Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 7: Chương 7: Toà nhà 2 tầng bị bỏ hoang




Dich: Mộ Quân

Thằng em họ chọc ra lời này tuy tôi biết có thể nó chỉ giỡn thôi nhưng tôi cũng thấy căng thẳng chết được

Tôi đã tiếp xúc với đại sư Lưu Vân Ba rồi, cảm thấy thầy ấy rất đáng tin, có lẽ cái hẹn hôm 15 âm tới đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Thằng bé thấy mặt tôi ra vẻ đăm chiêu liền cười to

“Ha ha! Không phải chứ ông anh! Em chỉ đùa tí mà anh sợ teo cả người. Có phải anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi không đấy”

Tôi thả lỏng thân thể rồi đằng hắng một cái, nói một cách thiếu kiên nhẫn

“Bớt nói nhảm, lo mà ăn đồ ăn của mi đi”

Nó thấy tôi phát hỏa nên không dám chọc ghẹo tôi nữa. Ban đầu định ăn xong rồi qua kí túc xá của tôi ngồi một hồi nhưng do lúc ăn cơm có chút không vui, thằng bé cũng dỗi nên ai nấy tự về.

Tôi về công ty liền đi đến văn phòng của lão Ngô. Lúc trước do tôi đòi từ chức, lão Ngô cũng đồng ý tuyển tài xế khác, nhưng sau đại sư Lưu Vân Ba bảo tôi tiếp tục lái. Nên giờ dù có muốn hay không thì cũng phải gồng lên mà chạy thôi.

Không khéo lão Ngô lại không có ở đó. Ổng tuy chỉ là đội trưởng đội xe cỏn con nhưng ổng cũng kiêm nhiều chức vụ khác trong công ty, chả rảnh mà để ý đến bọn tôi.

Có thể nói ở chỗ này, lão Ngô chỉ dưới một người mà trên vạn người, lão nói một thì đố ai dám bảo hai.

Ra khỏi văn phòng rồi chẳng biết làm gì nữa. Mấy ngày nay toàn lo tìm cách giữ mạng nên quên phứt luôn nữ thần Bạch Phàm. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên liền nhắn tin cho cổ.

“Em có bận lắm không, anh đang ở gần chỗ em làm, tan làm rồi mình đi ăn nhé?”

Bạch Phàm nhắn lại ngay lập tức “5 giờ rưỡi trước cổng nha anh”

Thấy Bạch Phàm không từ chối, tôi lâng lâng hạnh phúc. Rõ ràng cô ấy chưa quên tôi. Tôi nhanh chóng chạy về lau đôi giày vía, thay quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò lần thứ hai của bọn tôi.

5 giờ 30 phút, tôi mặc bộ vest may nhân dịp làm phù rể năm ngoái, thắt cái cà vạt mới mua, đứng thẳng tắp như bộ đội duyệt binh ngay trước cửa công ty Bạch Phàm đang làm chờ cô ấy đi ra.

Đây là một tòa nhà công ty cao cấp, người làm việc bên trong toàn là thành phần trí thức tinh anh. Bạch Phàm bảo tôi đợi ở trước cửa công ty cổ, lỡ mà gặp đồng nghiệp của Bạch Phàm thì tôi thực lòng không muốn làm cô ấy mất mặt.

Ít nhất không thể để người ta nhìn ra tôi là thằng lái xe bus.

Nữ thần không hổ là nữ thần. Không thể nào bị che lấp dù đang ở giữa dòng người đông đúc.

Tôi chỉ liếc qua cũng có thể thấy bóng dáng của cô ấy. Khác hẳn lần gặp mặt đầu tiên, hôm nay nữ thần mặc sơ mi trắng phối với váy ngắn công sở, càng tôn lên vẻ quyến rũ thành thục mê mẩn chúng sinh của cô ấy.

Cô ấy cũng rất nhanh chóng nhận ra tôi, hướng về phía tôi vẫy tay rồi đi tới. Tôi thực sự là bị nữ thần hạ gục triệt để rồi. Người con gái xinh đẹp đến nhường này chỉ có thể nhìn trên TV hoặc là nằm mơ mới gặp thôi.

Những chuyện gần đây đúng là ứng với câu “Trong cái rủi vẫn còn có cái may“.

Bạch Phàm đến trước mặt rồi ngắm nghía tôi từ đầu cho đến chân, cổ cười thành tiếng

“Bộ anh mới đi hội nghị về hả?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu “Làm gì có”

“Không đi hội nghị mà anh mặc tới ba bốn lớp thế này, anh không nóng hả, hôm nay gần 40 độ đó”

Cô ấy không nói còn đỡ, nói cái là tôi thấy nóng muốn chết luôn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống từ trên trán.

Lần này tôi đem theo 5000 đồng, nhét căng cả túi quần. Vốn định dẫn nàng đi Ánh trăng cổ tích đấy chứ nhưng nàng lại chê chỗ đó mắc quá không chịu đi. Cuối cùng chúng tôi chọn một quán mì nhỏ mà vào.

Tôi là thằng không thích tán gẫu nên lúc cô ấy không mở miệng thiệt tình tôi đây cũng không biết nên nói cái gì cho hay. Không khí có chút gượng gạo, cổ cứ luôn phải tìm chủ đề để trò chuyện.

“À, cú điện thoại hôm trước của chú Sáu làm em có chút khó hiểu. Anh và chú ấy làm sao quen nhau vậy? Chú ấy bảo anh tìm ai thế?”

Mấy ngày nay tôi bị áp lực rất nhiều, rất muốn tìm một người có thể giải bày tâm sự. Tôi không cần người ta phải giải quyết giúp tôi cái gì, chỉ cần có người lắng nghe là đã đủ rồi.

Mà Bạch Phàm trước mắt tôi đây lại là một cô gái tinh tế và khéo léo. Tôi tin nếu tôi chịu nói ra, cô ấy sẽ chẳng chê phiền đâu, cô ấy sẽ nghiêm túc nghe tôi kể, dù cho câu chuyện có vẻ điên rồ đến cỡ nào.

Chỉ là chuyện này không phải chuyện tốt lành gì, mà tâm lý các cô thì vốn là yếu ớt sẵn rồi. Tôi không nghĩ sẽ mang đến sợ hãi không cần thiết cho cô ấy.

“Hầy, cũng không có gì đặc biệt cả. Chú Sáu hay ngồi xe anh nên cũng coi như là quen biết. Mấy hôm trước anh có nhờ chú ấy giúp chút việc ấy mà”

Bạch Phàm đang cúi đầu ăn mì, phát ra âm thanh “ừm” rồi không hỏi thêm gì nữa.

Ăn xong tôi rủ cô ấy đi xem phim, cô nàng này thế mà chọn ngay phim kinh dị mới vừa ra rạp. Tôi đương nhiên là ngàn lần không muốn rồi. Gì chứ ngày nào cũng thấy quỷ, giờ cứ nghe đến quỷ tôi lại phát run lập cập.

Nhưng tôi đấu không lại người ta mè nheo, cuối cùng đành phải cùng cổ đi vào rạp.

Mẹ nó chứ, đúng là “ngu thì chết chứ bệnh tật gì“.

Tôi nhớ phim ma trong nước chả nên cơm cháo gì, ngoài tạo âm thanh lên xuống dọa người ra thì còn lại y chang phim hoạt hình, xem một hồi dễ là lăn ra ngủ

Nhưng phim ma tối nay thì sao? Tình tiết kinh hoàng, máu me khắp nơi. Ghê nhất là mấy cái cứ đột nhiên nhảy ra!

Mùa hè năm nay khá nóng, mà tôi thì vì giữ lại hình tượng chỉnh chu nên vẫn đóng bộ sơ mi cà vạt đầy đủ, bên ngoài còn khoác một cái áo vest, thế là mồ hôi cứ gọi là ròng ròng, xối như mưa từ trên đầu xuống.

Khó khăn lắm mới chờ đến lúc bộ phim chiếu xong. Bộ dạng tôi bây giờ không khác gì vừa chui từ phòng xông hơi ra. Cả người đều ướt sũng nước.

Lúc nối đuôi ra khỏi rạp tôi nghe thấy sau lưng có tiếng rì rầm của một đôi tình nhân “Chồng ơi anh coi người kia kìa, sợ đến mức mướt cả mồ hôi, em đoán có khi hắn còn tè ra quần nữa đó. Ahihi”

“Hahaha...thằng thỏ đế”

Bọn họ cười phá lên. Tôi không biết Bạch Phàm có nghe thấy không chứ tôi nghe không sót một chữ. Nếu Bạch Phàm không có ở đây, nếu không phải tôi đang giữ hình tượng, thì với cái tính nóng nảy của mình, tôi đã sớm quay lại mà tung một cước đá bay hai người đó.

Tôi cố kìm nén lửa giận, len lén nhìn Bạch Phàm đang cúi đầu nghịch điện thoại bên cạnh, có vẻ cô ấy không nghe thấy gì.

Nói chung buổi hò hẹn tối nay thật thành công. Tuy lúc xem phim Bạch Phàm không bị hù đến mức chui vào lòng tôi nhưng chí ít thì tôi cũng không bị dọa đến độ chui vào lòng cô ấy.

Chuyện đầu tiên tôi làm sau khi về đến kí túc xá đó là lột sạch quần áo đi tắm một phát cho sướng.

Thay đồng phục, đeo vòng tay lên, chuẩn bị những thứ cần thiết xong tôi bắt đầu công việc của đêm nay.

Lái xe 13 ra khỏi bến lúc 11 giờ.

Thấy tối nay có chú Sáu đi xe tôi rất vui mừng. Tôi có thể bảo vệ mạng nhỏ cũng là nhờ có sự chỉ dẫn của chú ấy.

Lần này vừa thấy chú Sáu tôi liền thể hiện sự vồn vã, vừa cười vừa nói

“Chú Sáu, có muốn hút thuốc không? Nếu muốn đốt một tẩu thì cứ tự nhiên nhé! Mà chú muốn ngồi đâu hút cũng được hết.”

Chú Sáu cũng không hề khách sáo với tôi, vui vẻ lôi tẩu thuốc ra châm lên kéo một hơi.

“Mày gặp lão Lưu rồi hở cu?”

“Cháu gặp rồi. Chú Sáu coi nè, cái vòng trên tay cháu là của đại sư Lưu Vân Ba đưa đó”

Nói xong tôi giơ tay lên lắc lắc cái vòng trên cổ tay.

“Được! Đúng là lão Lưu, lúc nào cũng sẽ có biện pháp”

Tôi chợt nhớ tới nội dung trên mảnh giấy chú Sáu đưa cho tôi

“Chú Sáu này, cháu đoán chú cũng là người có bản lĩnh. Chú cũng nhìn ra cháu bị quỷ ám mà”

“Cũng không phải bản lĩnh gì cao siêu. Sống lâu chút thì sẽ thấy nhiều chuyện thôi.” Chú Sáu cười trả lời rồi tiếp tục hút thuốc, gương mặt lộ vẻ sương sướng khi được tôi tán tụng.

Trên đường về thôn tôi và chú Sáu trao đổi qua lại không ít. Tôi cũng kể chú ấy nghe chuyện lão Đường đột ngột xuất hiện giữa đường tối hôm trước.

Chú Sáu quả xứng là người lõi đời từng trải. Nghe ba cái chuyện thần ma quỷ quái thế mà vẫn ung dung như không, lông mày chẳng nhíu lấy một lần.

“Chú biết tên họ Đường này. Chú còn biết hắn bảo mày đi tìm Lưu Khánh Chúc”

“Chú Sáu biết hai người bọn họ à?”

Chú Sáu mắng tôi

“Cái thằng ngu này, hai tên kia không tên nào là NGƯỜI, sao mày vẫn đần độn vậy”

Tôi biết mình lỡ lời, ngượng ngùng cười cười.

“Lưu Khánh Chúc ấy hả, hắn sống cùng khu với Lưu Văn Ba. Chỗ đó 10 năm trước bị hỏa hoạn, chết nhiều người lắm. Lưu Khánh Chúc cũng chết cháy trong lần đó”

Chuyện chú Sáu vừa kể tôi thấy rất quen. Không sai. Chính là chuyện lão Đường đã nói qua với tôi. Có điều hai bên kể có một chỗ khác nhau. Lão Đường kể người chết cháy là Lưu Vân Ba còn chú Sáu thì lại bảo đó là Lưu Khánh Chúc.

Đương nhiên tôi tin chú Sáu hơn, cũng tin người chết cháy năm đó là Lưu Khánh Chúc. Nguyên nhân vì chú Sáu và Lưu Vân Ba đang giúp đỡ tôi, lại thêm lão Ngô cũng xác nhận là lão Đường đã chết rồi.

Trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi hoặc lắm.

“Chú Sáu, chú nói thử xem vì cái gì mà lão Đường lại tiếp cận cháu. Hắn giả thần giả quỷ lâu như thế với mục đích gì?”

Chú Sau vừa giương mắt lên nhìn tôi, vừa thò tẩu thuốc ra ngoài cửa sổ gõ gõ, nói một cách từ tốn

“Mày có hay đi đến khu văn phòng công ty mày không?”

Tôi gật đầu “Có ạ. Mỗi ngày đều đi đến đó. Sao vậy ạ?”

“Sau văn phòng có một tòa nhà 2 tầng bỏ hoang. Mày có biết không?”

“Biết ạ. Nghe nói tòa nhà 2 tầng này đã bỏ hoang 10 năm rồi, khá chiếm diện tích. Cháu cũng chẳng biết sao mà họ còn chưa dỡ bỏ “

Con mắt của chú Sáu lóe lên, nhỏ giọng nói

“Cái tòa nhà 2 tầng bỏ hoang này nhé, 10 năm trước chính là văn phòng của công ty mày đó. Căn phòng cuối cùng ở phía Đông trong tòa nhà đấy là phòng lưu trữ hồ sơ. Tất cả bí mật của lão Đường đều nằm trong căn phòng đó”

Chú Sáu nói xong cũng vừa lúc tôi lái đến trạm. Tôi vẫn còn muốn hỏi nữa nhưng chú Sáu đã nhấc quang gánh lên vai rồi lắc lư đi xuống xe.

Trong lòng tôi đầy rẫy vấn đề khó hiểu, không biết lai lịch chú Sáu thế nào mà chú ấy có thể biết rành mạch kiến trúc văn phòng trong công ty chúng tôi như vậy.

Không những thế, đến cả bố trí phòng ốc của tòa nhà bỏ hoang ông ấy cũng có thể nói ra rõ ràng.

Tòa nhà 2 tầng này nằm sau khu văn phòng chính, bình thường không có ai lảng vảng qua đó. Do hồi tôi mới vào công ty còn thấy tò mò mới mẻ nên mới đi dạo loanh quanh mấy khu nhà.

Tôi nghe bạn cùng phòng bảo là tòa nhà 2 tầng này là văn phòng đầu tiên của công ty. Sau này công ty ăn nên làm ra bèn xây một khu văn phòng với nằm phía trước tòa nhà cũ.

“Trong tòa nhà 2 tầng có bí mật của lão Đường”

Tôi cân nhắc mãi mấy lời của chú Sáu trên suốt đường về công ty.

Lão Đường có bí mật gì, gã không phải đã xui xẻo chết vì tai nạn xe 10 năm trước sao?

Còn căn phòng lưu trữ hồ sơ mà chú Sáu bảo, nó bị bỏ hoang 10 năm rồi, còn có cái gì bên trong ư?

Trời bỗng đổ mưa, tôi đậu xe xong liền băng qua phòng bảo vệ lấy dù. Trong phòng sáng trưng nhưng không có bóng người, không biết ông bảo vệ chạy đâu rồi.

Tôi cầm dù thả từng bước về phía khu văn phòng. Nghĩ lại thì giờ công ty chẳng có ai, bảo vệ cũng không thấy, đúng là cơ hội tốt để ngó qua tòa nhà 2 tầng đó.

Tôi cắn răng đi thẳng qua khu văn phòng, vòng ra phía sau đi về phía tòa nhà hoang kia.

Bình thường chả để ý lắm. Tòa nhà 2 tầng này đã bỏ hoang 10 năm, đáng ra nó phải ngổn ngang đổ nát lắm kiểu cửa sổ thì bể, xà nhà thì mục. Đằng này tòa nhà trước mắt tôi đây, trên cửa sổ đóng đầy đinh. Nhìn xa xa cả tòa nhà trông giống như một nhà tù cũ kĩ.

Mở cửa chính ra. Tôi bật chế độ đèn pin trong điện thoại, nương theo ánh đèn bắt đầu cẩn thận bước từng bước vào trong.

Không gian bên trong vừa hắc ám vừa âm trầm đến phát sợ. Từng căn phòng hai bên hành lang đều mở toang cửa, chỉ kì lạ là bên trong chả có thứ gì.

“Công ty có nhiều linh kiện chất thành đống trong văn phòng như thế mà sao không tận dụng tòa nhà này làm ga ra chứa đồ nhỉ?”

Đúng lúc tôi đang tự hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân, tôi giật mình vội chui đại vào một phòng nào đó.

“Lộp cộp...lộp cộp...lộp cộp…”

Âm thanh từ lầu 2 vọng đến, chầm chậm chầm chậm từ xa đến gần.

Rồi tiếng ổ khóa va lách cách vang lên, tôi âm thầm chửi bới

“Mẹ kiếp, thằng nào muốn khóa cửa rồi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.