U Minh Đại Đạo

Chương 2: Chương 2: Yêu nghiệt xuất thế




Khởi Nguyên đại lục, nơi mà mỗi người sinh ra liền sở hữu những điều đặc biệt liên kết đến suốt cuộc đời, đầu tiên là bản nguyên thuộc tính.

Theo dòng lịch sử, thuộc tính bị ảnh hưởng bởi huyết mạch và một phần duyên số gồm có: Mộc, Thủy, Thổ, Phong, Kim, Băng, Hỏa, Lôi, Quang, Ám. Trong đó mỗi thuộc tính điều có điểm mạnh yếu, phương hướng phát triển riêng và được bổ túc lý thuyết cặn kẽ từ năm con người 3 tuổi đến 11 tuổi.

Nói đến, Quang, Ám thuộc tính đã sớm thất truyền trong thế gian, mà nếu xuất hiện thì sớm muộn cũng trở thành nhân vật phong vân hoặc chết yểu do chẳng có thế lực nào trên đời muốn tồn tại một thứ có thể uy hiếp địa vị của họ. Tuy vậy nếu thực sự xuất thế phần nhiều sẽ được các thế lực đỉnh phong hoặc lánh đời... phụ thuộc bảo hộ.

Bỏ qua Quang, Ám, độ quý hiếm giảm dần từ Lôi đến Mộc, dĩ nhiên nếu bất kỳ ai sở hữu Lôi thuộc tính chắc chắn sẽ được các thế lực thay nhau tranh giành, cường giả phù hợp sẽ ra sức chiêu dụ vào môn hộ.

Tuy nhiên còn một thứ khác mang tính quyết định cao hơn nữa là phẩm chất của thuộc tính, ngoài những loại quỷ dị thì cơ bản bất kỳ thuộc tính nào cũng thuộc: Phàm, Linh, Hư, Chân và mỗi loại chia ra cửu đẳng. Ví dụ Linh Hỏa Nhất đẳng sở hữu sức mạnh cùng khả năng phát triển cao hơn Phàm Hỏa Cửu đẳng.

Tiếp đến là hộ mệnh giả, đa phần đều mang hình dáng một con người nhưng cũng có thể là hình thú, thực vật... đây là cơ duyên mà thiên đạo ban tặng cho mỗi người ứng với mỗi thuộc tính sở hữu.

Tư chất Hộ mệnh giả chia làm Bạch, Lục, Lam, Tử, Hoàng, Dạ, Huyết, Hỗn Độn, dựa vào ánh hào quang ngay khi Hộ mệnh giả thức tỉnh mà xác định, dĩ nhiên tư chất càng cao thì đại đạo càng dễ đi cũng như giới hạn đạt tới không tầm thường.

Hộ mệnh giả đồng thời tu luyện như con người, tuy có thể hấp thu năng lượng thiên địa bình thường nhưng không thể sử dụng pháp chú hay võ kỹ gì cả, tự bản thân chúng đã có thiên đạo an bài và lãnh ngộ riêng giống như yêu thú vậy.

Từ những tư liệu như thế, không khó để Vương Phong nhận thức bản thân mình yêu nghiệt đến cỡ nào, mặc dù thế giới này phân chia phi thường phức tạp nhưng đồng thời tạo cho con người rất nhiều cơ hội khác nhau, không có thiên phú ở phương diện chiến đấu thì có thể làm hậu phương cho Hộ mệnh giả nếu may mắn...

- Đi về thôi

Vương Phong quơ lấy cái ba lô nằm trên đất gom hết mấy vật phẩm chuẩn bị về.

- Được, đi nào, đi nào, nhưng ngươi nên suy xét kỹ về việc hiển lộ nội tình của mình, không có thế lực chống lưng, càng chói mắt càng khiến người ta để ý.

- Ta biết, tạm thời cứ là Vương Phong tiền kiếp đi đã, mọi chuyện tính sau

Hiện tại trên người Vương Phong có đến những bốn hình xăm kỳ quái gồm một hoa văn hình chiếc lá tươi nguyên màu lục thẫm nằm bên ngực phải, một đôi cánh thiên sứ trắng tinh nằm sau lưng và một thanh trường kiếm đầy sát khí cắm trên bãi nghĩa địa đáng sợ nằm bên ngực trái.

Ba hình xăm này theo lời tiểu đồng nói chính là nơi ở của ba hộ mệnh giả, bên trong chỉ có thể thừa nhận duy nhất hộ mệnh giả đó và vật chết mà thôi, tuy nhiên vẫn có thể tu luyện như ở bên ngoài.

Cuối cùng là một họa đồ hình chiếc khiên bạc lớn nằm gọn gàng gần sát phần vai trái Vương Phong, chính là một trong những trợ lực bậc nhất của tu sĩ Khởi Nguyên đại lục, tên gọi chung là Chiến Hồn.

Chiến Hồn chính là linh hồn hộ mệnh giả hoặc yêu thú... sau khi chết được hoặc bị các Niệm sư thu lấy, qua một vài thủ đoạn liền có thể niệm lên bất kỳ ai để họ sử dụng một phần sức mạnh của linh hồn lúc còn sống.

Cấp bậc từ 1 đến 15 và trong mỗi bậc chia làm D, C, B, A, S tương ứng với linh hồn lúc còn sống là vừa đột phá, Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh Phong, dĩ nhiên để thôi động Chiến hồn phải tốn một khoảng năng lượng, có điều thứ này chỉ dành riêng cho những con em nhà giàu, các thế lực hùng bá một phương mà thôi, tán tu hoặc người bình thường rất khó sở hữu được.

Theo như ký ức của tiền kiếp thì Chiến Hồn này tên gọi Thiết Thuẫn Kid – Bậc 2, tư chất A với khả năng cao nhất tạo ra một hộ thuẫn phi thường chắc chắn, vượt qua được một kích của tu sĩ Nhị Nguyên thất trọng trở xuống.

Không bàn đến những lực lượng khác mà nói về khả năng của Vương Phong tiền kiếp, quả thực tệ đến thảm hại, lúc này đã sau 4 năm kể từ khi thức tỉnh mà hắn vẫn chưa đột phá đến Nhất Nguyên cảnh, người đồng trang lứa của hắn hiện tại cũng ít nhất đạt đến Nhất Nguyên cảnh tam trọng, sử dụng được Pháp chú cấp 1 rồi.

- Haizz, chẳng phải phế vật mà lại muốn một cuộc sống của phế vật, chỉ biết chờ cơ duyên mà không biết đi tìm, như vậy làm sao được thiên đạo chiếu cố kia chứ.

Tiểu đồng lắc đầu cảm thán.

- Ngày mốt là phải khởi thành đến kinh đô để thức tỉnh Linh Thể rồi, dù chẳng ảnh hưởng nhưng phải cấp tốc củng cố, nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể ứng phó.

Vương Phong tự nhủ, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn nhưng thời gian cũng không còn nhiều do hắn đang ở trong một ngôi đền nằm khá sâu trong núi cấm Tau, trở về nhà cũng phải đi một đoạn xa, còn chưa tính đụng chạm với yêu thú.

- Được đấy, ngươi thân mang Mộc hệ, rừng rậm thế này quả thực thích hợp, còn hai thuộc tính Quang, Ám càng không cần phải lo, trời sáng thì ngươi tận lực hấp thu Quang năng, đêm đến thì luyện tập Ám hệ, còn có thứ gì tiện lợi hơn nữa không chứ.

- Vậy sao...

Nghe lời tiểu đồng liền giúp Vương Phong ngộ ra, đúng là thuộc tính truyền thuyết, thiên địa chiếu cố quá mức rồi thì phải.

Để phát triển năng lượng thuộc tính thì con người cần hấp thu năng lượng thiên địa để trao dồi, đó là phương pháp thông thường nhất, có hai cách. Một là trấn định, tọa thiền hấp thu, trao đổi năng lượng, thứ hai là hấp thu trực tiếp từ Linh Thạch – thứ được ngưng tụ từ năng lượng thiên địa qua hàng tỉ tỉ năm, đây cũng chính là tiền tệ thông dụng nhất của Khởi Nguyên đại lục.

Lúc này Vương Phong liền kiểm tra ký ức mới biết được bản thân mình nghèo kiết xác, nhưng hắn lại không trách, thậm chí còn thương cho thân nhân tiền kiếp, kiếm tiền không dễ lại phải bảo bọc, chăm lo cho một tên ham muốn hào quang thế gia.

- Cách tốt nhất chính là tiêu hao năng lượng rồi hấp thu lại, vừa nâng cao tốc độ tu luyện, rèn luyện khả năng vận dụng thuộc tính vừa mở rộng cơ thể, kinh mạch, máu huyết giúp lưu trữ được nhiều năng lượng hơn.

- Vậy đến khi nào ta mới có thể đột phá vào Sinh Nguyên cảnh giới, đạt đến Nhất Nguyên cảnh.

- Sinh Nguyên cảnh giới gồm 3 cảnh, Nhất, Nhị, Tam Nguyên, mỗi khi ngươi tụ được một bể chứa năng lượng trong cơ thể liền tính là một Nguyên.

- Tụ ra một bể chứa, hẳn là khi cơ thể không cách nào thừa nhận thêm được nữa phải nén hết năng lượng tạo ra một bể chứa đúng không?

- Ngộ tính ngươi rất cao đấy

- Hì hì

Vương Phong vui vẻ vì những thứ này hắn từng được đọc qua rất nhiều trong các tiểu thuyết, truyện tiên hiệp, mặc dù mỗi người mỗi lý lẻ nhưng có thể nói đều là diễn ý của một đời người, chắc chắn cũng phải mất nhiều cảm ngộ mới viết ra được.

Dựa vào ký ức tiền kiếp, Vương Phong bắt đầu vận chuyển năng lượng cơ thể ra lòng bàn tay rồi chưởng về phía trước, đây là cái gọi là Pháp chú sơ cấp, có thể dễ dàng làm bị thương một người bình thường nhưng còn chưa qua được một loại vũ khí lạnh.

- Tốt, tiếp tục, cứ như vậy đến khi kiệt sức thì thôi

Dựa theo lời tiểu đồng, Vương Phong vận sức hết mức riêng từng một nguyên tố rồi chưởng về phía mấy thân cây to lớn bên ngoài ngôi đền hoang, sau đó ngồi thiền hấp thu lại năng lượng.

- Wow, chắc chắn Ám hệ của ngươi rất phi thường, còn mạnh hơn Thấu Triệt Thần Quang rất nhiều

Nghe nói, Vương Phong lập tức nhìn về thân cây thứ ba, nơi đó để lại một hố sâu hoắm, nhưng thật tình lúc nãy không hề có tình trạng như vậy.

- Tại sao?

- Ăn mòn, Ám hệ của ngươi cắn nuốt sinh cơ vật sống đến mức đáng sợ.

- Ngươi cũng không biết về nó sao?

- Chưa từng nghe qua, có thể tư liệu về Ám hệ quá ít

Vương Phong gật gù đồng ý, tiếp tục luyện tập nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ, ai lại ngại bản thân mình yêu nghiệt cơ chứ.

- Nghỉ ngơi một chút không? Ngươi đã hơn năm lần tiêu hao rồi.

- Không sao, ta chịu nổi.

- Tốt, kiên định hơn ta tưởng rất nhiều, ha ha.

Đời trước hắn không có thiên phú, làm gì cũng bình bình, chủ yếu có chút trí tuệ, khả năng ghi nhớ lại đam mê lịch sử, khảo cổ nên thường xuyên chịu cực chịu khổ, vừa phải động não, vừa phải kiên trì, bằng không cũng chẳng lấy ra được thành tựu gì.

Mặc cho bây giờ nội tình có quá lớn đi nữa nhưng hắn vẫn nghĩ thiên ngoại hữu thiên, một lòng kiên định, cố gắng hết sức mới làm ra thành tựu, trong tiểu thuyết, chẳng có nhân vật chính nào không trải qua tai ương kiếp nạn mà đạt đến đỉnh phong và trên con đường đó có rất nhiều kẻ tự phụ ngớ ngẩn phải nằm xuống.

Đặc biệt bây giờ hắn không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, còn có gia đình, cái mà tiền kiếp nợ, hắn sẽ trả, coi như đền đáp một lần tái sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.