Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Chương 8: Chương 8: Đốt căn nhà này cho ta




Cơ thể chứa những thứ rác rưởi như vậy, thì sao mà tu luyện được?

Những thứ rác rưởi này?

Không, này không phải là rác rưởi, mà là độc tố.

Phương Tử Khâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, như một con chim ưng vừa tỉnh ngủ, ánh mắt sắc bén, lộ ra thâm trầm nhìn không thấu.

Ở Phương gia, lại có người hạ độc nàng từ nhỏ, dẫn đến nàng không cách nào tu luyện đấu khí, thậm chí là cái khác, khó trách cơ thể này lại trở thành phế vật.

Muốn tu luyện đấu khí, đầu tiên nàng phải giải độc, bài trừ sạch sẽ độc tố, mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không, chỉ sợ là cho dù có trí nhớ của kiếp trước, cũng không có cách nào tu luyện.

Liếc mắt nhìn căn phòng rách nát, đừng nói một cái châm, một sợi chỉ cũng không có, xem ra ngày mai phải nghĩ cách kiếm ra một bộ ngân châm để giải độc.

Làm sát thủ phải hiểu biết về các huyệt vị cùng tác dụng của nó, trong tổ chức không thiếu phụ nữ đều dùng sắc dụ địch, trong lúc hoan ái, đánh vào huyệt vị trí mạng của kẻ địch, sau đó giải quyết họ.

Đối với sát thủ sinh mệnh không quan trọng, huống hồ là danh tiết, bất quá Phương Tử Khâm nàng, nếu muốn giết nam nhân, chưa từng dùng sắc dụ, chỉ có sát thủ vô năng mới dùng chiêu này.

Nếu tu luyện không được, Phương Tử Khâm dứt khoát không luyện, trên người có thương tích, hơn nữa bụng hơi đói, cũng không biết cơ thể này đã không ăn cơm mấy ngày, trước tiên phải dưỡng sức, ngày mai rồi nghĩ biện pháp giải độc.

Duỗi cánh tay tinh tế ra, kéo tay áo rách nát lên, nhìn những vết thương xấu xí chồng chéo lên nhau, nàng âm thầm cắn răng, trên cơ thể này có bao nhiêu roi, nàng sẽ trả lại Phương Duyệt gấp đôi.

Ngày hôm sau, Phương Tử Khâm rời giường, không tìm thấy chậu rửa mặt, đành phải đi dạo quanh căn nhà nhỏ, phát hiện bên cạnh có cái ao nước nhỏ, liền tiến lên rửa mặt, cúi đầu vừa xuống, bị cái bóng trong nước làm cho kinh hãi.

Ngũ quan nhu hòa tuyệt mỹ, đôi mắt linh động như nước, môi mỏng đỏ thắm gợi cảm, cộng thêm giữa hai lông mày có một nốt chu sa, càng khiến nàng xinh đẹp như ma nữ, chỉ có điều gò má hơi gầy, vẫn chưa thể nhìn ra dung nhan tuyệt mỹ kia.

Thì ra cơ thể này có dung nhan đẹp đến thế, so với nàng kiếp trước còn đẹp hơn mấy phần.

Rửa mặt xong, trở về phòng, cũng không cần lục lọi, liền nhìn thấy một bộ y phục khác, tuy cũ nát, nhưng sạch sẽ, chắc là của chủ nhân cơ thể này.

“Không nghĩ tới tóc lại mềm mại như vậy.” Phương Tử Khâm trực tiếp coi bàn tay của mình như lược, tùy ý bới tóc lên, rồi dùng đai lưng cũ buộc thành một chùm tóc đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhờ vậy, nhìn nàng có tinh thần hơn.

“Nhanh, tiến vào lấy ít đồ ra, sau đó đốt.” Một giọng nói dễ nghe vang lên.

Phương Tử Khâm đang muốn ra ngoài, lại nghe cách đó không xa có người đến, nhìn xung quanh một cái, cũng may cửa sổ còn mở ra, sau đó nhảy ra ngoài, hiện tại nàng không muốn để cho bọn họ biết nàng còn sống, hơn nữa nàng muốn nhìn một chút, Phương Duyệt còn muốn làm gì.

Mới vừa nhảy ra, liền thấy một thiếu nữ mặc y phục lộng lẫy dẫn theo một đám hạ nhân xuất hiện ở cổng sân nhỏ.

Phương Tử Khâm lặng lẽ nhìn, nhanh chóng nhận ra, thì ra là nhị tỷ của cơ thể này, Phương Duyệt.

“Nhanh lên một chút phá hủy căn nhà này cho ta, sau đó đốt.” Phương Duyệt giơ tay nhỏ, vội vã dặn dò gã sai vặt.

“Tiện nhân này, đã chết rồi, mà còn đến doạ người của ta, một lát nữa phải đến bãi tha ma, tìm thi thể của ngươi, rồi đánh một trận, mới nguôi ngoai phần nào nỗi hận trong lòng ta.” Phương Duyệt tức giận nhìn gã sai vặt hành động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.