Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 50: Chương 50: Trở về Thiên Kiếm Môn (Chưa hoàn thành)




- Mẫu thân.Thứ lỗi cho ta kiếp này không thể hiếu thuận với người.

Hắn bất ngờ ôm trầm lấy Gia Hân.Tuy là thân thể cao lớn,tuy là tà khí nồng nặc nhưng nàng lại cảm thấy như sau một ngày làm việc vất vả được tiểu hài tử chạy ra đón bằng một cái ôm,khiến cho bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.Cảm giác này nàng đã mong chờ rất lâu.Thế nhưng tại sao mãi đến khi hắn rời khỏi ảo cảnh thì nàng mới nhận được?

(Vòng tay hài nhi thật rắn chắc…Vậy mà lâu nay ta không hề nhận ra.)

Gia Hân giống như chưa thoát khỏi cơn mê,vụng về đưa tay ôm lấy hắn.Nàng chợt hiểu vì sao bản thân không phải một người mẹ tốt.Một người mẹ tốt nên để hài tử được là chính hắn,được tự do,thỏa chí vẫy vùng chứ không phải là giam cầm hắn trong lòng bàn tay để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.

Có lẽ…nàng đã sai thật rồi.

Gia Hân lưu luyến rời khỏi vòng tay hắn.Cổ họng nghẹn ứ những tình cảm tích tụ hơn mười năm nay,tuy nhiên cuối cùng nàng lại chỉ nói:

- Con đi đi.Thê tử ngang bướng của con đang khóc rất nhiều đấy.

- …

Hắn nhìn Gia Hân một hồi lâu như muốn in dáng hình của nàng vào trong trí nhớ.Cuối cùng hắn quỳ xuống rập đầu ba cái sau đó quay gót kiên quyết rời đi.

Phía sau hắn,thế giới ảo cảnh và Gia Hân từ từ thu nhỏ lại,mờ dần rồi mất hẳn.

……………..

- Ta không ngờ ngươi dám ôm nữ nhân đó!

Hắn liếc nhìn Ngạo Nam,hỏi:

- Đó là mẹ ta.Tại sao ta không thể ôm nàng?

- Nhưng cô ta là…

Ngạo Nam vốn định nói hai chữ “quỷ a”,nhưng thấy có chút không phù hợp lắm.Cuối cùng vẫn là quyết định đem toàn bộ nuốt xuống.

- Bớt nói nhảm.Trước tiên tìm cách rời khỏi nơi này.

Hắn chống kiếm đứng dậy đánh giá xung quanh.Đây là một căn hầm nhỏ hình vuông có chiều dài năm mét,trên dưới trái phải không có cơ quan đặc biệt gì.Xem ra chỉ là một hầm trú ẩn bình thường mà thôi.

Ngạo Nam chợt nhận thấy có điều kì quái,la lên:

- Ly…Ly Hỏa Kiếm?Mẹ nó!Tại sao trong tay ngươi vẫn cầm Ly Hỏa Kiếm?

Hắn nhìn trường kiếm đỏ rực trong tay,biểu cảm trên mặt cũng ngạc nhiên không kém:

- Quà sinh nhật.Trước đó đã nói với ngươi còn gì.

Ngạo Nam lắp bắp:

- Nhưng…nhưng…nhưng đấy là ảo cảnh mà!

- Chậc~Thật với ảo cũng chả khác nhau mấy đâu.

- …

Cảm thấy bản thân ngu đi từng phút một.Ngạo Nam kiên quyết ngậm chặt miệng không nói thêm một câu nào nữa.Mẹ nó!Thế giới này thật hoang đường a!

Thấy Ngạo Nam có vẻ buồn bực không vui,hắn cười nhạt:

- Ngươi cũng thần kì không kém đâu.Chẳng phải mới vừa rồi còn trọng thương gần vẹo mà giờ đã sinh long hoạt hổ rồi sao.

Hắn nhắc thì Ngạo Nam mới để ý.Quả nhiên vết thương ở ngực đã hoàn toàn liền da,thậm chí ngay đến một vết sẹo cũng chẳng có.Sự thật này khiến gã vui vẻ đến mức kêu thành tiếng:

- Hoàn toàn lành lại rồi a!Quả nhiên là người tốt có phúc báo,dăm ba cái con quái thai quái vật làm gì có tuổi!Lần này ông phải băm viên giã nhuyễn các người thì mới hả giận!

- …

Hắn không để ý tới tên tiểu nhân đắc chí này.Dựa vào cảm giác ở tay lần mò lối ra,vừa đi vừa dò cuối cùng tới được một cánh cửa dẫn lên trên.

- Có phong ấn.Chắc là để ngăn khí tức lộ ra bên ngoài.

Ngạo Nam nghe là có phong ấn thì vội nói:

- Phong ấn?Chuyện nhỏ!Để ta dùng công lực đệ bát tầng của Ngự Kiếm Quyết…

- Bớt nói nhảm.Thứ này trực tiếp tháo xuống là được rồi.

Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của Ngạo Nam,tay phải lột một cái đem linh phù gỡ xuống.Ngay lập tức linh phù trong tay hắn hóa thành vô số đốm lửa tiêu tán trong không khí.

- Mẹ nó!Cố tình làm lão tử bị hố à?

Mặc kệ Ngạo Nam nói nhảm,hắn đẩy cửa lên thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hãi.Nếu ở chương trước cảm xúc của hắn là kinh hỉ thì bây giờ chính là kinh sợ thật sự.Loại kinh khủng khiếp khiến người ta tê dại cả da đầu.

Chỉ thấy cách đó không xa có hai nữ nhân quần áo tả tơi,máu tươi nhuộm đỏ làn da tuyết trắng đang ngươi một tát ta một tát,đánh tới mái tóc mềm mượt đều rối bù hết cả.

- Nữ nhân độc ác…Một hài tử đáng yêu như vậy…sao ngươi có thể nhẫn tâm…

Khuôn mặt Thanh Dương đã sưng phồng lên,hiển nhiên là bị tát không ít.Dù thể xác tàn tạ nhưng hào quang trong cặp mắt màu hoàng kim lại tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ.

Bất quá ánh mắt đáng sợ đến đâu suy cho cùng cũng không có tính sát thương.Do đó chẳng gì cản được Gia Hân đáp lễ bằng một cái tát trời giáng:

- Lão nương không cần ngươi dạy!Chẳng phải ngươi nói mình không phải thê tử của hắn sao?Thế thì quản nhiều như vậy để làm gì?

Chát~

- Cớ gì ta không thể quản?Ta thậm chí có thể xem như mẫu thân của hắ…

Bốp~

- Câm miệng!Ngươi ngủ với hắn còn đòi làm mẫu thân?Làm gì có loại mẫu thân nào lại trơ trẽn như thế?Ngoan ngoãn làm một cái thê tử đi!

Ba~

- Làm thê tử còn trơ trẽn hơn!

Chát~

- Sao ngươi lại ngang bướng như vậy?



Ngạo Nam bị cảnh tượng bạo lực này làm cho sợ đến trợn mắt há mồm,gã lắp bắp:

- Tuy không hiểu họ thấy điểm nào trên người ngươi là khả ái.Cơ mà nữ nhân thật đáng sợ a.Ta cảm thấy ở một mình vẫn tốt hơn nhiều lắm.

Mặt hắn tối sầm lại,không biết vì câu nói của Ngạo Nam hay bởi mẹ và vợ hắn đang đánh tới lưỡng bại câu thương.Mà khả năng cao là lí do thứ hai rồi.

- Các người đều dừng lại hết cho ta!

Gia Hân lạnh giọng quát:

- Tiểu tử thối!Tìm chết!

Dứt lời bàn tay liền hóa thành một cây roi vung tới.

- Không được!

Thanh Dương đang choáng váng nên phản ứng chậm hơn.Không nghĩ nhiều liền phóng tới vừa kịp lấy thân mình ngăn ngọn roi kia.Sau gáy bị trấn động mạnh khiến nàng lập tức ngất đi.

Hắn đỡ lấy Thanh Dương sau đó ôm nàng tiến lại gần Gia Hân,buồn bực hỏi:

- Dư lày là dư lào?

Gia Hân vừa chỉnh sửa lại đầu tóc cho gọn gàng vừa đáp:

- Chuyện mẹ chồng nàng dâu thôi.Mẫu thân muốn thử con bé này một chút ấy mà.

Hắn lau đi mau tươi đầm đìa trên khóe miệng Thanh Dương,hữu khí vô lực nói:

- Thử một chút mà cũng đầy tính sát thương thế này.Vậy thử nghiêm túc là dùng mạng để thử sao?

Gia Hân bật cười ha ha,so với nữ ma đầu hung ác tàn nhẫn vừa rồi hoàn toàn không có chút điểm tương đồng nào:

- Mẫu thân cũng muốn thử vậy một lần cho biết.Nhưng có lẽ là không còn cơ hội nữa.

Lời này của Gia Hân khiến ánh mắt hắn trùng xuống,trầm giọng nói:

- Âm dương cách biệt không thành vấn đề.Chỉ cần cho ta một chút thời gian,ta hoàn toàn có thể giúp người cải tử hoàn sinh.

Gia Hân mỉm cười nhìn hắn một lúc sau đó mỉm cười:

- Làm trái luân hồi,đi ngược thiên mệnh sẽ chịu hậu quả gì.Con biết chứ?

Hắn cười nhạt:

- Nhẹ thì sau này luân hồi chuyển kiếp phải chịu muôn vàn bất hạnh,nhà tan cửa nát,hoặc là đầu thai làm chó lợn.Nặng thì hồn phi phách tán,vĩnh viễn không được siêu sinh.Cơ mà ta không sợ dăm ba cái điều luật ngu xuẩn đó.Lại nói…

- Nhưng ta sợ.

Gia Hân cắt đứt lời hắn:

- Ta sợ con vì ta mà kiếp này,kiếp sau,kiếp sau nữa phải chịu cảnh đọa đày,sống trong đau khổ.Ta dùng bí thuật phong ấn nơi này hơn mười năm nay để mong một ngày thấy con trưởng thành,bình an hạnh phúc.Nay ước vọng đã thành,ta cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

- …

- Ta làm trái thiên đạo,ở lại nhân gian hơn mười năm.Dạo gần đây linh lực suy kiệt buộc phải dụ thiên tử đến để dùng long khí duy trì phong ấn.Hơn nữa còn hạ chú ấn lên những người vô tội trong thành.Tội nghiệt nhiều như vậy…Ha ha~Có lẽ kiếp sau của ta sẽ rất khó khăn.Đây là cái giá của sự tham lam,vậy nên xin con đừng nhúng tay vào vũng bùn này.

Hắn nặng nề gật đầu.Luật nhân quả rất công bằng,nếu lúc này hắn làm ầm lên thì chỉ khiến Gia Hân càng thêm khó xử mà thôi.

- Ta làm rối loạn cuộc sống của con như vậy.Con sẽ không hận ta chứ?

Hắn nghiêm mặt đáp:

- Từ lúc chú ấn xuất hiện ta đã biết đây là chú ấn truyền tin,không phải thứ dùng để hại người.Trong trang viên tuy đầy rẫy quỷ vật nhưng chúng ta đều là hữu kinh vô hiểm,rõ ràng người không hề có ý giết chóc.Hơn nữa,người là mẫu thân của ta,ta sao có thể hận người.

- Hảo hài tử…

Gia Hân cảm động muốn ôm lấy hắn nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.Nàng không muốn cuộc chia tay này trở nên quá sướt mướt,bằng không nàng sẽ không đi được mất.

- Phải rồi.Lát tỉnh lại đừng nói ta là mẫu thân của con.Nha đầu này có chút ngốc,sợ rằng nàng ta sẽ không chịu nổi đả kích.Sau này con nên đối xử tốt với nàng ta,tuy là có chút ngang bướng lại còn cố chấp nhưng nha đầu này thực sự rất yêu con.Đừng cô phụ nàng ấy.

Hắn gật mạnh cái đầu:

- Đó là điều đương nhiên.

- Vậy…ta đi đây.

Gia Hân mỉm cười nói.Thân thể chậm rãi phân tán thành những điểm sáng nhỏ,đây là dấu hiệu cho thấy linh hồn nàng đang siêu thoát.

- Mẫu thân.

Hắn bỗng lên tiếng:

- Có thể ôm ta lần cuối không?

Gia Hân dịu dàng ôm lấy hắn,không biết là do hắn tưởng tượng hay vì nàng đang siêu thoát mà cái ôm này…thực sự rất ấm áp.

- Tiểu bảo bối,ta muốn con hứa với ta một chuyện.Con có thể đừng tìm đến Vạn Tuế trả thù được không?

Suy cho cùng mẫu thân nào cũng muốn con mình được bình an,Gia Hân cũng không ngoại lệ.Đông Phương gia tộc lụi tàn,hài tử nay đã có cuộc sống mới.Vậy thì nàng cũng chỉ muốn những ân oán trước kia bị lãng quên cùng với mảnh trang viên tồi tàn này.

- Được.Ta hứa với người tuyệt đối sẽ không trả thù.Giết sạch đám Vạn Tuế,chó gà không tha là sở thích cá nhân của ta,hoàn toàn không liên quan gì đến việc trả thù.

- …

Gia Hân thở dài.Con đường của hắn cũng chỉ có thể để mặc hắn tự mình quyết định.

Hắn dõi theo muôn vàn điểm sáng bốc lên cao rồi từ từ tan biến,dù tâm trí kiên định tới đâu cũng không ngăn nổi một cỗ ưu tư bốc lên nơi khóe mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.