Vận Mệnh Thế Gia

Chương 126: Chương 126: Gây khó dễ




Đám người Giang ma ma quỳ trên mặt đất, người nọ bước xuống tiểu liễn, người còn chưa đi đến trước mặt Phó Minh Hoa, mùi thơm đã truyền tới trước.

Vòng ngọc trên người trong lúc đi đi lại lại va chạm vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ, người nọ bước gót sen nhẹ nhàng, sau một hồi lâu, giọng nói lười biếng có chút khàn khàn của Dung tam nương mới vang lên:

“Phó đại nương?”

Giọng nói của nàng ta kiều mị tận xương, giống như đã có vài phần âm sắc của Dung phi lúc trước.

Lúc này canh giờ còn sớm, sắc trời mới vừa hửng sáng, nàng ta lại từ trong cung đi ra, còn ngồi tiểu liễn, có thể nghĩ, đêm qua nàng ta là qua đêm trong cung, hơn nữa có thể là ở lại trong cung Gia An Đế.

Phó Minh Hoa hít một hơi thật sâu, mùi thơm trên người Dung tam nương rõ ràng chính là xen lẫn mùi uất kim hương.

Nhìn thấy người khiêng liễn dần dần lui qua một bên, cũng không phải là hậu phi gì cả, Phó Minh Hoa liền ưỡn thẳng lưng, nụ cười trên mặt Dung tam nương liền có vẻ hơi dữ tợn:

“Lớn mật! Ta cho người đứng dậy sao?”

Mặt mày nàng ta lộ ra nét nham hiểm, lúc này tiếng khiển trách vừa vang lên, mấy cung nhân khiêng liễn cả người run rẩy, Phó Minh Hoa lại không hề bị hù dọa, chỉ cúi đầu cầm khăn che miệng mỉm cười:

“Cho ta đứng dậy? Dung tam cô nương đang nói cái gì đó?” Ánh mắt Phó Minh Hoa rơi xuống làn váy tám mảnh có màu sắc rực rỡ của Dung tam nương, nhìn một màn trước mắt này, trong lòng nàng liền hiểu rõ.

Chuyện tốt ngày đó nàng nói với Thôi quý phi, chỉ sợ đã thành sự thật.

Cho nên lúc này Dung tam nương mới hừng hực khí thế như thế, nhìn thấy nàng liền trực tiếp bắt nàng quỳ xuống.

Tuy rằng luận tâm cơ Thôi quý phi không bằng Dung phi, nhưng về phương diện mưu lược, Dung phi lại kém hơn bà.

“Nếu Dung phi nương nương ở đây, ta tự nhiên nên quỳ xuống, thế nhưng ta vì sao phải quỳ xuống với Dung tam cô nương ngươi?” Phó Minh Hoa ngẩng đầu, khẽ nâng cằm, ánh mắt không né tránh nhìn chằm chằm vào Dung tam nương.

Dung tam nương khi nãy còn mang vẻ mặt kiêu ngạo, lập tức liền mím chặt miệng, thân thể căng thẳng, nói không ra lời.

Vẫn dịu dàng như mọi khi, Phó Minh Hoa mỉm cười nhìn nàng ta, Dung tam nương bỗng nhiên liền cắn chặt bờ môi.

“Ngươi quỳ ở chỗ này đến buổi trưa mới được đứng lên, chưa đến giờ, không cho ngươi đứng dậy!” Ánh mắt nàng ta lộ ra vẻ oán độc, tuy nói hôm nay nàng ta đã không còn hoàn bích, thế nhưng nàng ta cũng ghen ghét nữ nhân có thể được Hạ Nguyên Thận kính trọng vài phần, nàng ta lạnh lùng quát mắng, đám người Giang ma ma sắc mặt biến đổi, lúc này đã nhìn ra Dung tam nương cực không thích Phó Minh Hoa. Bích Vân đang muốn nói chuyện, Phó Minh Hoa chỉ nhẹ giọng cười cười, không nhưng không bị Dung tam nương hù dọa, ngược lại còn đi hai bước, đi thẳng về hướng cửa cung.

“Ngươi đứng lại!” Dung tam nương thấy một màn như vậy, lập tức giận dữ.

Gần đây Gia An Đế rất sủng ái nàng ta, thật đúng với câu nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm.

Mỹ mạo của Dung tam nương và sự dịu dàng của thiếu nữ đã khiến cho Gia An Đế như tìm về được tình cảm mãnh liệt của thời niên thiếu khi vụng trộm gặp gỡ Dung phi lúc ấy vẫn còn là khuê nữ, cả người dường như cũng trẻ tuổi hơn mười tuổi.

Trong niềm vui sướng của mình, ông ta cực kỳ sủng ái Dung tam nương, ngay cả chỗ Dung phi cũng rất ít khi đi qua.

Trong cung ai chẳng biết bệ hạ gần đây rất thích chất nữ của Dung phi, thường xuyên gọi vào cung đi dạo hoa viên nói chuyện, thậm chí còn mấy lần giữ nàng ta qua đêm trong cung bồi Dung phi, vinh hạnh đặc biệt như vậy cũng không phải là ai cũng có thể có.

Dung tam nương được Gia An Đế sủng ái, có khi Hoàng Thượng cũng dung túng cho tính tình nhỏ nhen của nàng ta, lúc này nhìn thấy Phó Minh Hoa không nghe lời mình nói, trong lòng lập tức liền sinh ra sát ý.

“Ta bảo ngươi đứng lại!”

Phó Minh Hoa tiến lại gần nàng ta, giống như không hề nghe thấy cảnh cáo của nàng ta. Dung tam nương theo bản năng lui về sau một bước, Phó Minh Hoa mới lợi dụng con đường nàng ta tránh ra mà đi lướt qua bên người nàng ta.

“Dung tam cô nương, ngươi cho rằng ngươi là ai, bảo ta quỳ đến buổi trưa mới được đứng lên, còn đến đúng canh giờ mới được đứng dậy?”

Phó Minh Hoa quay đầu nhìn nàng ta một cái, cười tươi như hoa: “Ngươi cho rằng ngươi là Dung phi nương nương à?”

Nàng nói xong, liền xoay người rời đi.

Lưu lại Dung tam nương đứng yên tại chỗ với sắc mặt xanh trắng giao thoa.

Vừa rồi nàng ta mới uy hiếp và cảnh cáo một phen, nhưng bởi vì Phó Minh Hoa rời đi mà khiến nàng ta biến thành trò cười, bàn tay nàng ta nắm chặt thành quyền, nhìn Phó Minh Hoa đã đi vào vườn ngự uyển, hạ nhân bên người nàng cũng đi theo, giờ khắc này trong lòng Dung tam nương phẫn hận không nói nên lời.

Ngay từ đầu nàng ta quả thật là chỉ là muốn tra tấn nhục nhã Phó Minh Hoa một phen, để tiêu đi thù hận trong lòng mà thôi.

Nàng ta ái mộ Hạ Nguyên Thận, lúc trước sở dĩ đẩy nha hoàn của Phó Minh Hoa rơi xuống nước, chính là cố ý cảnh cáo nàng.

Ngày đó lúc nàng ta lên thuyền, nghe Ngụy Mẫn Châu vô ý nhắc tới chuyện Hạ Nguyên Thận từng mời Phó đại cô nương của Trường Nhạc Hầu phủ lên thuyền.

Lúc đó Dung tam nương liền khó chịu trong lòng. Nàng ta yêu Hạ Nguyên Thận đã nhiều năm rồi, một lòng muốn gả cho Hạ Nguyên Thận làm thê, cho nên rất hận người nào có ý với Hạ Nguyên Thận.

Khi đó vừa nghe Ngụy Mẫn Châu nói xong, nàng ta thầm hận ở trong lòng, liền kiếm cớ đẩy nha hoàn của Phó Minh Hoa rơi xuống nước.

Đáng tiếc cảnh cáo này cũng không có tác dụng gì, về sau Hạ Nguyên Thận vẫn xum xoe với Phó Minh Hoa như cũ.

Tuy rằng hôm nay nàng ta đã là người của Gia An Đế, chỉ sợ cuộc đời này của nàng ta đã không có duyên phận với Hạ Nguyên Thận, nhưng bản thân nàng ta không có được, thì nàng ta cũng không thể để người khác có được!

Nhưng không nghĩ tới nàng ta gọi Phó Minh Hoa, không chỉ không thể nhục nhã nàng, khiến nàng rơi lệ khóc lóc, ngược lại là tự mình ăn một bụng oán hận.

“Hừ, cứ chờ xem!” đầu ngón tay của Dung tam nương véo vào trong lòng bàn tay, sau một hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu xuất cung.

Chuyện ở nơi này có người bẩm báo với Gia An Đế, Gia An Đế không khỏi mỉm cười, ông ta thích nhìn tính cách hư hỏng này của Dung tam nương, nữ nhân trong cung phần lớn đều nhu thuận, nào có kích thích như lén trộm tình với Dung tam nương?

Huống chi nàng ta trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, tính tình hư hỏng này khiến ông ta cảm thấy mới mẻ.

Nội thị hỏi Gia An Đế một tiếng: “Vậy Quý phi nương nương bên kia...”

“Không cần phải quản.” Gia An Đế lắc đầu, Dung tam nương xưa nay được nuông chiều, giờ bị thiệt thòi như vậy, nhất định sẽ không nuốt trôi cơn giận này, nếu mình chủ động ra tay, nàng ấy không tới cầu xin mình thì còn gì là thú vị nữa.

Gia An Đế mỉm cười cúi đầu xem tấu chương, không lên tiếng nữa.

Phó Minh Hoa thấy Dung tam nương cười lạnh lên xe ngựa rời đi, mới đứng trước cửa thành, híp híp mắt.

“Cô nương...” Giang ma ma có chút lo lắng, Dung tam nương này cũng không phải nhân vật dễ chọc, hôm nay khi Phó Minh Hoa nói chuyện với nàng ta một chút khách sáo cũng không có, nếu bị nàng ta ghi hận, “Chỉ sợ Dung phi nương nương sẽ không vui.”

Đám người Bích Vân nhìn xe ngựa Dung tam nương chạy đi, trong mắt cũng lộ ra vẻ oán hận.

Phó Minh Hoa nghe xong lời này của Giang ma ma, liền không khỏi cười khẽ một tiếng nói: “Dung phi? Lúc này chỉ sợ muốn Dung tam nương chết nhất, chính là Dung phi nương nương.”

Nghe xong lời này, Giang ma ma không khỏi sững sờ, Bích Lam gầy gò ở bên cạnh lại nói:

“Chẳng lẽ, Hoàng Thượng sủng hạnh Dung tam nương?”

Một câu làm cho thân thể Giang ma ma run lên, đang muốn quát tháo Bích Lam nói hưu nói vượn, cẩn thận rước họa cho Phó Minh Hoa, nhưng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Phó Minh Hoa mỉm cười, cũng không có phản bác lời này của Bích Lam, Giang ma ma không khỏi liền ngẩn ngơ, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói:

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ Bích Lam nói...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.