Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Chương 9: Chương 9: Linh hồn của tam tiểu thư?




Chỉ cần nghĩ đến cái chết của nha hoàn thân cận bên người, nàng liền cảm thấy trong người sục sôi lửa giận, nhưng điều quan trọng hơn là, nàng lại không nghe được tin tức gì, nhất định là nàng ta đã biến thành ma quỷ, cho nên mới lớn lối như thế giết người của nàng, thị uy với nàng, muốn dọa nàng sao?

Hừ, nàng đã giết nàng ta, bây giờ trở thành ma quỷ nàng vẫn có thể giết nàng ta, khiến nàng ta hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Đôi mắt Phương Tử Khâm trở nên lạnh lẽo, cương thi sao? Khá lắm, đã chết vẫn không chịu buông tha, vậy thì chờ nàng khiến nàng ta sống không bằng chết đi.

Nhìn gã sai vặt đang tiến đến gian phòng của nàng, đôi môi mỏng của Phương Tử Khâm khẽ nâng lên, âm thầm kiểm tra sức mạnh tinh thần, sau một đêm nghỉ ngơi, sức mạnh tinh thần của nàng rất dồi dào.

Không thể đấu khí, vậy nàng tạm thời sử dụng sức mạnh tinh thần, không phải ai cũng nói nàng đã chết rồi sao, vậy nàng sẽ âm thầm hành động như ma quỷ.

Bởi vì sử dụng sức mạnh tinh thần, nên nàng muốn biết hướng của gió, sau đó giải phóng sức mạnh tinh thần, khống chế phương hướng.

“Nhị... Nhị tiểu thư.” Lúc này một gã sai vặt chạy tới, sợ hãi nói chuyện ấp a ấp úng.

Mắt phượng của Phương Duyệt lườm hắn một cái, “Nói mau.”

“Tam... Tam tiểu thư...”

“Muốn chết sao, nói rõ ràng cho ta.” Phương Duyệt thấy hắn ấp úng nửa ngày, giận dữ, trực tiếp đánh hắn một roi.

Gã sai vặt không dám trốn, cũng không dám than đau, đứng im mặc nàng quất, “Trong phòng có huyết y của tam tiểu thư.” Hắn không dám nói ấp úng nữa, người chịu đòn chính là hắn mà.

Hắn không giết tam tiểu thư, coi như oan hồn muốn tới đòi mạng, cũng không tìm đến hắn.

“Ngươi nói cái gì?” Hàng lông mày lá liễu của Phương Duyệt khẽ nhăn.

“Chính là bộ y phục mà tam tiểu thư khi chết đã mặc.” Gã sai vặt run rẩy, đến nỗi không dám nhìn vết thương do roi đánh.

Bỗng nhiên đôi mắt của Phương Duyệt trợn to, khuôn mặt kinh ngạc, sau đó thu hồi roi trong tay, rời khỏi gian phòng.

Sau khi nàng rời khỏi, gã sai vặt mới dám cúi đầu xem vết thương, từ bả vai đến ngực, thịt đã đứt ra làm hai, nhưng hắn không dám đắp thuốc ngay bây giờ, chỉ biết tiếp tục ở chỗ này đợi mệnh.

Phương Duyệt bước vào gian phòng, quả nhiên nhìn thấy huyết y nằm trên giường, thoáng chốc dừng lại, sau đó tiến lên xốc y phục lên, “Đúng là y phục của tên tiện nhân kia.”

“Không cần thu dọn đồ đạc, trực tiếp đốt biệt viện này đi, ngày mai truyền đi, tam tiểu thư chôn thây trong biển lửa.” Trong lòng Phương Duyệt run rẩy, nhưng lại nghĩ thầm trong lòng, ban ngày ban mặt làm sao có ma quỷ được.

Hơn nữa coi như có quỷ thì như thế nào, khi sống, nàng có thể giết, vậy khi chết vẫn không là đối thủ của nàng.

Phương Duyệt vừa dứt lời, bỗng nhiên cửa sổ ào ào vang vọng, ngay cả cánh cửa rách nát kia, cũng kẽo kẹt, âm trầm, gió thổi hướng vào phòng.

“Ai?” Phương Duyệt vừa quan sát cửa sổ đang rung động, quát một tiếng.

“Không lẽ là oan hồn của tam tiểu thư?”

“Quỷ...”

Gã sai vặt cảm thấy từng luồng gió thổi tới, mang theo từng đợt khí lạnh, giống có cái gì đằng sau đang nhằm vào hắn, khiến hắn run rẩy, đôi mắt kinh hoảng nhìn xung quanh.

“La cái gì, còn không đi ra ngoài tìm cho ta.” Trong lòng Phương Duyệt cũng có chút sợ sệt, bởi vì nàng cảm giác xung quanh không có người, trong lòng không khỏi nghĩ, lẽ nào thật sự là có người?

Gã sai vặt thoáng cái đi ra ngoài, giống như cảm thấy bên ngoài sẽ an toàn hơn.

Phương Duyệt cảnh giác nhìn xung quanh, lông mày nhăn thành chữ xuyên, nàng vẫn cảm thấy không có người xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.