Vạn Cổ Đại Đế

Chương 14: Chương 14: Trường Sinh Chí tôn




VẠN CỔ ĐẠI ĐẾ

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 14: Trường Sinh Chí tôn

Biểu hiện của Đặng Á Lâm khiến cho Lăng Tiêu cảm giác được có chút bất ngờ.

“Đúng vậy! Ngươi đã nhận ra cái sai của mình. Vậy thì nhìn biểu hiện của người, nếu thật lòng ăn năn, ta không ngại mà đưa Kim Cương Phục Ma Quyền cho ngươi!”

“Cái gì? Kim Cương Phục Ma Quyền?”

Đặng Á Lâm nghe xong lập tức kích động, vội vã nói: “Kim Cương Phục Ma Quyền chính là võ học Thượng Cổ, Địa cấp tuyệt phẩm, đã thất truyền từ lâu. Trường Sinh Môn chúng ta hiện tại cũng chỉ có Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm là võ học Địa phẩm hạ cấp là võ học lợi hại nhất!”

“Người khác không có nhưng ta có. Chỉ cần ngươi thể hiện tốt, ta sẽ cân nhắc truyền cho ngươi.”

Lăng Tiêu mỉm cười.

“Đa tạ Thánh tử. Từ nay về sau Đặng Á Lâm ta sẽ chỉ nghe Thánh tử, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.”

Đặng Á Lâm vui mừng cực độ, lại tiếp tục quỳ lạy một lần nữa.

Lăng Tiêu đã nhìn ra, Đặng Á Lâm này mặc dù có chút tính tình tự cao của thiếu niên nhưng bản tính không xấu, chỉ là bị dạy hư. Ngoài ra còn si mê võ nghệ, nếu tương lai thể hiện tốt, Lăng Tiêu sẽ không để ý chuyện cũ mà truyền cho hắn Kim Cương Phục Ma Quyền, coi như là gia tăng sức mạnh cho Trường Sinh Môn.

Thấy Đặng Á Lâm biểu hiện thần phục đối với Lăng Tiêu, phần đông đệ tử Trường Sinh Môn cũng đều lộ ra vẻ kính sợ.

Thủ đoạn của Lăng Tiêu thay đổi như chong chóng, để cho bọn họ cũng bắt đầu thần phục.

Ban đầu Đặng Thiên Đức muốn Đặng Á Lâm hạ mã uy với Lăng Tiêu. Nhưng thật không ngờ lại bị Lăng Tiêu thu phục được lòng của đại đa số đệ tử.

Mà Lăng Tiêu không phát hiện, trong ánh mắt Lăng Khôn nhìn về phía mình, vẻ oán độc hiện ra nồng đượm.

Cuối cùng, mọi người tản đi.

Lăng Tiêu đi theo Nam Cung Hiên tới trong Tàng Kinh Các của Trường Sinh Môn.

Nhìn Tàng Kinh Các trước mắt, chân mày của Lăng Tiêu chau lại.

“ Vạn năm trước, Tàng Kinh Các của Trường Sinh Môn có chín tầng, cất giữ trăm vạn kinh văn. Từ võ học căn bản đến võ học Chí Tôn đều có, là thánh địa Võ Đạo ở thiên hạ. Thật không ngờ bây giờ chỉ còn lại bốn tầng, cao nhất cũng chỉ là Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm là Địa cấp hạ phẩm. Thật sự đáng buồn!”

Trong giọng nói của Lăng Tiêu mang theo vài phần trống vắng.

“Không sai! Kể từ vạn năm trước, hai vị Trường Sinh Chí tôn và Thôn Thiên Chí tôn đột nhiên biến mất. Trường Sinh Môn đã trải qua mấy lần biến đổi mới. Đời sau lại không bằng đời trước, tất cả võ học trong Tàng Kinh Các cũng đều bị những tông môn khác chia nhau. Chỉ hận ta bất tài, không cách nào phục hồi vinh quang từ thời xa xưa.”

Nam Cung Hiên thở dài một hơi, nói.

“ Không sao, mặc dù chỉ còn lại có bồn tầng. Nhưng có nhiều thứ vẫn tồn tại, vậy là đủ rồi.”

Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ di chuyển, như cảm thấy cái gì đó, khóe miệng mỉm cười.

“Ngươi tới Tàng Kinh Các làm gì? Nếu như ngươi muốn tu luyện Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm thì ta có thể truyền cho ngươi! Lấy trí thông minh của ngươi, có lẽ thật sự dẫn dắt Trường Sinh Môn đi về phía trước, cho dù rất khó khăn.”

Nam Cung Hiên tràn đầy tự tin đối với Lăng Tiêu.

“ Ta tới Tàng Kinh Các tất nhiên là để truyền cho ngươi kinh văn của Trường Sinh Chí tôn! Tất cả những kinh văn mà Trường Sinh Chí tôn để lại ngay tại đây”

Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói.

“Tất cả những kinh văn của Trường Sinh Chí tôn? Làm sao có thể? Tất cả những gì Trường Sinh Chí tôn để lại đều ở tầng chín, chỉ có tông chủ mới có thể động vào. Nhưng bây giờ tầng đó đã không còn, nói gì đến kinh văn của Trường Sinh Chí tôn.”

Mặt mũi Nam Cung Hiên để hiện rõ sự không tin tưởng.

“Ta nói là nó ở ngay tại đây!”

Lăng Tiêu cười mỉm, trong giọng nói đầy khí phách mà lại chân thật đáng tin.

“Ngươi chờ ta ở bên ngoài.”

Lăng Tiêu nói tiếp sau đó bước vào Tàng Kinh Các.

Tầng thứ nhất Tàng Kinh Các, đều là một ít võ học cơ bản Hoàng cấp hạ phẩm, một ít thư văn hỗn loạn của Chu Tử. Bất kể đệ tử như nào cũng có thể vào đọc.

Tầng thứ hai là võ học Hoàng cấp tuyệt phẩm, chỉ có đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn có điểm cống hiến mới có thể vào.

Tầng thứ ba là võ học Huyền cấp tuyệt phẩm, chỉ có đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn có điểm cống hiến với vào được.

Tầng thứ tư, là võ học trấn phái Trường Sinh Môn, Địa cấp hạ phẩm Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm và Địa cấp hạ phẩm kinh văn Trường Sinh, nếu không được Tông chủ và rất nhiều trưởng lão cho phép thì không có cách vào tu luyện hai loại võ học này.

Lăng Tiêu đi vào Tàng Kinh Các, một đường trực tiếp đi lên tầng thứ tư.

Tầng thứ tư phía chính bắc treo một bức tranh, vẽ một người mặc áo trắng, nam tử đứng chắp tay rất anh tuấn, mũi cao, mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, có một loại khí thế duy ngã độc tôn.

Đây chỉ là một hình vẽ bình thường, không hề có linh khí dao động, chỉ là ở dưới góc phải có một hàng chữ viết nhỏ.

Cẩm Sắt vô đoan ngũ thập huyền

Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên

Thử tình khả đãi thành truy ức

Chích thị đương thì dĩ võng nhiên

- Đàn Gấm- Lý Thượng Ẩn

Dịch thơ:

Đàn gấm vì đâu năm chục dây?

Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.

Trang Sinh sớm mộng mê thành bướm,

Thác Đỗ Quyên chảy vọng tình xuân.

Thương hải trăng thanh châu nhỏ lệ,

Lam điền nắng ấm ngọc tan bay.

Tình này ví thử sau còn nhớ,

Chẳng qua là lúc đó đã vơi đầy!

“Lam điền nắng ấm ngọc tan bay, chẳng qua là lúc đó đã vơi đầy!.. Cẩm Sắt, là ta có lỗi với nàng. Ta tới chậm.”

Mặt mũi Lăng Tiêu khổ sở, ý tứ bên trong của bài thơ này làm sao hắn có thể không hiểu được?

Năm đó, hắn và Chân Long Chí tôn đi thăm dò mộ Chiến Thần Xích Long. Không ngờ được rằng đây chính là cách ly vĩnh viễn. Hôm nay đã là vạn năm sau, Cẩm Sắt giờ đang ở đâu?

Cho dù là cường giả Chí tôn cũng không sống quá một vạn năm. Có lẽ bây giờ Cẩm Sắt đã thành hồng nhan xương khô, hòa vào đất.

Lăng Tiêu nhìn xa xăm như đang thấy một nữ tử tao nhã xinh đẹp tuyệt thế, mặt mũi tiều tụy. Nàng nhìn người trong bức tranh đầy hoài niệm, do đó đã viết lên bài thơ.

Đó là một cảm giác như thế nào?

Nghĩ tới đây, lòng Lăng Tiêu đau nhói.

“Cẩm Sắt, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Cho dù ông trời có mang nàng đi rồi thì ta cũng sẽ đoạt lại nàng...Nàng hãy chờ ta, chờ ta bước lên đến đỉnh cao, đột phá Thần cảnh. Ta nhất định sẽ tìm được nàng!”

Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt càng phát ra quyết tâm.

Xì!!!

Cuối cùng, hắn chỉ tay vào một điểm ở xa, vẽ lên một phù chú có hào quang óng ánh. Sau ánh hào quang, một cánh cửa xuất hiện.

Lăng Tiêu cất bước đi vào.

Một khoảng không có làn mưa lất phất, bốn phía mơ hồ. Trước mặt Lăng Tiêu có hai cuốn kinh thư cổ xưa phát sáng đang nổi lơ lửng.

Bí thuật Thôn Thiên!

Kinh thư Trường Sinh Chí tôn!

Nếu là một vạn năm trước, thiên hạ sẽ nổi điên cướp đoạt hai cuốn sách cổ này. Hai thứ này chính là tuyệt thế võ học uy chấn thiên hạ của Thôn Thiên Chí tôn và Trường Sinh chí tôn.

Kinh thư Trường Sinh Chí tôn chính là võ học Chí tôn Thiên cấp, thậm chí có thể so với võ học Thần cấp trong truyền thuyết!

Mà Bí thuật Thôn Thiên lại càng thần bí khó lương, so với võ học Chí tôn thì còn mạnh mẽ hơn.

Bức tranh do Cẩm Sắt vẽ Lăng Tiêu cũng được hắn luyện chế thành một văn kiện thần bí. Bên trong đó chứa đựng tuyệt thế võ học của hai người, để lại cho người có duyên. Mắc dù chỉ là do Lăng Tiêu thuận tay tạo ra, nhưng cho dù cường giả Chí tôn cũng không phát hiện ra điểm kỳ lạ của bức tranh, có thể họ sẽ cứ thế không để ý, cho rằng chỉ là bức tranh bình thường.

Lăng Tiêu vẫy tay một cái, hai quyển sách cổ hóa thành hai đường ánh sáng nhập vào trong đầu Lăng Tiêu.

Võ học Chí tôn ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phải có nguyện vọng của Chí tôn mới có thể tu luyện thành công, cho nên rất hiếm có thứ gì ghi lại. Không giống võ học từ Thiên cấp trở xuống, hầu như sách nào cũng đều có thể ghi chép.

Một luồng kiến thức tiến vào đầu, mắt Lăng Tiêu mở to, ánh mắt cũng như đang phát sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.