Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 37: MỘ ĐÌNH NHI THÂN BẠI DANH LIỆT (1)

“Lý công tử, ta nể mặt ngươi là hậu bối không chấp nhặt với ngươi, nhưng thỉnh ngươi ăn nói tôn trọng một chút, nữ nhi của Mộ Tình ta lai lịch trong sạch, năm đó nếu không phải phụ thân Đình Nhi cứu lão phu nhân, lão phu nhân cũng không tránh được một kiếp, huống chi Đình Nhi ngoan ngoãn thiện lương, người trong Phượng thành ai mà không khen ngợi nàng? Ta không thích Mộ Như Nguyệt đương nhiên có lý do của ta, nàng trời sinh tính tình ngoan độc, ngay cả một nữ tử thiện lương như Đình Nhi cũng khi dễ, làm sao xứng được ta sủng ái?”

Mộ Tình ăn nói hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính đáng, giống như Mộ Như Nguyệt thật sự là nữ nhân tội ác tày trời mà Mộ Đình Nhi là tiểu bạch hoa bị người ta ức hiếp.

Vì phối hợp với lời Mộ Tình nói, Mộ Đình Nhi giả bộ lau nước mắt, bộ dáng yếu đuối mong manh chọc người ta trìu mến.

'Phanh!' một tiếng, Dạ Thiên Phong đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy, thái dương nổi gân xanh, hận không thể lao xuống giáo huấn Mộ Như Nguyệt cùng Lý Lộ chọc Mộ Đình Nhi khóc thương tâm như vậy, nhưng bị Thiên Nguyên đại sư ngăn lại.

“Phong Nhi, tạm thời không nên nóng nảy, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, dù sao ngươi cũng là trọng tài, không thể vì mục đích cá nhân mà ra tay.”

Nghe vậy Dạ Thiên Phong bình tĩnh lại, hắn lo lắng nhìn Mộ Đình Nhi, lúc nhìn qua Mộ Như Nguyệt lại tràn ngập chán ghét phẫn nộ.

Nữ nhân này dù không phải phế vật cũng không thể so với Đình Nhi được.

Lúc này không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt lặng lẽ lấy ra một viên đan dược màu xanh lục, nàng dùng nguyên khí khiến đan dược bốc hơi thành hơi nước trong suốt, âm thầm đưa khí đó vào miệng và mũi Mộ Đình Nhi.

Mà sau khi Mộ Tình dứt lời, mấy người không rõ chân tướng sự tình đều nhao nhao chỉ trích Mộ Như Nguyệt ngoan độc, khi dễ một nữ tử nhu nhược như Mộ Đình Nhi. Loại người như nàng căn bản không xứng làm người, ngay cả súc sinh còn thiện lương hơn nàng.

Trong lúc mọi người còn đang nói mấy lời khó nghe, Mộ Đình Nhi vốn đang khóc lóc hoa lê đái vũ đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt căm hận nhìn Mộ Như Nguyệt.

“Mộ Như Nguyệt, sao ngươi không chết đi? Mộ Đình Nhi ta có chỗ nào kém ngươi? Chỉ vì ngươi là tiểu thư chân chính của Mộ gia cho nên mới được đính hôn với thế tử, ta nói cho ngươi biết, thế tử là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt được. Dựa vào cái gì một nữ tử phải cùng nữ tử khác chia sẻ một chồng? Hắn chỉ có thể là nam nhân của một mình ta! Ha ha, Mộ Như Nguyệt, ngươi nhanh đi chết đi, loại phế vật như ngươi căn bản không nên sống trên đời này! Chỉ có ta, chỉ có ta mới là ưu tú nhất!”

“Còn có ngươi, Trương Nhã Hân, thật ra lúc tỷ thí ta đã muốn giết ngươi, ai bảo muội muội ngươi cũng dám nhìn trộm thế tử? Rõ ràng muốn giết ngươi nhưng lại không thể bày ra vẻ mặt tươi cười, ngươi có biết ta khó chịu biết bao nhiêu không? Muội muội ngươi ngu xuẩn như vậy, ngươi cũng không khá hơn là bao, thực lực thấp dung mạo thì xấu, về sau ai thèm cưới loại nữ nhân như ngươi? Bất quá ta thật thiện lương, sao có thể giết ngươi, xem, ta thiện lương cỡ nào a, ha ha ha!”Mộ Đình Nhi giống như điên rồi, cười to liên tục, ánh mắt ngoan độc đảo qua mỗi người ở đây.

Mọi người đều ngây dại, ai cũng không ngờ Mộ Đình Nhi luôn luôn nhu nhược thiện lương sẽ nói mấy lời như vậy, chẳng lẽ đây mới thật sự là bản tính của nàng?

“Đây là nữ tử nhu nhược thường xuyên bị ức hiếp như lời Mộ gia chủ sao, chậc chậc...” Cơ Như Nhã cười cười lắc đầu, “Quả thật là ngoan ngoãn thiện lương, thiện lương đến mức muốn giết vài người vô tội, bất quá thật đúng với câu nói, có cha nào thì có nữ nhi đó, nói không chừng thật sự là tư sinh với nữ tử thanh lâu nào.”

---------------------

CHƯƠNG 38: MỘ ĐÌNH NHI THÂN BẠI DANH LIỆT (2)

Sắc mặt Mộ Tình xanh mét, hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, Đình Nhi luôn ngoan ngoãn nhu thuận sao lại nói ra những lời ngoan độc như vậy.

Tiếng trào phúng, nghị luận lọt vào tai khiến Mộ Đình Nhi dần dần tỉnh táo lại, nàng nhớ lại những lời mình vừa nói, sắc mặt đại biến, cả người tê liệt ngã trên mặt đất.

Vì sao? Tại sao lại như vậy?

Vừa rồi nàng giống như bị mê muội, nói hết những lời bình thường luôn giấu sâu trong lòng ra.

Lúc này trên tửu lâu, Vô Ngu ngửa đầu uống một ly rượu, bật cười lắc đầu: “Không nghĩ tới nàng sẽ luyện chế được đan dược có công dụng này, dù nói có người hãm hại nàng, chỉ sợ dân chúng cũng không ai tin, miệng người đáng sợ, lần này có thể khiến nữ nhân Mộ gia kia ăn đau khổ.”

Theo cá tính của nha đầu này căn bản không cần lo lắng nàng ở Mộ gia sẽ bị thiệt thòi.

“Không!” Trong đám người, Mộ Đình Nhi gắt gao ôm đầu, thất thanh hét to, “Không phải ta muốn nói như vậy, tuyệt đối không phải!”

“Đình Nhi!”

Trong lòng Dạ Thiên Phong khẩn trương, rốt cuộc bất chấp Thiên Nguyên ngăn cản, chạy đến bên cạnh Mộ Đình Nhi, gắt gao ôm nàng vào ngực: “Đình Nhi, ngươi tỉnh táo một chút!”

Mộ Đình Nhi nước mắt chảy dài, nói: “Thế tử, không phải ta, là có người hãm hại ta, nhất định là có người hãm hại ta, thế tử phải làm chủ cho ta.”

“Được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm chủ trả lại sự trong sạch cho ngươi.” 

Đình Nhi của hắn thiện lương như vậy, làm sao có thể nói ra mấy lời này? Nhất định là có người hãm hại nàng.

Nghe Mộ Đình Nhi nói vậy, Mộ Tình rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, hắn chỉ vào Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ rống to: “Có phải ngươi hay không? Ngươi làm gì Đình Nhi! Nhất định là ngươi ghen ghét hãm hại Đình Nhi.”

'Phụt!' ai ngờ hắn vừa nói xong, một tiếng cười không thích hợp hoàn cảnh truyền tới.

Cơ Như Nhã giống như chưa từng nghe thấy chuyện gì buồn cười như vậy, trong đôi mắt toàn là ý cười: “Thật là kì lạ, Mộ Như Nguyệt và Mộ Đình Nhi cách xa nhau như vậy, nàng làm sao hại đối phương được? Mộ gia chủ, Mộ Đình Nhi là nữ nhi ngươi, chẳng lẽ Mộ Như Nguyệt là ngươi nhặt về sao? Chẳng qua là ra vẻ nhặt được Mộ Đình Nhi thôi, bệ hạ, ngươi nói thần thiếp nói có đúng không?”

“Ái phi nói cái gì đều đúng.”

Tử Nguyệt hoàng đã sớm bị giọng nói êm tai của Cơ Như Nhã câu hồn, đương nhiên nàng nói cái gì cũng đúng.

“Mộ gia chủ, ngươi xem bệ hạ cũng bảo bổn cung nói đúng.” Cơ Như Nhã cười mị hoặc, môi đỏ khẽ mở phun ra một đám sương nhàn nhạt.

Ánh mắt Mộ Tình hơi dao động, không biết vì sao hắn có cảm giác Nhã quý phi này đang giúp Mộ Như Nguyệt.

Vì sao?

Hắn nhớ Mộ Như Nguyệt cũng không xuất môn, cũng không kết giao với Nhã quý phi, chỉ có một lần duy nhất gặp mặt lúc đi từ hôn, dựa theo cá tính của Nhã quý phi căn bản không có khả năng tùy tiện trợ giúp người khác.

“Cha!” Mộ Đình Nhi bụm mặt, nước mắt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống.

Cả đời nàng chưa từng chịu loại sỉ nhục như vậy.

Mộ Đình Nhi tin tưởng trải qua sự kiện hôm nay, nàng sẽ bị người dân Tử Nguyệt quốc nhạo báng trơ trẽn, làm sao nàng có thể chịu nổi đây.

Hiện tại Mộ Đình Nhi đã biết tư vị bị người ta khinh thường là thế nào, năm đó nàng nhẫn tâm hạ độc Mộ Như Nguyệt khi còn nhỏ như vậy, làm cho thiên phú của Mộ Như Nguyệt bị mai một.

“Trương tiểu thư...” Mộ Đình Nhi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt trào phúng của Trương Nhã Hân, tâm bất giác trầm xuống, muốn giải thích nhưng không biết mở miệng thế nào.

Trương Nhã Hân hừ lạnh một tiếng: “Mộ tiểu thư nhu nhược thiện lương, lại thông tuệ như thế, sao có thể nói chuyện với những người ngu xuẩn như chúng ta? Như thế chẳng phải Mộ tiểu thư sẽ bị lây nhiễm sự ngu xuẩn của chúng ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.