Vạn Cổ Đại Đế

Chương 74: Chương 74: Trường Sinh Môn gặp nguy hiểm!




“Cái gì? Sao lại có thể? Cái này hoàn toàn không có khả năng!”

Lão cường giả của Hợp Hoan Tông bị khủng hoảng rồi, giọng nói sợ hãi run rẩy.

Giờ phút này, nhìn Lăng Tiêu khí thế ngút trời, giống như thú dữ từ thờ cổ xưa thức tỉnh, tản ra sát khí, một quyền đánh chết một cường giả Long Hổ Cảnh tầng thứ chín.

Lão cường giả Hợp Hoan Tông không thể tin vào chuyện vừa xảy ra, lão ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Thiếu niên ở trước mắt tạo cho lão ta cảm giác không chân thật, chỉ chưa đến mười sáu tuổi, lấy tu vi Hóa Linh Cảnh lại đánh chết cường giả Long Hổ Cảnh, vậy chả phải nói rằng sức chiến đấu ngang với Tông Sư Cảnh?

Tông sư mười lăm tuổi, nghĩ thôi cũng giật mình!

Nhất định là tiểu tử này lấy được cái gì đó ở trong Động Thiên Nhân, mình nhất định phải chạy trốn, nhất định phải bẩm báo với tông môn!

Khi ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn vào lão ta, thì cơ thể lão lập tức rùng mình, xoay người bỏ chạy.

Nếu tiếp tục ở lại đây, thì kết quả của lão ta cũng sẽ giống như trưởng Thiên Ma Điện.

Vèo!

Lão giả của Hợp Hoan Tông lao ra ngoài cửa hầm nhanh như chớp, thúc dục sức lực đến cực hạn, tạo ra tiếng gió vù vù.

“Muốn chạy? Đã muộn!”

Giọng nói Lăng Tiền vang lên hờ hững, hắn bước ra một bước, tiếng rồng ngâm toát ra, chân khi dồi dào như hóa thành mây mù, để lại tàn ảnh ở chỗ cũ, Lăng Tiêu đuổi theo.

Vân Long Cửu Biến vốn là năng lực cưỡi mây đạp gió từ thượng cổ, vượt qua không gian mà tự lập nên một môn võ học thần bí. Mặc dù không có tốc độ biến thái như Thần Long bay trên trời nhưng cũng có một chút vượt qua hư không.

Lại cộng thêm việc Lăng Tiêu tu luyện thành công thân thể Giao Long, đã cực kỳ siêu phàm thoát tục, công với Vân Long Cửu Biến thì như gấp đôi sức mạnh.

Chỉ mấy lần tung người, Lăng Tiêu đã ở ngay sau lưng lão cường giả Hợp Hoan Tông.

Cảm giác tiếng gió ở đằng sau, lão ta sợ mất cả hồn, chân khí Tiên Thiên không giữ lại chút nào mà phóng ra, đồng thời rút thanh trường kiếm linh khí, chém về phía Lăng Tiêu.

Hắn không mong giết được Lăng Tiêu, chỉ cần tạo thêm khoảng cách, thêm chút thời gian để bản thân thoát khỏi hầm mỏ.

Nhưng mà vẫn chậm~

Ầm!

Kim Cương Phục Ma Quyền khởi động, lấy sức mạnh cơ thể làm căn bản mà phóng ra, trường kiếm kia bị Lăng Tiêu đánh nát vụn, chân khí Tiên Thiên kia cũng văng lên người Lăng Tiêu, giống như chạm vào thủy tinh, phát ra những tiếng đinh đinh.

“Không!!”

Lão cường giả Hợp Hoan Tông bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi rõ rệt trên mặt, gào lên một tiếng. Nhưng chỉ mấy quyền sau đó, hắn đã có kết cục giống vị trưởng lão Thiên Ma Điện, bị Lăng Tiêu đánh chết!

Mắt Lăng Tiêu sáng như sao, nhìn thi thể của hai người này, phát hiện ra túi trữ vật cỡ bàn tay.

Dù sao giá trị của hai kẻ này cũng không thấp, có cả túi trữ vật thì dù chỉ có mấy trượng không gian cũng đã là đồ nhiều người ao ước.

Túi trữ vật là đồ khá khó tìm, bình thường chỉ có cường giả Tông Sư Cảnh mới có một túi.

Lăng Tiêu cất hai túi này vào trong nhẫn Trường Sinh, tung người lao ra khỏi mỏ linh thạch.

“Trường Sinh Môn không được phép xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Cố gắng chờ ta!”

Lăng Tiêu thật sự rất vội vã, ánh mắt cũng hiện ra sát khí.

Sau khi hắn ra khỏi mỏ linh thạch, vận chuyển thân pháp Vân Long Cửu Biến thật nhanh, chạy về phía núi Trường Sinh.

...

Núi Trường Sinh, ánh mắt trời đỏ như màu máu.

Ánh sáng chiếu lên quảng trường Trường Sinh, gió như đọng lại, mùi màu tanh tràn ra khắp không gian, những khuôn mặt hoảng hốt lo sợ.

Áo đệ tử của Trường Sinh Môn đều nhuộm màu máu, tay cầm kiếm, bước lùi từng bước về Trường Sinh Điện.

Nam Cung Tình, Tả Chấn, Kiếm Vô Khuyết, Đặng Á Lâm, Lưu Truyện Hùng, Cổ Chung... Nguyên một đám đệ tử của Trường Sinh Môn, tất cả đều có vẻ mặt tức giận.

Nhìn chằm chằm đám người phía trước.

Nam Cung Hiên bị bọn họ vây ở giữa, áo trước cũng đã thành màu hồng đỏ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có tia máu, hơi thở phập phồng rối loạn.

Mà đối diện bọn họ là một đám người áo khóa đen cùng với đám người áo màu âm dương. Hơi thở của chúng lạnh như băng, sát khí lập lòe, như đang đứng trên cao nhìn xuống người Trường Sinh Môn, vẻ mặt tàn nhẫn.

Đứng đầu là hai người, một khối khí thể cuồng bạo tỏa ra từ họ, như có thể chống lấy cả khoảng trời, dáng người cao ngất.

Bên trái là một lão hán tuấn tú, bắp thịt cuồn cuộn sức mạnh, cộng thêm ma khí màu đen khiến hắn như một vị thần.

Hơi thở của hắn hoang dã, ánh mắt như muốn chém giết tất cả, chân khí Tiên Thiên giữ lại chứ không lộ ra, như hòa vào trời đất làm một.

Hắn chính là điện chủ Thiên Ma Điện, Vân Phách Thiên!

Mà bên phải là một thanh niên khôi ngô, nhìn qua chỉ tầm hai mấy tuổi.

Hắn mặc áo khoác dài, eo thắt túi hoa, cơ thể tỏa ra mùi thơm, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi xếch lên lại khiến hắn nhìn rất tà mị, giống một con rắn độc.

Nếu là người quen biết thì sẽ nhận ra hắn đã khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, nhưng có tà công âm dương bổ để duy trì vẻ ngoài.

Hắn chính là tông chủ của Hợp Hoan Tông, m Quý!

Hai người thả nhiên mà đứng ở đó, các đệ tử Trường Sinh Môn cũng cảm giác được toàn bộ đất trời quanh người đều bị bọn hắn đè ép, làm sắc mặt họ trắng bệch như đang đối mặt với cả một đội quân.

“Vân Phách Thiên, m Quý, các ngươi thật sự muốn cùng Trường Sinh Môn không chết không ngừng sao?”

Nam Cung Hiên ho dữ dội, nhìn nhìn chằm chằm Vân Phách Thiên và m Quý, lạnh giọng nói.

Đồng thời ông nhìn hắn thi thể đầy đất trên quảng trường Trường Sinh, trái tim như đang chảy máu.

Những người đã chết này đa phần là đệ tử Trường Sinh Môn, cứ thế bị Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện đồ sát.

Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện tập kích, như mưa to gió lớn, khiến không ai kịp đề phòng, lại thêm việc Trường Sinh Môn vốn đã yếu hơn cho nên đã dẫn đến kết cục này. Trường Sinh Môn chết thảm, đệ tử còn lại cũng đều bị dồn đến Trường Sinh Điện.

Không thể lùi về phía sau nữa, bởi vì đằng sau chính là vách đá vạn trượng!

“Không chết không ngừng? Trường Sinh Môn có tư cách này sao?”

Vân Phách Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói.

Trường Sinh Môn hiện giờ, toàn bộ Tông Sư Cảnh đều bị thương nặng, trưởng lão Long Hổ Cảnh chết thảm, chỉ còn lại một ít đệ tử quan trọng có thể đứng lên. Ở trong mắt của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện, hôm nay Trường Sinh Môn chính là cá trên thớt.

“Nam Cung Hiên, mau đầu hàng đi! Dựa vào tu vi của ngươi, Vân điện chủ và tông chủ m Hân nhất định sẽ cực kì trọng dụng. Chỉ cần ngươi đầu hàng thì đệ tử của Trường Sinh Môn cũng có thể đảm bảo an toàn. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hại chết bọn họ sao?”

Bên cạnh Vân Phách Thiên, một lão già tóc bạc trắng cười lạnh và nói.

“Câm miệng!”

Đột nhiên Nam Cung Hiên ngẩng đầu, quát to một tiếng nghiêm nghị. Trong ánh mắt ông đầy tức giận và sát cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.