tạ Bích Sơ cự tuyệt.

Tể tướng đại nhân như bị thương rất nặng mà nhìn Tạ Bích Sơ trước mặt: "Bảo Nhi ghét bỏ phụ thân rồi sao?"

Tạ Bích Sơ khoát tay lia lịa: "Bảo Nhi thích nhất là phụ thân, có điều Bảo Nhi muốn đi chơi trên đường phố, thì không thể mang theo phụ thân," Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng tỏ vẻ chăm chú nghiêm túc nói: "Đầu tiên, phụ thân khí độ phi thường, vẻ uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, không giống như người bình thường, sau khi ra cửa tự nhiên sẽ khiến người khác kính sợ, lại bởi vì dung mạo tuấn mỹ, học thức uyên bác, tài năng hơn người, lại là Tể Tướng, quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi khiến cho người khác ghen ghét, cho nên phụ thân cứ như vậy đi ra ngoài thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa Bảo Nhi nghịch ngợm hoạt bát, khó được đi ra ngoài một chuyến, tất nhiên muốn dạo chơi rất nhiều nơi, Bảo Nhi không nỡ khiến phụ thân mệt nhọc cùng với con."

Tể tướng đại nhân bị Bảo Nhi nhà mình khoe khoang đến chóng mặt, nghe vậy cho dù khắc chế hết sức cũng không ngăn cản được khóe miệng không ngừng nhếch lên, vẫn tiếp tục dặn dò: "Con đi ra ngoài như vậy cũng không an toàn."

Tạ Bích Sơ vừa nghe thấy hắn buông lỏng, vội vàng nói: "Người nhận biết con vốn là không nhiều, hơn nữa con mang nhiều binh lính trong phủ một chút là được, phụ thân ~ Bảo Nhi khó được đi ra ngoài, người đồng ý với con đi ~"

Lời cầu xin mềm mại nũng nịu trong nháy mắt khiến đầu quả tim của Tể tướng đại nhân đều mềm thành nước, "Được được, phụ thân đồng ý với con là được, con cứ chơi cho thỏa thích, coi trọng cái gì thì cứ mua, gặp chuyện cũng không cần sợ, đều có phụ thân, nếu chơi trên phố đủ rồi, thì đi thôn trang, trước đó vài ngày phụ thân đã tu sửa lại Tây Sơn thôn trang, trồng rất nhiều loại trái cây con thích, đến lúc này cũng nên nở hoa rồi. . . . . ."

Tạ Bích Sơ một chút cũng không có không kiên nhẫn, cẩn thận nghe hắn dặn dò, phụ nữ hai người lại chít chít trách trách* dính nhau một lúc lâu mới tách ra. *từ tượng thanh, ý nói hai người tiếp tục nói chuyện một lúc lâu nữa*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.