Vạn Cổ Đại Đế

Chương 12: Chương 12: Thánh tử Lăng Tiêu




VẠN CỔ ĐẠI ĐẾ

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 12: Thánh tử Lăng Tiêu.

“Ông nội! Sức chiến đấu của Lăng Tiêu không yếu. Nếu như hắn thông qua được tầng thứ 9 thì nên làm gì?”

Đặng Á Lâm có chút âu sầu lo lắng.

“Chắc chắn không có khả năng đó.”

Đặng Thiên Đức cười lạnh một tiếng, nói:“ Quái vật trong tháp Trường Sinh, mặc dù căn cứ vào tu vi của người xông vào, nhưng dù ở tầng một cũng là quái vật có thực lực Chân Khí cảnh. Lăng Tiêu đi vào tháp Trường Sinh không thể mượn lực lượng của Thôn Thiên Chí tôn. Chỉ bằng tu vi yếu như sên của hắn thì chắc chắn phải chết.”

“Để cho tên nhãi ranh này chết trong tháp Trường Sinh, thật sự quá lời cho hắn.” Giọng Đặng Á Lâm lạnh lùng.

Trong tháp Trường Sinh.

Sương mù mịt mờ tràn ngập hỗn độn, tựa như đi vào thời khai thiên lập địa. Đột nhiên có một con Hổ Linh thú được huyễn hóa tạo ra, nó đánh về phía Lăng Tiêu.

“ Nghiệt súc. Muốn chết!”

Ánh mắt của Lăng Tiêu lóe lên, chỉ vào một điểm, ra tay nhanh hơn chớp.

ẦM!

Chỉ nháy mắt đã chỉ đúng điểm yếu trên tai của Hổ Linh thú, nó rống lên một tiếng giận giữ, nổ mạnh hóa thành hào quang rực rõ nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu.

ẦM!

Khối lực lượng kia mênh mông và tinh khiết, Lăng Tiêu rùng mình, mấy đường kinh mạch đều được đả thông, sức mạnh được tràn ra.

Đường kinh mạch thứ mười tám!

Khai Mạch cảng tầng 5!

Tiếp sau đó, bóng dáng Lăng Tiêu xông lên tầng thứ hai trong tháp Trường Sinh!

Rầm rầm rầm!

Tầng thứ hai!

Tầng thứ ba!

...

Linh vật thiên địa trong tháp Trường Sinh hoàn toàn không thể ngăn cản Lăng Tiêu đi tiếp, bị hắn đánh bại liên tục, hóa thành năng lượng thuần khiết làm tu vi của hắn nhanh chóng tăng cao!

Bên ngoài, thời gian Lăng Tiêu tiến vào tháp Trường Sinh mới chốc lát, tầng thứ nhất phát sáng, ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng phát sáng. Cảnh tượng này khiến ai cũng bàng hoàng.

“Chuyện này...Làm sao có thể như thế.”

“ Tốc độ Lăng Tiêu xông cửa sao lại nhanh như vật? Trời ạ, quái vật trong tháp Trường Sinh yếu nhất cũng là Chân Khí cảnh. Lăng Tiêu biến thái như vậy sao?”

Tất cả mọi người đều đứng hình, vẻ mặt khó tin.

“Không thể có khả năng này! Tông chủ, nhất định là Lăng Tiêu ăn gian, làm sao hắn có thể đi qua nhanh như vậy được?”

Đặng Thiên Đức sợ nhảy dựng lên, khuôn mặt tái nhợt đỏ tía rồi gào to.

“Đúng vậy! Chắc chắn Lăng Tiêu gian dối. Giờ mới qua được bao lâu? Hắn đã đến tầng thứ tư. Không, bây giờ là tầng thứ năm rồi.”

Đặng Á Lâm và mấy người Trần Phong cũng hô to.

“ Gian dối? Lai lịch của tháp Trường Sinh không phải các ngươi không biết. Ngay cả ta cũng không thể gian lận thì ai có bản lãnh này?”

Nam Cung Hiên cười lạnh một cái, câu nói khiến Đặng Thiên Đức và Đặng Á Lâm đỏ bừng cả mặt, không nói ra lời.

Mặc dù trong lòng Nam Cung Hiên cũng rất khiếp sợ, nhưng vẫn vui sướng nhiều hơn. Quả nhiên hắn không nhìn lầm người, Lăng Tiêu này có lai lịch không hề nhỏ.

Tầng thứ năm!

Tầng thứ sáu!

...

Từng tầng một của tháp Trường Sinh phát sáng, không lâu sau ngay cả tầng thứ bảy mà Nam Cung Tình từng cố gắng giữ vững kỷ lục trong ghi chép cũng thông qua.

Sau đó là tầng thứ tám!

Tầng thứ chín!

Không đến thời gian một nén nhang, Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng đến tầng thứ chín của tháp Trường Sinh, vậy cũng tương đương với việc hắn có tư cách trở thành Thánh tử?

Tất cả mọi người nhìn Đặng Thiên Đức có chút quái dị.

Nhưng Đặng Thiên Đức cũng trợn tròn mắt, miệng há to, muốn nói điều gì nhưng nói không nên lời.

Trong tháp Trường Sinh, Lăng Tiêu đã đứng ở tầng thứ mười cao nhất.

Tầng thứ mười là một khoảng không mênh mông, những ngôi sao vòng quanh dài vô tận, âm dương biến hóa, ngũ hành lưu chuyển, ẩn chứa sự huyền bí sinh tồn trong vũ trụ, không cách nào ngăn cản.

Ánh mắt Lăng Tiêu hiện lên sự buồn bã.

Sau đó hắn nhẹ nhàng nói ra một chữ.

“Phá!”

Trong nháy mắt, dòng sông muôn ngàn sao xung quanh hắn vỡ nát, vũ trụ cũng tiêu tan. Bầu trời đầy sao hóa thành năng lượng mênh mông, tinh khiết nhất, giống như biển cả bao vây lấy người Lăng Tiêu.

Ầm ầm!

Nghe như có tiếng sấm sét nổ vang, quanh người Lăng Tiêu vang lên tiếng sấm,. Từng sợi khí đen xuất hiện, tạp chất trong cơ thể đều bị đẩy ra, ba mươi sáu đường kinh mạch trong cơ thể hắn như ba mươi sáu đường Chân Long, nháy mắt đã mở ra, tràn đầy ánh sáng như ngọc.

Ba mươi sáu đường kinh mạch đã thông, hơi thở trong người như đang bơi xung quanh. Lăng Tiêu có một cảm giác sức mạnh cực lớn.

Khai Mạch cảnh tầng chín!

Chỉ với thời gian một nén nhang, Lăng Tiêu từ Khai Mạch cảnh tầng bốn đột phá lên Khai Mạch cảnh tầng chín. Tốc độ như này là chưa từng xuất hiện, vượt qua tất cả thiên tài.

Khi Lăng Tiêu đi ra từ trong tháp Trường Sinh, liền thấy phần đông đệ tử trước tháp đều mang vẻ mặt khiếp sợ.

Mà ngay cả Nam Cung Hiên cũng không che dấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng.

“ Ta không tin! Không thể có khả năng này! Tông chủ, khẳng định hắn ăn gian, dù hắn không ăn gian cũng là do tháp Trường Sinh xảy ra vấn đề. Ta đi xem thử!”

Đặng Thiên Đức thật sự gấp gáp phát điên, Lăng Tiêu không chỉ đột phá đến tầng chín mà còn qua cả tầng mười. Vậy chẳng phải là mình bắt buộc phải đồng ý chuyện hắn trở thành Thánh tử?

Toàn bộ lịch sử của Trường Sinh Môn, có thể đột phá đến tầng thứ mười đếm không quá hai bàn tay. Mà những người này, ai cũng sẽ trời thành cường giả tuyêt thế.

Vèo!

Hình ảnh Đặng Thiên Đức phóng vào bên trong tháo Trường Sinh.

Nhưng cũng không lâu sau, Đặng Thiên Đức tóc tai bù xù, ho ra đầy máu từ trong tháp Trường Sinh đi ra, khắp khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Tháp Trường Sinh hoàn hảo không chút hư hại, suýt chút nữa hắn bị quái vật ở tầng thứ sáu giết chết, chứ đừng nói là đột phá lên tầng mười như Lăng Tiêu.

Đặng Thiên Đức không còn gì để nói.

“ Đặng trưởng lão, bây giờ ta tuyên bố Lăng Tiêu trở thành Thánh tử đời thứ bốn mươi chín của Trường Sinh Môn. Có lẽ ngươi không có ý kiến gì chứ?”

Nam Cung Hiên nhìn Đặng Thiên Đức, khẽ mĩm cười nói.

Bản thân hắn là Tông chủ, tâm huyết trọn đời chính là khôi phục vinh quang ngày xưa của Trường Sinh Môn. Hôm nay thấy Lăng Tiêu giống như hắn thấy được hi vọng to lớn.

Bây giờ để cho Lăng Tiêu trở thành Thánh tử, càng là tâm nguyện của hắn.

Nếu Đặng Thiên Đức tiếp tục ngăn cản, chỉ sợ là ý muốn giết Đặng Thiên Đức cũng sẽ xuất hiện.

“ Tông chủ anh minh, ta... không có ý gì thêm.”

Đặng Thiên Đức rùng mình, cũng đã hiểu ý của Nam Cung Hiên.

Mặc dù không bằng lòng nhưng hắn cũng biết rằng hết hy vọng. Chuyện trở thành trở thành Thánh tử đã là chắc như đinh đóng cột, hắn không có cách nào ngăn cản.

“Tham kiến Thánh tử.”

“Tham kiến Thánh tử.”

Không biết là người nào kêu lên đầu tiên, tất cả các đệ tử ở Trường Sinh Môn đều có vẻ mặt kính sợ, thi lễ một cái thật sâu với Lăng Tiêu, giọng nói vang vọng trời cao.

Nếu trước đây nói Lăng Tiêu đánh bại Lăng Khôn, Trần Phong, Đặng Á Lâm, thậm chí đánh bại cả Đặng Thiên Đức khiến mọi người sợ hãi, nhưng vẫn có người không phục, cho rằng hắn mượn sức lực bên ngoài nào đó.

Nhưng khi Lăng Tiêu xông vào tầng thứ mười của tháp Trường Sinh thì đã ngăn cản được miệng lưỡi mọi người, làm cho ai cũng phải phục sát đất.

Dù sao, đến được tầng thứ mười của tháp Trường Sinh, chỉ cần tương lai Lăng Tiêu không chết, nhất định sẽ là cường giả vang danh trên đời.

Một tiếng Thánh tử này, có thể nói là tâm phục khẩu phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.