Văn Minh Vạn Giới

Chương 17: Chương 17: Quét độ trung thành




Điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa, hôm nay cũng không có chuyện gì khác cần làm, đợi sau khi bọn họ giúp các thành viên mới đến dựng lều tại nơi đóng quân xong thì sắc trời đã tối.

Tuy số người tăng lên gấp đôi, nhưng nhờ săn được không ít sói hoang nên bữa tối mọi người không phải đói bụng, càng đừng nói tới người phụ trách bắt cá suốt ngày hôm nay, thu hoạch cũng rất phong phú. Dẫu không quen tay nhưng vẫn bắt được bảy con.

Mà trong số bảy con cá này, hình như có hai con thuộc giống mới. Tuy La Tập không tận mắt nhìn thấy nhưng đã được hệ thống nhắc nhở, đồng thời nhận 6 điểm sinh sản. Hai giống mới cũng thành công để “Ngư Nghiệp” phát triển thêm hai, thế là sự phát triển của “Ngư Nghiệp” đã tích lũy được ba điểm.

La Tập cương quyết mở giao diện thuộc tính ra, tốn 7 điểm để tăng “Ngư Nghiệp” lên một cấp, phát triển một cấp “Ngư Nghiệp” có thể khiến xác suất thành công và hiệu suất bắt cá của bộ lạc tăng lên 10%! Hiệu quả này chắc chắn tương đương với trực tiếp.

Về phần xử lý phân phối bảy con cá kia thế nào, La Tập vung tay lên: “Nấu hết!”

Có hồ Minh Kính lớn như vậy ở ngay bên cạnh, hiệu quả từ kỳ quan thiên nhiên cung cấp thêm 20% cho sự phát triển Ngư Nghiệp của bọn họ. Điều này chứng tỏ tốc độ phát triển Ngư Nghiệp của bộ lạc tăng nhanh tương đương với cấp tốc, về sau còn sợ không bắt được cá sao?

Hơn nữa đây chính là cơ hội tốt để quét độ trung thành. Theo La Tập thấy, độ trung thành hơn bảy mươi điểm vẫn không khiến hắn yên tâm, có khả năng làm phản bất kỳ lúc nào. Dù sao cũng phải có nền tảng 80 điểm mới cơ bản xem như dân lành nha.

Nhưng hắn không biết rằng, nếu suy nghĩ này của mình bị người chơi “Văn Minh Quật Khởi” biết, tuyệt đối sẽ tức tới mức hộc máu.

Trong tình huống thông thường, người chơi khác tấn công bộ lạc kế tiếp, sau khi thôn tính số người ở bộ lạc thì những người mới gia nhập thường có độ trung thành là 70 điểm, bọn họ cũng đã cảm ơn trời đất; nhưng thực tế thì đa phần chỉ hơn 60 điểm, nhân đây nhắc luôn, dưới 60 thì phải có giá trị thù hận, độ trung thành với nền tảng 80 điểm ư? Đây quả là hy vọng xa vời!

Cho nên với những người chơi khác, khi là lính mới thì họ sẽ duy trì sự yên ổn trong chính bộ lạc nhà mình, tránh để bộ lạc xảy ra phản loạn cũng là một khó khăn không nhỏ, thậm chí không ít người chơi vì độ trung thành của người trong bộ lạc quá thấp nên liên tục xảy ra mấy lần làm phản, chưa kịp vùng dậy đã đi thẳng tới đường diệt vong.

Kiểu năng lực trời phú như La Tập, trực tiếp khiến độ trung thành của toàn bộ con dân ngầm tăng thêm 10 điểm, đủ để bọn họ (những người chơi khác) đỏ mắt đến mức muốn giết người.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng tản đi, những người mới gia nhập bộ lạc, đám người man rợ đã vài ngày chưa ăn no bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Lần này La Tập quyết tâm muốn quét độ trung thành, đương nhiên sẽ không đối đãi khác biệt. Trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt này, thời đại mọi người ăn không được no, muốn quét độ trung thành nói khó không khó, nói dễ không dễ. Trong tình huống bình thường, bạn chỉ cần cho họ một miếng ăn, đồng thời cung cấp một cảng tránh gió tương đối yên ốn thì đa phần độ trung thành không đời nào thấp, nhưng muốn làm được hai điều ấy đều chẳng dễ dàng.

Rõ ràng La Tập thuộc dạng vận may tương đối tốt, vừa mở màn đã phát hiện kỳ quan hai sao - hồ Minh Kính, đồng thời kiếm lời một khoản điểm văn minh, tương đương với việc sảng thu được tài nguyên cá. Với tiền đề này, chỉ cần hắn đừng tìm đường chết, dù thế nào cả bộ lạc cũng không tới mức lâm vào cảnh túng quẫn do cạn lương thực.

Ra hiệu cho mọi người phân phát thịt sói nướng và canh cá đã nấu xong, ban đầu nhóm người man rợ không ngờ mình vừa tới đã được đối đãi như vậy, hơn nữa còn thịnh soạn đến thế.

Trước kia họ ăn bữa trước không có bữa sau, mỗi bữa ăn không đủ no, vốn dĩ không thể so với bây giờ. Cảnh tượng trước mắt quá mức tốt đẹp, tuyệt vời đến độ khiến họ sinh ra cảm giác không chân thật. Mãi đến khi mùi thơm đồ ăn không ngừng bay vào mũi, kích thích khứu giác, giờ phút này bọn họ mới hoàn toàn nhận rõ đó đều là sự thật!

Vẻ mặt cả đám người vừa kích động vừa cảm kích, sau khi luôn miệng nói cảm ơn thì ăn ào ào như ngốn nga ngốn nghiến. Ban đầu thủ lĩnh người man rợ cũng vậy, chẳng qua nét mặt hắn trở nên hơi kích động rồi ánh mắt mau chóng hiện lên cái nhìn phức tạp. Đều là người dẫn theo bộ lạc sinh tồn ở nơi trời băng đất tuyết, một khắc này đây, sự chênh lệch giữa hắn và La Tập đã quá rõ ràng, điều đó khiến hắn không khỏi sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt.

La Tập thấy thế thì yên lặng mở giao diện thuộc tính ra xác nhận một chút, sau đó khóe miệng bỗng hé mở, không hề nghi ngờ là độ trung thành tăng lên rồi.

Tâm trạng cực tốt khiến La Tập cười ha ha, sau đó dồn mọi sự chú ý vào xâu thịt sói trên tay. So với canh cá, hắn cảm thấy thịt sói thú vị hơn. Dù sao ở thế giới trước kia của hắn, đây là động vật được bảo hộ, bình thường không được ăn, nào giống ở thời đại này, bầy sói tràn lan...

La Tập há miệng ra cắn một miếng to, sau đó nhai rau ráu. Vài phút kế tiếp, nụ cười của hắn dần dần ngừng lại, móa nó! Quai hàm cắn tới ê ẩm, hoàn toàn cắn không nổi! Thịt nay vừa chua vừa chát, khó cắn muốn chết. Trong tình huống không có đồ gia vị với nồi áp suất, thịt sói này chẳng thể nào ăn được!

Nhìn con dân bộ lạc gặm thịt sói mà vẻ mặt hạnh phúc, tâm trạng La Tập trở nên phức tạp. Chỉ nhìn nét mặt thôi, hắn có cảm giác mình và họ không cùng một loài.

Đương nhiên hắn cũng biết, đối với con dân trong bộ lạc, có được thịt ăn đã là chuyện vô cùng hạnh phúc, ai lại đi ghét bỏ thịt sói vừa chua lại khó cắn này?

La Tập cố nén nỗi xúc động muốn nhổ miếng thịt sói nhai cả buổi cũng không nhai nát kia, trong lòng ra quyết định, trực tiếp nuốt xuống, sau đó vội vàng uống hai hớp canh cá, cảm giác như miếng thịt kia đủ để hắn tiêu hóa cả đêm...

Trong chốc lát, hắn không có hứng thú ăn miếng thứ hai nữa, ăn nhiều hắn sợ tiêu hóa không tốt. Hôm nay cũng đã mệt cả ngày, dự định ngủ sớm một chút, lên tiếng chào hỏi mọi người, ra hiệu cho họ gác đêm không được buông lỏng chủ quan rồi chui vào lều mình.

Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, La Tập vươn eo duỗi cổ đi ra khỏi lều vải. Hôm nay coi như hắn dậy rất sớm, mỗi ngày hệ thống nhắc nhở thu hoạch điểm văn minh đã thành đồng hồ báo thức của hắn ở nơi này.

Hôm qua trước khi ngủ, hắn đã suy nghĩ kỹ về việc cần làm hôm nay, tiếp tục lấy mồi câu, làm lưới đánh cá, phát triển Ngư Nghiệp là điều tất yếu. Ngoại trừ những việc đó, mũi giáo đá, búa đá cũng phải làm thêm nhiều một chút. Số người trong bộ lạc đã tăng lên, chiến sĩ mới đã vào, dẫu sao cũng phải đổi mới vũ khí cho bọn họ.

Đương nhiên, vũ khí phải được ưu tiên phân cho những chiến sĩ đạt độ trung thành 80 trở lên. Dù gì khái niệm phân phát vũ khí và phân phát thức ăn hoàn toàn khác nhau, độ trung thành chưa đạt 80 thì cứ từ từ đi.

Ngoại trừ việc đấy, La Tập còn chọn ra những chiến sĩ với kỹ năng “Lão thợ săn” trong bộ lạc, sau đó nhét người vào để họ hợp thành một đội săn bắn. Từ hôm nay trở đi, đội này sẽ chuyên phụ trách săn thú nhằm cung cấp thịt cho bộ lạc ăn.

Sau đó lại phân phát búa đá cho những chiến sĩ với độ trung thành 80 trở lên để họ đi quanh bộ lạc chặt ít cây cối mang về, trước kia nơi đóng quân quả thực không có phòng bị, lỡ như bị thú hoang hay những bộ lạc người man rợ còn lại tập kích thì quá mạo hiểm.

La Tập dự định chặt nhiều cây một chút, đồng thời thanh lý một vòng không gian sinh tồn gần hồ Minh Kính, mang những cây đã chặt tới làm thành cọc gỗ, vây quanh hồ, tạo nên một vòng phòng ngự. Thế là chỉ số an toàn của bộ lạc có thể tăng lên không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.