Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 66: Chương 66: “... Đáng sợ thật, cả hai người này đều quá là đáng sợ.”




Chuyển ngữ: Dú

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại trước mặt.

Trong môi trường yên ắng và kín như bưng, sự tĩnh lặng kéo dài trong thoáng chốc. Tiếp đó là giọng nói đầy kinh hãi của Tô Phi: “Ờm, chị Lina ơi, em không có ý gì khác đâu, em chỉ tò mò chút xíu thôi. Đó là... Bố mẹ RIP không ở với nhau, ly hôn rồi ạ?”

Chú Joseph cũng thấy khá là phấn khích, ông hắng giọng: “Thật ra chú cũng rất ngạc nhiên đó, bố mẹ của Reid ly hôn rồi hả cháu?”

Lina nở nụ cười bất đắc dĩ, đoạn nhìn ba người bạn của mình. Tô Phi và chú Joseph đang hết sức hưng phấn, khó dằn cơn kích động muốn nghe drama. Phục Thành lại hơi nhíu mày, nhưng cũng đang nhìn cô: Anh đang đợi đáp án này.

Lina: “Ừm, thật ra thì theo như tôi được biết, phu nhân Patrick vẫn là mẹ Reid, bố mẹ Reid cũng chưa ly hôn.”

Chú Joseph huýt sáo: “Òa, vụ này kích thích quá chừng. Trước đó cháu có nói nhà Reid ở Los Angeles, vậy chẳng phải bây giờ bố thằng bé đang trực tiếp ngoại tình trước mặt vợ mình sao? Chú nghĩ có lẽ chú không hiểu lầm ý ban nãy của ngài Patrick đâu. Trông cô gái mới mười mấy tuổi kia tuyệt đối không phải mẹ Reid, chưa kể ngài Patrick còn bảo cô ta ngồi đợi mình ở phòng cũng tuyệt đối không chỉ để tâm sự thuần khiết với cô ta.”

Lina: “Chẳng ai nói chú đoán sai đâu, chú Joseph ạ. Hãy tin chính bản thân chú, chú nói đúng hết rồi đó.”

Tô Phi cảm thấy hôm nay ba lần bảy lượt bị quất mặt: “Không phải chứ, vụ này mà cũng cho qua hả? Người lớn ngày nay toàn chơi như vậy sao?”

Phục Thành: “Không ai nói chuyện này cho mẹ của thầy Trác sao?”

Lina liếc Phục Thành, lắc đầu nguầy nguậy: “Không.”

Phục Thành im lặng, lại hỏi: “Cô cũng sẽ không nói ư, Lina?”

Ý cười bên môi Lina cứng lại, mãi sau, cô mới đáp: “Đó là một chuyện hết sức phức tạp.”

Chú Joseph: “Có lẽ chú đoán được câu trả lời đó. Có phải mẹ Reid không thích bố thằng bé không?”

Tô Phi ngạc nhiên; “Cuộc hôn nhân không có tình cảm, quan hệ thông gia thương mại? Cháu thường hay thấy trên tivi á!”

Lina: “Không, lần này mọi người đoán sai hết rồi. Mẹ Reid vô cùng vô cùng yêu chú Patrick. Thật ra tôi không tính là hiểu chuyện gia đình nhà Reid cho lắm, nhưng tôi chủ động giấu giếm giúp cũng là bởi một số lí do đặc biệt. Cô thở dài: “Mọi người biết mà, tôi không thể ngăn cản chú Patrick “chỉ đường” cho người phụ nữ khác được, tôi đâu có lí do hay tư cách nào mà đi nhúng tay vào chuyện nhà người khác? Nếu đã không thể ngăn được chú Patrick thì có nên kể chuyện này cho mẹ Reid hay không?”

Tô Phi: “Tất nhiên là có rồi!”

Chú Joseph lại trầm ngâm: “Có lẽ chú cũng sẽ giấu giếm giúp thôi, bởi đúng như lời Lina nói, đây là việc riêng nhà Patrick.”

Lina: “Cháu giấu giếm không phải vì đây là việc riêng nhà người ta, mà là vì dì Kylie... Ừm, Kylie là tên của mẹ Reid. Dì là người Trung Quốc, nhưng tôi vẫn hay gọi dì là dì Kylie. Hành vi và cách xử sự của dì Kylie có hơi cực đoan.”

Nghe vậy, ai nấy đều sửng sốt.

Lina nói tiếp: “Tôi nghĩ có thể mọi người không biết, chứ sáu năm trước, ở Los Angeles từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Cuối cùng kẻ gây ra vụ án phải bồi thường một khoản liền kếch xù 132 triệu đô-la Mỹ.”

Phục Thành: “Có liên quan đến nhà thầy Trác sao?”

Lina nhìn về phía anh: “Đúng vậy. Sáu năm trước tại Los Angeles, dì Kylie lái xe tông một ca sĩ opera chỉ mới 19 tuổi. Gương mặt cô gái đó bị hủy hoại do vụ tai nạn, chân trái cũng bị cưa. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được cô gái này là đối tượng yêu đương vụng trộm với chú Patrick vào thời điểm đó. Chẳng biết dì Kylie biết được chuyện này từ đâu ra mà lái xe suýt tông chết cô ấy. Sau khi tốn mất 3 triệu đô-la để nộp tiền bảo lãnh, đồng thời mời nhóm luật sư hàng đầu – mà hình như là nhóm luật sư của vụ án giết người O. J. Simpson(1), cuối cùng dì Kylie chỉ bị phán quyết hai năm, hoãn thi hành hình phạt hai năm, bởi vì cô gái kia chủ động kí vào đơn hòa giải*, bằng lòng lấy khoản bồi thường hơn một trăm triệu.”

(*Nguyên văn là 谅解书, theo như ý kiến của bạn tôi thì đây là đơn hòa giải, lên mạng tra cũng có.)

Dừng đoạn, Lina nói tiếp: “Khi đã từng xảy ra chuyện như vậy thì tôi nghĩ sẽ chẳng ai muốn nói chuyện chú Patrick ngoại tình cho dì đâu.”

Chú Joseph: “... Đáng sợ thật, cả hai người này đều quá là đáng sợ.”

Tô Phi: “Chú ấy cũng khốn nạn lắm chứ bộ! Sao lại có loại đàn ông khốn nạn như này nhỉ? Đã xảy ra vụ đó rồi mà bố RIP vẫn dám làm xằng làm bậy bên ngoài hả? Chú ấy không ly hôn trước được ư?”

Lina hỏi cậu ta: “Cậu nghĩ nếu chú thực sự muốn ly hôn thì dì Kylie sẽ ra sao?”

Tô Phi: “Ớ, sẽ thế nào ạ?”

Lina: “Sáu năm trước sau khi vụ tai nạn giao thông chấm dứt, hình như chú Patrick đã quyết tâm, nhất quyết phải ly hôn. Nhưng không biết vì sao mà không thành công. Có thể là vì dì Kylie gọi Reid về nhà, nên chú Patrick không nhắc lại chuyện ly hôn nữa.”

Phục Thành: “Thầy Trác quay về hỗ trợ khuyên nhủ bố ư?”

Lina: “Tôi cũng không biết, chuyện này là bí mật của gia tộc Patrick, e là chỉ có đương sự mới biết được. Reid chưa bao giờ kể cho người ngoài hay. Song, từ đó về sau, không còn ai dám xía vào chuyện nhà của họ nữa. Có lẽ vụ tai nạn giao thông tiếp theo sẽ không chỉ mất một cái chân, mà là mất hẳn một sinh mệnh sống sờ sờ.”

Chú Joseph trưng biểu cảm rối rắm: “Này... Chú nghĩ vẫn cứ là đừng chõ mũi vào chuyện nhà của họ thì tốt hơn.”

Tô Phi: “RIP thì sao? RIP cũng mặc kệ luôn ạ?”

Lina nghĩ đoạn: “Có lẽ chính anh ấy cũng không quản nổi chú Patrick? Tôi từng nghe bố kể rằng hồi chú Patrick còn trẻ là một công tử tay chơi tình trường nức tiếng trong giới, đi đâu cũng rắc thính. Khi ấy họ cứ nghĩ cả đời này chú Patrick sẽ chẳng bao giờ kết hôn. Sau này, sở dĩ chú ấy cưới dì Kylie là vì dì Kylie quá si mê chú ấy, bắt gia tộc mình dùng rất nhiều cách để gả cho chú ấy bằng được. Có vẻ chú Patrick cũng nghĩ mình nên kết hôn sinh con, bèn cưới dì về.”

Tô Phi: “Cái đền đệt, thông gia thương mại thật?”

Lina gật đầu: “Cậu nói đúng rồi đó. Chị còn nhớ hồi chị còn bé, hình như họ vẫn nồng thắm bên nhau, nhưng đến khi chị lên cấp hai, chú Patrick cầm lòng không đặng giở tật cũ. Lúc chị mười mấy tuổi đã từng gặp chú Patrick tại Broadway, khi ấy chú đang ôm một ngôi sao nữ đình đám.”

Chú Joseph líu lưỡi: “Bọn chú thực sự không hiểu nổi cuộc sống của người giàu.”

Lúc này, thang máy Tinh một tiếng và mở cửa ra, Tô Phi và chú Joseph cùng ra thang máy.

“Thầy Trác rất hiếm khi về nhà à?”

Giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn của chàng thanh niên này cất lên, Lina ngoái đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười: “Ừm, phải, Reid có nhà riêng ở Los Angeles. Có điều là hình như đã bán vào năm ngoái rồi.” Cô nháy mắt, “Để vớt cái máy bay kia mà tôi thấy Reid sắp phá sản thật rồi.”

Chẳng mấy chốc, Lina cũng lên đến tầng mình. Cô vẫy tay với Phục Thành: “Mai gặp anh nhé, Phục.”

Sau khi Phục Thành về phòng, vừa mới rửa mặt xong thì nhận được cuộc gọi của Trác Hoàn, muốn anh đến phòng hắn ngay lập tức.

Trác Hoàn ngầm ra lệnh với tốc độ nói cực nhanh: “Mang theo cả máy tính của em nữa nhé.”

Có vẻ như hắn đang gõ bàn phím, bởi Phục Thành nghe được tiếng bàn phím từ trong điện thoại.

Phục Thành: “Cần dùng đến máy tính à?”

Trác Hoàn bật cười: “Sợ em không nhớ được ấy mà.”

Phục Thành: “...?”

Sau khi cầm máy tính đến phòng Trác Hoàn lại chẳng diễn ra bầu không khí tốt đẹp nào. Trác Hoàn mở cửa cho Phục Thành xong, không liếc anh lấy một lần đã xoay người vào phòng sách rồi. Làn tóc hơi dài được buộc thành một búi nhỏ, cố định đằng sau đầu. Trác Hoàn đeo kính, ngồi trên ghế xoay, tiếp tục lạch cạch nhập công thức, chữ số vào máy tính rồi tính toán.

Phục Thành cầm máy tính vào phòng sách.

Trác Hoàn: “Em tìm đại một chỗ mà ngồi.”

Phục Thành ngồi trên sofa.

Trác Hoàn nhìn màn hình máy tính, chẳng ngẩng đầu lên: “Lát nữa anh sẽ gửi một cái email cho em, đêm nay em hãy học thuộc những gì có trong đó. Cuộc bay thử nghiệm ngày mai không chỉ đơn giản là để em lái, mà em còn phải nhớ những số liệu này cho anh, sau đó lái thử nghiệm dựa theo chúng. Yên tâm, người bên Mạch Phi không nhìn ra đâu. Ngày mai sau khi kết thúc bay, em học thuộc hết toàn bộ số liệu nhìn thấy trên máy bay và nói cho anh biết.”

Phục Thành sửng sốt, nhíu mày lại: “Học thuộc hết tất cả số liệu bay thử nghiệm ngày mai?” Dừng một lát, anh hỏi tiếp: “Thầy Trác, anh muốn làm gì?”

Trác Hoàn hỏi ngược lại: “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

Phục Thành đắn đo: “Em không nghĩ anh sẽ có thể nghiên cứu ra bí mật thiết kế máy bay mới của Mạch Phi mà chỉ dựa vào số liệu một lần bay thử nghiệm.”

Nghe xong, cuối cùng Trác Hoàn cũng ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn Phục Thành: “Ồ, vậy em nghĩ anh có thể làm gì nào?”

Phục Thành im lặng mất một lúc lâu: “Anh thực sự muốn trộm bí mật thiết kế của Mạch Phi?”

Dường như nghe được một câu chuyện nực cười nào đó, Trác Hoàn bật cười hai tiếng một cách phô trương: “Đặt một chiếc iPhone trước mặt em, em bèn nghiên cứu ra được bản vẽ thiết kế của nó, cái này mà gọi là trộm à? Cho em dỡ một con Boeing 777, em dỡ xong là biết nó được chế tạo như thế nào, và đây cũng gọi là trộm sao?”

Phục Thành ngẩn ra.

“Nói thật, em chỉ dỡ một chiếc máy bay thôi, làm sao em biết nó được chế tạo ra sao. Nhưng em không hề nói sai, đúng là anh muốn xem Thor Reina đang làm gì mà có thể làm khiến MaiFei F475 đạt tới sự thay đổi khó tin nhường ấy. Thor Reina, anh vẫn gọi tên ông ta, thế mà ông ta vẫn thờ ơ. Nếu anh mà gọi ông ta là thầy một cách tôn trọng, ông ta sẽ thấy tởm, mà anh cũng sẽ thấy tởm.” Trác Hoàn hờ hững đáp, “Chẳng qua anh chỉ muốn nhìn hướng thay đổi mà thôi. Chắc chắn sẽ không nhìn ra được số liệu bảo mật cụ thể chỉ qua một lần bay thử nghiệm, nhưng chưa hẳn sẽ không thể biết mấu chốt của việc thay đổi đó. Phục Thành à, đừng bao giờ phán đoán về anh bằng tài trí xoàng xĩnh ấy nữa.”

Phục Thành im lặng mãi, anh thực sự hết biết nói gì cho phải. Anh nhìn dáng vẻ bận bịu của Trác Hoàn, cúi đầu, nhận email, sau đó bắt đầu cẩn thận đọc đủ loại số liệu chi chít trên đó.

Trong phòng sách im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ phím là vang lên không ngơi.

Chẳng ai biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên lặng. Phục Thành ngẩng đầu nhìn về phía Trác Hoàn bèn thấy hắn cầm điện thoại lên nhìn. Sau khi thấy cái tên trên điện thoại, hắn lộ ánh mắt ghét bỏ, tặc lưỡi đầy khinh thường, hủy cuộc gọi.

Nhưng vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông, và Trác Hoàn lại hủy.

Cứ năm lần bảy lượt như vậy, sau lần thứ năm, Trác Toàn cười lạnh tắt nguồn.

Kế đó, là tiếng chuông điện thoại khách sạn.

Trác Hoàn chửi: “Mẹ kiếp!”

Hắn cầm điện thoại trên bàn lên, hỏi: “Làm sao ông biết tôi ở phòng nào?”

Có lẽ là bởi quá yên ắng, và điện thoại khách sạn không cách âm tốt nên giọng nói chứa chan ý cười của ngài Trác bắn qua ống loa, cũng rót vào tai Phục Thành.

“Hi, con trai yêu quý của ta. Ta là bố con cơ mà, ta hỏi số phòng của con thì chả lẽ con bé lại không nói cho ta biết sao?”

Trác Hoàn cười khẩy: “Lina nói cho ông biết ư?” Giọng hắn đầy vẻ khó tin.

Trác Cảnh đành đáp: “Thôi được rồi, là tiếp tân nói cho ta biết. Đằng nào cũng là một ông bố quên khuấy mất số phòng con trai mình, lại chẳng liên lạc được với nó, cho nên họ sẽ không từ chối đâu.”

“Hừ, cái khách sạn này nên đóng cửa đi là vừa. Tôi nhớ là nhà Lucas mở nhỉ?”

Ngài Trác bật cười, nhã nhặn lịch thiệp: “Reid à, con vẫn ương bướng như vậy.”

Trác Hoàn: “...”

Phục Thành thấy rõ trên mặt Trác Hoàn toàn là những câu chửi tục dành cho bố hắn.

Bỗng, chuông cửa vang lên.

Lông mày Trác Hoàn nhăn tít lại, Phục Thành nhìn hắn, đứng dậy đi mở cửa.

Anh đi ra khỏi phòng sách, đi ngang qua phòng khách, sau khi trông thấy rõ người đứng ngoài cửa qua mắt mèo, Phục Thành ngạc nhiên nhướn mày, đoạn kéo cửa ra.

Chỉ thấy một cậu thiếu niên xinh trai mặc áo đen bó sát, quần bò cũng bó sát đang mỉm cười với anh. Cổ áo chữ V cực thấp để lộ cả mảng da trắng như tuyết. Cậu ta là một người châu Á, tóc đen mắt đen, đeo vòng cổ hiệu Bvlgari quanh chiếc cổ mảnh. Phục Thành nhớ đây là vòng cho phái nữ, bởi anh từng thấy chị mình đeo rồi.

Trông cậu thiếu niên này cùng lắm chưa đến 20 tuổi, vòng eo rất nhỏ, giương đôi mắt trong veo nhìn Phục Thành, ném một cái nhìn quyến rũ.

Cậu ta mở miệng, là tiếng Trung: “Ngài Trác Hoàn?”

Phục Thành nhìn cậu ta, bỗng dưng không biết nói gì.

Lúc này, Trác Hoàn cầm điện thoại cũng đi tới huyền quan. Trong loa, Trác Cảnh nói: “Ta nhớ con thích kiểu con trai thế này. Vất vả lắm mới gặp mặt, làm sao ta quên con cho được, con trai yêu quý của ta.”

Đôi mắt cậu thiếu niên tóc đen lia tới lia lui giữa Phục Thành và Trác Hoàn, dường như đang xác định xem rốt cuộc ai trong hai người mới là người cậu ta muốn tìm.

Trác Hoàn cười mỉm, nhìn chòng chọc vào cậu thiếu niên kia, rít một chữ khỏi kẽ răng: “Cút.”

Cậu thiếu niên tức thì ngây ra như phỗng.

Tiếp đó, Trác Hoàn nói với điện thoại, như cười như không: “Ông chịch xong kẻ khác thì đột nhiên nhớ ra mình còn con trai à? Ồ, tình thương của bố này thật vĩ đại.”

Trác Cảnh cười đáp: “Không, mới chịch được nửa chừng thôi, cô ấy đi tắm lại rồi. Cơ mà ta vẫn nhớ đến con lắm, con trai ạ.”

Hắn khịt mũi bật cười, vừa cười vừa thốt một chữ với điện thoại: “Cút.”

Sau đó, hắn thẳng thừng cúp máy, quẳng nó xuống đất.

Hắn bước về phía trước.

Phục Thành nhường đường cho hắn.

Cậu thiếu niên kia trưng vẻ mặt ngượng nghịu, do dự hỏi: “Ngài Trác Hoàn à, tôi vào được không?”

Trác Hoàn chẳng đáp lại một chữ, thậm chí còn không thèm liếc cậu ta lấy một cái đã đóng sầm cửa lại trước mặt cậu ta.

Trác Hoàn nhìn Phục Thành: “Em đứng đây làm gì nữa, về học thuộc tài liệu tiếp đi.”

*Tác giả:

Bố Trác cặn bã: Con trai à, thích quà gặp mặt ta tặng con không?

Trác RIP: Ha ha.

Phục Tranh Tranh: (Đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn)

*Chú thích:

(1) Vụ án giết người O. J. Simpson (chính thức gọi là Người dân của tiểu Bang California với Orenthal James Simpson) là một vụ xử án tội phạm hình sự diễn ra tại Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles, trong đó cựu ngôi sao của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia kiêm diễn viên O. J. Simpson đã bị xét xử về hai tội danh vì đã gây ra cái chết của người vợ cũ của mình ngày 12 tháng 6 năm 1994, Nicole Brown Simpson, và người phục vụ Ronald Lyle Goldman. Phiên tòa kéo dài từ khi bồi thẩm đoàn thực hiện lời thề ngày 9 tháng 9 năm 1994, đến khi bắt đầu tranh tụng ngày 24 tháng 1 năm 1995, với một phán quyết vào tháng 3 năm 1995, với kết quả Simpson đã được tuyên trắng án. Vụ án này được mô tả là vụ xét xử tội phạm hình sự công khai nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Simpson thuê một nhóm luật sư bảo vệ có tiếng tăm, ban đầu có nhóm trưởng là Robert Shapiro và sau đó nhóm trưởng là Johnnie Cochran, và nhóm cũng bao gồm F. Lee Bailey, Alan Dershowitz, Robert Kardashian, Shawn Holley, Carl E. Douglas và Gerald Uelmen, với thêm hai người luật sư chuyên về bằng chứng ADN: Barry Scedcomment và Peter Neufeld. Los Angeles đã tin rằng họ có một hồ sơ kết tội mạnh, nhưng Cochran đã có thể thuyết phục những bồi thẩm có nghi ngờ xác đáng về bằng chứng ADN (một dạng bằng chứng xét xử khá mới thời đó) – kể cả bằng chứng mẫu máu được cho là đã được lấy nhầm bởi các nhà khoa học và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm – và về cái hoàn cảnh khác xung quanh hiện vật tại tòa. Cochran và nhóm bảo vệ cũng đã lập luận hành vi sai trái của Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles. Sự nổi tiếng của Simpson và quá trình xét xử được truyền hình thời gian dài đã thu hút sự chú ý của toàn nước Mỹ trong cái gọi là “vụ xét xử của thế kỷ“. Đến cuối phiên xét xử, các cuộc khảo sát quốc gia đã cho thấy sự khác biệt trong đánh giá của Simpson là có tội hay không giữa trắng và đen người Mỹ.

Brown và gia đình Goldman sau đó đã khởi kiện chống lại Simpson, và vào tháng 4, năm 1997, bồi thẩm đoàn lại tuyên Simpson “chịu trách nhiệm” cho hai cái chết của hai người này. Những gia đình đó đã được trao tiền đền bù thiệt hại và tiền phạt tổng cộng 33,5 triệu đô la Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.