Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 4: Chương 4: Người ủy thác




Edit: Va

Beta: Ami

“Bà Kỷ, ông Khúc, mời ngồi.”

Như thói quen mà mời trà hai người đang ngồi trên sô pha, trên mặt Giang Tiểu Âm nở một nụ cười chuyên nghiệp của công việc, ngồi ở trên ghế tròn nhỏ đối diện bọn họ. Hai người kia là cha mẹ của Khúc Cẩn, cũng là người uỷ thác nhiệm vụ lần này của cô.

Một thân tây trang màu đen, người phụ nữ trung niên thoạt nhìn có chút giỏi giang giống Khúc Cẩn đang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha nhìn thẳng Giang Tiểu Âm.

Cô gái tự xưng là Thiên Sư này, là do một hộ khách rất quen thuộc của bà giới thiệu, tuy rằng người hộ khách kia tương đối tín nhiệm cô ấy, nhưng mặc kệ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp hay là tính cách của bản thân, trong lòng bà vẫn tồn tại hoài nghi.

“Hồn ma của con trai tôi thật sự đang ở trong phòng này sao?” Kỷ Tích hơi hơi khom lưng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác áp bách.

Người đàn ông bên cạnh bà ôn văn nho nhã, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, nhìn dáng vẻ chính là đang giao hết quyền chủ động cho bà xã của mình.

“Đúng là Khúc Cẩn vẫn còn ở đây.”

Giang Tiểu Âm nhìn chăm chú vào đôi mắt Kỷ Tích, trong giọng nói là xác định không thể nghi ngờ. Nói xong cô quay đầu nhìn về phía Khúc Cẩn đang ngồi ở sườn trên sô pha trong phòng khách.

Người đàn ông nghiêm cẩn văn nhã, tâm trí đang phức tạp mà nhìn cha mẹ của chính mình.

Cái con người bại hoại văn nhã này, buổi sáng còn nhéo ngực cô, nói cái gì mà nếu có thể thấy thì liền làm thêm một lần nên bị cô vác vai xong quăng ngã ném lên trên giường rồi mới chịu ở yên.

Ma, là có thể nhìn xuyên thấu vào bất cứ thứ gì nhờ vào ý nguyện của chính mình, bao gồm cả nhân loại. Vũ khí của cô chính là phù triện, không có phù triện thì cái gì cũng làm không được. Hơn nữa cái con ma này sức lực lớn đến kinh người, cho nên đêm qua cô mới có thể bị Khúc Cẩn cường.

Buổi sáng, Khúc Cẩn là tự nguyện để cô bắt lấy rồi quăng ngã trên giường. Nhớ đến chuyện này, trong lòng Giang Tiểu Âm liền có chút khó chịu vi diệu.

Kỷ Tích đã ngay lập tức chú ý tới ánh mắt cùng biểu tình của Giang Tiểu Âm, nếu con trai bà không ngồi trên sô pha, vậy chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của cô gái này thật sự là thật tốt quá. Híp mắt, bà quay đầu nhìn về phía bên kia, giọng điệu có chút run rẩy hỏi: “Hiện tại, nó đang ở đó sao?”

“Dạ.”

“Nó…” Kỷ Tích nhắm mắt lại, sửa sang lại cảm xúc của mình xong lúc sau mới hỏi tiếp. “Khúc Cẩn, năm con 16 tuổi, mẹ tặng quà sinh nhật gì cho con?”

“Một quyển hình pháp.”

Trong giọng nói thanh lãnh của Khúc Cẩn mang theo chút hương vị hoài niệm.

Ai lại cho con trai mới chỉ 16 tuổi một quyển hình pháp? Biểu tình Giang Tiểu Âm kỳ quái mà nhìn chằm chằm Kỷ Tích, sau đó chậm rãi lặp lại lời của Khúc Cẩn một lần nữa: “Một quyển hình pháp.”

“Quả nhiên con ở đây.”

Cho dù người phụ nữ 50 tuổi này đã họa tinh xảo trang dung giỏi giang nhưng lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài đã nhịn không được mà muốn khóc lên. Bà hiểu con trai của mình, đề tài quà sinh nhật 16 tuổi thu được là gì đó, tuyệt đối nó sẽ không nói cho bất cứ ai.

“Khúc Cẩn.” Cha Khúc Cẩn, Khúc Bác Diễn duỗi tay ôm người phụ nữ vào trong ngực rồi thở dài hỏi. “Vì sao con vẫn luôn ở lại chỗ này? Là bởi vì không thể đầu thai, hay là không muốn rời đi?”

“Con trai, ba mẹ đều yêu con, nhưng ba mẹ càng hy vọng con có thể tới nơi mà con phải đến.”

Nhìn bộ dáng cha mẹ bi thương, biểu tình Khúc Cẩn có chút ảm đạm mà xoay đầu không dám nhìn bọn họ: “Xin lỗi...”

“Anh ấy nói anh ấy cũng yêu hai người.”

Giang Tiểu Âm thu hồi mỉm cười, biểu tình nghiêm túc mà nhìn đôi vợ chồng trung niên này nói: “Không phải anh ấy không muốn rời đi, mà là bởi vì oán khí nên bị nhốt lại ở nơi này.”

“Bởi vì cho đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ đầu độc sao?”

“Ân, không chỉ có như thế......” Giang Tiểu Âm vươn ngón tay ra nhẹ điểm ở trên bàn trà, không màng ánh mắt ngăn trở của Khúc Cẩn mà tiếp tục nói. “Càng quan trọng hơn là bởi vì hai ông bà vẫn chưa chịu buông. Oán khí vì chưa bắt được hung thủ của hai người không tiêu tan nên anh ấy sẽ bị ảnh hưởng mà trở thành tồn tại như Địa Phược Linh.”

Mấy chuyện này cô biết được đều là nhờ Khúc Cẩn nói trước khi cha mẹ anh tới.

“Hóa ra là bởi vì chúng tôi sao?” Kỷ Tích rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc mà khóc lên. “Hóa ra là bởi vì chúng tôi chưa chịu buông sao?”

“Vì sao muốn nói chuyện này cho bọn họ?”

Khúc Cẩn nhìn chằm chằm Giang Tiểu Âm, thậm chí có điểm hoài nghi cô đây là có ý định trả thù chuyện anh là lúc trước.

Giang Tiểu Âm tự nhiên nhìn ra được hoài nghi của Khúc Cẩn, nhưng một khi cô đã làm việc thì tuyệt đối sẽ không để cảm tình cá nhân xen vào trong: “Anh Khúc Cẩn, xin đừng hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của tôi.”

“Vì sao muốn nói cho chúng tôi biết chuyện này?” Khúc Bác Diễn nhìn Giang Tiểu Âm nói chuyện cùng không khí, lập tức ý thức được con trai mình đã nói gì đó. “Cũng không phải chúng tôi không muốn tiếp thu, nhưng Khúc Cẩn hẳn là sẽ không để cô nói cho chúng tôi biết việc này.”

“Bởi vì người ủy thác để tôi làm việc là hai ông bà chứ không phải Khúc Cẩn.”

Cô thu tiền thì tất nhiên phải cung cấp hết thảy tin tức về Khúc Cẩn. Cho dù trước đây cô không gặp ma quỷ gì, chuyện này là hành vi lừa gạt, nhưng khi thu tiền thì cô làm việc tuyệt đối nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không có nhiều khách hàng tín nhiệm cô đến như vậy.

Đối với thái độ làm việc của Giang Tiểu Âm, mặc kệ là Kỷ Tích hay là Khúc Bác Diễn đều thực vừa lòng. Khúc Bác Diễn vỗ vỗ lưng Kỷ Tích, sau đó nghiêm túc mà nói: “Tôi biết rồi, cô Giang. Rất cảm ơn cô vì đã báo cho chúng tôi biết chuyện này, chúng tôi phải làm gì để con trai chúng tôi sẽ không bị trói buộc ở đây nữa?”

“Đã không còn nữa.” Khúc Cẩn đột nhiên nhìn Giang Tiểu Âm rồi nói một câu như vậy. “Hiện tại tôi đã không còn bị nhốt ở chỗ này nữa rồi.”

“Vì sao?”

Trong ánh mắt sắc bén của Giang Tiểu Âm mang theo cảm xúc như muốn nhìn thấy đáy lòng anh: “Oán khí của anh không có tăng thêm, cũng không có bất luận lực hỗ trợ gì từ bên ngoài thì vì sao lại không bị nhốt ở chỗ này nữa?”

“Bởi vì cô.”

Bởi vì tôi?

Tuy Khúc Cẩn ngậm miệng không muốn giải thích kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tay của Giang Tiểu Âm lại gắt gao mà nắm lại. Cô đã hiểu rõ, đêm qua cô bị coi trở thành công cụ để có thể rời đi của người đàn ông này.

Vì sao?

Vì sao làm loại chuyện này cùng cô thì có thể rời đi? Vì sao khi thân thể của cô bị anh chạm vào, so bất luận thời điểm gì khác đều mẫn cảm hơn? Và vì sao Khúc Cẩn lại biết chuyện này?

“Cô Giang? Giang Thiên Sư?”

“Xin lỗi.” Giang Tiểu Âm cuối cùng dùng ánh mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua Khúc Cẩn, trên mặt lập tức hiện tươi cười phù hợp với chức nghiệp của mình. “Vừa rồi tôi có chút thất thần, xin lỗi.”

Trong khi cô thất thần, Kỷ Tích đã khôi phục tinh thần giỏi giang cùng bình tĩnh như ban đầu: “Vừa rồi cô nói con trai tôi đã không bị nhốt ở chỗ này nữa sao?”

“Ân, chỉ có điều là bây giờ anh ấy vẫn không thể đầu thai được, cần tiêu mất oán niệm thì mới được.”

“Làm sao để tiêu mất?”

“Đương nhiên là từ trên căn nguyên —— tìm được hung thủ.” Giang Tiểu Âm dùng ngón tay chấm nước trong cái ly ở trên bàn trà rồi viết ra hai chữ. “Chỉ có như vậy thì oán niệm của hai ông bà mới có thể hoàn toàn tiêu mất không phải sao?”

“Nhưng mà...”

“Nếu hai người nguyện ý tin tưởng tôi thì có thể ủy thác cho tôi đi làm chuyện này.”

Giang Tiểu Âm cười cười, không đợi bọn họ đặt ra vấn đề mà đã liền giải thích nói: “Tôi có ba nguyên nhân để tiếp nhận lời đề nghị này.”

“Thứ nhất, việc này xét đến cùng là vì tiêu trừ oán khí của lệ quỷ, thế cho nên phạm trù nghiệp vụ là ở trong văn phòng. Thứ hai, tôi có thể thấy anh Khúc Cẩn, có thể thông qua anh ấy hiểu biết được rất nhiều chuyện mà hai người cùng cảnh sát không thể biết được. Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất...”

“Hiện tại, tôi nhất định là lựa chọn tốt nhất của hai người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.