Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 58: Chương 58: Đưa vào động phòng (Chưa hoàn thành)




Hắn lặng lẽ kéo Thanh Dương đến trước Hỷ thật lớn treo trên tường rồi quay về phía đám đông đang ồn như chợ vỡ,lạnh lùng nói:

- Im.

Nội kình Cửu Tử Tà Công quất mạnh vào đám đông đang xôn xao khiến mấy kẻ công lực kém lập tức ngã lăn quay,những người có có chút bản lĩnh thì cũng bị tà công làm cho khí huyết đảo điên,tiệc cưới hôm nay định sẵn là ăn bao nhiêu cũng sẽ nôn ra bấy nhiêu.

Vũ lực không phải cách giải quyết tốt nhất,nhưng lại là cách hiệu quả nhất.Đám người đã bị thần công của nhị công tử Lăng gia dọa tới vừa tức vừa sợ,một số kẻ hậm hực bỏ về,số còn lại mặt dày ở lại ăn tiệc cưới miễn phí.Lăng gia nhiều năm như vậy mới hào phóng một lần,không tiếp nhận thì thật đúng là tự ngược đãi bản thân.

- Yi bai tian di!

Hắn cố gắng nhấn nhá luyến láy sao cho đúng với giọng bản xứ,quyết tâm biến lễ cưới của hai người trở nên hoàn hảo nhất.Ấy thế nhưng tân nương lại chẳng biết điều,cứ đứng ngẩn người ra như kẻ ngốc cho đến khi bị hắn kéo tay áo thì mới ngập ngừng bái lạy hai cái ghế trống không.

Uỳnh~Uỳnh~~

Một luồng sét sượt qua khiến thân ảnh đang phi hành có chút lảo đảo.Nam nhân bí ẩn này mặc một bộ y phục màu lam chất liệu tầm thường,vẻ ngoài chỉ khoảng mười bảy,mười tám tuổi,trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười thân thiện khiến gã trông có vẻ…hơi ngáo.

Gã vừa phủi đi vết cháy xém trên vạt áo vừa lẩm bẩm:

- Hei~Bọn trẻ bây giờ thật nhiều năng lượng.Cách vài trăm năm lại có đứa cãi lại số giời a!

Tuy bề ngoài trẻ trung nhưng ngữ điệu của gã lại rất già dặn,thậm chí có chút cổ hủ.Mà cũng phải thôi,nếu không có tu vi vài trăm năm thì sao có thể cưỡi cân đẩu vân bay vèo vèo như thế này được.

- Mong là không phải tên đó.Ta chỉ phụ trách hỗ trợ,không có nhu cầu tìm phiền phức a.

Thanh âm còn chưa tan mà thân thể gã đã lướt xa cả vạn dặm,trở thành một chấm nhỏ bay về phía Ô Long Thành lúc này chỉ lớn bằng một hạt thóc.

- Er bai cao tang!

Con tim hắn bỗng đập điên cuồng,kí ức của Tinh Vũ kiếp trước giống như cuồng phong bão tố ầm ầm lướt qua trước mắt hắn.Từ lúc sinh ra tại Đông Phương gia tộc cho đến khi lưu lạc tới Thiên Kiếm Môn,rồi quãng thời gian yên bình ngắn ngủi bên sư phụ cho đến cái ngày nàng bị La Sát Giáo bắt đi,chuỗi ngày lưu lạc giang hồ đầy thăng trầm và lạnh lẽo,cái đêm hắn xuống tay giết chết nàng,cái ngày gã cắn răng kết liễu một Tiêu Viêm vốn đã chết chìm trong đau khổ,và cuối cùng là ngày hắn – minh chủ võ lâm chết trong cô độc vào một ngày cuối đông lạnh lẽo.

Hắn nhớ rất rõ thời điểm trút hơi thở cuối cùng hắn đã rơi lệ,giọt lệ duy nhất còn sót lại trong tâm hồn cằn cỗi cuối cùng cũng bỏ hắn mà đi.Hắn khóc,có lẽ vì ngọn lửa cô đơn âm ỉ bao năm rốt cục bùng lên trong con tim trống rỗng của hắn.Hắn khóc,có lẽ vì những người từng gõ cửa trái tim hắn đều lần lượt ra đi.Không ai biết được lí do,thậm chí ngay chính bản thân hắn cũng không biết.

Hắn nhắm mắt kết thúc ảo ảnh.Nếu không thể quên đi quá khứ vậy thì hãy cứ để nó làm lời nhắc cho hiện tại.

- Tam bai…bai nhau!

Thanh Dương lúng túng bái lạy hắn,trong lòng thầm mắng tên hâm dở này hô linh ta linh tinh.Ở đâu ra thể loại tân lang tự chủ trì hôn lễ,đã vậy lại còn hô sai nữa chứ!

- Tam bái đã xong,đưa vào động phòng!

Dứt lời hắn liền bế bổng tân nương lên định dẫn vào động phòng thì bỗng có một người chạy ra chắn trước mặt hắn,hình như là một lão bộc trong nhà:

- Nhị công tử khoan đi.Trước hết cậu phải mời rượu khách đã!

Hắn nhướn mày lặp lại:

- Mời rượu?

Hắn nhìn xuống đám đông chật ních bên dưới,cơ mặt vô thức nhảy một cái.Mặc dù hôn lễ này là không chính thức nhưng dù sao cũng là dịp hiếm có nên hắn đã cố ý mời đông đông một chút cho hoành tráng.Cơ mà mời rượu cả đám này xong thì hết xí quách luôn chứ còn động phòng chạm phòng gì nữa!

Vài canh giờ sau.

Thanh Dương chật vật ném hắn lúc này đã say mềm lên giường.Tuy bản thân nàng cũng uống không ít nhưng về sau hắn giành uống cả hai phần nên mới xỉn quắc cần câu thế này.Đúng là đã yếu còn đòi ra gió!

Cốc~Cốc cốc cốc cốc~Cốc cốc~

Tiếng gõ cửa khiến Thanh Dương hơi nhíu mày.Khó khăn lắm hắn mới ngủ,nhỡ hắn thức dậy lại đòi động phòng thì phải làm sao đây?

Trong lúc Thanh Dương còn đang do dự thì cánh cửa đã bị đẩy ra.Lăng Long tiến vào quăng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ sau đó quay sang Thanh Dương:

- Xin tiên tử nghĩ lại cho.Chuyện gì cũng có cách giải quyết,người làm thế này chính là tự hại mình!

Thanh Dương hơi cau mày nhưng không nói gì.Lăng Long lại nói tiếp:

- Tiên tử không cần làm gì,chỉ việc đứng qua môn bên để ta thanh lí môn hộ.

Nói rồi lão rút từ trong tay áo ra một con dao sắc lẻm sau đó tiến về phía hắn.Tại thời điểm đưa dao lên định đâm xuống thì bỗng cổ tay lão bị một bàn tay như kìm sắt túm chặt lấy,Lăng Long cố nhịn cơn đau nhức ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại cản ta?

Lão thực không hiểu nổi.Rõ ràng lúc trước còn căm thù Lăng Báo đến tận xương tủy mà giờ lại ra tay ngăn cản lão giết hắn.Chưa kể giết xong rồi thì với cô ta chỉ có lợi chứ không có hại,ấy thế mà…

(Mẹ nó!Đúng là không thể làm việc với đám đàn bà con gái!)

Lão cắn răng chửi thầm.

Thanh Dương trừng trừng nhìn Lăng Long,lạnh lùng gằn từng tiếng:

- Ta lạc mất hắn,mất cả hồn cả xác.Vậy thì khi nhận lại cũng phải đủ cả hồn lẫn xác,một thứ cũng không được thiếu!

Lăng Long cười khổ:

- Cô nãi nãi à,chẳng phải tiên nhân các người coi cơ thể chỉ là cái vỏ bọc bằng thịt thối sao?

Ngữ khí của Thanh Dương như chém đinh chặt sắt:

- Vỏ thịt thối cũng không cho ngươi!

[Vô ích thôi lão già.Nàng ta quyết định điều gì thì không lay chuyển được đâu.]

Bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu Lăng Long khiến lão giật mình nhìn quanh.Chưa tìm ra nguồn gốc của giọng nói thì thanh âm ấy lại vang lên:

[Không cần tìm.Ta đang nằm dưới mũi dao của ngươi đây.]

(Lăng Báo!?)

[Wrong!Ta là người,không phải thú vật.Thôi không bàn chuyện này nữa,ta chỉ muốn cảm ơn vì sự hỗ trợ không tích cực của các ngươi.Giờ ta hết cần các ngươi rồi,biến đi cho ta động phòng được không?]

Lăng Long ngây ra một lúc rồi nghiến răng ken két:

(Ngươi dám lừa bọn ta?)

[Không cùng đẳng cấp khó nói chuyện.Khi nào ta ngồi thuyết phục các ngươi thì đấy mới là lừa gạt,còn ở đây ta chỉ đơn giản là đi trước các ngươi một bước.]

Bàn tay Lăng Long siết chặt chuôi dao rồi từ từ thả ra.Việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn,chờ khi nào không có nữ nhân kia sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

[Đừng buồn.Ít nhất ngươi cũng biết nên tìm con mình ở chỗ nào.]

- Khốn khiếp!

Lăng Long gầm khẽ rồi xô cửa lao ra ngoài khiến Thanh Dương giật mình bưng lấy ngực.Sao lại mắng ta?Người ta có nói gì quá đáng đâu mà lại mắng người ta?

Vừa ra khỏi thì Lăng Long bắt gặp Lăng Hổ đang hớt hải chạy đến.Lão mang theo bản mặt sưng phồng vì phẫn nộ lạnh lùng đi ngang qua con trai,cũng không quản Lăng Hổ đến vì chuyện gì mà nói:

- Lăng Báo thật đang bị nhốt trong kho,mau đi mang nó về!

Lăng Hổ nghe vậy thì ấp úng:

- Đám gia đinh vừa nói…tìm thấy Lăng Báo…đã chết trong nhà kho.

Lăng Long khựng lại một chút rồi trầm giọng nói:

- Đường Thiên đang ở đâu?

Đường Thiên,cái tên trước nay gần như bị cấm nhắc đến thì đột nhiên bị triệu hồi liên tục trong mấy ngày gần đây.Ngay cả Lăng Long vốn là người kiêng sợ Đường Thiên nhất cuối cùng cũng phải tìm đến gã hung tinh này.

Lăng Hổ như đoán được suy nghĩ của cha,miệng gã méo xệch đi:

- Gã đang ăn tiệc ở đại sảnh.Phụ thân,không lẽ người định…

Lăng Long không trực tiếp trả lời con trai mà xầm xập bước đi,gằn giọng:

- Đôi gian phu dâm phụ đó…Ta nhất định không để chúng được chết tử tế!

- Nhưng chẳng phải cha nói tấm lệnh bài đó rất quan trọng sao?Cha!Đợi con với…

Ở đại sảnh,tiệc rượu đã tàn.

Một nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế thong thả ăn cỗ cưới,thỉnh thoảng gã lại nhấp một ngụm rượu sau đó chép miệng lắc đầu.Có lẽ là bởi thứ rượu đắng chát này không đủ thỏa mãn vị giác của gã.

Trời đánh tránh miếng ăn.Trên lí thuyết thì là như vậy thì nhưng trong lúc gã đang ăn một cái đùi heo rất là ngon lành thì bỗng có thanh âm rống giận truyền tới:

- Đường Thiên!

Không cho Đường Thiên cơ hội phàn nàn,Lăng Long “ầm” một tiếng đập cái lệnh bài lên trên mặt bàn,gằn từng tiếng:

- Ngươi!Đi giết đôi cẩu nam nữ kia cho ta!Ngay bây giờ!

Nếu theo lẽ thường thì Đường Thiên hẳn đã đánh một chưởng nổ đầu lão già vô duyên này rồi tiếp tục dùng bữa.Tuy nhiên trên đời luôn có những thứ quan trọng hơn cả cái tôi cá nhân,vậy nên Đường Thiên chỉ im lặng cầm tấm lệnh bài lên cẩn thận nhét vào trong áo rồi cầm kiếm lững thững bước đi.Đi được bốn bước gã bỗng khựng lại,hảo tâm nhắc nhở:

- Ta vừa bói một quẻ.Ở đây sắp có kịch hay…

Lăng Long không kiên nhẫn khoát tay chửi ầm lên:

- Mẹ nó bớt lải nhải như đàn bà!Bảo ngươi đi thì mau đi đi!

- …

Chờ Đường Thiên đi rồi Lăng Hổ mới dám bước ra.Vừa rồi trong một khoảnh khắc Lăng Hổ đã nghĩ rằng Đường Thiên sẽ chém cha gã thành thịt vụn nên đã không nhịn được đứng thật xa chuẩn bị tư thế bỏ chạy.Lăng Hổ nhìn lão cha đang thở hồng hộc như trâu,hoang mang hỏi:

- Lệnh bài dùng hết rồi.Giờ phải làm sao đây hả cha?

Lăng Long hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc,nói:

- Ta sẽ đi đến Thiên Kiếm Môn báo rằng Đường Thiên giết chết hai người của bọn họ.Lăng gia có thể sẽ thành chiến trường,tốt nhất ngươi mau tìm chỗ nào lánh tạm đi.Đến sáng mai thì hãy trở về.

Lăng Hổ gật đầu.Gã biết không ít chỗ ăn chơi trong thành,chỉ cần có ngân phiếu thì ở qua đêm cũng không vấn đề gì.

Hai cha con không hẹn mà bước đi cùng một lúc,Lăng Long về phòng chuẩn bị mũ áo đồng thời trong đầu bịa ra một lí do có lợi cho mình nhất,còn Lăng Hổ thì trở về moi hết ngân phiếu trong ngăn kéo ra.Không khí trong Lăng gia bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ,sự yên tĩnh trước khi cơn bão ập đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.