Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 60: Chương 60: Tiêu Viêm đại nộ




Quay lại vài tiếng trước.

- Con mẹ nó!Nha đầu trưa nay đẹp thật!Cứ nghĩ đến là lão tử lại cứng hết cả người!

Trên mái nhà lúc này có hai thân ảnh một béo một gầy đang ngồi nói chuyện phiếm.Người béo lông mày dựng ngược,mắt hổ trợn to đầy vẻ hung tàn,người gầy diện mạo ác hiểm thỉnh thoảng phát ra tiếng cười the thé chói tai.

- Còn phải nói.Nếu không phải có tên Đường Thiên kia tọa chấn thì ở ngay giữa đám cưới lão tử đã chộp nha đầu đó lại khoái hoạt một phen.Nghe đồn trên Thiên Kiếm Sơn có tiên nữ rất xinh đẹp,ta không tin có thể đẹp hơn tân nương ngày hôm nay.

Tên cao gầy nghe vậy cười khẩy nói:

- Còn chưa vén khăn voan mà đã chốt câu chắc nịch như vậy.Ta thấy ngươi thật quá vội vàng a!

Gã béo hừ lạnh phản bác:

- Tiểu tử Lăng Báo đó bốc nữ nhân có đứa nào xấu ư?Mấy cái dân nữ bị gã cưỡng gian toàn là mặt hàng cao cấp cả đấy!

- Ngươi nhắc đến chuyện cưỡng gian làm lão tử lại nóng lên rồi đây này.Đám kỹ nữ xồ xề trong Di Hoa Viện vừa rồi nhận tiền mà chẳng thỏa mãn nổi lão tử,thật là tức chết!Chi bằng ra ngoài tóm một cái dân nữ hành sự cho giảm nhiệt.

Vừa ghé kỹ viện xong lại muốn đi chộp dân nữ,bừa bãi như vậy chẳng trách cơ thể gầy đét như con cá mắm.Tuy nhiên chỉ mới hăng hái được vài giây thì lời của tên mập đã làm gã ỉu xìu:

- Ngu xuẩn!Đêm hôm khuya khoắt lấy đâu ra dân nữ cho ngươi chộp?Chẳng lẽ ngươi định xông hẳn vào nhà người ta thâu hương à?

- Chủ ý này rất hay.Linh Xà Thân Pháp của lão tử lợi hại như vậy thì lo gì không có thu hoạch!

(Tên này lại lên cơn rồi...)

Gã béo thở dài nhìn theo bóng lưng Xà Vương đi xa dần.Nếu không phải tại tên Đường Thiên chết dẫm thì đêm nay tân nương đã động phòng cùng bọn chúng chứ làm gì có chuyện thằng nhãi Lăng Báo vô dụng kia được hưởng.

Thật nhớ quãng thời gian bọn chúng ở Ô Long Thành làm mưa làm gió,ngay đến gia chủ Lăng Long cũng phải kiêng nể chúng ba phần,đòi tiền có tiền,đòi gái có gái chứ đâu có bị thất sủng như bây giờ.Cả ngày hết ăn rồi ngủ,rảnh rỗi thì nhặt lá đá ống bơ,tất cả đều tại tên khốn Đường Thiên từ trên trời rơi xuống cướp hết uy phong của chúng.

Đang hồi tưởng lại một thời vàng son thì một tiếng nổ kinh thiên động địa kéo Kim Chung Thần Vương trở về thực tại.Gã kinh ngạc nhìn cổng lớn của Lăng gia ầm ầm sụp xuống,trong lòng tự hỏi thần thánh phương nào mà hổ báo đến như vậy.

- Đứng lại!Ngươi là kẻ nào?Sao dám tới đây quậy?Có biết…

Tiêu Viêm không kiên nhẫn nghe Xà Vương nói hết,tay trái ném xác một tên gia đinh về phía Xà Vương.Vẻ ngoài của tiểu tử này nhiều nhất chỉ khoảng ba mươi tuổi,Xà Vương không ngờ tiểu tử này lại mất lịch sự đến mức không thèm nghe người khác nói như vậy nên không kịp tránh né.Cái xác chứa đầy linh lực của Tiêu Viêm giống như đạn pháo nổ tung ngay khi chạm vào người Xà Vương khiến gã bị đánh văng đi,thân thể quay cuồng trên không như cánh diều đứt dây.

- Lăng Long!Ngươi lăn ra đây cho lão tử!

Tiêu Viêm gầm lên,thanh âm vang vọng bốn phương trời đánh thức toàn bộ già trẻ lớn bé tại Lăng gia,cảnh tượng nhất thời nhốn nháo như chợ vỡ.

- Cuồng đồ ở đâu dám tới làm loạn!

Kim Chung Thần Vương tức giận phi thân xuống.Đừng nhìn cơ thể gã béo tròn ục ịch mà coi thường,mũi chân gã chỉ cần điểm vài cái đã vượt qua cả trăm mét đi tới trước mặt Tiêu Viêm.

Cùng lúc đó đám gia đinh thấy động tĩnh cũng đã lấy vũ khí bao vây kẻ xâm nhập.Thiên Kiếm Môn là môn phái tu tiên,chưởng môn và các trưởng lão ít khi xuất hiện trong các sự kiện trên giang hồ nên đám người này không nhận ra Tiêu Viêm cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Viêm không thèm để ý đến đám vo ve này,tiếp tục rống lớn:

- Lăng Long!Hoặc là ngươi lăn ra đây,hoặc là ngươi không còn toàn thây để lăn nữa đâu!

- Tiểu tử vô tri!

Thái độ của Tiêu Viêm chẳng khác gì một cái bạt tai đánh thẳng vào mặt Kim Chung Thần Vương.Gã quát một tiếng rồi tung hai chưởng về phía Tiêu Viêm:

- Lực Bạt Sơn Hà!

Tiêu Viêm quắc mắt nhìn hai bàn tay thô to mang theo chưởng kình cương mãnh ập tới,trong đáy mắt bùng lên một ngọn lửa giận dữ.Tuy nhiên sống trên đời phải thực tế một chút,nên nhớ là dù có giận đến mấy thì cũng chẳng thể dùng ánh mắt chém giết đối phương được.Lại nói,bảo kiếm của Tiêu Viêm đã bị hủy ở “cuộc họp” lần trước thì gã dựa vào cái gì mà đòi làm luật ở đây?

- Rắm chó!Cút!

Tiêu Viêm vung tay,luồng linh lực như sóng thần ập đến đánh tan chưởng kình sau đó dư kình không giảm ập đến khiến Xà Vương không thở nổi.

- Kim Chung Trạo Đệ Thập Nhất Quan!

Đệ tử Thiếu Lâm ở trên giang hồ rất nhiều,tốt có xấu có.Đáng buồn thay Kim Chung Thần Vương lại là một trong những phần tử xấu xuất thân từ Thiếu Lâm Tự.

Kim Chung Thần Vương vốn là trẻ mồ côi được một đệ tử tục gia Thiếu Lâm thu nhận.Từ bé Kim Chung Thần Vương đã bộc lộ năng khiếu võ thuật nên được chân truyền Kim Chung Trạo,một trong Thiếu Lâm tứ đại thần công.Gã khổ luyện mười năm cộng thêm tài năng thiên bẩm,một hơi luyện thẳng tới Kim Chung Trạo đệ cửu quan mà không gặp bất cứ bình cảnh nào,trở thành một trong số ít những kì tài Thiếu Lâm Tự.

Tiếc là Kim Chung Thần Vương có tài nhưng không có đức,càng lớn càng hư,càng già càng đổ đốn.Ở đất Phật nhưng tâm không tịnh,ăn thịt uống rượu đánh nhau đủ cả,cuối cùng phạm cả vào sắc giới,trộm tiền trong hòm công đức đi kỹ viện.

Hành động này của Kim Chung Thần Vương chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly khiến các tăng nhân quyết tâm đuổi gã khỏi Thiếu Lâm Tự.

Luật lệ của Thiếu Lâm là không để võ công Thiếu Lâm truyền ra ngoài,vậy nên hình phạt cho Kim Chung Thần Vương không chỉ là đuổi cổ khỏi Thiếu Lâm Tự mà còn bị phế hết võ công.Và nhiệm vụ này được giao cho vị võ tăng năm xưa đã cưu mang gã,một phần là bởi nghiệt do ai gây ra thì người đó phải giải quyết,nữa là để làm suy giảm đấu chí của Kim Chung Thần Vương.

Kim Chung Thần Vương khi đó còn trẻ người non dạ,kinh nghiệm giao đấu với cao thủ hoàn toàn không có nên chỉ mới giãy dụa được vài chục chiêu đã thua bét nhè.Trước nguy cơ bị phế đi võ công cực khổ lắm mới luyện được,Kim Chung Thần Vương không màng thể diện mà quỳ xuống dập đầu khóc lóc cầu xin.

Võ tăng kia thấy Kim Chung Thần Vương đã biết hối cải thì nổi lòng từ bi ôn tồn giải thích kết cục hôm nay đều là nghiệp chướng do chính gã gây ra.Khuyên gã nên biết hối cải quay đầu,sau này thành tâm hướng thiện sẽ được phúc báo.

Ấy thế mà trong lúc vị võ tăng đang say sưa giảng giải Phật pháp thì bất ngờ Kim Chung Thần Vương đẩy công lực Kim Chung Trạo lên đệ thập nhất quan.Thì ra trước nay Kim Chung Thần Vương vẫn luôn lưu lại một phần thực lực,đủ thấy gã không những có năng khiếu võ thuật mà tâm cơ cũng chẳng hề tầm thường.

Võ tăng kia đâu ngờ trò nay đã vượt thầy,trong lúc còn đang ngạc nhiên không kịp đề phòng thì trúng ngay một quyền trầm trọng lõm đầu chết tươi.Trên mặt vẫn còn nguyên vẻ bi phẫn cùng không thể tin,có lẽ lúc này ông ta mới thấm nhuần câu nói:“Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình”.Chỉ tiếc,đã quá muộn.

Kim Chung Thần Vương luyện thành Kim Chung Trạo đệ thập nhất quan,công lực đã sánh ngang với các trưởng lão Thiếu Lâm Tự.Gã không ham chiến mà mở đường máu chạy khỏi Thiếu Lâm thì ngay đến phương trượng cũng không cản nổi.

Thiếu Lâm Tự dưỡng ra một cái thiên tài bất hảo,xú danh nhiều hơn uy danh nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt,từ đó về sau cấm tiệt đệ tử nhắc đến tên nghiệt đồ này.

Còn về việc Kim Chung Thần Vương dùng thần công Kim Chung Trạo càn quấy giang hồ ra sao,được Lăng gia bỏ lượng lớn tài phú thuê về thế nào thì dù không nói chắc độc giả cũng lờ mờ đoán được.

Trở lại với tình hình ở Lăng gia.Linh lực bá đạo của Tiêu Viêm tựa như sóng thần núi lở ập tới khiến Kim Chung Thần Vương kinh hãi đến mức khuôn mặt béo tròn trở nên trắng bệch.

- Phá cho lão tử!

Nội lực của Kim Chung Thần Vương đã đạt đến cảnh giới tụ thành thực thể,gã dồn nội lực vào hai bàn tay tạo thành một cái chuông vàng bao bọc lấy toàn bộ linh lực của Tiêu Viêm.

Linh lực ở bên trong va chạm liên tục với kình khí Kim Chung làm vang lên những thanh âm inh tai nhức óc.Sóng âm chứa nội kình của hai cao thủ lan ra khiến đám gia đinh vô phúc đứng gần đó bị đánh cho đầu váng mắt hoa,thất khiếu chảy máu.

Kim Chung Thần Vương không hổ là cao thủ tuyệt thế,trong lúc chiến đấu còn có thể sáng tạo ra chiêu mới,chẳng những phá chiêu của địch mà còn ngay lập tức phản công.Tiêu Viêm bị sóng âm đánh cho choáng váng,cảm giác như thể có một khối bộc phá nổ tung trong lỗ tai.

Tuy nhiên khiến Tiêu Viêm tức giận lại là thứ khác.

- Lại là Kim Chung Trạo?Mẹ khiếp,sao đứa nào cũng luyện Kim Chung Trạo vậy!?

Kình khí Kim Chung nhắc Tiêu Viêm nhớ đến bản mặt gợi đòn của thằng nhãi đã ám con gái y cả chục năm,lửa giận vốn đã phừng phừng thì nay lại càng bùng cháy dữ dội hơn.

Tiêu Viêm rống giận,linh lực bá đạo phát nổ xung quanh đánh tan cả sóng âm sau đó Nguyên Anh của Tiêu Viêm xuất ra khỏi cơ thể,dùng tốc độ đánh về phía Kim Chung Thần Vương.

Nguyên Anh thần thông vô cùng,tốc độ đã không thể dùng thường thức mà tưởng tượng.Kim Chung Thần Vương còn chưa kịp đề phòng thì nắm đấm của Nguyên Anh Tiêu Viêm đã ầm ầm giáng xuống người gã.Kim Chung hộ thân kình dù mạnh nhưng thân thể vẫn bị đấm lõm vào nghe rõ cả tiếng xương cốt rạn nứt.

Tiêu Viêm tung một đấm cuối cùng đánh Kim Chung Thần Vương lún sâu xuống đất.Còn chưa kịp xả hơi thì đã phải đối phó với Xà Vương đánh lén nhục thể.

Xà Vương là tay sát thủ nổi danh bằng Linh Xà Quyền,đôi tay như hai con độc xà cực kì linh hoạt chuyên đánh vào tử huyệt của đối phương,lại thêm mười lưỡi thép tẩm chất kịch độc gắn chặt vào mười đầu ngón tay.Kẻ nào vô phúc bị trúng một đòn thì chỉ có con đường chết.

Xà Vương dùng ngón võ Độc Xà Mổ Trái nhắm thẳng vào hạ bộ Tiêu Viêm mà đánh tới.Ngay chiêu đầu tiên đã muốn hủy đi cái đồ chơi của đối phương đủ thấy tên Xà Vương này làm người bậc nào tàn ác,bậc nào hiểm độc.

Lưỡi kim loại lạnh lẽo sắp sửa xuyên vào đũng quần Tiêu Viêm thì ba ngón tay của Xà Vương bỗng đứt lìa.Cơn đau buốt đến tận xương tủy khiến Xà Vương kêu thảm một tiếng,vội thi triển Linh Xà Thân Pháp uốn éo lui về sau.

- Lại dám thừa nước đục thả câu!?

Nguyên Anh Tiêu Viêm lướt đến như cuồng phong bão tố mang theo sát khí ngập trời khiến Xà Vương sợ đến không dám ngoảnh lại nhìn,chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy.

Thế nhưng hai cẳng chân gầy trơ xương của gã sao đủ trình đua với tốc độ phi hành của Nguyên Anh Tiêu Viêm.Chạy được vài bước thì sau lưng đã trúng ngay một chưởng nóng như lửa,hỏa kình xâm nhập vào kinh mạch khiến máu Xà Vương hộc ra cũng sôi sục bốc khói.

- Linh Xà Thổ Tín!

Con giun xéo lắm cũng quằn nữa là sát thủ nổi danh như Xà Vương.Gã cắn răng kìm nén nội thương rồi quay phắt lại trả đòn,cánh tay uốn lượn như độc xà khiến Tiêu Viêm khó lòng phòng bị.

Thế nhưng Nguyên Anh không phải vật thể thì cần quái gì phòng bị?Chiêu thức của Xà Vương tuy rất tuyệt diệu nhưng lại xuyên qua Nguyên Anh Tiêu Viêm như đánh vào ảo ảnh.Ấy thế nhưng Nguyên Anh Tiêu Viêm sau đó vươn tay lại có thể bắt lấy cổ tay Xà Vương,năm ngón tay giống như kìm sắt khiến gã không tài nào rút tay về được.

Xà Vương lúc này chẳng khác gì một con rắn bị người ta nắm được phần đầu,lắp bắp nói:

¬- Thế này…Không công bằng…

- Rất hung hăng a!Lão tử rất sợ a!

Xà Vương dám phản đòn đã khơi dậy hung tính của Tiêu Viêm.Chỉ thấy năm ngón tay Tiêu Viêm phát lực,lập tức cánh tay phải của Xà Vương đứt lìa,nhìn dễ dàng như thể bóp nát một khối đậu phụ.

Cảnh tượng tàn bạo máu tanh khiến nạn nhân là Xà Vương cũng sợ đến ngây người,thậm chí quên cả kêu đau.Xà Vương cả đời làm ác,hại người vô số,thế nhưng hôm nay bị quả báo thì liền trở nên hàn nhát.Vậy mới biết những tên ác nhân không phải lúc nào cũng gan lì.

- Dám đánh lão tử…Lão tử đây cho ngươi biết!

Kim Chung Thần Vương tuy chỉ còn nửa cái mạng nhưng vẫn còn rất hổ báo.Nhân lúc Nguyên Anh còn đang hành hạ Xà Vương thì lén lút tiến lại gần nhục thể của Tiêu Viêm đang sừng sững bất động như một khối đá.

Nội kình màu hoàng kim bao phủ nắm đấm của Kim Chung Thần Vương,gã dùng toàn lực đấm vào đầu Tiêu Viêm,quyền kình rít gào tựa như có thể hủy vàng nát đá.

Ầm~

Nội kình Kim Chung bạo phát khiến mặt đất bị xới tung,cát bụi mịt mù phủ kín bầu trời.

- Ngoài đánh lén các ngươi còn trò gì?

Năm ngón tay của Nguyên Anh Tiêu Viêm vươn ra chuẩn xác bắt được nắm đấm của Kim Chung Thần Vương,lạnh lùng nói:

- Hỏa Vân Chưởng:Liệt Dương Phổ Chiếu.

Hỏa kình từ bàn tay của Tiêu Viêm như núi lửa phun trào bao phủ Kim Chung Thần Vương trong một tầng lửa đỏ.

Ngọn lửa tuy bị ngăn cách bởi bức tường hộ thân của Kim Chung Trạo nhưng tường khí không ngăn được hơi nóng,Kim Chung Thần Vương ở trung tâm ngọn lửa rất nhanh bị nóng tới hoa cả mắt.

- Ngoan cố hả mậy?

Nguyên Anh Tiêu Viêm vẫn còn đang cầm cánh tay phải của Xà Vương,liền thuận tay quật thẳng vào mặt Kim Chung Thần Vương.Cánh tay chứa đầy linh khí dễ dàng đánh vỡ Kim Chung hộ thân kình sau đó đập vào mang tai khiến Kim Chung Thần Vương lập tức thổ huyết,không những thế hỏa kình còn tràn vào thiêu đốt thân thể béo mập khiến gã khổ không thể tả.

- Kim Chung Trạo thập thành công lực!

Kình khí Kim Chung bạo phát thổi bay ngọn lửa trên người,thế nhưng Kim Chung Thần Vương cũng đã bị đốt tới bong da tróc thịt,vể ngoài trở nên đáng sợ không thua gì ma quỷ.

Kim Chung Thần Vương đến chết cái miệng còn cứng,run rẩy nói:

- Ngươi chỉ biết múa may pháp thuật thôi à?Có giỏi thì dùng nắm đấm quyết đấu với lão tử!

- Dùng nắm đấm…

Nguyên Anh Tiêu Viêm tối sầm mặt,trầm giọng đáp:

- …Lão tử bằng vai phải lứa với các ngươi đấy à?

Dứt lời liền vươn hai tay,lực hút bá đạo phát ra kéo thân thể của Xà Vương và Kim Chung Thần Vương lại gần,có lẽ là để thực hiện đòn sát thủ.

(Là họa thì không tránh được.Liều mạng!)

Xà Vương biết chạy không thoát nên quyết tâm tìm đường sống trong chỗ chết,cho ba đầu ngón tay vào miệng cắn đứt rồi nhổ về phía nhục thể của Tiêu Viêm.Ba đầu ngón tay có gắn kim độc phân biệt bắn vào hai mắt cùng yếu hầu của Tiêu Viêm,ba chỗ yếu hại cùng gặp nguy hiểm buộc Nguyên Anh phải trở về.

Nguyên Anh Tiêu Viêm chỉ cần động ý niệm liền trở lại cơ thể,dễ dàng đánh bay được ba mũi “phi tiêu”,trầm giọng quát:

- Tên đần này!Ngươi không thích chết đẹp à?

Kim Chung Thần Vương nắm chuẩn thời cơ quyết đoán tung mình lên vỗ một chưởng vào đầu Tiêu Viêm.Chưởng này không biến hóa xảo diệu nhưng chữa công lực cả đời của gã,nội kình Kim Chung Trạo cương mãnh cộng thêm vài trăm cân thịt mỡ của Kim Chung Thần Vương ma sát với không khí tạo thành những tiếng ù ù rất kinh dị.

Tiêu Viêm vóc dáng cao gầy,đối mặt với chưởng này thực sự không thấy có chút hi vọng nào.Cảm tưởng chưa cần chưởng kình,chỉ cần vài trăm cân thịt mỡ của Kim Chung Thần Vương ập xuống đã đủ khiến Tiêu Viêm chết không thể chết hơn rồi.

Đây cũng chính là suy nghĩ của Kim Chung Thần Vương.Mặc kệ đối phương thần thông ra sao,trong cuộc đấu khí lực kẻ có cân nặng lớn hơn sẽ là người được lợi.Chính diện giao đấu,tên tiểu bạch kiểm này không trọng thương thì cũng què quặt.

Thế nhưng vào lúc đắc ý thì bỗng một luồng nhu kình cuốn lấy cổ tay Kim Chung Thần Vương.Định thần nhìn kĩ lại thì hóa ra đó là năm ngón tay của Tiêu Viêm đã siết chặt lấy cổ tay gã.

(Kim Chung Trạo phòng thủ vững chắc vô địch mà tên đần này lại nghĩ có thể bẻ tay ta như tên Xà Vương kia sao!?)

Khóe miệng Kim Chung Thần Vương khẽ nhếch,đã có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Viêm thành đống thịt nát dưới chưởng của gã.

- Ác Xà Tìm Huyết!

Xà Vương cũng nhân cơ hội vung cánh tay trái đã đứt mất ba ngón đánh về phía Tiêu Viêm.Tàn nhưng không phế,dựa vào phần dũng khí này đã đủ để Xà Vương chết trong tư thế ngẩng cao đầu.

- Lão tử không rảnh chơi với các ngươi.Cút!

Tiêu Viêm dồn lực xuống hông khiến hai chân lún sâu xuống nền đá,thân mình hơi nghiêng quật thân thể to lớn của Kim Chung Thần Vương thẳng xuống đầu Xà Vương.Xà Vương chỉ cảm thấy áp lực nặng nề ép xuống không thở nổi,còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì đã bị thân hình như núi của Kim Chung Thần Vương đập lún xuống đất.Tới mức này thì dù sức sống ngoan cường đến mấy cũng không sống nổi nữa.

Kim Chung Thần Vương bị quật xuống đất còn chưa kịp định thần thì Tiêu Viêm đã quăng gã lên trời rồi đập mạnh xuống.Lực tay của Tiêu Viêm mạnh đến phi lý,mỗi lần đập xuống đều đánh ra một cái lỗ lớn trên mặt đất.Kim Chung Thần Vương tuy có hộ thân kình rất mạnh nhưng bị ăn liên hoàn đập đã bắt đầu không chịu nổi mà hộc máu đầm đìa,máu thịt của Xà Vương và những tên gia đinh vô phúc bị đập trúng văng tung tóe theo động tác tay của Tiêu Viêm.

- Xin tha mạng!

Kim Chung Thần Vương dốc hết khí lực gào lên,coi như đã quăng hết mặt mũi để đổi lấy mạng còm.

- Hừ.

Tiêu Viêm khinh thường ném Kim Chung Thần Vương về phía đám gia đinh đang run lẩy bẩy khiến cả đám hoảng sợ bỏ chạy tứ tán sau đó ung dung tiến đến vỗ vỗ lên vai gã,cười gằn nói:

- Chó ngoan không cản đường.Kiếp sau nhớ kĩ câu này nghen!

Kim Chung Thần Vương hai mắt long sòng sọc nhìn Tiêu Viêm chắp tay sau lưng xoay người bỏ đi,theo nội lực điên cuồng vận chuyển khiến xương cốt bắt đầu rục rịch nối lại,vết thương cũng bắt đầu khép miệng đủ thấy năng lực liệu thương của Kim Chung Trạo thần kì đến mức nào.

(Giả nhân giả nghĩa muôn đời nát.Đây là ngươi tự chuốc lấy!)

Kim Chung Thần Vương đấm mạnh xuống đất mượn lực lao về phía Tiêu Viêm.Ấy thế nhưng thời điểm song quyền chạm đất gã lại cảm thấy không có chút sức lực nào,nhìn xuống thì Kim Chung Thần Vương kinh hãi phát hiện hai cánh tay đã cháy thành tro từ bao giờ.

Hỏa kình từ trong cơ thể trào ra biến Kim Chung Thần Vương thành ngọn đuốc sống,tiếng kêu gào đau đớn chìm nghỉm trong thanh âm lách tách đều đều của ngọn lửa.Lửa này tà dị vô cùng,chạy trên mặt đất như vật thể sống đốt cháy từ gỗ đá đến con người,bất cứ thứ gì cản đường đều bị đốt ra tro,Lăng gia nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng.

(Sư phụ thật ác độc.Đã cầu xin như vậy mà còn hạ sát thủ.)

Văn Tèo lén lút nấp ở phía xa thấy vậy thì không khỏi thở dài.Vẫn biết sư phụ hỉ nộ vô thường,cơ mà vung tay nhấc chân liền giết nhiều người như vậy thật sự là tàn nhẫn quá rồi.

Trước nay cứ nghĩ rằng danh môn chính phái chuyên lấy đức thu phục lòng người,lần này trông thấy giang hồ thực sự là như thế nào đã khiến Văn Tèo bị choáng váng không nhẹ.

Gã vội bám theo sư phụ tiến sâu vào Lăng gia,tuy nhiên cái trang viên này thực sự rất lớn lại chia đường rẽ nhánh như mê cung khiến Văn Tèo đi được vài bước thì đã đậu phộng đường (*).Cũng may là trong lúc đang quay cuồng trong mơ hồ lại có một thanh âm rít gào chỉ lối cho gã:

- Bổn công tử liều mạng với ngươi!

(*) Chơi chữ:Đậu phộng=Lạc.Dành cho những ai chưa biết.

Văn Tèo vội chạy đến hóng hớt,vừa kịp trông thấy cảnh tượng Lăng Hổ đang điên cuồng vung miêu trảo tấn công Tiêu Viêm.Miêu trảo múa loạn,cuồng phong rít gào,còn Tiêu Viêm thì chỉ đứng yên đó mặc cho Lăng Hổ cào cấu,ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào vào Lăng Long đang hấp hối,từ hai bàn tay bị bóp nát của lão có thể suy luận trước đó lão đã dám múa may quay cuồng trước mặt Tiêu Viêm.

- Cút.

Tiêu Viêm lẩm bẩm,tay phải vung ra cho Lăng Hổ một cái bạt tai.Lập tức một cái đầu lâu quay cuồng bay lên không rồi nổ tung,thân thể không đầu nặng nề đổ xuống run rẩy vài cái rồi chết ngắc.

Lăng Long bần cùng sinh liều mạng,bị bức bách đến mức gào ầm lên:

- Con mẹ ngươi tên khốn Tiêu Viêm!Lão tử cùng ngươi không thù không oán,cớ gì lại đến đây…

Chưa nói xong thì thân thể Tiêu Viêm đã vượt qua vài chục mét khoảng cách lướt đến mặt đối mặt với lão,lạnh lùng gằn từng chữ:

- Không thù không oán,vậy tại sao ta gọi ngươi không ra?

Lăng Long trong lòng có quỷ,đối với Tiêu Viêm hùng hùng hổ hổ tìm đến cửa đương nhiên không dám ra ngoài.Thế nhưng bây giờ Tiêu Viêm đang đằng đằng sát khí nhìn lão,dù muốn không thật thà cũng buộc phải thật thà:

- Tiêu thượng tiên,Tiêu ông nội,xin ngài tha cho lão phu một mạng đi.Toàn bộ chuyện này đều là do nghiệt tử gây ra,lão phu chỉ là người bị hại a!

Tiêu Viêm cau mày gằn từng tiếng:

- Ta thấy Thanh Dương nha đầu ngốc ở trong Lăng phủ của ngươi trang trang điểm điểm,khắp nơi còn treo lồng đèn dán Hỷ tử.Rốt cục các ngươi đã-làm-cái-mẹ-gì?

Lăng Long lăn lộn giang hồ nửa đời người mà lúc này đây bị sát khí của Tiêu Viêm áp chế tới hô hấp không thông,lắp bắp nói:

- Là nghiệt tử…lập mưu…bái đường thành thân…Lão phu thực sự…

- Bái đường thành thân!?

Nắm đấm của Tiêu Viêm đấm thủng tường kéo theo một mảng da mặt của Lăng Long khiến nửa mặt bên phải của lão trở thành máu thịt bầy nhầy.Tuy nhiên Lăng Long rất thức thời cắn răng chịu đau bởi lão biết rõ nếu ở trước những tên tâm thần như Tiêu Viêm ngoạc mồm kêu gào thì bị mất không đơn giản chỉ là một mảnh da thôi đâu.

Phát tiết xong Tiêu Viêm thở hắt ra một hơi,trầm giọng hỏi:

- Bây giờ chúng đang ở đâu?

Lăng Long vừa há miệng thì bất ngờ có một luồng kiếm khí bá đạo từ phía xa lan đến thổi tan cả mây trời.Tiêu Viêm cảm thấy luồng kiếm khí quen thuộc thì nhất thời ngây ra,thất thần lẩm bẩm:

- Hắc y bồng bềnh,nhan như họa.Cự kiếm xuất vỏ,huyết không lưu.

Lăng Long chẳng hiểu gã nói cái quái gì,tuy nhiên lão cũng thuộc hàng cao thủ nên cũng cảm ứng được nơi phát kiếm khí,vội nói:

- Hướng đó!Chính là hướng đó!

Lời của Lăng Long kéo Tiêu Viêm trở về thực tại,trong lòng có sẵn buồn bực gã liền tung một quyền vào bụng Lăng Long sau đó mới phi thân rời đi,tuy nhiên thanh âm vẫn còn vang vọng bốn phương tám hướng:

- Biết chuyện không báo.Đáng chết!

- Con mẹ ngươi chết thì có.Lão tử mới không dễ tử ẹo như vậy!

Lăng Long xé bỏ áo ngoài đã bị đấm nát bươm để lộ ra áo giáo hoàng kim bên trong.Tiền nhiều mệnh đoản,Lăng Long rất hiểu đạo lý này nên mặc dù có một thân võ nghệ cao cường nhưng đi đâu cũng luôn mặc cái áo giáp vàng nặng cả chục cân này.

Phần bụng của áo giáp chịu phần lớn lực đấm của Tiêu Viêm đã nát vụn,tuy nhiên dư kình vẫn đánh Lăng Long mất nửa cái mạng,nội tạng đều đã nứt toác chảy máu.

- Tên khốn Tiêu Viêm không nói nghĩa khí,ra tay liền muốn giết người.Hôm nay lão tử thoát được,sau này ngươi đừng mơ có một ngày yên ổn!

Lòng đầy tâm kế đương nhiên phải có thời điểm tự nói ra để phát tiết.Nói một mình không có lỗi,lỗi tại nói mà không để ý xung quanh,Lăng Long lê lết một đoạn mới phát hiện có kẻ đứng rình.Kẻ kia nghe được cái gì không thì chưa biết,nhưng dựa vào y phục thì có thể khẳng định chính là đệ tử của tên Tiêu Viêm khốn khiếp kia.

(Làm như không thấy.Làm như không thấy.)

Lăng Long lau máu tươi trên khóe miệng ôm bụng rời đi.Tuy nhiên số phận chưa buông tha cho lão,Văn Tèo đột nhiên từ trong góc tối nhảy ra nói:

- Khoan đã!Ông là kẻ thù của sư phụ đúng không?Nếu là kẻ thù thì thôi không thể để ông đi được!

Lăng Long chửi thầm một tiếng nhưng ngoài miệng vẫn cố rặn ra nụ cười.Khổ nỗi với gương mặt máu me đầm đìa của lão thì cười so với khóc còn khó coi hơn:

- Lão đã thành thế này thì sao có thể hại ai được nữa.Tiểu anh hùng,cậu tha cho lão già này được không?

- …

Thấy Văn Tèo trầm ngâm không đáp thì Lăng Long liền biết mình gặp được một con gà rồi nên tiếp tục dùng ngữ khí chân thành nói:

- Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ.Xin cậu tha mạng cho lão,lão hứa sau này sẽ quy ẩn giang hồ,tuyệt đối không dám có tư tưởng làm ác nữa!

Văn Tèo gian nan nuốt ực một cái,có vẻ như việc quyết định sinh mạng của một ai đó là quá sức đối với một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu.Thế nhưng cuối cùng Văn Tèo cũng đã đưa ra quyết định của mình:

- Đi đi.

(Quá dễ.)

Lăng Long cố bước đi thật nhanh để đề phòng thằng nhãi kia đổi ý,lão vừa đi vừa tụ nội lực trị thương đồng thời suy tính xem nên bắt đầu trả thù như thế nào.

(Đầu tiên ta cần đến cầu cứu La Sát Giáo.Bọn chúng đã đối địch với Thiên Kiếm Môn cả trăm năm,nếu như…)

Suy nghĩ của Lăng Long bị cắt đứt bởi cảm giác nhói đau nơi lồng ngực.Lão dùng ánh mắt không thể tin quan sát thanh nhuyễn kiếm đang run bần bật,thứ đâm xuyên qua cơ thể lão từ phía sau lưng.

Đó không phải một đường kiếm lệch tới mức mất thẩm mỹ và hoàn toàn không có chút tính nghệ thuật nào.Tuy là nó đủ đâm lủng phổi lão trong lúc không đề phòng,tuy nhiên để giết được lão thì vẫn còn kém xa lắm.

Văn Tèo sau khi đâm được một nhát thì sợ hãi buông kiếm ra.Đây là lần đầu tiên gã giết người nên hoảng sợ như vậy cũng là rất bình thường,chỉ là lão già đang hấp hối kia không hề gục xuống chết thẳng cẳng như Văn Tèo tưởng tượng.

- Ta X con mẹ ngươi!Là ngươi ép lão tử đấy nhé!

Lăng Long gầm lên đá một cước trời giáng vào bụng Văn Tèo khiến gã văng vào tường.Cơn đau như cắt ruột xé gan làm Văn Tèo cong người như con tôm ói ra cả mật xanh mật vàng.

- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả!

Bàn chân cứng như đá sút thằng vào mặt khiến Văn Tèo ngã lăn quay,máu mũi máu miệng đầm đìa.

(Ta bị giết mất!)

Một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu Văn Tèo.Bây giờ gã không có kiếm chẳng thể làm được gì,chẳng lẽ lại bị một lão già không quen không biết đánh chết sao?

Lão già lừ lừ đi tới khiến Văn Tèo hoảng sợ bò lê trên mặt đất,gã cảm thấy hai chân đã sợ đến mức đình công luôn rồi.Bỗng khuỷu tay Văn Tèo chạm phải thứ gì cứng rắn,nhìn xuống thì phát hiện đấy là đống gạch đá mà một quyền vừa nãy của Tiêu Viêm đánh rơi ra.

- Muốn giết lão tử,ngươi còn sớm một trăm n…Khụ khụ…

Vận động mạnh khiến nội tạng đã bị tổn thương của Lăng Long quằn quại biểu tình,lại thêm một kiếm ở ngực làm lão bụm miệng ho sù sụ,máu tươi đầm đìa trào ra nhuộm đỏ bàn tay nhăn nheo như cành khô của lão.

- Ahhh~

Văn Tèo trong thời khắc sinh tử đột nhiên trở nên quyết đoán vô cùng,hai tay cầm lấy một khối đá lớn bằng đầu người rồi dùng hết sức bú mẹ đập mạnh vào xương đầu bằng phẳng của Lăng Long làm phát ra một tiếng “rốp” rất lạ tai.Bản năng sinh tồn lấn át lí trí,Văn Tèo liên tục đập tảng đá vào đầu lão già cho đến khi lão bất tỉnh vẫn tiếp tục quỳ xuống mà đập.Đến khi hai tay mỏi rã rời không còn nâng lên được nữa thì khuôn mặt đạo mạo của Lăng Long đã thành một mớ bầy nhầy,thứ mà chẳng thể dùng ngôn từ để diễn tả được nữa.

- Đừng trách ta.Ta không thể thả hổ về rừng được.

Mang tâm lý sau khi gây án,Văn Tèo lúc này cảm thấy sợ hãi vô cùng chỉ muốn vùng dậy chạy thật nhanh nhưng vì đã cạn sạch khí lực nên gã chỉ còn biết nén buồn nôn ngồi bệt cạnh thi thể nát bấy của Lăng Long,miệng lẩm bẩm cầu nguyện mong đừng bị ai đi ngang bắt gặp.

Thực ra Văn Tèo có chút lo bò trắng răng,bởi Lăng gia đã bị một mồi lửa của Tiêu Viêm đốt tới gà bay chó chạy thì làm gì còn ai rảnh mà đi hóng hớt chuyện của gã nữa.

- Đây là vật gì?

Văn Tèo phát hiện trong áo của Lăng Long thò ra một cuốn sách.Lôi ra xem thì thấy bìa sách chỉ vẻn vẹn bốn chữ “Ngự Nữ Tâm Kinh”,lướt qua thì thấy bên trong ngoài phương pháp thổ nạp vận khí còn có một đống xuân cung đồ,nửa quyển sách vẽ đủ tư thế đứng ngồi nằm chống chuối uốn dẻo các kiểu.Văn Tèo mới xem được một nửa đã đỏ hết cả mặt,vội nhét cuốn sách vào ống tay áo,lẩm bẩm:

- Thứ tà môn này tuyệt đối không nên vất bừa bãi.Nhất định phải mang về một mồi lửa đem nó đốt đi!

Cảm thấy thể lực đã khôi phục được một chút,Văn Tèo tìm lối chưa bị lửa lan đến mà lẻn ra ngoài.Lần này suýt chút nữa về chầu ông bà nên đối với chuyện ở bên trong gã chẳng còn hứng thú xem tiếp nữa.



- Tiểu Dương!

Tiêu Viêm lần theo hướng phát ra kiếm khí,không mất nhiều thời gian liền thấy con gái cưng đang đứng giữa đống đổ nát tung chưởng vỗ vào trán một tên tiểu bạch kiểm thì không dám chậm trễ bứt đại một cành cây phóng về phía tên kia.Lạ lùng thay,nhánh cây xé gió bay tới lại đi xuyên qua nam nhân kia rồi cắm phập xuống nền đá như thể đánh vào ảo ảnh.

Tưởng mình bị hoa mắt,Tiêu Viêm đang định bứt một nhánh cây khác thì tên nam tử áo trắng kia bỗng tan ra thành vô vàn điểm sáng theo gió mà cuộn lên cao sau đó lụi tàn trong bầu trời đêm.

- Tọa hóa trong lúc đang đánh nhau?Có đùa không vậy?

Tiêu Viêm có hơi kì quái nhưng rất nhanh liền ném chuyện đó qua một bên.Quan trọng nhất bây giờ chỉ có nữ nhi của gã a!

- Tiểu Dương!Tiểu Dương!Con không…

Thanh Dương bỗng quay sang nhìn Tiêu Viêm,ánh mắt trống rỗng lạnh lùng khiến gã câm nín.Sống cả trăm năm,ấy vậy mà giờ đây gã bị ánh mắt của chính con mình dọa sợ.

Không chỉ có ánh mắt mà còn cả điệu cười nhếch miệng quái dị cùng mớ chú ngữ đen xì chạy khắp người khiến Tiêu Viêm cảm thấy hơi choáng váng.

(Rốt cục trong lúc ta không ở đây nữ nhi của ta đã trải qua cái gì vậy?)

- Tiểu Dương,là sư huynh đây!Muội có nhận ra ta không?

- …

Thanh Dương không đáp mà chỉ nhìn xoáy vào gã,chân mày hơi nhíu tỏ vẻ chán ghét sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống,ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.