Vẫn Luôn Thích Em

Chương 96: Chương 96: Một môi trường mới (1)




“Oh... mà lúc đó anh chỉ nói tình cờ.” Trịnh Thành Tử nhìn về phía thỏ trắng rồi mỉm cười và trả lời với giọng nói ấm áp của mình.

“...” Thỏ trắng nhìn chằm chằm với đôi mắt đen và trắng, rồi nửa lúng túng nửa nhăn nhó: “Khi nào em mới có thể làm bạn gái của anh??”

“Em đợi... lớn lên một chút nữa.” Đôi mắt trong veo của Trịnh Thành Tử đầy dịu dàng. Cậu cúi xuống và chạm vào đầu thỏ trắng. Cậu thì thầm: “Em vẫn còn quá nhỏ.”

Thỏ trắng nghe Trịnh Thành Tử đang đứng trước mắt và nói với vẻ thất vọng: “Anh vừa nói rằng em đã lớn rồi vài ngày trước. Vì vậy mà anh không cho phép ai thay áo quần cho em. Bây giờ anh nói rằng em còn quá nhỏ. Vậy anh đã trưởng thành hay chưa trưởng thành?? “

Trịnh Thành Tử hơi ngập ngừng và sau đó cậu cười ra và nói:“ Đúng là em có lớn hơn một chút so với trước đây, nhưng em chưa phát triển được nhiều mặt.”

“...”

Thỏ trắng rầu rĩ đi về phía trước và nói: “Dù sao thì em vẫn mãi cứ nhỏ đối với anh mà thôi...”

- ------------

Mùa thu tháng 9 năm 2001.

Thỏ trắng cuối cùng cũng chia tay trường mẫu giáo, và cô bé trở thành học sinh lớp một trường tiểu học.

Đồng thời, Trịnh Thành Tử đã là bước qua lớp 7.

Để có thể đến trường cùng với Trịnh Thành Tử thì thỏ trắng đã đặc biệt yêu cầu mẹ cô bé học trường tiểu học gần trường trung học cơ sở của Trịnh Thành Tử, và sẽ không học trường tiểu học gần nhà.

Trịnh Thành Tử nhìn vào chiếc cặp được đặt ở cửa vào sáng sớm, rồi đưa mắt nhìn sang thỏ trắng đang đợi cậu đi học cùng. Trịnh Thành Tử không thể không cười. “Trường em sẽ bắt đầu vào học lúc 7:30 nhưng em vẫn muốn anh đưa em đi học chung ư? “

“Vâng ạ!” Thỏ trắng gật đầu nhanh chóng và chạy đến bên Trịnh Thành Tử rồi nhìn má cậu dường như đang tỏa ra ánh sáng trắng khi có ánh nắng chiếu vào. Khuôn mặt của Trịnh Thành Tử có vẻ khác biệt hơn trước. Đôi mắt trong veo dường như ngày càng sâu hơn.

“Ca ca nước cam...” Thỏ trắng lại chớp mắt, và cô nói với Trịnh Thành Tử một cách khó hiểu: “Làm thế nào để em được cao lớn nhanh hơn? Năm ngoái em đứng ngang eo của anh, nhưng tại sao năm nay em chỉ cao lên được một ít thôi ạ? “

Trịnh Thành Tử cười nhẹ rồi cúi xuống chạm vào đầu của thỏ và nói: “Bởi vì em phát triển chậm.”

“...” Thỏ trắng nhìn Trịnh Thành Tử, suy nghĩ và tiếp tục hỏi: “ Mà sao em thấy giọng nói của anh có vẻ như không giống trước đây vậy.”

. “Ah” Trịnh Thành Tử trả lời với giọng nói vị thành niên cụ thể trả lời: “Bởi vì anh đã đến tuổi dậy thì.”

“Nếu vậy thì sau này em có thay đổi giọng nói của mình không?”

“Không, chỉ có con trai sẽ thay đổi giọng nói của họ.”

Nói xong câu thì Trịnh Thành Tử nhanh chóng lấy chìa khoá xe đạp ở trên tủ giày rồi quay lại thỏ trắng và nói: “Đến giờ đi học rồi.”

Thỏ trắng gật đầu, vâng lời Trịnh Thành Tử và ngồi lên xe đạp.

Mặt trời cũng đã lên cao, cậu bé mười bốn tuổi với một cô bé thỏ trắng cùng nhau di chuyển về phía trước trên đường đi học.

Đi xe đạp sẽ mất khoảng hai mươi phút lái xe từ những nhà của thỏ trắng đến trường học.

Bây giờ đồng hồ chưa đến bảy giờ, ở cổng trường dường như vắng vẻ, gần như không có ai.

Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng bước xuống từ ghế sau xe đạp của mình. Cậu cảm thấy hơi lo lắng với thỏ trắng: “Giờ vẫn còn rất sớm. Em đứng đây một mình có ổn không?”

“Không sao đâu.” Thỏ trắng ngẩng đầu lên và mỉm cười với Trịnh Thành Tử. “Bữa bố Chu đưa em đi học cũng sớm như vậy, và bố đưa thẳng em vào lớp học ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.