Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 203: Chương 203: Vạn Tượng Lâu xảo trá (3)




Edit: Diệp Lưu Nhiên‘Giờ đành hy vọng, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống xong, có thể nhận được tình báo chính xác về một trong hai dị hoả này.” Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

“Chủ nhân, lúc dẫn dị hoả nhập thể, đan dược cần yêu cầu ngài chuẩn bị thế nào rồi? Có cần Manh Manh giúp ngài chuẩn bị dược liệu, tiến hành luyện chế?”

Nửa câu đầu của Manh Manh còn làm cho lòng Mộ Khinh Ca có chút thoải mái. Rốt cuộc tiểu gia hoả cũng biết lo lắng cho nàng? Nhưng nửa câu sau vừa ra, nàng liền cảm thấy không đúng.

Quan tâm nàng chỗ nào? Rõ ràng là thèm ăn, tìm cái lý do hợp lý để nàng luyện đan thôi.

Nội tâm Mộ Khinh Ca cự tuyệt, nhưng đối mặt Manh Manh chớp chớp mắt to, vẫn là khuất phục.

Luyện đan thì luyện đan, dù sao luyện nhiều đối với thuật luyện đan cũng có trợ giúp không phải sao?

Nhưng nói lại, hôm nay ở Vạn Tượng lâu làm cho nàng biết mình được truyền thừa Đan thần, cư nhiên có rất nhiều đan phương mà người ngoài không biết.

Cái này làm nàng như thấy được con đường phát tài tươi sáng!



Mộ Khinh Ca kết thúc luyện đan. Lúc ra khỏi không gian, trời đã hơi tối.

Luyện đan, cư nhiên đã qua một ngày một đêm!

Nghĩ đến tối nay còn có buổi đấu giá hội Vạn Tượng lâu, Mộ Khinh Ca gọi Ấu Hà và Hoa Nguyệt giúp mình rửa mặt. Nàng muốn tranh thủ ngủ.

Dẫn dị hoả nhập thể, kích thích thức tỉnh huyết mạch. Quá trình cực kỳ nguy hiểm, cần chuẩn bị một ít đan dược cứu mạng. Đối với cái này, Mộ Khinh Ca không quá lo lắng. Bởi vì nàng đã trải qua quá nhiều thí nghiệm, biết dược cải tạo gien đã cải tạo thân thể có bao nhiêu khủng bố. Lực khôi phục, quả thật kinh người.

Nhưng còn có một bảo bối, mà nàng nhất định phải chuẩn bị trước khi tìm dị hoả.

Chính là dịch đông lạnh có thể bảo hộ linh hồn không bị dị hoả thương tổn. Nghe nói loại dịch đông lạnh này rất khó kiếm, lấy từ núi tuyết động băng, tinh phách trong vạn năm thạch nhũ tinh hoa. Chỉ cần một giọt, có thể củng cố cường độ linh hồn.

Bảo bối chỉ có thể ngộ không thể cầu, đi đâu tìm?

Tìm kiếm dịch đông lạnh, cũng là nguyên nhân thứ nhất Mộ Khinh Ca đáp ứng đi hội đấu giá Vạn Tượng lâu.

Hôm qua ở Vạn Tượng lâu, nàng vốn định mua tin tức dị hoả xong sẽ hỏi thăm tin tức dịch đông lạnh. Không nghĩ Đan Thần Tử lại ném cho một thư mời đấu giá hội.

Cho nên nàng không lập tức nói ra chuyện dịch đông lạnh, mà sẽ thử thời vận ở hội đấu giá. Nhìn xem có manh mối dịch đông lạnh hay không. Nếu không có, thì lại đi hỏi Vạn Tượng lâu.

Mộ Khinh Ca đánh một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới hoàng hôn.

Huynh muội Vệ gia tới tìm nàng ăn cơm chiều, mới chậm rì rì đứng dậy khỏi giường.



Sau khi ăn xong, tinh thần Mộ Khinh Ca vô cùng phấn chấn mang theo hai người huynh muội Vệ gia, hướng tới Vạn Tượng lâu.

Một thư mời có thể mang ba người. Nhìn bộ dáng tội nghiệp đáng thương của huynh muội Vệ gia làm Mộ Khinh Ca không đành lòng từ chối. Một hàng ba người không mang theo thị vệ, ra khỏi biệt uyển Vệ phủ.

Lần nữa đi vào Vạn Tượng lâu, tiếp đãi ba người vẫn là Liên Nhi.

Mới vừa nhìn thấy ba người, Liên Nhi cười dịu dàng ra đón. Trên khoé miệng còn treo cái má lúm đồng tiền ngọt ngào.

“Mộ công tử, Vệ công tử, Vệ tiểu thư. Các ngài tới rồi!” Liên Nhi nhu nhu cúi người, giọng nói thân thiết.

Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đưa thư mời trong tay ra.

Lúc Đan Thần Tử giao thư mời cho Mộ Khinh Ca, Liên Nhi đang ở bên cạnh. Nên giờ phút này tiếp nhận thư mời, nàng không mở ra kiểm tra.

Lại không nghĩ, hành động này của nàng rước lấy một tiếng quái gở sau lưng.

“Sao Vạn Tượng lâu cái dạng người nào cũng mời vậy? Mấy tên nghèo kiết hủ lậu này, có tiền mua đồ sao?”

Mấy người Mộ Khinh Ca nghe tiếng từ phía sau, ánh vào mắt là một đống châu quang lấp lánh. Chờ ánh sáng chói mắt đi qua, mới thấy rõ ràng người nói chuyện là một nam tử trẻ cả người đều màu vàng, cổ, tay đeo đầy vàng bạc ngọc khí.

Diện mạo người này thanh tú, nhưng ánh mắt âm trầm, tùy tiện ngạo mạn. Bộ dạng lỗ mũi hướng lên trời làm người xem rất không thoải mái.

Bên người hắn, nữ tử vũ mị ăn mặc mát mẻ, mềm mại không xương quấn lấy. Tư thái thân mật, hận không thể treo cả người lên nam tử trẻ tuổi, liều chết triền miên.

Đương nhiên, nam tử cũng không phải hàng tốt gì. Ngoại trừ ra vẻ tiêu sái cầm quạt xếp, tay kia cũng không nhàn rỗi, ôm bên hông nữ tử dùng sức vuốt ve.

Lúc hắn thấy ba kẻ nghèo kiết hủ lậu quay người, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Tay nắm bên hông nữ tử nhịn không được tàn nhẫn nhéo một cái, khiến nữ tử duyên dáng hô to một tiếng.

‘Thật là quá đẹp! Đáng tiếc lại là nam!’ Trong lòng nam tử tiếc hận, ánh mắt lưu luyến dời từ Mộ Khinh Ca nhìn sang. Bộ dáng tiểu mỹ nữ thanh tú Vệ Quản Quản, xâm nhập vào mắt hắn.

Lập tức hai mắt nam tử trở nên nóng bỏng.

Bữa tiệc tinh mỹ không ăn được, món điểm tâm thanh tú ngon miệng cũng có thể làm người ta dư vị vô cùng!

Ánh mắt nam tử vô cùng càn rỡ, làm cho Vệ Kỳ hừ lạnh một tiếng đứng trước hai người, chặn ánh mắt nam tử.

Nam tử đang thưởng thức mỹ nhân trước mắt, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thanh thủy như trúc. Ánh mắt lập tức âm trầm, đáy mắt xuất hiện sát ý.

“Tên chó chết ở đâu ra, cút ngay!” Nam tử kiêu ngạo nói.

Vệ Kỳ đâu chịu nổi vũ nhục như vậy? Trong lòng tức khắc bốc lửa, muốn tiến lên giáo huấn người này.

Liên Nhi đúng lúc này chen lấn qua, cười nịnh nọt nói: “Chư vị đều là khách nhân Vạn Tượng lâu ta. Hội đấu giá sẽ rất nhanh bắt đầu, kính xin chư vị mau chóng vào bàn. Không nên bởi vì hiểu lầm mà chậm trễ chính sự.”

Người nọ hiển nhiên cũng biết Liên Nhi, thấy nàng ra hoà giải. Mặt âm trầm hoà hoãn vài phần, sát ý trong mắt lại không giảm. Hắn nói: “Liên Nhi, đám người kia từ đâu xuất hiện? Ta thấy ngươi ngay cả thư mời cũng không mở ra kiểm tra. Chẳng lẽ ngươi trộm làm việc riêng, dùng thư mời giả để vài người tiến vào đấu giá hội?”

Liên Nhi biến sắc, vội nói: “Chu công tử nói đùa. Liên Nhi nào có lá gan lớn như vậy? Đơn giản là mấy vị khách quý này là Đan trưởng lão tự mình mời. Liên Nhi cũng vừa lúc ở đấy, cho nên nhất thời sơ sẩy bỏ qua quá trình kiểm tra thư mời.”

Ba thiếu niên này là Đan trưởng lão tự mình mời?!

Người vây xem lúc nghe đến Liên Nhi giải thích, trong lòng đều cả kinh.

Đan trưởng lão chính là luyện đan sư lợi hại nhất Trĩ thành. Đi đến đâu, ai nấy đều phải cấp cho vài phần mặt mũi. Càng là thượng khách của tất cả thế lực, gia tộc Trĩ thành.

Có thể khiến hắn tự mình mời người… Ba thiếu niên này có lai lịch gì?

Người vây xem, đều suy tư.

Mà vị Chu công tử bới móc kia, nghe đến danh hào Đan trưởng lão xong, sắc mặt cũng biến đổi. Lần nữa liếc nhìn ba người, cuối cùng nhìn về phía Liên Nhi uy hiếp nói: “Liên Nhi, ngươi đừng mạo danh Đan trưởng lão. Hậu quả ngươi rõ ràng.”

Liên Nhi rũ mắt nói: “Liên Nhi tự nhiên biết, cũng không dám.”

“Hừ!” Chu công tử hừ lạnh một tiếng. Mang theo nữ tử quyến rũ bước nhanh vào Vạn Tượng lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.