Vân Đạm Phong Khinh

Chương 4: Chương 4: Gian phòng áp mái




Ánh trăng bàng bạc rải khắp thành trấn. Khu phố ăn chơi vẫn đèn đuốc hoa lệ, nhạc ca rình rang, cười nói ồn ã. Một hồi ám toán cứ như vậy bị không khí nhộn nhịp tưng bừng đó nhấn chìm vào màn đêm.

Mà ở một tửu lâu ngay trong khu phố đó, Lâm Quân Phong lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận công điều khí trong một gian phòng áp mái. Sau khi cắt đuôi đám thuộc hạ của họ Trương, hắn không đi xa mà quay lại ẩn mình ngay gần nơi bọn chúng đã gài bẫy hắn.

--- trước đó ---

Lúc Trương Kiến Trung cắm phập lưỡi dao vào lưng hắn, Lâm Quân Phong lập tức đẩy y ra, đưa tay điểm hết huyệt đạo quanh vết thương, phong bế kinh mạch ở nơi ấy. Trương Kiến Trung được nữ tử cầm đao đỡ dậy, ánh mắt ngập tràn chế giễu, lại có chút buồn bã vờ vịt, như cười như không mà hỏi hắn:

“Quân Phong, chẳng lẽ ngươi lại nghi ngờ lưỡi dao đó có độc sao? Đáng tiếc nghi ngờ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay, ta nhất định phải hủy ngươi.”

Lâm Quân Phong hít sâu một hơi, tay siết chặt đến nổi rõ gân xanh, đôi đồng tử đen thẫm ngập tràn thống khổ. Hắn vốn định hỏi y tại sao thế nhưng tuyệt nhiên không thể mở miệng. Cả đời hắn, những cảm xúc đến mức thái cực chưa bao giờ được thể hiện bằng lời nói. Dù là lúc song thân qua đời, hắn cũng không thể nói một lời nào.

Thật ra hắn cũng đã từng có một lần tin tưởng ai đó nhiều đến mức thể hiện cảm xúc ở trước mặt người đó nhiều hơn hẳn bình thường. Thế nhưng người đó, sau mấy năm bặt vô âm tín, lúc này quay trở lại chỉ để đâm hắn một đao.

Thật ra thì lúc ấy Lâm Quân Phong chẳng có thời gian mà trầm mặc suy nghĩ nữa. Trương Kiến Trung đã ra lệnh cho thuộc hạ xông lên tấn công hắn. Vốn dĩ trong số bọn chúng chẳng có ai địch nổi vài chiêu của Lâm Quân Phong, thế nhưng mục đích của chúng cũng không phải là đánh thắng được hắn. Bọn chúng đơn giản chỉ muốn hắn phải động thủ, bởi một khi động thủ thì những huyệt đạo quanh vết thương sẽ lần lượt được giải khai, chất độc sẽ bắt đầu lan tỏa trong kinh mạch.

Ý đồ đó đối với Lâm Quân Phong mà nói thì cũng chẳng phải cao siêu gì mà không nhận ra được. Tung cước đá văng một kẻ đang chắn trước mặt, hắn điểm chân khinh công, phá cửa sổ lao ra ngoài.

“Đuổi theo!”, Nữ tử cầm đao hô lớn sau lưng hắn.

Mà Lâm Quân Phong thì sau khi đáp xuống mái nhà của một tửu lâu khác, đã đổ ra tay một viên thuốc từ lọ thuốc bằng ngọc trong ngực áo, lập tức nuốt xuống. Đây là dược đan mà Yến Lăng Nhiên chuẩn bị cho hắn, không phải độc nào cũng giải được, nhưng tác dụng bảo mệnh thì vẫn có.

Bất kể kẻ nào trong đám người Trương Kiến Trung vốn đều không thể đấu với hắn quá mấy chiêu, thế nhưng lúc này hắn còn chưa biết chất độc trên lưỡi dao đó là gì, nếu không nhanh chóng tìm một chỗ để xử lí thì hậu quả khôn lường. Hắn có thể cảm nhận thấy chất độc đang bắt đầu ảnh hưởng tới cơ thể mình. Chân khí trong đan điền trở nên hỗn loạn, hai đầu ngón tay trỏ đã bắt đầu hơi run. Lâm Quân Phong nhìn hướng đám lâu la kia tỏa ra, biết rõ không kẻ nào nhìn thấy mình, liền thả người khỏi mái nhà, vào một căn phòng áp mái đang mở cửa sổ. Lúc còn trên mái, hắn đã nghe ngóng động tĩnh bên dưới, gian phòng này chỉ có một người ở bên trong, đã vậy nếu theo tiếng hô hấp mà phán đoán thì hẳn là một đứa trẻ. Hắn tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến chuyện làm tổn hại đến đứa bé đó, cùng lắm thì điểm huyệt ngủ của nó để hắn có thể sử dụng căn phòng này điều khí mấy canh giờ thôi.

Đúng như Lâm Quân Phong dự đoán, khi hắn thả người vào căn phòng đó, một đứa bé đang ngồi sau án thư giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong ánh sáng tỏa ra từ mấy ngọn nến trong phòng, hắn có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt nó, nhưng lại không hề có chút sợ hãi nào. Đứa bé đứng dậy, cẩn trọng hỏi hắn, giọng nói của nó không hề run rẩy:

“Ngươi cần gì?”

Lúc đó hẳn bất kỳ ai cũng sẽ muốn hỏi đối phương là ai, thế nhưng đứa bé này lại hỏi hắn cần gì. Đại khái là hỏi rất đúng trọng tâm.

Hắn không tiến lại gần nó, chỉ đứng yên và nói.

“Ta cần một canh giờ.”

Đứa trẻ trầm mặc nhìn hắn một lúc rồi đưa tay chỉ tấm bình phong trong phòng, trả lời.

“Phía sau đó, cho ngươi mượn.”

Chuyện đứa trẻ đó có thể bình thản cho hắn mượn phòng của nó như thế đã đủ kinh ngạc, thế nhưng chuyện mà Lâm Quân Phong cảm thấy càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là chính bản thân hắn lại tin tưởng đứa bé đó.

“Cảm tạ.”

Hắn nói vậy rồi bước ra sau tấm bình phong. Đứa trẻ ngồi xuống, đáp khẽ một tiếng “cứ tự nhiên” rồi tiếp tục cầm bút viết lên trang giấy đang mở trên bàn, như thể sự có mặt của hắn trong phòng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Gió từ ngoài cửa sổ thổi đến, vén nhẹ lọn tóc mềm rủ trước vầng trán cao của nó.

Sau bình phong có một chiếc giường nhỏ, nhưng Lâm Quân Phong cũng không vô sỉ tới mức chiếm mất chỗ ngủ của đứa bé đó, hắn chọn một chỗ cạnh tường ngồi xếp bằng xuống.

Đặt thanh Huyền Tiêu dựa vào vách, Lâm Quân Phong lấy trong tay áo ra một chiếc khăn, áp nó quanh lưỡi dao mỏng vẫn cắm vào vai mình đến giờ. Một tay hắn giữ chiếc khăn, một tay khác kẹp lấy lưỡi dao, kéo mạnh, rút nó khỏi bả vai mình. Hắn mím môi ép chặt khăn, ngăn cho máu tuôn ra.

Lúc này cảm giác khó chịu trong cơ thể hắn đã lên đến đỉnh điểm, mạch đập liên hồi, chân khí rối loạn, mồ hôi ướt đẫm y phục. Hắn vốn nghĩ một canh giờ định khí cùng với viên thuốc của Yến Lăng Nhiên sẽ giúp hắn chống đỡ được đến lúc về tới Nam Sơn Minh, nhưng quả nhiên Trương Kiến Trung đã hạ đại chiêu rồi. Lâm Quân Phong đặt hai tay lên gối, hít một hơi sâu, bắt đầu luân chuyển chân khí trong đan điền.

--- hiện tại ---

Lần điều khí trị thương đó kết quả kéo dài tới hai canh giờ. Sau bình phong, một thiếu niên áo đen ngồi lặng yên trên mặt đất; mà phía bên ngoài, một đứa bé chưa đầy mười tuổi cũng lặng lẽ viết chữ. Hai người họ, đến tên của đối phương còn không biết.

Giờ Tý hai khắc, Lâm Quân Phong mở bừng mắt, đưa tay lên che miệng, ho ra một búng máu đen. Hắn đã tạm ổn định được chân khí, thế nhưng giờ đây cơ thể hoàn toàn vô lực. Cùng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nền gỗ và tiếng bước chân của đứa bé. Tiếng động kỳ lạ ấy làm hắn chợt nghĩ đến một khả năng...

Khi đứa bé xuất hiện sau tấm bình phong, ý nghĩ đó của hắn được xác nhận. Một chân của nó bị xiềng lại bởi một sợi xích mỏng rất dài. Trên tay đứa bé cầm nến, nó mặc một thân y phục trắng sạch sẽ, nhưng màu trắng ấy lại làm sợi xích ở chân nó trở nên rõ ràng đến chói mắt.

Nhìn thấy đứa bé, Lâm Quân Phong vẫn nhớ đã nói chỉ mượn nơi này một canh giờ, bây giờ đã quá hai canh giờ rồi, hắn cũng nên rời đi thôi. Lâm Quân Phong với tay lấy kiếm, đứng dậy. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc, vẫn còn vương máu, định nói từ biệt, thế nhưng nó đã lên tiếng trước.

“Nếu bên ngoài khó đi, thì có thể ở lại.”

Nói rồi nó thổi tắt nến, nằm xuống giường ngủ, như thể câu vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra với không khí.

Lâm Quân Phong nhìn vào bóng tối, đứa bé hẳn chưa ngủ, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Thân phận của đứa bé này hay hành xử của nó đều vô cùng kỳ bí, nó tựa như rất thờ ơ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không có áp lực gì.

Cuối cùng, Lâm Quân Phong cũng không rời đi. Chờ đứa bé ngủ rồi, hắn bắt đầu định khí một lần nữa. Lần định khí này của hắn kéo dài đến tận sáng, một đêm đầy biến động cứ như vậy trôi qua.

*

Khi đứa bé thức giấc, trời đã tờ mờ sáng, nó ngồi dậy, lấy khăn bông nhúng vào chậu nước để ở đầu tủ cạnh giường, lau mặt. Rồi nó lại vò khăn một lần nữa, đặt vào khay gỗ nhỏ, bước xuống giường, đi đến trước mặt Lâm Quân Phong. Lúc ấy hắn vừa mở mắt ra, ánh mắt vừa vặn chạm phải gương mặt nhỏ đang đối diện với mình. Đứa trẻ hơi lùi về phía sau một chút, nhưng khoảng cách giữa nó và hắn vẫn rất ngắn, những sợi tóc mềm bên trán nó hơi lay động trong gió sớm, trong đôi đồng tử đen rất to in rõ gương mặt của hắn.

Đứa bé đặt khay gỗ đen nhỏ xuống trước mặt hắn, không nói gì nhưng ý tứ thì đã rõ ràng. Lâm Quân Phong không biết có nên dùng chiếc khăn đó hay không, cả hai cứ như vậy duy trì trạng thái lặng lẽ đối mặt nhau.

Lúc đó, bỗng có tiếng chân bước lên cầu thang, rồi tiến về phía căn phòng. Chẳng bao lâu sao đó, có người gõ cửa. Đứa bé đứng dậy, đi ra mở cửa phòng, sợi xích trên chân nó kéo dài những tiếng lạch cạch trên sàn, khiến cho Lâm Quân Phong không thể không nhìn theo nó lâu hơn một chút.

Chỉ mở cửa vừa đủ để nhận lấy khay đồ ăn sáng, đứa bé đem khay đặt lên bàn, quay lại chốt cửa.

Trên khay có một cái màn thầu và một chén cháo hoa. Đứa bé suy nghĩ một lúc rồi bẻ chiếc màn thầu ra làm đôi, tự mình ăn một nửa. Ăn xong, nó bưng khay đồ ăn ra sau bình phong. Mỗi bước đi của nó đều để lại âm thanh của xích sắt, nhưng chỉ có Lâm Quân Phong chú ý đến điều đó, còn nó thì đã quen đến nỗi chẳng còn phân biệt được lúc bị xiềng và lúc được đi lại tự do. Sợi xích này được nối vào cột nhà, đủ dài để nó đi lại trong phòng được, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi đó mà thôi.

Lâm Quân Phong thấy nó mang đồ ăn đến liền lắc đầu.

“Ngươi ăn đi.”

Đứa bé không để ý đến lời của hắn, đặt chiếc khay xuống rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, nhìn mãi không chớp. Đôi mắt của nó đen láy nhưng rất lấp lánh, tựa như bầu trời đêm thăm thẳm, nếu cứ nhìn mãi vào đồng tử của nó, có lẽ hắn cũng sẽ quên mất ý định ban đầu của mình. Lâm Quân Phong dời tầm mắt đi rồi mới nói.

“Khi luyện công, ta đều không ăn uống.”

Hơn nữa, nếu bây giờ hắn ăn, thì cũng chỉ nôn hết ra mà thôi, xem tình trạng hiện tại trong người hắn thì đến nước hắn còn không muốn uống.

Đứa trẻ nghe hắn nói như vậy thì không dài dòng thêm nữa, lấy chiếc khay đen đựng khăn bỏ lên khay lớn đựng đồ ăn, định mang tất cả đi. Thế nhưng Lâm Quân Phong lúc này lại nói.

“Khăn đó, xin lưu lại.”

Từ một góc độ mà Lâm Quân Phong không thể nhìn thấy được, đôi môi của đứa bé hơi cong lên. Nó để lại chiếc khăn cho hắn trước khi rời đi.

Lâm Quân Phong chờ nó khuất sau tấm bình phong rồi mới cầm lấy khăn ướt lau mặt, lau tay. Hắn chống tay đứng dậy, đi đến chỗ chậu nước, cơ thể có khá hơn hôm qua nhưng so với thường ngày thì vẫn là một trời một vực. Ngoại trừ lúc nhỏ bị sư phụ đánh đến tứ chi gần như không cử động được, hắn chưa bao giờ cảm thấy chỉ đi lại cũng là việc cần dùng đến nhiều sức như vậy.

Hắn nhúng khăn vào chậu nước, vò và vắt sạch, để lại vào khay gỗ đen. Vừa làm xong, hắn chợt thấy trước mắt ánh sáng đổi màu, hai bên thái dương nhức buốt, mạch đập cũng trở nên dồn dập hơn. Lâm Quân Phong bấu chặt tay vào cột nhà ngay bên cạnh, cố gắng đè nén sự đau đớn trong đầu, bước từng bước về chỗ cũ, ngồi xếp bằng xuống. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh thê thảm như bây giờ, hơn nữa còn là do người anh em duy nhất của hắn hại mà ra.

Suốt đêm hôm qua, dù là tĩnh tâm vận công, hắn vẫn không thể gạt bỏ cảm giác thống khổ trong lòng. Càng là người thân thiết, sự phản bội càng đau đớn. Mấy năm nay người hắn tưởng niệm nhiều nhất chính là y, người hắn muốn tìm lại nhất cũng là y. Sau khi y đột nhiên biến mất khỏi Nam Sơn Minh, vô tung vô tích, hắn đều nghĩ sẽ có một ngày y trở về. Thế nhưng y...

Dòng suy nghĩ của hắn một lần nữa bị cắt ngang ở tiếng bước chân người tới gần căn phòng. Lúc này không chỉ là một người.

Bên ngoài bình phong, đứa bé vừa ăn xong chén cháo hoa, nghe thấy tiếng bước chân thì mắt hơi tối lại. Nó đặt chén rỗng lên bàn, đứng dậy bưng khay và chén rỗng đi ra cửa, trước khi đi để lại một câu cho Lâm Quân Phong - vẫn là câu nó đã nói tối qua.

“Nếu bên ngoài khó đi, thì có thể ở lại.”

Đứa bé mở cửa ra, trước mặt nó là hai người. Bên trái là người vừa nãy đã mang đồ ăn sáng tới, lúc này nhận lại khay gỗ từ tay nó. Còn bên trái là một người đàn ông cao lớn hung tợn, người này không nói không rằng, đem một tay bắt lấy cổ tay nó, giữ chặt rồi cúi xuống lấy chìa khóa mở xích. Gã ném sợi xích vào trong phòng rồi gầm ghè nói.

“Đi! Còn giở trò thì đừng trách!”

Đứa bé mím chặt môi, để gã lôi nó đi. Trong một năm ở đây, nó đã thử qua vô số cách chạy trốn, tất cả đều không thành. Ban đầu nó còn được đi lại tự do trong tửu lâu, đến cuối cùng, nó chỉ có thể bị xích lại trong căn phòng này.

Người đàn ông đó kéo tay nó đi một mạch xuống cầu thang, đi qua mấy hành lang, tới trước gian phòng lớn nhất trong tửu lâu. Suốt chặng đường, đứa bé chỉ im lặng, dù tay đau cũng không để bật ra một âm thanh nào. Gã xô nó qua bậc cửa, lấy đầu gối thúc vào lưng nó.

“Vào đi!”

Đứa bé hơi loạng choạng một chút, trong phòng liền có tiếng phụ nữ la lên.

“Ta nói ngươi rồi! Không thể để nó bị bầm! Cơ thể nó không được có một vết thương nào, rõ chưa?”

Gã đàn ông cười hề hề, đáp.

“Ta biết phân lượng, không để lại dấu vết gì đâu.”

Người đàn bà trong phòng “hứ” một tiếng, không để ý đến gã nữa, cao giọng quát đứa bé.

“Còn không ngồi vào đàn ngay? Đứng đó tỏ vẻ gì nữa?”

*

Lúc có người đến dắt đứa bé đi, Lâm Quân Phong nhận ra cuộc sống của nó là dạng gì. Khu phố này là nơi như thế nào, nhìn qua hắn cũng đã biết. Một đứa bé

được học viết, được cho ăn nhưng lại bị xiềng xích trong một tửu lâu, lại còn gương mặt đó...

Lâm Quân Phong lắc đầu, tập trung lại vào việc chữa thương. Dù hắn có muốn làm gì thì trước tiên cũng phải áp chế chất độc này xuống đã.

Khi Trương Kiến Trung đâm hắn, đã từng nói muốn hủy hắn. Độc này hạ xuống quả nhiên không phải để giết hắn, mà để phế bỏ võ công của hắn. Nếu vậy thì hoặc là y ra tay vẫn còn quá nhẹ, hoặc là y thuật của Yến Lăng Nhiên quá cao cường, bởi vì dù Lâm Quân Phong có thực sự bị chất độc hành hạ thì cũng không phải đến mức vạn kiếp bất phục.

Qua một đêm, hắn đã có thể ổn định lại một phần chân khí trong cơ thể, hiện giờ nếu có thể đả thông những kinh mạch bị chất độc làm tắc nghẽn ở vùng xung quanh vết thương, tống bớt phần độc ở đó ra ngoài thì sẽ áp chế được tác dụng của nó ít nhất cho tới lúc về đến Nam Sơn Minh.

Bất luận là Trương Kiến Trung chưa đủ tàn nhẫn, hay Yến Lăng Nhiên quá cao tay, Lâm Quân Phong nhất định sẽ không để bản thân mình vô lực qua quá ngày hôm nay. Hắn luân chuyển phần nội lực đã hồi phục trong cơ thể đến tay trái, cắn răng tự đánh một chưởng vào vai phải. Đối với người bình thường mà nói, vậy này cũng giống như tay trái cầm đá đập vào vai phải. Nhưng nếu hắn muốn tự mình thông kinh mạch ở thì cũng chỉ còn cách này thôi.

Hắn giữ chặt tay trái trên vai phải, cúi đầu thở dốc, mấy phút sau mới có thể từ từ ngồi thẳng dậy. Đau thì đau đến chỉ muốn ngất xỉu, thế nhưng những phần kinh mạch bị độc làm tắc nghẽn đã được đả thông rồi, hắn cũng không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Lâm Quân Phong hít sâu, thở ra mấy lần, một lần nữa tiến nhập trạng thái điều khí.

Lần điều khí này kéo dài một canh giờ. Trong thời gian đó, đứa bé đã trở lại.

*

Trong lúc Lâm Quân Phong điều khí trị thương ở căn phòng áp mái, ở sảnh đãi tiệc - cũng chính là gian lớn nhất trong tửu lâu - đứa bé đang ngồi trước một cây đàn tranh, cúi đầu gảy đàn. Ngón tay nó trắng ngần như thỏi ngọc, lướt trên dây đàn rất hờ hững, nhưng tiếng đàn lại trong vắt ngân nga. Thiên sinh chính là thiên sinh, đứa trẻ này học đàn một năm bằng những đứa trẻ khác ở đây học năm năm bảy năm, tài hoa trong tiếng đàn còn khiến sự khổ luyện của người khác trở thành trở thành thứ cấp.

Một nam kỹ đứng bên cạnh ma ma của tửu lâu xem đứa bé đàn, bĩu môi nói.

“Đàn hay thì có tác dụng gì? Không nói, không cười có thể quyến rũ được ai?”

Người đàn bà nghe thấy vậy liền liếc xéo nam kỹ một cái, cười khẩy.

“Với gương mặt đó thì không cười cũng có thể khiến đàn ông chết vì nó rồi.”

Một năm trước, nó bị bán đến đây, ma ma của tửu lâu này đã biết mình vừa đào được mỏ vàng. Lúc người ta đem nó đến bán cho bà, toàn thân nó đen đúa bẩn thỉu, nhưng khi rửa mặt xong thì chính bà cũng phải nín thở mà nhìn nó. Da trắng như ngọc, ngũ quan hoàn hảo, đồng tử vừa đen vừa ướt, mỹ lệ vô song. Thậm chí nếu nó không biết hát, không biết viết chữ, không biết đàn, không biết vẽ tranh, không biết nói lời ngon ngọt thì chỉ việc dựa vào gương mặt của nó cũng đủ cho bà ta ăn cả đời rồi. Thì nó cũng khó dạy thật đấy, một năm chạy trốn không biết bao nhiêu lần, có lần còn xé áo, cắn tay bà ta, đúng là đáng giận. Thế nhưng mới có mấy tuổi đầu thì chạy được đi đâu? Xích nó lại xem nó còn làm được gì? Nó cũng chẳng phải cao thủ võ lâm để mà chạy thoát được khỏi tay bà.

Đứa bé gảy hết mấy khúc đàn cần diễn tấu trong buổi tiệc trưa hôm đó thì người ra người vào cũng bày biện xong bàn ghế, hoa quả, rượu thịt. Các nam kỹ hầu rượu cho khách cũng đã ngồi vào chỗ. Ma ma của tửu lâu ngoắc tay gọi gã đàn ông lúc nãy đã mang đứa bé đến.

“Đem nó về phòng cho nó thay y phục đi. Hai khắc sau mang nó quay lại.”

Đại bài đương nhiên không thể cho xuất hiện ngay lúc khai tiệc được.

Gã đàn ông kia bước tới, kéo tay đứa bé đi, ma ma la lên.

“Cẩn thận! Làm nó bị thương thì ngươi chết với ta!”

“Biết rồi!”, Gã ta lầm bầm trong miệng.

Gã làm bảo tiêu ở đây đã lâu như vậy, còn chưa bị đứa nào làm cho nổi điên lên như đứa bé đại bài này. Mấy chục cuộc chạy trốn của nó mấy năm qua để lại cho gã không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc của ma ma, chưa kể có hai lần nó còn giấu dao, giấu mảnh sứ vỡ trong người, đâm hắn đổ máu. Nếu không phải vì ma

ma của tửu lâu coi trọng thân thể của nó, gã đã sớm bóp chết nó rồi.

Gã lôi đứa bé lên cầu thang, đá cửa phòng nó ra, lấy sợi xích gần cửa khóa chân nó lại rồi đóng sập cửa.

Đứa bé chốt cửa lại, xoa xoa cổ tay bị đau lúc gã đàn ông kia kéo đi. Nó bước tới tủ áo ở góc phòng. Trong tủ áo, ngoài mấy bộ đồ trắng mà nó mặc thường ngày, còn có một bộ xiêm y lộng lẫy màu đỏ. Một năm nay nó đã mặc bộ đồ này năm lần, mỗi lần đều là ngồi trong một bữa tiệc rượu đánh đàn, gặp phải người sẵn sàng vung tiền thì rót rượu. Mỗi lần như vậy, nó đều tìm cách trốn đi. Mỗi lần đều bị bắt lại, mỗi lần đều bị trừng phạt. Ma ma của tửu lâu là người nhiều năm trong nghề, làm thế nào để khiến một đứa trẻ chịu tội mà không để lại dấu vết trên cơ thể nó, bà ta rất rành rẽ.

Lần cuối cùng nó chạy trốn là một tháng trước. Khi đó, lúc bị bắt lại, ma ma dùng kim mảnh đâm vào từng đầu ngón tay và ngón chân nó, cây kim mảnh tới mức khi rút ra chỉ để lại một vết đỏ trên da mà không làm chảy máu, nhưng sự đau đớn đó thì một người trưởng thành cũng không thể chịu đựng được, càng không cần phải nói tới một đứa trẻ gầy yếu.

Sau đó nó bị bỏ đói ba ngày và bị xích lại. Về sau, cũng chỉ có khi học đàn học viết mới được mở xích. Cứ như vậy, đã hai tháng rồi. Mỗi ngày, nó đều nhìn ra khung cửa sổ, nhìn mây trắng trôi dạt về xa, mong mình có thể bay khỏi nơi này.

Tối hôm qua, khi người lạ mặt đó từ khung cửa sổ nhảy vào phòng, toàn thân mặc y phục đen, tay còn mang theo kiếm, nó đã bị ngạc nhiên một chút. Thế nhưng nó chẳng hề sợ hãi, thay vào đó, nó đã nghĩ, người này...

Nó đã nghĩ, người này có thể mang nó đi cùng.

Nó mặc vào bộ xiêm y màu đỏ, bước tới sau tấm bình phong. Người lạ mặt vẫn đang ngồi đó, hai tay đặt trên gối, mắt nhắm, hơi thở đều đặn. Khí sắc trên gương mặt hắn bây giờ nhìn đã tốt hơn lúc sáng sớm. Nó nhìn gương mặt của hắn rất lâu, rất lâu, biết rõ khi hắn khỏe lại rồi thì sẽ rời đi thôi. Một chút bất ngờ trong cuộc sống chim lồng cá chậu của nó rồi cũng như vậy mà qua đi. Thế nhưng nó không thể ngăn mình thì thầm một câu.

“Mang ta đi.”

Không biết người lạ mặt có nghe thấy lời của nó không, nhưng hắn không trả lời, cũng không mở mắt ra. Đứa bé cứ ngồi đó nhìn hắn rất lâu, muốn ghi nhớ biến cố ngắn ngủi này.

Mãi đến lúc có tiếng đập cửa, nó mới luyến tiếc rời đi.

Mà Lâm Quân Phong thì đã nghe hết lời của nó. Chỉ là trong thời điểm đó, hắn không thể trả lời, cũng không thể mở mắt ra nhìn nó.

Đến tận nửa canh giờ sau, hắn mới một lần nữa ho ra máu đen, mở bừng mắt.

Hắn lau máu vào tay áo rồi cầm kiếm và đứng dậy. Bước ra bên ngoài bình phong, nhìn lại một lần căn phòng mình đã nương náu suốt một đêm, Lâm Quân Phong đẩy cửa chính, rời khỏi nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.