Văn Lang Đại Lục

Chương 10: Chương 10: Gặp Lại




Gặp Lại

“Tầng 4 phòng 7” Uyên Nhi thầm ghi nhớ trong đầu cũng không tiếp tục nói chuyện với Tử Linh. Nàng ta cầm lên chiếc hộp ngọc lên trong đầu nàng mơ hồ xuất hiện hính bóng một người đàn ông nhưng chỉ mơ hồ mà thôi. Chiếc hộp ngọc trong tay được từ từ mở ra, một cỗ uy áp thình lình tràn ngập căn phòng khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Uyên Nhi cũng thầm hô không ổn đang lúc định đóng lại hộp ngọc thì một âm thanh già nua vang vọng cả căn phòng “Haha không nghĩ tới ta trăm phương ngàn kế cũng không đoạt được tới tay mà giờ chỉ cần ngồi không cũng có người dâng tới cửa”

Uyên Nhi trong lòng bị đè ép nặng nề, nàng cũng không thể nào nghĩ tới suốt chặng đường từ kinh thành tới đây lại không hề cảm nhận thấy có kẻ bám theo “Xin hỏi tiền bối là ai? Không biết trên người 2 nữ tử chúng ta có vật gì mà có thể khiến tiền bối động tâm”. “Haha không tồi, không tồi một người là Huyền Y Tử Linh thể một người là Chu Tước Huyền Băng thể. Đáng tiếc Huyền Y Tử Linh thể còn không sao, bất quá Chu Tước Huyền Băng thể này còn sống nổi không quá 3 năm”.

Lúc này thì thật sự cả 2 nàng bắt đầu lo lắng không thôi. Kẻ đến lúc này tu vi có lẽ cao hơn 2 nàng rất nhiều, lại có thể nhìn ra thể chất đặc biệt của 2 người thì hẳn phải là một người rất có lai lịch. Hai nàng đứng dựa lưng vào nhau Tiên khí vận chuyển tạo thành 2 tầng phòng ngự một tím một xanh bao bọc 2 người. “Không cần vội, giao thứ trong hộp ngọc ra và đi theo hầu hạ bổ tôn thì có khi ta còn hảo hảo tha chết cho 2 ngươi.”

Tử Linh lúc này giận tái mặt ánh mắt nàng càng trở nên ma mị hơn “mạnh miệng, có giỏi thì xuất hiện ra đây bản cô nương ta muốn xem rốt cuộc người có bản lãnh gì mà giám hỗn xược”. Tử Linh cố Tình truyền Linh Khí vào cổ họng rồi bật thành tiếng, lời nàng vừa nói ra các gian phòng xung quanh cùng các tầng lâu phía dưới đều bật tung ra. Một đám người thân mặc kim giáp như binh sĩ cưỡi ngự kiếm bay ra vây quanh phòng của Tử Linh. Những người này trên thân sát khí hung lệ tỏa ra chứng tỏ một thân trưởng thành từ chém giết. Một tên kim giáp ngự không bay lên phóng linh hồn lực tỏa ra xung quanh rồi ánh mắt ngưng trọng nhìn về một phía “Vị tiền bối này chúng ta là tử cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ cho Đại hội giao dịch lần này, kính mong tiền bối nể mặt mà bỏ qua”. “Chỉ là một tên Nguyên Linh sơ kỳ mà cũng mở miệng nói ta nể mặt, Về nói với chủ tử của ngươi 2 cô gái này ta tạm thời thu nạp”. Tên kim giáp biết kẻ đến thực lực rất mạnh lại rất rõ về hoàng thất cũng không mở miệng nói thêm điều gì, toàn thân phóng xuất linh khí hộ thể toàn thân sẵn sàng chiến đấu. Những Kim giáp chiến sĩ khác cũng lập tức phóng xuất Linh khí kết thành trận pháp.

Động tĩnh bên này quá lớn khiến các tu sĩ trong Bách Hạc Lâu cùng dân chúng lân cận cũng phải chú ý. Sùng Thiên lúc này cũng bị kinh động bên ngoài chú ý bèn theo đại trưởng lão phi độn ra ngoài quan sát. Nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện thì rất nhiều ánh mắt đảo qua thân thể hắn nhưng cũng không có dừng lại mà trực tiếp chuyển rời về phía các kim giáp chiến sĩ.

Uyên Nhi từ lúc bọn kim giáp chiến sĩ xuất hiện cũng không bị luồng uy áp kia ảnh hưởng toàn thân khôi phục lại tự do. Nàng đóng hộp ngọc rồi thu hộp ngọc cùng quyển trục vào trong nhẫn trữ vật. xong xuôi hết thảy nàng cùng Tử Linh hai người ngự không mà bay ra ngoài. Chỉ khác một điều là hai nàng không dùng pháp bảo phi hành mà sau lưng xuất hiện hai cánh một tím một xanh đang bay lơ lửng giữa đại trận do những kim giáp chiến sĩ kết thành.

Ánh mắt Uyên Nhi đảo qua một lượt chợt dừng lại chỗ một thiếu niên cách đó không xa, thiếu niên này vận một trang phục so vói đám người còn lại rất khác biệt. Thiếu niên đó không ai khác chính là Thiên. Giờ này Thiên cũng nhìn lại phía hai nàng, theo những gì đại trưởng lão nói thì hắn biết hai nàng này chính là dòng dõi hoàng tộc. Ánh mắt Thiên dừng lại vô tình chạm phải ánh mắt Uyên Nhi. Đột nhiên một cảm giác ấm áp từ tận cõi lòng tuôn ra khiến hắn cũng không thể kìm chế mà rung mình mấy cái.

“ Thiên, là anh đúng không? Em là Tố Uyên đây”

“Tố Uyên” hắn đã rất lâu rồi không nhắc đến cái tên này. Thiên cũng không kìm nén nổi cảm xúc, hai mắt hắn trở nên cay cay, một giọi lệ từ khóe mắt chợt trào ngược mà ra lăn dài trên gò má.

Ngay lúc Thiên định phi hành đến chỗ Uyên Nhi thì chợt trong lòng thầm hô một tiếng không ổn. Lập tức tiên khí vận chuyển phóng xuất ra một tầng linh quang chớp động, tay trái lật một cái liền xuất hiện trên tay một thanh lợi kiếm sắc bén. Đại trưởng lão một bên thấy thế cũng lập tức phóng xuất linh khí bao bọc lấy cả hai người vào trong. Nhưng ngay khi đại trưởng lão nhìn lại bên cạnh thì giật mình kinh hãi. Bên cạnh lão lúc này chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử cao gầy, làn da trắng muốt như xác ướp. giờ này một tay hắn được bao bọc bởi một tầng điện quang đang để trên đỉnh đầu của Thiên.

Uyên Nhi cũng thầm kinh hãi cùng với sự lo lắng tuột độ. Nhưng nàng ta cũng là người có kinh nghiệp sống phong phú tựa hồ nhìn ra kẻ này mới xuất hiện nhưng trên thân lại không hề có khí tức của người sống. “Chẳng trách suốt chặng đường đi ta lại không thể cảm nhận được khí tức của ngươi, hóa ra chỉ là một cái hóa thân” thanh niên cao gầy cũng kinh ngạc không kém bèn người mặt lên trời cười lớn “ Haha thật không nghĩ tới Tố Uyên Công Chúa lại có thể chỉ nhìn qua mà đã phát hiện ra ta chỉ là một cái hóa thân. Bất quá tuy chỉ là hóa thân thì cũng đủ ứng phó với đám tôm tép các ngươi rồi”.

“Toàn quân nghe lệnh kết thành Huyền Quy Phục hổ trận” Tử Linh lúc này cũng nhận rat u vi của hóa thân này cũng thấp nhất là Nguyên Linh Trung kỳ nên càng không dám khinh thường. Kim giáp chiến sĩ nghe lệnh nàng lập tức biến đổi thủ pháp mà ra. Thanh niên cao gầy nhìn trận pháp hình thành tuy bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thầm kinh ngạc. Một lúc lâu sau hắn cũng đành thở dài nói ra “Huyền Quy Phục Hổ trận, Thật không nghĩ tới trận pháp bực này vẫn còn được hoàng thất lưu giữ. Hôm nay xem xa ta không có phúc phận đem hai nữ tử này đi theo rồi. Nhưng mạng tên nhóc này có lẽ cũng phải bồi tang cho tổn thất của ta a”.

Từng lời hắn nói ra Thiên đều nghe rõ, trong lòng thầm than nhẹ mấy tiếng cũng không thể làm sao thoát khỏi khốn trụ của thanh niên cao gầy này. Ở phia ngược lại Uyên Nhi rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh “Tiền bối hay chăng có thể dùng gốc Tiên đằng này để đổi lấy mạng sống của hắn không”

Lời nói Uyên Nhi vừa phát ra chợt khiến Tử Linh trợn mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy em gái của mình lại nguyện ý lấy vật mà bấy lâu nay tìm kiếm để cứu tính mạng của một kẻ không hề quen biết.

Thanh niên cao gầy lúc này cũng không quá kinh ngạc. Trước khi hắn xuất hiện đã nhận thấy ánh mắt của hai người này nhìn nhau cũng có chút khác lạ, cùng với đoạn hội thoại lúc nãy cũng mang theo vài phần tình ý vậy nên hắn quyết định chế trụ Thiên. Quả nhiên hắn đã thành công. Gật đầu đồng ý giao dịch, Uyên Nhi cũng không chút tiếc nuối, nàng lật tay lấy ra chiếc hộp ngọc lúc nãy ném về chỗ thanh niên cao gầy.

Nhưng ngay lúc này dị biến phát sinh, một luồng kình lực từ trong thân thể Thiên bạo phát mà ra đánh mạnh lên thân thể thanh niên cao gầy. Thiên phi độn tới chộp lấy hộp ngọc rồi toàn thân lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di đến chỗ Uyên Nhi. Biến cố xảy ra quá nhanh Thanh niên cao gầy bị đánh lui về sau mấy bước mới ổn định thân hình. Khuôn mặt hắn giờ này trở nên giận dữ nhìn lại đám người Uyên Nhi, Hung quang đại phóng tức giận nói “ Ta sẽ sớm trở lại, lần tới ta sẽ không để cho mấy người yên đâu”.

Nhìn thanh niên cao gầy dời đi Uyên Nhi lúc này cũng thả lỏng đi xuống tiến lại về chỗ Thiên. Đám người kim giáp chiến sĩ cũng thu lại đại trận quỳ phục xuống chờ phân phó. Trên khuôn mặt mọi người bây giờ mỗi người một vẻ nhưng đại địch đã đi nên trong lòng ai nấy cũng thở phào một cái. Thiên lúc này cũng không kịp nghĩ ngợi liền chạy đến chỗ Tố Uyên “ Tố Uyên sao em lại ở đây” “em cũng không biết hôm đó sau khi trong phòng xảy ra sự cố em đã xuất hiện ở nơi này trở thành một đứa trẻ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.