Vạn Giới Pháp Thần

Chương 478: Chương 478: Thòng lọng




Lão đã không kìm lòng được mà thông qua bản kế hoạch kia, nhưng ai ngờ được, nó lại thất bại trong gang tấc. Cũng từ đó trở đi đánh dấu kết thúc thời kì huy hoàng trong sự nghiệp chính trị của lão.

Nghĩ lại, Cornelius Fudge không khỏi chửi ầm lên cho bõ tức một phát:

“Lũ vô dụng.”

“Bộ trưởng, ngài phải bình tĩnh.”

Một nói the thé vang lên, nó nghe rõ cả tiếng thở như người bệnh hen nói chuyện, lại có hơi õng ẹo.

Rồi một người phụ nữ tròn như cái bánh rán bước ta từ bóng tối, bà ta lùn bè bè, tóc ngắn màu nâu lông chuột, xoắn tít, và trên mớ tóc đó mụ đeo một dải băng màu hồng kiểu công chúa Bạch tuyết trông thiệt là khủng khiếp với cái áo len màu hồng xù lông tơ.

Một người phụ nữ xấu xí.

Cornelius Fudge hít một hơi thật sâu đáp lại:

“Ta biết, Umbridge. Nhưng…”

Mụ mặt ếch thốt lên một cách nhẹ nhàng:

“Không, tất cả đều là giả, đó là một đòn tung hỏa mù của Rufus Scrimgeour nhằm hạ uy tín của ngài, thuận tiện cho việc hắn ta thượng vị. Ngài sẽ bị hắn đạp vào mặt làm đá kê chân để thắng tiến. Ngài cũng biết, mấy năm nay Sở Thần sáng bọn họ danh tiếng cao như thế nào.”

“Hừm…” Ông Bộ trưởng không nói gì.

Trong thâm tâm của lão, thì Umbridge là một người trợ lý tận tụy trung thành, đặc biệt là cách hành xử của mụ ta vô cùng hợp ý với lão, nhất là một số chuyện bẩn thỉu lão không muốn trực tiếp ra mặt.

Umbridge tiến tới bên cạnh ông bộ trưởng, thì thào nói tiếp như một con quỷ dữ đang xúi dục nhân loại phạm tội:

“Chuyện hôm nay là một cơ hội, bây giờ tôi sẽ trở lại Bộ thu thập chứng cứ, người của ta hẳn đã ghi chép lại, tôi đã dự phòng thời cơ Rufus Scrimgeour thò đuôi cáo của mình…”

Cười âm hiểm một cái, mụ tiếp lời:

“Và ngày mai, chúng ta sẽ hành động chớp nhoáng, bắt hắn và khai trừ mọi chức vụ của hắn, thậm trí ném hắn vào ngục Azkaban nếu có thể.”

“Phải đấy ngài Bộ trưởng, Trợ lý cấp cao Umbridge nói đúng… Đây là một cơ hội lớn.” Tên phù thủy báo cáo phụ họa, con mắt của hắn bội phục nhìn người phụ nữ thân hình bánh rán kia.

Cornelius Fudge nghe tới đây hai mắt sáng lên, trầm ngâm một lúc rồi điềm đạm nói:

“Tốt, Umbridge, cô trở lại bộ, và làm tất cả việc của mình nên làm.”

“Vâng, tôi đã biết, thưa ngài bộ trưởng.”

“Ừ” Cornelius Fudge gật đầu và nhìn tên phù thủy báo cáo nói thêm:

“Cậu đi cùng Umbridge, giúp đỡ bà ta làm việc.”

“Vâng.” Tên báo cáo nịnh nọt nói.

Một bên mụ Umbridge thấy thế cũng nhẹ ‘Vâng dạ’, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười xấu xí nhưng trong lòng thầm cười lạnh:

“Hừ, dám cho người giám sát ta.”

Nói xong rồi, hai người rời khỏi, chỉ để lại một mình ông Bộ trưởng đứng khuôn mặt lo lắng một chỗ. Dù thế nào đi nữa lão vẫn cảm thấy trong lòng bất an.

Đột nhiên, một người đàn ông cầm một tách rượu vang bước tới, khẽ nghiêng đầu chào ngài bộ trưởng nói:

“Ngài Fudge, hôm nay, ngài có ổn không trông ngài…”

Tên này không nói tiếp, nhưng ai nghe cũng hiểu ý hắn nói là gì.

“Tôi không sao, chỉ là trong Bộ có một số chuyện… Cảm ơn anh quan tâm, Bagman.”

Cornelius Fudge trả lời, giọng của lão lại cho thấy rõ ràng mình không ổn chút nào.

Đáp lại lão, Ludo Bagman cười lên một tiếng vui vẻ, ông nói với giọng tự tin:

“Ngài cần vui lên, đêm này là chiến thắng của ngài, không phải Potter thì Karling sẽ giành được Cup. Và quan trọng nhất, bọn họ đều là người Anh.”

Lão bộ trưởng nghe vậy cười trừ:

“Tất nhiên rồi… nhưng không phải chiến thắng của một mình tôi, mà là của chúng ta.”

Cornelius Fudge đưa tay nâng ly rượu của mình, cụm với Ludo Bagman ‘tưng’ lên một cái, đồng thời quăng cho vị cựu đội trưởng đội tuyển Quidditch quốc gia Anh này một nụ cười hiểu ý.

Lão ta biết thừa vị phù thủy đứng trước mặt này, một nhân vật mới nổi trong giới chính trị Anh - Ludo Bagman - đồng thời cũng là ‘gia thần’ của nhà Karling. Ai cũng biết nhà Karling rất ủng hộ vị thành viên Wizengamot trẻ tuổi này.

Mà cậu chủ nhà Karling, Ambrose Karling, chắc chắn sẽ dành chiến thắng cuộc thi Tam pháp thuật lần này. Điều này không cần phải bàn. Đó là chiến thắng của Ludo Bagman.

Ludo Bagman nở một nụ cười đầy ẩn ý, và cũng cụng lại ly rượu của mình, ông tiếp lời nói:

“Phải là chiến thắng của chúng ta.”

Hai nhân vật chính khách đang khách sáo ca tụng nhau, thì bên ngoài các cổ động viên bắt đầu ồ lên ầm ĩ hơn:

“Chúng mày, nhìn kìa. Mê cung có động tĩnh…”

“Đâu đâu… mày có nhìn nhầm hay không đấy.” Một đứa khác không tin trả lời.

“Ở kia kìa. Góc đông bắc.”

“A!!!! Tao thấy rồi… là hai người…”

“Phải là Potter và Karling… mà thằng nhóc nhà Potter bị làm sao thế kia…”

“Trên người nó đầy máu. Quá kinh khủng.”

“Ôi Mê - lin ơi… Đừng bảo Potter nó chết nhớ.”



Đám học sinh đứng trên khán đài chỉ nói chuyện và chỉ trò không làm được gì thì bên dưới có vài bóng người đã vội vã chạy tới xem xét tình hình.

Đó là gia đình Weasley.

Tuy Harry Potter và Ron Weasley có một vài mâu thuẫn ‘nhỏ’, nhưng không thể phủ định gia đình tóc đỏ này rất quan tâm tới thằng nhóc Chúa cứu thế.

Molly Weasley khuôn mặt tái nhợt nhìn Potter rồi lại nhìn Ambrose lập tức hô lên:

“Harry!! Nó không sao chứ?”

Ambrose chưa kịp trả lời, thì vị bà chủ nhà tóc đỏ này đã quỳ xuống xem xét tình hình thân thể cho Potter đang lơ lửng giữa không trung.

Ông Weasley đi ngay sau khuôn mặt cũng khó coi không kém, ông nhìn Ambrose hỏi thăm, ông ta cũng không cho là Ambrose lại độc ác tới mực hành hạ tuyển thủ đối thủ như vậy.

Ah. Không ngờ ông Weasley lại đoán gần đúng…

Ambrose đích thực độc ác hành hạ đối thủ, không, nói chính xác hơn là phế đối thủ, để hắn từ nay trở về sau trở thành một pháo lép… chỉ là đối tượng của cậu không phải là Potter mà là Viktor Krum.

Ambrose nhún vai lắc đầu tỏ ra không biết, cậu nói:

“Tôi cũng không biết, lúc tôi lấy được chiếc Cúp, trên đường trở ra mê cung thì gặp Potter nằm bất tỉnh nhân sự ở một chỗ rồi.”

“Xin tránh ra nhờ, để người chuyên nghiệp xem.”

Lúc này, ý tá Poppy Pomfrey của trường học đã chạy tới, và ta vừa ở phòng theo dõi cho Viktor Krum chạy tới. Bà Wesley nhường chỗ cho y tá, đứng sang một bên lo lắng nhìn.

Ở một phía khác, có hai bóng người vội vàng chạy tới, là ngài Bộ trưởng Cornelius Fudge và Ludo Bagman.

Lão bộ trưởng nhìn vị chúa cứu thể được mình tốn tiền, tốn của, tốn công và tốn sức lăng xê cả chục năm qua này mà trong lòng ‘xót xa’, nếu Potter chết thì khẳng định là việc lớn.

Lão ta giọng gấp gáp hỏi:

“Thế nào, bà Pomfrey, Harry?”

Poppy Pomfrey chưa trả lời ngày mà nín thở tay chân liên động, đũa thần đưa qua đưa lại khắp trên người Potter, rồi bà thở phào một tiếng rõ mồn một, đút cho thằng nhóc một lọ thuốc gì đó, mới nói:

“Trò Potter đã bình ổn trở lại, trò ấy đã được sơ cứu và chữa trị khá tốt. Hẳn là do trò Karling đã giúp.”

Mọi người nghe vậy ánh mắt dồn sang nhân vật chính của chúng ta, ông và Weasley khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm ơn chân thành, kể cả lão bộ trưởng cũng vậy.

Ambrose thì đang cùng bộ hạ Ludo Bagman trao đổi ánh mắt và bàn luận một điều gì đó, nghe mình được nhắc tới. Cậu quay lại trên mặt một nụ cười tỏa nắng nói:

“Không có gì, may là Potter không sao… lúc đó tình trạng của nó còn nguy hiểm lắm.”

Ambrose mặt giày hơn cả thường thành, cậu nhận vơ luôn công sức của ông hiệu trưởng một cách trắng trợn mà trong lòng dửng dưng.

Mà nhắc tới giáo sư Dumbledore, ông hiệu trưởng sau khi Ambrose kết lời mới chạy tới, khuôn mặt ‘diễn’ vẻ kinh ngạc, kèm lo lắng nói:

“Trò Potter… không sao chứ?”

Đúng thế, vừa rồi cả đám Ambrose mấy người trở lại nhưng không phải đều cùng một lúc tiến ra ngoài chỗ đám đông này. Bọn họ chia ra như một cách tránh người khác nghi ngờ.

Giáo sư Dumbledore, Fayola, Max, Hermione và cô rồng Eulalia đi theo một hướng khác vòng ra mê cung. Còn Ambrose và Potter đi theo hướng vào của các tuyển thủ để trở ra.

Sau đó Potter sẽ được coi như là một tuyển thủ bị thương bởi các cạm bẫy trong mê cung mà không liên quan tới Voldemort, Tom Marvolo Riddle hay đám Elder.

Thằng bé này sẽ đưa vào trong bệnh xá, chờ nó khỏe lại và vài ngày sau mọi thứ sẽ từ từ, được chậm rãi bàn bạc một cách kĩ càng, để giải quyết tình huống hiện nay. Ambrose đại diện phe của mình đã nhất trí với ông hiệu trưởng là như vậy.

Và Ambrose sẽ cầm cái Cúp là người chiến thắng cuộc thi, lên báo, chụp ảnh, phỏng vấn, vân vân…

Mọi thứ tới hiện tại vẫn diễn ra theo đúng trình tự, Ambrose đảo mắt nhìn ông hiệu trưởng gật đầu một cái, ông ta cũng gật đầu đáp lại.

Nhưng ai ngờ…

Chính lúc này…

Potter lại bật người dậy, thằng nhóc này như nghe được tiếng ông hiệu trưởng mới phản ứng, nó hét lên mà cả khán đài đều nghe được:

“Hắn trở lại… Voldemort trở lại… Giáo sư Dumbledore… hắn trở lại…”

Ông hiệu trưởng khuôn mặt biến đổi.

Cornelius Fudge giật nảy mình, một cơn bất an lan tỏa toàn thấy khiến lão ta run rẩy.

Ambrose thì cau mày cúi mặt xuống nhìn Potter đang điên loạn rít rào, trên môi cậu nhếch lên nụ cười không ai thấy rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.