Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 2: Chương 2: Cố gia tam thiếu




Trên đoạn đường phồn hoa giữa trung tâm thành phố là khung cảnh biệt thự cao cấp nối dài. Vườn hoa cùng bể bơi quả thực là tiêu chuẩn của sự xa hoa trong những căn biệt thự.

Quý Sênh Ca đi qua bãi cỏ rộng, được dẫn đến trước cửa. Người đàn ông mặc tây trang đen với khuôn mặt lạnh lùng duỗi tay mở cửa, lại không có ý định tiến vào.

Nền nhà phòng khách lát đá cẩm thạch, kết hợp với hoa văn phục cổ tinh xảo, sáng đến mức có thể soi gương. Quý Sênh Ca đứng trước lối vào, do dự một lát liền cởi giày cao gót trên chân, đi chân trần vào.

Đá cẩm thạch lạnh băng khiến cô rùng mình rụt vai.

Bên trong phòng khách rộng lớn không có lấy một bóng người. Sofa được bọc bởi lớp da thật đen tuyền, phủ bên trên là đệm lót màu kem. Quý Sênh Ca chớp mắt, dưới lòng bàn chân truyền đến khí lạnh buốt, khiến cô muốn vùi hai bàn chân vào thảm lông mềm mại.

Căn nhà này rất lớn, cô chưa quan sát hết được. Chỉ tấm da thật trên sofa kia giá cũng lên đến 7 con số, còn cần cô đánh giá những đồ vật khác sao?

Xa hoa đến mức này, quả không hổ danh Cố gia tam thiếu. Cố Duy Thâm là người con nhỏ nhất của Cố gia, chẳng những từ bé được Cố lão gia cưng chiều, mà Cố phu nhân đối với người con này lại càng hết mực yêu thương, quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong tay sợ ngã.

Đinh!

Di động truyền đến âm báo nhắc nhở, Quý Sênh Ca liền lấy ra xem. Weibo tràn ngập tin tức nóng hổi, Cố gia tam thiếu tiếp nhận chức vụ ở truyền thông Lệ Tinh. Chỉ trong một đêm, những tin tức về Cố Duy Thâm đều đứng đầu bản tin giải trí.

Mà scandal khách sạn của đại thiếu phu nhân tương lai Cố gia vốn oanh tạc mấy hôm nay, đã lặng lẽ bị áp chế.

Cất điện thoại di động vào túi da, Quý Sênh Ca cúi đầu đứng yên một chỗ. Thời gian từng phút trôi qua, xung quanh không có bất kì động tĩnh nào, cô bất giác giảm nhẹ hô hấp, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn qua tầng 2, toàn thân lập tức toát mồ hôi lạnh.

Không biết từ khi nào, lan can tầng hai đã sừng sững một bóng người. Cố Duy Thâm hai tay chống trên lan can bằng gỗ, khóe miệng ngậm thuốc lá, đang nhìn cô chằm chằm.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân ngay càng gần, Quý Sênh Ca rủ mắt, trước mắt cô dần xuất hiện đôi giày da cá sấu bóng loáng của người đàn ông được sản xuất thủ công.

Trái tim cô bỗng chốc thả lỏng.

Không phải có câu “Đầu trọc không sợ bị nắm tóc” đó sao?

“Tới lâu chưa?”

Thanh âm từ tính của người đàn ông vang trên đỉnh đầu, Quý Sênh Ca câu nệ* trả lời, “Vừa mới tới thôi.”

Trong bản gốc tác giả dùng 礼貌 - lễ phép nhưng mình thấy dịch như vậy không được xuôi tai lắm nên mình sửa lại chút nha.

Nhìn thấy cô đi chân trần trên mặt sàn, đáy mắt Cố Duy Thâm hiện lên ý cười, “Không lạnh sao?”

Tất nhiên là lạnh.

Quý Sênh Ca cười, “Tôi sợ mang giày vào sẽ làm bẩn nhà tam thiếu.”

Sự chú ý của người đàn ông dừng ở chân cô. Làn da Quý Sênh Ca quả thực rất trắng, da thịt ở hai bàn chân như phát sáng, nhất là ngón chân trơn bóng trắng nõn lại càng đẹp.

Tay cầm thuốc lá của Cố Duy Thâm khẩy nhẹ, làm tàn thuốc trên tay rơi xuống.

Theo bản năng, Quý Sênh Ca rụt hai ngón chân lại.

Cô cau mày trong nháy mắt. Cố Duy Thâm nhìn cô chăm chú, đôi mắt híp lại.

Tối hôm đó, chính hai chân này của cô quấn lấy eo anh suốt đêm.

Sắc trời càng tối, nhiệt độ cũng giảm dần. Bên trong biệt thự nhiệt độ ổn định, Cố Duy Thâm bên trên chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc.

Người đàn ông vòng qua vai Quý Sênh Ca ngồi xuống, đùi phải bắt chéo đùi trái, lưng ngả ra sau, đường nét cơ thể được bao bọc bởi đệm lông.

“Cô là người của Quý gia?”

Quý Sênh Ca gật đầu, “Phải.”

Người đàn ông nhả khói trắng, “Nếu Quý tiểu thư đã giúp tôi, tại sao chưa nói gì đã rời đi?”

Quý Sênh Ca đừng tại chỗ, sắc mặt không quá biến đổi, “Chuyện nhỏ chẳng mấy tốn sức, Sênh Ca không dám nghĩ nhiều.”

Chuyện nhỏ không tốn sức? A, người phụ nữ này thế mà rất hào phóng, không sợ cho người ta ngủ miễn phí sao?

Cố Duy Thâm nhướn mày nhìn cô, “Vậy theo ý của cô, tôi là loại ăn no rồi quịt nợ?”

Quý Sênh Ca lúc này ngẩng mặt, đôi mắt sắc nhìn về phía anh, “Tam thiếu sẽ thế sao?”

Lời hỏi ra lại khiến Cố Duy Thâm mỉm cười, anh đứng dậy, vài bước liền đến trước mặt Quý Sênh Ca, “Nếu tôi nói phải, cô định làm gì?”

Đôi mắt người đàn ông thâm thúy, Quý Sênh Ca không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ có thể cẩn thận ứng phó, “Nếu như vậy, tôi đành chịu thiệt thòi.”

Ha ha.

Cố Duy Thâm gợi lên khóe môi, cứ như vậy chịu thiệt thòi! Anh đã gặp rất nhiều người khéo đưa đẩy, lõi đời, cô chỉ có thể xem là thông minh, còn chưa tính là khôn khéo.

“Nói đi, cô muốn gì?”

Cô hơi cúi đầu, bất tri bất giác tai phiếm hồng. Cố Duy Thâm híp mắt, đột nhiên hơi muốn biết, đêm hôm đó anh đã hôn lên thùy tai hồng hồng mê người ấy như thế nào.

Ly rượu kia dược tính không ít, rất nhiều đoạn kí ức ngắn ngủi anh chưa có ấn tượng, nhưng thân thể được thỏa mãn sung sướng, anh tuyệt đối không quên.

Còn ấn ký sẫm đỏ trên khăn trải giường....

Lông mi Quý Sênh Ca rung động, trải qua đêm đó, cho dù cô có tỏ ra rụt rè, người đàn ông trước mặt cũng sẽ không tin, huống hồ cô cũng không muốn thừa nhận mình như vậy.

Cô tính toán rõ ràng thế này, Cố Duy Thâm sao có thể không nhận ra.

“Bộ phim điện ảnh “Tân Phiến” mà Lệ Tinh phát hành sắp tới, Hoàn Cẩm muốn độc quyền công chiếu trong bảy ngày.” Giọng điệu Quý Sênh Ca cực kỳ bình tĩnh, như thể cô đã ấp ủ dự định rất lâu.

Môi Cố Duy Thâm gợn lên nụ cười, “Tham vọng của Quý tiểu thư so với ba cô lớn hơn nhiều.”

Quý Sênh Ca nhún vai, lặng lẽ cùng anh kéo dài khoảng cách, “Tam thiếu không đáp ứng sao?”

Người phụ nữ này có đôi mắt quá mức trong suốt, người đàn ông chưa đưa ra quyết định, khom lưng cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, mở TV LCD đối diện.

Anh xoay người ngả lên sofa, hất cằm về phía trước, “Xem cái này trước đi.”

Quý Sênh Ca nghi ngờ nhìn màn hình TV, sắc mặt dần biến hóa.

“Tôi không yêu đương vụng trộm với người đàn ông nào hết, tôi không có! Tôi bị hãm hại! Các người không được phép chụp hình, không được đưa tin lung tung.”

“Báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát!”

Trên màn hình TV, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, đầu tóc rối tung, cuồng loạn hướng về phía phóng viên thét chói tai. Cô ta càng biểu hiện thất thố, phóng viên càng không chịu buông tha.

Có bảo vệ tiến lên giữ chặt vai người phụ nữ, đưa cô ta lên xe rời đi.

Đêm Cố thị tổ chức tiệc rượu, người phụ nữ này đứng bên cạnh Cố Tái Thành, tươi cười đúng mực. Nhưng mười mấy giờ sau, cô ta lại bị bắt gặp cùng người đàn ông khác vụng trộm yêu đương trong khách sạn, còn bị chính vị hôn phu bắt gian trên giường!

“Sáng hôm nay, Ôn gia đã báo cảnh sát.” Giọng Cố Duy Thâm không cao không thấp.

Quý Sênh Ca nhăn mày. Việc này thì liên quan gì đến cô?

“Khách sạn bên kia cung cấp video giám sát từng tầng.” Cố Duy Thâm dụi tắt tàn thuốc trong tay, ánh mắt dừng lại trên người Quý Sênh Ca.

Trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, Quý Sênh Ca cố nén nhịp tim ngày càng nhanh, liền thấy anh cong môi, “Camera quay được mặt cô.”

“Tôi?” Quý Sênh Ca kinh ngạc không thôi, đột nhiên nhớ tới đêm đó mình từng thò đầu ra ngoài cửa thoát hiểm.

Ổn định lại tinh thần, Quý Sênh Ca mới nói, “Tam thiếu yên tâm, tôi không phải loại người ăn nói lung tung.”

Người đàn ông cười khẽ, thẻ phòng của anh cũng dám lấy, anh làm sao yên tâm?

“Tôi không tin lời phụ nữ.”

“......”

Bầu không khí tựa hồ lâm vào bế tắc, Quý Sênh Ca nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển theo hướng này. Đêm đó cô không thấy gì cả, mãi đến sáng hôm sau chứng kiến một loạt phóng viên kia mới mơ hồ hiểu rõ sự việc.

Cô không hứng thú với việc anh em Cố gia đấu đá nhau, càng không dám đi trêu trọc.

“Tam thiếu, tối hôm đó, tôi không nhìn thấy gì hết.”

“A.”

Cố Duy Thâm nhún vai, “Cô có nói với tôi cũng vô ích.”

Thái độ của anh quá mức đường hoàng, Quý Sênh Ca có chút số ruột, “Anh nói xem, tôi nên nói chuyện này với ai?”

“Cảnh sát.”

“......”

Ngực Quý Sênh Ca phập phồng, làm sao lại trêu chọc đến cảnh sát rồi?

“Hôm nay tam thiếu gọi tôi tới đây là muốn nhắc nhở tôi?”

Quý Sênh Ca dần thông suốt.

Người đàn ông trên sofa vươn tay tắt TV, không hề đáp lại.

Tay nắm chặt ví da, Quý Sênh Ca hạ thấp mình lên tiếng, “Tôi hiểu rồi, tam thiếu yên tâm, tôi tuyệt đối không hé răng nửa rời.”

Dứt lời, cô vừa muốn xoay người đi, lại nghe người đàn ông lên tiếng.

“Đêm nay ở lại.”

Quý Sênh Ca sắc mặt biến đổi, “Vì sao?”

Cố Duy Thâm ngẩng mặt, Quý Sênh Ca không hiểu nhìn anh, đúng lúc đụng phải cặp mắt đen thâm trầm kia.

“Tôi chưa cho phép thì cô đừng nghĩ có thể rời đi.” Cố Duy Thâm trả lời, như con người anh.

Ngang nhiên độc đoán, không ai bì nổi.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.