Vạn Cổ Đại Đế

Chương 9: Chương 9: Thánh tử Trường Sinh Môn




Vạn Cổ Đại Đế

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 9: Thánh tử Trường Sinh Môn.

“Nam Cung Tông chủ, vạn năm trước Trường Sinh Môn uy phong đến mức nào? Hiệu lệnh vừa ra, trong thiên hạ nào ai dám không nghe theo! Hôm nay Trường Sinh Môn chướng khí mù mịt, còn dạy ra một đám ô hợp chỉ biết ngang ngược trong tông môn, lấn áp đồng môn. Ngươi phải chịu trách nhiệm rất lớn!”

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên, nói thản nhiên.

Trường Sinh Môn là tông môn của Cẩm Sắt, năm ấy Lăng Tiêu cũng hao tốn rất nhiều tâm huyết, bồi dưỡng cho Trường Sinh Môn vô số cường giả. Thấy dáng vẻ của Trường Sinh Môn hôm nay, tất nhiên trong lòng hắn cũng rất tức giận.

“To gan!”

“Tên nhãi ranh, Nam Cung Tông chủ là để cho ngươi gọi à? Còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết!”

Hai ông cháu Đặng Thiên Đức và Đặng Á Lâm quát to một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn Lăng Tiêu.

Trong mắt bọn họ, tu vi của Lăng Tiêu không đáng nhắc tới, chẳng qua là ỷ vào tia sét quỷ dị kia. Nhưng Tông chủ là thần công cái thế, có thể phá vỡ những tia sét đầy trời kia một cách đơn giản, muốn tru diệt Lăng Tiêu chẳng phải quá dễ?

Đôi mắt Nam Cung Hiên cũng nhìn Lăng Tiêu, thâm thuý mênh mông, giống như cả một trời sao trước mắt, bao dung tất cả, có thể làm cho người chìm đắm trong đó không cách nào tự thoát khỏi.

Nhưng vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn dửng dưng bình tĩnh, tựa như không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Một lát sau, bỗng nhiên Nam Cung Hiên cười khổ một tiếng, khoé miệng khẽ nhúc nhích, giọng nói rất nhỏ truyền vào tai Lăng Tiêu.

“Ngươi cũng biết, tông môn lớn, dạng người gì cũng có, hơn nữa trong tông môn nhất định phải có cạnh tranh, cũng tốt cho sự trưởng thành của đệ tử. Ta không có khả năng để ý tới tất cả mọi chuyện, chuyện hôm nay ta đã biết, đúng là Chấp Pháp đường không đúng! Chuyện này có thể tạm thời gác lại không đề cập tới, nhưng ta tò mò là sao ngươi có thể điều khiển trận pháp bảo hộ tông môn của Trường Sinh Môn chứ?”

Nói xong Nam Cung Hiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đôi mắt có vẻ mong đợi, còn có một phần sát ý.

Tựa như chỉ cần Lăng Tiêu nói bậy một câu, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết Lăng Tiêu tại chỗ.

“Ngươi không cần căng thẳng như vậy!”

Lăng Tiêu thản nhiên nói, làm như không nhìn thấy sát ý trong mắt Nam Cung Hiên.

“Trận pháp bảo hộ tông môn của Trường Sinh Môn được đặt tên là đại trận Trường Sinh Phong Thần. Do Thôn Thiên Chí Tôn và Trường Sinh Chí Tôn cùng nhau tạo ra ở vạn năm trước, uy lực vô cùng, nghe nói có thể diệt ma phong thần, dù là cường giả Chí Tôn rơi vào đó cũng phải chết chắc. Một vạn năm trôi qua, sở dĩ Trường Sinh Môn vẫn còn tồn tại có liên quan rất lớn đến đại trận Trường Sinh Phong Thần. Dù sao thì năm đó Thôn Thiên Chí Tôn đắc tội không ít người…”

Khoé miệng Lăng Tiêu lộ vẻ khổ sở, chẳng qua là hắn không thấy vẻ kinh hãi ngày hiện rõ trên mặt Nam Cung Hiên.

Những lời trong miệng Lăng Tiêu đều là bí mật bất truyền của Trường Sinh Môn, chỉ có Tông chủ các đời truyền cho nhau mới biết, sao thiếu niên này lại biết?

“Ta là ai ư? Ta là Lăng Tiêu!”

Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại có sự ngang ngược và uy nghiêm không ai sánh được.

“Lăng Tiêu ư? Sao ngươi có thể gọi cái tên này chứ? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Đột nhiên đôi mắt Nam Cung Hiên mở to, kinh ngạc hô lên, trong lòng nổi lên cơn sóng thần, càng thêm tò mò thân phận của Lăng Tiêu.

Cái tên Lăng Tiêu này, đối với người biết rõ lịch sử của Trường Sinh Môn mà nói, đó là một sự quang vinh, một sự kiêu ngạo, cũng là một sự cấm kỵ!

Bởi vì người đệ nhất thiên hạ một vạn năm trước, tên gọi của Thôn Thiên Chí Tôn là Lăng Tiêu!

“Ta chính là ta, ta là Lăng Tiêu! Chấn hưng Trường Sinh Môn đã được định trước phải rơi vào tay ta. Thiên phú võ đạo của ngươi không tệ, có thể chỉ bằng một bộ Trường Sinh Kinh không hoàn chỉnh mà đột phá đến Tông Sư cảnh, cũng xem như không tệ! Có điều ngươi quá hiền lành, không thích hợp làm chủ một tông môn. Chờ có thời gian, ta sẽ truyền Trường Sinh Chí Tôn Kinh chân chính cho ngươi!”

“Sao ngươi biết Trường Sinh Chí Tôn Kinh? Rốt cuộc ngươi là ai? Lăng Tiêu, Lăng Tiêu… Không thể nào, một vạn năm trước người kia đã chết, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?”

Kinh hãi trong lòng Nam Cung Hiên càng mãnh liệt, ngay cả Tông Sư cảnh hắn cũng khó giữ vững bình tĩnh, có thể thấy lời nói của Lăng Tiêu tác động lớn đến hắn như thế nào.

Trường Sinh Chí Tôn Kinh chính là trấn tông thần công mà Trường Sinh Chí Tôn để lại. Chẳng qua là sau chuyện kia ở một vạn năm trước, nó đã trở nên khuyết thiếu kinh khủng.

Trường Sinh Chí Tôn kinh hoàn chỉnh là công pháp của Chí Tôn cảnh, nhắm thẳng vào đại lộ Chí Tôn. Mà Nam Cung Hiên chỉ lấy được một phần nhỏ của Trường Sinh Chí Tôn kinh, chỉ có phương pháp tu luyện của Khai Mạch cảnh, Chân Khí cảnh, Hoá Linh cảnh và Long Hổ cảnh.

Đột phá lên được Tông Sư cảnh là do chính hắn tự mình tìm tòi tu luyện.

“Tông chủ, ta có một yêu cầu, ta muốn trở thành Thánh tử của Trường Sinh Môn! Mong ngươi tin tưởng ta, không có ai thích hợp trở thành Thánh tử của Trường Sinh Môn hơn ta đâu!”

Lăng Tiêu kiềm chế tính tình nói. Sở dĩ hắn mạo hiểm nói nhiều như vậy, cũng vì hắn đã nhìn ra, Nam Cung Hiên là một quân tử phóng khoáng, cũng là một người khác biệt trong tất cả người của Trường Sinh Môn. Người như vậy, có thể tin tưởng.

“Thánh tử Trường Sinh Môn ư? Ngay cả cái này ngươi cũng biết sao? Nhưng ngươi muốn trở thành Thánh tử Trường Sinh Môn sẽ có rất nhiều ngăn cản. Coi như ta đồng ý thì các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Dù sao thì tu vi của ngươi quá yếu, hôm nay còn gây hoạ lớn như vậy!”

Nam Cung Hiên cười khổ một tiếng.

Thánh tử Trường Sinh Môn, được thiết lập khi Trường Sinh Môn hùng bá thiên hạ vạn năm trước. Thánh tử chính là người thừa kế duy nhất của Tông chủ Trường Sinh Môn, cao hơn rất nhiều đệ tử chân truyền, địa vị chỉ thấp hơn Tông chủ một chút, cao hơn cả các vị trưởng lão.

Chỉ là mấy ngàn năm qua, Trường Sinh Môn ngày càng suy yếu, Thánh tử cũng bị bỏ xó, trừ Tông chủ ra thì gần như không có ai biết Trường Sinh Môn còn có Thánh tử tồn tại.

“Thánh tử Trường Sinh Môn chỉ có thể là ta! Nếu có ngăn cản thì đó là chuyện của ngươi. Ngươi thân là Tông chủ, không đến nỗi không giải quyết được chút chuyện này chứ? Còn chuyện sau khi trở thành Thánh tử, thì ngươi không cần quan tâm. Nếu ai không phục thì ta sẽ cho hắn ta một bài học nhớ đời!”

Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng trắng noãn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến Nam Cung Hiên nhìn thấy cũng không nhịn được mà run lên trong lòng.

Đây đúng là một tên yêu nghiệt!

“Tông chủ, Tông chủ, rốt cuộc nên xử lý tên nghiệt súc Lăng Tiêu này như thế nào? Xin Tông chủ chỉ thị!”

Lúc này Nam Cung Hiên và Lăng Tiêu đang truyền âm nói chuyện với nhau, khiến đông đảo đệ tử có phần khó hiểu, Đặng Thiên Đức không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

“Đặng trưởng lão!”

Ánh mắt Nam Cung Hiên rơi vào trên người Đặng Thiên Đức, vô cùng sắc bén, tựa như nhìn thấu Đặng Thiên Đức ngay tắp lự, khiến trong lòng Đặng Thiên Đức không nhịn được run lên.

“Chấp Pháp đường quản lý giới luật tông môn, cần nhất là công chính liêm minh, phân biệt thị phi, thứ Chấp Pháp Đường muốn duy trì là uy nghiêm của Trường Sinh Môn, mà không phải là uy nghiêm của một người nào đó. Ngươi hiểu không?”

Giọng nói của Nam Cung Hiên vô cùng bình thản, nhưng lại ẩn chứa ý lạnh.

Đặng Thiên Đức vừa nghe, lời này của Nam Cung Hiên có ý cảnh cáo Chấp Pháp đường, cũng có ý chối bỏ trách nhiệm của Lăng Tiêu, nhất thời trở nên nóng nảy, vội vàng nói: “Tông chủ, Lăng Tiêu khinh nhờn tượng thần Chí Tôn. Đệ tử Chấp Pháp đường ngăn hắn lại, nhưng hắn lại đả thương sư huynh đồng môn. Hơn nữa hắn còn nói năng lỗ mãng với lão phu và Tông chủ. Người này có tư tưởng chống đối, cuồng vọng tự đại. Xin Tông chủ nghiêm trị! Nếu không chỉ sợ sẽ khiến mọi người giận dữ khó dằn được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.