Ừ, Thì Cưới

Chương 24: Chương 24




Louis thấy Vương Khải đang ngồi đọc báo, thằng bé lại gần chui vào lòng ôm ấp.

- Papa ơi, papa làm gì đó?

Anh ấy thả tờ báo xuống rồi ôm hôn thằng bé.

- Papa chỉ đọc báo thôi, có chuyện gì ko con?

- Papa à...papa có thể cho con tiền ko?

- Tại sao con lại cần tiền, con có thẻ của con rồi mà.

- Thẻ đó... thẻ đó... con làm mất rồi ạ.

- Làm mất?

Vương Khải nhíu mày suy nghĩ, thằng bé này từ xưa đến giờ chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tiền bạc, nhưng sao hôm nay lại như thế. Mà thằng bé này lại chưa từng nói dối.

Anh dịu dàng với thằng bé.

- Louis nè, papa có mắt thần nên đã biết hết những gì con làm rồi đó, con mau nói hết mọi chuyện thành thật đi nào.

- Papa à.. con.. con xin lỗi, vì mẹ nói là mẹ rất cần tiền, nên con đã đưa cho mẹ. Nhưng giờ mẹ nói mẹ lại ốm mà ko có tiền đi viện, con cũng ko có tiền nên con muốn xin papa.

Mắt anh đỏ ngầu, bao nhiêu cơn tức đang sôi sục lên. Loại đàn bà khốn nạn đó, ko từ mọi thủ đoạn mà, ngay cả đứa con nít cũng lợi dụng ko nương tay. Chết tiệt thật.

- Louis ngoan, con nít phải nói thật mới ngoan. Để papa đưa mẹ con đi viện, con yên tâm đi chơi đi ha.

Thằng bé mừng rỡ vì anh ấy đã đưa mẹ nó đi viện, mẹ nó sẽ nhanh hết ốm thôi.

- Con cảm ơn papa nhé. Papa đừng lấy chị Thục Anh nữa, con ko thích chị Thục Anh nữa đâu. Ko hề thích 1 tí nào hết, con chỉ muốn mẹ của con thôi.

- Tại sao? Vừa rồi chính con bảo con thích chị Thục Anh lắm mà.

- Giờ ko thích nữa, nếu papa lấy chị Thục Anh, con sẽ ghét papa lắm. Chỉ có mẹ, con và papa mới đúng là gia đình hạnh phúc. Con yêu mẹ con nhiều lắm.

- Papa biết rồi.

Thằng bé chạy đi, anh liền lấy điện thoại gọi cho Thanh Trúc nhưng ả ko bắt máy. Mà sáng đến giờ anh ko thấy ả xuất hiện, có lẽ ả biết điều mà biến mất rồi chăng, nếu là như vậy thật thì tuyệt quá.

.....

Mỹ Dung đang được trang điểm để chụp ảnh cưới, họ chọn 1 studio có tiếng trong thành phố. Đáng lẽ cô và Minh Luân đã đi đến những chỗ đẹp hơn ngoài kia, chụp những bộ ảnh mắc tiền. Nhưng cô ko muốn, cô muốn đơn giản 1 chút, chỉ cần cô và Minh Luân hạnh phúc là được, cô cũng ko muốn tiêu tốn phí phạm.

Còn Minh Luân, bộ vest Ý này may ra có lẽ để dành riêng cho anh thì phải, vừa in, sang trọng. Mấy chị em làm trong studio cứ khen ko ngớt lời, còn lấy điện thoại ra chụp choẹt nữa. Rất tiếc, anh tuy đẹp trai nhưng anh đã có chủ rồi.

Anh mang đến đưa cho Mỹ Dung bó hoa hồng đỏ thắm, tươi mới xinh đẹp như Mỹ Dung bây giờ vậy đó. Minh Luân cứ nhìn Mỹ Dung chăm chăm.

- Xấu xí quá, may mà có anh rước chứ ko em ế chổng chơ rồi đấy.

Mỹ Dung chề môi lè lưỡi.

- Ai thèm.

- Em ko thèm kệ em, anh thèm là được rồi.

- Mà anh nè, còn chuyện của Thục Anh sao ạ?

Minh Luân thở dài.

- Anh cũng ko biết, chuyện của nó, nó ko cho anh can thiệp.

- Haizzz, vừa rồi quyết định cưới cùng mình, giờ thì...

- Thôi kệ đi, vợ chồng là duyên số. Có duyên có nợ tự ắt lại về bên nhau. Còn em nữa, lo mà làm cô dâu xinh đẹp đi kìa.

- Vâng ạ.

Mỹ Dung cười hì rồi nắm lấy tay Minh Luân ra ngoài chụp ảnh.

.....

Vương Khải chờ mãi thì đến tối ả mò đầu về thật. Vương Khải đã ở sẵn ngoài phòng khách chờ ả. Thấy anh ả thoáng giật mình.

- Anh... anh chưa ngủ sao?

- Tôi chờ cô về nói chuyện.

- Chuyện.. chuyện gì hả anh.

- Theo tôi.

Vương Khải đứng lên bỏ về phòng, ả lẽo đẽo đi theo.

- Anh à, có chuyện gì vậy?

- Cô còn thủ đoạn gì nữa, giở hết ra đi.

- Anh nói gì kỳ vậy, em ko hiểu?

- Cô làm như cô ngây thơ lắm vậy?

- Hạ thuốc tôi, lấy tiền của thằng bé. Ngoài mấy việc đó ra, cô còn việc gì nữa ko hả.

Vương Khải hét lớn, giọng đầy tức giận, khiến ả run run.

- Em.. em ko có. Em làm gì có lấy tiền con.

- Cô im đi, thằng bé chưa từng nói dối.

Ả ta đỏ mặt, nhưng vẫn chống chế.

- Em ko hề lấy tiền của con, có lẽ thằng bé đã nói dối.

- Tôi tin thằng bé, ko tin cô.

Lúc đó Louis đang ngủ trong phòng, vì thấy mẹ chưa về nên đã ra ngoài kiểm tra xem. Ai ngờ đã vô tình nghe được câu chuyện của bọn họ.

Cuộc cãi vã của họ vẫn còn đang hăng lắm. Thanh Trúc vẫn lỳ lợm.

- Anh là đàn ông mà, anh ko thể rộng lượng chút sao. 1 một lỗi nhỏ mà anh ko thể bỏ qua cho em.

- Cô cho đó là lỗi nhỏ sao? Lúc bỏ đi cô đã dứt khoác như thế nào hả? Lúc tôi van xin cô cô đã nhẫn tâm như nào hả?

- Lúc đó em còn chưa suy nghĩ chín chắn. Nhưng mà em yêu anh, em yêu con. Em mong anh tha thứ cho em.

Vương Khải cười lớn.

- Yêu tôi? Yêu con? Cô còn nhớ lúc cô mới có bầu ko? Lúc đó gia nghiệp này đang trên đà phá sản. Nhà đất bán hết, tài sản bán hết, cổ phiếu mất giá. Lúc đó tôi đã rất suy sụp, tôi chỉ mong lúc đó cô bên cạnh an ủi động viên, để cùng tôi vượt qua thời kỳ khó khăn đó. Nhưng rồi sao, lúc đó cô đòi phá thai, đòi bỏ đi Louis mới tượng hình. Tôi đã van xin cô thế nào hả? Cuối cùng rồi sao, cô đòi 2/3 số tài sản còn lại của glaxy này. Tôi cũng đã phải hi sinh hết để mong đến lúc Louis chào đời khỏe mạnh. Cô nói cô yêu con hả? Cái yêu của cô kinh khủng quá. Nếu ko có số tiền đó thì giờ này Louis chết lâu rồi, chết mà hình hài ko còn được lành lặn kìa. Chứ ko được vui vẻ khỏe mạnh như giờ đâu. Họ nói “hổ dữ ko ăn thịt con”, còn cô ko phải hổ, mà cô là quỷ đó cô hiểu ko?

Ả khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng ko biết ả khóc vì hối lỗi? Ả khóc vì thương con? Hay ả khóc cho phù hợp với vai diễn hiện tại của ả, cũng có thể ả khóc để lấp liếm cho tội lỗi của ả chăng?

......

Vương Khải đang say ngủ, giấc ngủ mệt nhoài, ko thoải mái cho lắm. Tiếng gọi cửa liên hồi cũng ko thể khiến anh ngủ thêm được chút nào.

- Vào đi.

Lão quản gia và bà vú mặt tái mét.

- Ông chủ... ông chủ ơi, cậu chủ... cậu chủ lại ko tìm thấy.

- Sao chứ, sao lại ko tìm thấy. Rõ ràng hôm qua tôi đã dỗ cho thằng bé ngủ mà.

- Sáng nay tôi qua phòng gọi cậu chủ dậy ăn sáng nhưng ko thấy đâu. Bèn nói ông quản gia đi kiểm tra camera ngoài cổng. Hình như cậu chủ bỏ đi từ tối hôm qua.

Nghe câu đó, mặt anh còn tái mét hơn bọn họ lúc nãy.

- Bỏ đi từ tối qua... lẽ nào....

Anh nhanh chóng chạy qua phòng Louis, rõ ràng biết ko coa thằng bé nhưng anh muốn tự mình kiểm tra cho chắc. Rồi anh chạy qua phòng ả, thấy ả vẫn còn ngủ.

May quá, may mà ả ko bắt cóc Louis đi. Anh bỏ ra ngoài, ả ngồi dậy ngơ ngác hỏi bà vú.

- Có chuyện gì vậy bà già.

- Cậu chủ... bỏ đi rồi.

- Bỏ đi? Đi đâu mới được.

- Cái đó tôi ko biết.

Ả phóng ra khỏi giường, chạy theo Vương Khải.

- Khải... con đâu. Con bỏ đi là sao?

- Cô còn ko biết sao? Hi vọng thằng bé đi ko phải vì nghe thấy chuyện của tôi và cô đêm qua.

Ả vẫn giọng run run.

- Vậy... vậy giờ biết tìm thằng bé ở đâu đây.

- Tôi ko biết.

Vương Khải nhanh chóng phóng xe ra ngoài tìm, còn ả, ả cũng gọi tài xế chở ả đi tìm con. Ko phải ả tìm vì ả thương con, mà vì thằng bé này sẽ mang lại cho ả mọi thứ tiền tài, danh vọng. Thằng bé ko khác gì tấm bùa hộ thân của ả, mất thằng bé, chắc ả cũng khốn khổ lắm đây.

.....

Vương Khải chạy đi khắp mọi nơi, thậm chí còn huy động đến bên công an để tìm kiếm. Nhưng cả ngày rồi, mọi thứ đều vô vọng. Anh bực bội, phần vì lo lắng, anh dẫm mạnh tay lên cả vô lăng rồi gục đầu lên đó. Anh biết đi đâu mà tìm nó bây giờ, chỉ còn 1 nơi mà anh chưa đến.

Ting.. tong...

Mẹ tôi đi ra thấy Vương Khải đang đứng ngoài cửa, mẹ tôi giọng vẫn điềm tĩnh lắm.

- Thục Anh ko có nhà. Nó đi du lịch rồi.

- Mẹ à, bây giờ con ko phải tìm cô ấy.

- Ủa, đến nhà tôi, ko tìm con gái tôi thì anh tìm ai, hay tìm Minh Luân. Mà tôi ko phải....

Ko để mẹ tôi dứt câu, anh liền lên tiếng.

- Con tìm Louis.

Mẹ tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Louis, sao chạy đến nhà tôi tìm con anh vậy? Mà thằng bé có chuyện gì rồi hả? Có đứa con mà giữ ko xong, suốt ngày đi tìm là sao hả?

- Thằng bé ko đến đây à mẹ?

- Thế thằng bé đến đây làm gì? Lâu nay nó có đến đây nữa đâu.

- Vâng con biết rồi, chào mẹ con về.

- Này, đã là gì của nhau đâu mà gọi người ta là mẹ.

- Sau này sẽ là gì nên con vẫn cứ nên gọi trước. Chào mẹ.

- Ơ hay, cái anh này.

Khi xe của Vương Khải đi hẳn, mẹ tôi mới khóa cổng vào nhà, rồi vào phòng.

- Louis ngoan, lại đây nào. Giờ con kể bà ngoại nghe được chưa?

Thằng bé khóc, nước mắt ngắn dài, còn bị nấc nữa.

- Mẹ của con... mẹ của con ác lắm. Mẹ ko yêu thương con nhất như lời mẹ nói đâu. Tối qua, tối qua con đã nghe ba mẹ cãi nhau. Papa nói là khi mẹ có bầu còn mẹ đã đòi bỏ con rồi. Papa còn nói nếu ngày đó,papa ko đưa tiền cho mẹ thì chắc con đã chết từ lâu mà ko còn lành lặn nữa. Con sợ quá bà ngoại ơi.

Mẹ tôi ôm lấy Louis vỗ về, bà chợt thấy sóng mũi bà cay cay. Nước mắt chực chảy. Câu chuyện như vậy thật khiến thằng bé sốc quá mà, nó còn bé làm sao nó chịu nổi chứ.

- Louis ngoan, đừng khóc nữa mà. Có bà ngoại đây, bà ngoại thương con mà.

- Bà ngoại cho con ở lại đây đi, con sợ mẹ con quá. Nếu con về mẹ con lại giết con mất.

- Rồi, Louis ngoan ở đây đi bao lâu tùy con thích nha. Nín đi, ngoại thương. Mà mẹ con có làm con đau chỗ nào ko?

- Ko, mẹ ko làm con đau, mẹ chỉ làm con bị sốt thôi.

Mẹ tôi nhíu mày ngạc nhiên.

- Là sao? Sao lại làm con bị sốt?

- Con ko biết, mẹ bảo con làm thế, papa sẽ về.

Mẹ tôi lại ôm lấy Louis vỗ về. Tôi nghiệp cho thằng bé, nó ngoan vậy mà lại gặp phải loại mẹ ko ra gì.

Sau đó tầm 15p mẹ tôi đã gọi cho Vương Khải để anh ấy khỏi lo lắng. Nhưng Louis đang buồn, đang giận lắm còn chưa muốn về nhà, để nguôi ngoai vài hôm.Biết được Louis ở bên nhà nên anh cũng yên tâm lắm. Vì Louis luôn là mối quan tâm to lớn nhất cuộc đời anh, nó đã rất bất hạnh khi có 1 người mẹ như thế.

.....

Louis ngó vậy mà cũng giận lâu thật, ở nhà tôi hơn 1 tuần. Louis ngoan lắm nên mẹ tôi cũng ko thấy phiền hà gì, ngược lại còn thích nữa. Mẹ tôi đi đâu cũng dẫn Louis theo, thậm chí là đi chợ hay đi tập thể dục, và tất nhiên là đi ăn hàng nữa.

- Louis, con hết giận mẹ con chưa?

- Chưa ạ, con còn giận lắm, con ko muốn gặp con đâu.

- Louis à, bà ngoại nói con nghe nhé. Nếu con giận mẹ, con cảm thấy mẹ ko tốt như vậy thì con cũng phải gặp để nói ra những gì suy nghĩ trong lòng của con cho mẹ con biết, hiểu ko?

- Vậy... vậy con nhất định phải làm vậy à bà ngoại?

- Đúng vậy, chứ con cứ ko nói ra thì con sẽ buồn mà mẹ con sẽ ko biết con cảm thấy như thế nào, hiểu ko?

- Vâng ạ.

- Ngoan, lát bà ngoại chở con về nhà nhé.

- Vâng ạ?

.....

Vừa thấy Louis đi vào nhà, Thanh Trúc liền chạy lại toan ôm lấy thằng bé, nhưng thằng bé sợ nên núp sau lưng mẹ tôi.

- Louis lại đây với mẹ nè con, mẹ nhớ con lắm.

Cho dù ả có nói gì thằng bé cũng nhất quyết ko chịu, bực bội nên ả quát mẹ tôi.

- Bà kia, bà là ai mà sao cứ cản nó thế hả, mau tránh ra đi.

Mẹ tôi đanh giọng.

- Vậy cô đây là người mẹ mà muốn bỏ thằng bé khi thằng bé còn trong bụng đây sao?

- Bà..bà... sao bà biết được.

- Thì tôi nghe kể vậy đó mà.

Ả nghe thế liền liếc sang Louis, lại nhìn nó với vẻ vang lơn.

- Louis à, mẹ xin lỗi con. Lúc đó mẹ còn trẻ quá mẹ chưa suy nghĩ chín chắn.

Mẹ tôi nghe chướng tai quá nên chen vào.

- Suy nghĩ chưa chín chắn mà biết đòi tiền.

- Bà già, bà im đi, bà biết cái gì mà nói.

- Thì tôi biết bao nhiêu nói bấy nhiêu vậy thôi.

Rồi ả lại hướng qua Louis.

- Louis con đừng tin bà ta, bà ta là người xấu đó, con tị mẹ nghe con.

Vừa lúc ấy Vương Khải cũng chạy về, do mẹ tôi đã điện thoại cho anh ấy trước khi qua.

- Louis, Louis.. con về rồi à.

Thằng bé mừng rỡ chạy lại, được anh ấy bế lên ôm hôn thắm thiết.

- Papa.. con xin lỗi, con về rồi.

- Tốt... về là tốt rồi.

Rồi anh ấy nhìn qua mẹ tôi.

- Con chào mẹ.

- Đừng gọi tôi là mẹ, con tôi nó ko gả cho anh.

Ả mắt đỏ ngầu, chỉ tay về hướng mẹ tôi.

- Mẹ? Bà ta là mẹ con hồ ly tinh kia? Mấy người, mấy người cùng 1 ruột với nhau.

Vương Khải để Louis xuống rồi nói với thằng bé.

- Louis, hôm nay con tự chọn. Con theo ba hay theo mẹ, vì con đã lớn rồi, tuy papa rất thương con nhưng papa muốn con được hạnh phúc hơn.

Ả vẫn cố gắng kêu gọi Louis về phe ả.

- Louis đi với mẹ đi, mẹ yêu con nhất trên đời. Nhất định mẹ sẽ lo cho con chu đáo mà.

- Ko, con ko theo mẹ. Mẹ là người xấu, mẹ muốn giết con, mẹ ko thương con như lời mẹ nói, mẹ xấu xa lắm.

- Ko phải đâu Louis, mọi chuyện ko phải vậy đâu. Mẹ... mẹ thương con nhất trên đời này mà.

Mẹ tôi lại chướng tai nên tiện thể chen ngang vào.

- Thương... yêu mà lại bắt thằng bé chui vào chăn cho nó sốt cao thiệt cao. Yêu quá, ko biết yêu kiểu gì.

Lần này ả thật sự tái mặt khi nhìn vào gương mặt đang chuyển lạnh như băng giá của Vương Khải.

- Mẹ.. mẹ dẫn Louis ra vườn chơi dùm con.

- Um, được rồi.

Khi thấy mẹ tôi dẫn Louis đi xong, Vương Khải tiến lại gần chỗ Thanh Trúc.

Chát...

Cái tát khá mạnh gián xuống má ả, đỏ rát.

- Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng cô ko phải phụ nữ. Cô là loài cầm thú chứ ko phải con người. Ngay cả con cô mà cô cũng lợi dụng để trục lợi cho bản thân được hay sao hả? Cô cút đi và ko có đồng nào hết, cút, cút khỏi nhà tôi.

Lúc này ả gạt đi nước mắt, chất giọng lại bình thường trở lại.

- Được, tôi đi, nhưng tôi phải lên lấy đồ của tôi đã chứ.

- Cô nhanh đi.

Ả lên lầu về phòng gom quần áo, tiện đường ả ghé qua phòng anh, lấy luôn những cái đồng hồ đắt tiền. Lấy theo những gì có giá trị mà nhỏ gọn dễ bỏ theo trong giỏ.

Ả đi xuống, đi ngang qua anh.

- Anh nhớ đó, dám đánh tôi, dám đuổi tôi. Anh nhất định sẽ hối hận.

.....

Sóng gió đã qua đi rồi, giờ anh là Louis đang ngồi trong quán kem nói chuyện với nhau như 2 người đàn ông.

- Papa, papa ko lấy chị Thục Anh nữa sao?

- Ko, papa ở với con suốt đời thôi. Vì con ko thích chị Thục Anh nên papa sẽ ko lấy vợ nữa.

- Ko đâu, con thích mà. Papa đi đón chị Thục Anh đi, lỗi do con. Lúc đó mẹ nói với con, chỉ cần con van xin chị Thục Anh ko lấy papa thì mẹ mới được ở với papa với con, nên con đã làm theo lời mẹ nói. Con xin lỗi.

- Um, ko sao. Đàn ông biết lỗi mà nhận lỗi quả thật là đấng nam nhi mà. Ngoan.

- Papa ko đi đón chị Thục Anh nữa sao.

- Chị Thục Anh bỏ đi rồi, papa ko biết chị ấy ở đâu hết.

- Để con.

.....

Sapa mấy hôm nay đỡ tuyết rồi, chắc mốt tôi về thôi. Ở đây tôi lại chán rồi. Nằm miên man nghe nhạc thì có tiếng gọi cửa. Ủa, ai mà lại gọi cửa vậy, tôi có quen ai đâu. Chốt khóa dây vẫn còn tôi hé đầu ra xem ai... là là Louis. Tại sao, tại sao thằng bé lại ở đây.

- Chị Thục Anh ơi mở cửa cho em và papa đi, em và papa đến đón chị về nè.

Tôi liền đóng cửa lại, dựa lưng vào sau cánh cửa, tim đập dồn.

- Chị Thục Anh ơi mở cửa đi chị, ngoài này lạnh lắm ấy.

Tôi vẫn im lặng, lúc này anh ấy mới lên tiếng.

- Về thôi em, mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi. Em định làm cô dâu bỏ trốn để chú rễ lạc lõng 1 mình trong đám cưới sao?

Tôi khóc, ko phải nước mắt buồn, ko phải nước mắt giận, mà là nước mắt của hạnh phúc.

- Chị Thục Anh ơi, ngoài này lạnh quá, em sắp cóng rồi. Em nhớ chị nhiều lắm, chị tha lỗi cho em được ko?

Tôi ko nhịn được nữa mà đành mở cửa, Louis sà vào ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy thằng bé.

- Chị ơi, em xin lỗi, chị đừng giận nữa. Mình về nhà thôi chị ạ, về làm mẹ của em thôi.

Tôi vẫn khóc, tiếng khóc nấc nghẹn lên. Còn Vương Khải quỳ ngồi cạnh tôi, đưa chiếc nhẫn về phía tôi, kèm theo lời nói rất chân thành.

- Này cô dâu xinh đẹp, mình cưới nhau nhé.

Tôi bật cười.

- Ừ... thì cưới.

Louis mừng rỡ nhảy tưng tưng.

- Yeah, vui quá đi thôi.

Còn Vương Khải ôm tôi vào lòng, còn hôn tôi nữa, nhưng cũng ko quên kèm theo câu thù vặt.

- Để xem, lần này em chạy được đi đâu.

- Em ko thèm chạy nữa, thôi đành làm vợ anh vậy. Biết đâu sẽ vui, nếu ko vui, em lại chạy.

- Em có mọc thêm đôi cánh cũng đừng mơ.

- Còn xem thái độ của anh thế nào đã.

- Tất nhiên anh sẽ rất ngoan rồi.

.....

Ko còn gì phải nói vì sau đó 1 đám cưới đôi được diễn ra tại glaxy của anh. Tôi và Mỹ Dung hạnh phúc sánh đôi bên 2 chú rể cực điển trai. Có lẽ mẹ tôi là người hạnh phúc nhất đời vì vừa có thêm dâu, lại được thêm rể, ko những thế lại có thằng cháu ngoại ngoan ngoãn như Louis. Lúc làm lễ xong Louis đã nói to giữa lễ đường, lời lẽ rất cảm động, ko biết có ai bày vẽ thằng bé ko nữa.

- Chị Thục Anh à, từ hôm nay chị đã là mẹ của em rồi. Nên bây giờ em muốn được gọi chị là mẹ.Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau, từ việc ăn sáng đến lúc đi ngủ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con 1 bà ngoại xinh đẹp, 1 người mẹ cũng rất là xinh đẹp. Mặc dù lâu lâu vẫn cốc đầu con, nhưng ko sao. Con rất vui và hạnh phúc nhiều lắm,con mong rằng mẹ cũng yêu thương con giống con yêu thương mẹ vậy.

Tôi và 1 số người nữa cũng đã bật khóc, giọng nghẹn ngào.

- Mẹ ko hứa là 1 người mẹ tốt, mẹ ko dám hứa sẽ mang cho con nhiều hạnh phúc. Nhưng mẹ hứa sẽ luôn nổ lực hết mình để con yêu thương mẹ.

- Mẹ ơi, con yêu mẹ.

Đêm tân hôn hôm đó, khi tôi và anh chuẩn bị làm những chuyện mà đêm tân hôn cần làm thì Louis xách gối chạy qua phòng chúng tôi và còn nằm giữa nữa. Anh nhíu mày khó chịu.

- Louis, con về phòng mình đi chứ, sao lại ôm vợ của papa vậy.

- Ko, đây là mẹ của con mà. Mình phải chia đều chứ.

- Thì hôm khác đi, hôm nay ko được, hôm nay là tân hôn mà.

- Vậy papa để tân hôn hôm khác đi, hôm nay con muốn ôm mẹ ngủ.

- Nhưng papa cũng muốn.

Tôi thấy thật sự mắc cười, nhưng lại thấy thật sự hạnh phúc nữa.

- Rồi, rồi 2 ba con khỏi giành nhau, mỗi người 1 bên được ko?

Louis và Vương Khải cùng đồng thanh.

- Nhất trí.

Vậy là đêm đó, và nhiều đêm khác tôi được vinh hạnh nằm giữa 2 người đàn ông đẹp trai nhất nhà này.

Mẹ kế thì sao chứ? Chỉ cần yêu thương và quan tâm đến đứa trẻ đó thì đứa trẻ cũng yêu thương lại mà thôi. Cần gì phân biệt con riêng con chung, những đứa trẻ đã thiếu thốn tình thương chúng đã rất thiệt thòi rồi.

- Hết Truyện-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.