Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 45: Chương 45: Sớm đã nhận ra!




Thế Hãn bày mặt cau có nhìn Hà Ân đang tức giận vì không thể bỏ đi trong im lặng

“Nàng muốn rời phủ về Nghiên Dương?Nơi mà tên lạ mặt kia muốn nàng trở lại sao?”Thế Hãn bước tới gần kéo Hà Ân đứng dậy ép nàng phải mặt đối mặt với mình.

“Phải! Ta chính là muốn như vậy, vậy thì sao? Ngươi cản được ta chắc?” Hà Ân vênh mặt lên thách thức với vẻ kiên quyết.

“Ta không ngăn cản nổi nàng nhưng hai đứa trẻ còn quá nhỏ để đi con đường xa như vậy,còn nữa nếu trên đường có chuyện gì đó bất trắc thì ai sẽ bảo vệ nàng và con của chúng ta? “Thế Hãn cau mày bất lực nhìn Hà Ân.

“Tu Kiệt sẽ bảo vệ bọn ta, không cần ngươi quản! “Hà Ân quả quyết nói rồi vùng vẫy khỏi vòng tay Thế Hãn bước tới bàn ngồi vẻ mặt thoáng qua sự bối rối.

“Hắn ta thân phận không rõ ràng sao nàng lại dễ dàng tin tưởng hắn như vậy? Lẽ nào một kẻ lạ lẫm như vậy lại khiến nàng tin tưởng hắn vô điều kiện vậy sao?”Thế Hãn nói nhưng lần này có vẻ chứa sự ghen tuông nhiều hơn là lo lắng.

“Hắn thân phận không rõ ràng!Nhưng ta cũng không có giá trị lợi dụng gì để hắn lừa gạt cả! So với hắn ngươi mới là người không đáng tin tưởng!Ngươi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi! Ta mệt rồi! “Hà Ân nói trong tình trạng kích động thế nhưng cũng không thèm nhìn Thế Hãn một cái,dù một cái lướt qua cũng không.

“Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi! Con của chúng ta đã ngủ rồi đó, ta ra ngoài là được nàng đừng lớn tiếng khiến chúng tỉnh giấc! “Thế Hãn biết sau bao nhiêu chuyện xảy ra nàng sẽ rất khó tin tưởng lại hắn ngược lại nàng sẽ càng đề phòng hắn nhiều hơn cho nên tuyệt đối sẽ không nghe lời hắn khuyên nhủ, hắn đành phải âm thầm tăng cường lính canh gác và hạn chế làm phiền tới nàng mặc dù hắn không muốn như vậy.

“Tu Kiệt đã xuất hiện để bảo vệ vị cô nương Uyển Nhu đó, có điều..”Lạc Nhiên nhìn Bạch Trúc với nét mặt căng thẳng dè chừng.

“Cẩn thận hơn trong việc hành động, chỉ được phép theo dõi hai người đó không cần hành động biết chưa?!”Bạch Trúc ra lệnh.

“Tại sao lại vậy? Ta cảm thấy vị cô nương Uyển Nhu đó có vẻ không phải người thật, lẽ nào...” Lạc Nhiên cảm thấy bất ngờ.

“Bạch Trúc tỷ chẳng lẽ biết rõ nên không cho ta hành động?”Lạc Nhiên ngước mắt nhìn Bạch Trúc chờ câu trả lời.

“Ta vốn biết rõ cô ta chỉ là người giả để chờ chủ nhân của Sương Ngọc xuất hiện, khi chủ nhân của Sương Ngọc trở về thì trong một thời gian nhất định thân xác đó sẽ tự tan biến!” Bạch Trúc thản nhiên nhìn Lạc Nhiên mà nói khiến cho cô ấy có chút mơ hồ.

“Ta nói các ngươi phải hành hạ tinh thần cô ta, giết con của cô ta và giày vò cô ta rồi lấy hồn phách! Nhưng khi ngươi nói có sự xuất hiện của Sương Ngọc thì ta đã sớm rõ Duệ Hà Ân đã trở lại rồi cho nên chúng ta càng phải nhanh chóng lấy được phần hồn của cô nương thân xác giả kia mang về để con của ta có thể sớm hồi sinh trước khi thân xác cô ta tan biến để trở về với phần bị khuyết của Sương Ngọc!”

Bạch Trúc nói câu nào Lạc Nhiên cảm thấy rối tới đó không phải nàng ta không hiểu, mà là mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến cô ta không kịp phản ứng ra sao trước những chuyện mà Bạch Trúc tính toán.

“Lúc Duệ Hà Ân trở về Nghiên Dương thì cô ta cần phải tìm nơi địa hình với khí tức tốt cho việc trở về lại thân xác cũ,khôi phục lại pháp thuật và kí ức lúc đó ta và ngươi phải nhanh chóng hành động làm loạn trận pháp chúng tạo ra để thuận lợi trộm hồn sau đó rời đi!”Bạch Trúc vạch rõ kế hoạch.

“Có thể giết cô ta thành công cũng được!”Lạc Nhiên cười mỉm thì bị tát một cái đau điếng từ Bạch Trúc.

“Cô ta từng là sư phụ của ta cho nên ta sẽ không thừa cơ đánh bại khi cô ta còn chưa hồi phục tất cả ký ức lẫn pháp thuật, vì một chút tình nghĩa sư đồ ta sẽ không làm chuyện bỉ ổi đó!”Bạch Trúc tức giận quát Lạc Nhiên.

“Cô ta là người giết chết người ta yêu chỉ vì chàng ấy là người của môn phái thù địch, mặc kệ ta và chàng ấy đã van xin cô ta thành toàn cho bọn ta. Ta cũng nói là chàng ấy đã sớm rời bỏ môn phái của mình cho nên sẽ không gây rắc rối gì cả chỉ xin cô ta đồng ý cho bọn ta bên nhau mà thôi! Cô ta độc ác xuống tay giết chết chàng ấy rồi coi ta là sự ô nhục của Nghiên Dương đuổi ta ra khỏi môn phái.”

“Ta sẽ sớm trả thù nhưng ta sẽ danh chính ngôn thuận giết chết cô ta lúc cô ta đã hoàn toàn trở lại thân phận cũ, ta sẽ không bao giờ cho phép mình dùng mưu kế bẩn thỉu để có thể hạ gục cô ta lúc cô ta vẫn là phàm nhân.”Bạch Trúc dùng đôi mắt căm hận nhìn về phía xa xăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.