Vận Mệnh Thế Gia

Chương 127: Chương 127: Thêm dầu




“Nếu là như vậy, cô nương người chẳng phải là...” Bích Vân có chút nóng nảy.

Chuyện Dung tam nương là nhân tình của Gia An Đế vốn cũng không đáng giá khiến người ta ngạc nhiên như thế, bầu không khí từ thời tiền triều đến nay luôn luôn cởi mở, đừng nói cô cháu cùng hầu hạ một chồng, cho dù là chuyện mẹ con cùng hầu hạ một chồng cũng hết sức bình thường.

Sở dĩ Giang ma ma bất ngờ, là vì sự sủng ái những năm gần đây Gia An Đế dành cho Dung phi, quả thực đã đạt đến mức trong mắt không thể chấp nhận người ngoài, ngay cả Thôi Quý phi phong hoa tuyệt đại lúc trước cũng không lọt vào mắt, bây giờ lại nhìn trúng một nha đầu chưa cập kê.

“Đúng vậy.” Bích Vân vừa nhắc tới, Bích La không khỏi có chút sốt ruột: “Nếu việc này là thật, Hoàng Thượng còn cho nàng ta ngồi tiểu liễn, chẳng phải là cực kỳ sủng ái?”

“Vừa nãy cô nương đắc tội nàng ta...” Dung tam nương cũng không giống người nhân từ nương tay.

Lúc trước Phó Minh Hoa không có đắc tội nàng ta, Bích Lam cũng bị nàng ta hạ độc thủ. Hiện tại Phó Minh Hoa đắc tội nàng ta, nàng ta tất nhiên sẽ ghi hận Phó Minh Hoa.

Sau lưng Dung tam nương lại có Gia An Đế làm chỗ dựa, sau này sợ là không ngừng phiền toái rồi.

Giang ma ma lúc này không khỏi có chút hối hận hôm nay tiến cung, liên tục nói: “Ta không xem hoàng lịch, nên mới gây ra họa lớn như vậy.”

“Gấp cái gì?”

Phó Minh Hoa cười một tiếng, khóe mắt liếc qua đã thấy có nội thị đi tới bên này, nàng nhận ra là người trong cung Thôi Quý phi, ý cười bên khóe miệng không khỏi thâm trầm: “Ta là cố ý chọc nàng ta nổi giận đó.”

Bích Lam nghe xong lời này thì sững sờ một lúc, còn chưa hiểu lời này của nàng là có ý gì, nội thị đã bước nhanh ra, thi lễ:

“Phó đại cô nương tới thật sớm, nương nương đợi sốt ruột lắm rồi, giục nô tài nãy giờ luôn ấy.”

Bích Vân liền cầm hầu bao nhét vào tay nội thị.

Đi vào Bồng Lai Các, nước trên mặt hồ so với hồ băng lần trước Phó Minh Hoa nhìn qua, không thể nghi ngờ cảnh trí Bồng Lai Các lúc này đẹp hơn rất nhiều.

Những lá sen lớn lấp ló trên mặt hồ, nước hồ trong veo dưới bầu trời xanh được lá sen phản chiếu thành một màu xanh biếc.

Thôi Quý phi dựa nửa người vào lan can bên cạnh, ném thứ gì đó vào trong ao, cá trong hồ lập tức bơi lại nhảy lên, tranh nhau thức ăn.

Khi Phó Minh Hoa đi tới, Thôi Quý phi cũng không quay đầu lại, mà chỉ phủi tay, thức ăn trong lòng bàn tay liền như tuyết ào ào rơi xuống.

Bà cười ra tiếng:

“Nguyên Nương, mỗi ngày ta thích cho ăn nhất, chẳng lẽ chính là bầy cá này sao?”

Những con cá sặc sỡ đó đang linh hoạt bơi giữa những chiếc lá sen, Phó Minh Hoa đi lên còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe Thôi Quý phi hỏi như vậy

Phó Minh Hoa nhìn gương mặt trắng nõn mỹ mạo của Thôi Quý phi, năm tháng luôn đặc biệt hậu đãi với mỹ nhân, thân thể bà đẫy đà, da thịt óng ánh trong suốt, là kiểu xinh đẹp thành thục của thiếu phụ, đáng tiếc lúc này có thể thưởng thức sắc đẹp của bà, chỉ có Phó Minh Hoa.

Nàng không lên tiếng, Thôi Quý phi lại cười:

“Ta biết con thông minh.” Nửa người trên của Thôi Quý phi hơi nghiêng sang một bên, bà vươn cánh tay trắng nõn về phía nàng, tay còn lại thì chỉ vào dưới hồ.

Động tác này dọa Tĩnh cô cô nhảy dựng, bà gọi Phó Minh Hoa tới: “Nguyên Nương, con cảm thấy cá dưới hồ này có giống ta không?”

Đều là một đám nữ nhân bị vây ở bên trong hồ tranh giành ăn.

“Trong cung năm tháng dài đằng dẵng, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để giết thời gian.”

Thôi Quý phi thân mật kéo bàn tay Phó Minh Hoa: “Khi tiến cung, có nhìn thấy không?” Lời này bà hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phó Minh Hoa lập tức hiểu ý của Thôi Quý phi.

Có lẽ bà ấy ám chỉ Dung tam cô nương.

Chỉ sợ Thôi Quý phi cố tình để mình nhìn thấy, cho nên nội thị tới đón nàng mới đến muộn một lúc.

Bà nắm tay Phó Minh Hoa kéo vào trong cung điện, đuôi váy làm bằng vải Cống Xuân La Hằng Châu màu đỏ tươi trải dài trên đất, càng tôn lên thân thể thướt tha của bà.

Tĩnh cô cô kéo đám người Giang ma ma đi qua một bên, tâm phúc còn lại của Thôi Quý phi thì đi tuột lại ở phía sau, không đi lên quấy rầy Thôi Quý phi và Phó Minh Hoa nói chuyện.

“Nửa tháng trước, Hoàng Thượng cho phép Dung tam nương ở lại trong cung làm bạn với Dung phi, đêm hôm đó hoàng thượng nghỉ ở trong cung Dung phi.” Phó Minh Hoa nghe xong lời này của Thôi Quý phi liền hiểu.

Dung phi có thai, hôm nay tin tức dù chưa truyền ra, nhưng cũng đã không thể thị tẩm.

Gia An Đế đang lúc tráng niên khoẻ mạnh, mặc dù thỉnh thoảng cũng đi gặp Dung phi, nhưng cũng đã lâu không có ở trong cung Dung phi.

Trong cung mọi người truyền tin Dung phi thất sủng, mà lúc này Gia An Đế ngủ lại trong cung Dung phi, nhưng lại không sủng hạnh bà ta, mà là có khả năng sủng hạnh người khác trong cung bà ta.

Nhưng ngày thứ hai lại không có phong thưởng, ngược lại nghe nói Dung tam nương bị bệnh một trận, cùng ngày liền vội vàng xuất cung.

Từ lúc đó, Gia An Đế liền đồng ý Dung lão phu nhân và Dung phu nhân có thể tự do ra vào Hoàng Cung.

Lại nói Dung phi cực kỳ yêu thích Dung tam cô nương, liền dứt khoát thỉnh thoảng lưu nàng ta ở lại trong cung làm bạn.

Nhưng rốt cuộc Dung tam cô nương bồi ai, trong lòng Thôi Quý phi hiểu rõ.

“Hoàng Thượng ngược lại là có chút để tâm nàng ta, dù chưa phong danh vị, nhưng ban rất nhiều ân sủng.” Thôi Quý phi vươn tay ấn huyệt thái dương, nhìn Phó Minh Hoa mỉm cười: “Chỉ sợ Dung phi đã biết rồi, nhưng vẫn có thể bảo trì bình thản.”

Hai người vào trong cung, Thôi Quý phi cũng không dừng bước lại, ngược lại kéo Phó Minh Hoa đi vòng quanh hành lang, ở chỗ rẽ phía bên phải có một cầu thang có thể lên lầu hai, Phó Minh Hoa vươn tay đỡ Thôi Quý phi lên lầu, khi bà đã bước lên lầu hai, Phó Minh Hoa vẫn còn trên cầu thang, Thôi Quý phi xoay người lại, từ trên cao nhìn nàng nói: “Nhưng lúc này càng bình tĩnh, thì ngày sau sẽ càng điên cuồng, trò hay vẫn còn ở phía sau.”

Thôi Quý phi nói đến chỗ này, trong đôi mắt hạnh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bà và Dung phi coi như cũng có nhiều năm quan hệ, cho nên vô cùng hiểu rõ tính cách của nhau.

“Ta còn sợ lửa này không đủ mạnh, nên đã thêm một chút.”

Phó Minh Hoa híp híp mắt, chậm rãi mở miệng.

Bà muốn Dung tam nương ra oai ở trước mặt mình rồi bị chọc tức, chính là muốn Dung tam nương chịu thiệt, sau đó sẽ đi cầu Gia An Đế.

Dung tam nương là nữ nhân của Gia An Đế, sớm muộn gì cũng sẽ có phong hào.

Hôm nay Phó Minh Hoa từ chối yêu cầu quỳ xuống của Dung tam nương bởi vì nàng ta không có phong hào, theo tính cách của Dung tam nương, nhất định sẽ trở về cầu xin Gia An Đế ban thưởng cho nàng ta để sau này dễ sửa trị mình.

Kể từ đó, Dung tam nương chỉ cần có chỗ muốn cầu, Dung phi nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn.

Đổi lại là nữ nhân khác, chỉ sợ bà ta không hẳn sẽ để ý đến như vậy, thế nhưng là cô nương cùng họ Dung, tính tình lại rất được lòng Gia An Đế, mấu chốt nhất là Dung tam nương trúc trắc xanh non, sẽ nhắc nhở bà ta đã già rồi, dù bà ta vẫn được sủng ái, nhưng trong lòng Dung phi nhất định không thể bình tĩnh được nữa.

Không sợ bà ra tay, chỉ sợ bà thiếu kiên nhẫn.

Thôi Quý phi nghe Phó Minh Hoa kể chuyện hôm nay phát sinh, không khỏi cười đến đôi mắt cũng nheo lại: “Con đứa nhỏ này, ngược lại là tâm tư tinh tế. Nhưng con đắc tội Dung tam nương như thế, có nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Cùng lắm con trốn nàng một năm nửa năm.”

Phó Minh Hoa nói lời này khiến Thôi Quý phi sững sờ một chút, tiếp đó lại che miệng bật cười.

Nói xong chính sự, Phó Minh Hoa mở miệng nói: “Nương nương vài ngày trước ban thưởng đồ vật...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.