Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 4: Chương 4: Số 2386 đường Hoài Viễn




Dịch: Mộ Quân

Lão Ngô phun xong câu cuối tôi đứng hình tại chỗ.

Ba chữ Đường Hiển Sinh này chính mồm lão Đường nói với tôi, không thể nào có chuyện nhầm được. Sao giờ lại thành tài xế tuyến số 13, lại còn vẹo từ 10 năm trước.

Ngẫm lại một cách tỉ mỉ thì từ hồi tôi vào công ty đến nay được 1 năm rồi mà đúng là chưa thấy lão Đường nói chuyện với ai ngoài tôi. Mà mỗi lần chúng tôi ở cùng một chỗ là y như rằng lúc nào cũng chỉ có 2 mạng. Còn họp công ty hả, chưa bao giờ thấy ổng vác mặt tới. Hỏi thì ông trả lời cho có, kiểu anh bên hậu cần sửa xe, không cần đi họp.

Mà nói đâu xa, tối qua tôi còn cùng ổng uống rượu chém gió tới sáng. Cứ nghĩ lại từng việc từng việc, lông gáy tôi dựng hết cả lên.

Lão Ngô đứng cạnh dòm tôi nửa ngày

“Này, thằng nhóc cậu, không muốn lái tiếp thì thôi, cần gì bịa chuyện ma quỷ hù tôi chứ!”

Tôi nuốt nước miếng ực một cái, hỏi lão Ngô một cách nghiêm túc

“Ngô ca, ông không đùa phải không? Đường Hiển Sinh thực sự là tài xế đầu tiên của xe 13 và đã chết 10 năm trước hả?”

Lão Ngô thở dài một tiếng, cúi đầu rút thuốc lá từ túi quần ra.

“Cậu em, 10 năm trước đây, lúc tôi còn chưa là đội trưởng, Đường Hiển Sinh là đồng nghiệp của tôi. Ban đầu cũng không ai muốn lái tuyến này đâu. Nhưng nhà Đường Hiểu Sinh khá nghèo nên cậu ta đã chủ động nhận tài, mong kiếm thêm chút đỉnh. Không nghĩ tới mới 1 tháng đã xảy ra tai nạn, cả một xe chết sạch. Đây là vụ tai nạn giao thông to nhất năm đó, tôi làm thế nào mà nhớ nhầm được.”

Tôi nghe đến đây thì thực sự muốn xỉu rồi. Mặc dù lão Ngô đang xỉn nhưng tôi biết ổng tuyệt đối không bịa chuyện. Tôi bắt đầu phát run rồi lắp bắp

“Ngô...Ngô ca...tuyến...tuyến này...tôi không muốn lái nữa...quá kinh khủng rồi...tôi...”

Tôi chưa nói xong lão Ngô đã cắt ngang

“Tiểu Lý, không cần nói nữa, chuyện này là tôi không đúng. Nhưng tôi cũng thực sự không có ý hại cậu. Chỉ là tôi thấy cậu trẻ nhất đội, dương khí cũng thịnh nên nghĩ cậu có thể trấn áp được tuyến xe này. Thôi được rồi, cậu đã không muốn lái nữa thì để mai tôi báo lên trên, tranh thủ tuyển tài xế khác”

Tâm tình lão Ngô cũng không thoải mái, lão bóp nát điếu thuốc rồi vỗ vai tôi

“Cậu em, tôi thấy cậu tâm thần không yên, tôi không quan tâm chuyện cậu gặp Đường Hiểu Sinh là thật hay giả, cậu nghỉ hẳn mấy ngày rồi hẵng quay lại làm.”

Tôi gật đầu không nói thêm lời nào, đi về kí túc xá.

Lão Ngô ở phía sau còn nói mấy câu gì đó nhưng không tiếng nào lọt được vô tai tôi. Lúc này tôi thực sự chỉ muốn lăn đùng ra nghỉ một chút.

Người mà tôi cứ cho là bạn tốt của mình hóa ra lại không phải là người.

Haiz, trên đời này, ngoài ông sếp giả dối, đám đồng nghiệp ích kỉ, một con quỷ đã ngỏm được 10 năm, tôi đúng là chả có lấy một người bạn bình thường..

Nghĩ đến đây tôi không cầm được nước mắt than thân trách phận, nhất thời tôi cảm thấy chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Về đến kí túc xá, quần áo không cởi, giày dép không tháo, tôi cứ thế thả người xuống giường như cái xác không hồn, thở dài từng hơi

“Cũng chả biết anh đây kiếp trước làm gì nên tội mà kiếp này đụng phải mấy thứ quỷ quái này”

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, tôi nghĩ chắc đủ quay được cả bộ phim á. Nếu lão Đường là quỷ thì mấy lời ổng nói chưa hẳn là thật.

Vì cái gì ổng lại kẻ cho tôi vụ tai nạn 10 năm trước?

Còn nữa, ổng nói ba tài xế trước khi xảy ra tai nạn đều từng gặp bà già hôm trước ngồi xe tôi. Nói vậy là có ý gì?

tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Con quỷ này rảnh vãi, muốn giết người cứ trực tiếp đến hốt là được, còn bày đặt giả thần giả quỷ cái gì. Chơi cho sướng sao?

Giữa lúc tôi đang lên cơn ẩm ương sáng nắng chiều mưa thì tin nhắn điện thoại tới. Là từ Bạch Phàm.

“Lý Diệu, anh về công ty an toàn rồi chứ?”

Giờ đã hơn 1 giờ sáng, cô ấy chắc là lo lắng cho mình mới chưa đi ngủ

Lúc thời điểm bản thân yếu đuối nhất, tin nhắn này mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác trên đời này vẫn còn chân tình mà.

Tôi nhắn lại cho cô ấy “Về an toàn rồi, nhanh đi ngủ đi”

Nhắn xong tôi quăng điện thoại lên bàn chuẩn bị ngủ chợt phát hiện trên bàn có tờ giấy mà tối qua lão Đường dùng cái chén chận lên.

Tôi tò mò ngồi dậy, với tờ giấy rồi mở ra, bên trên viết một cái địa chỉ.

“Số 2386 đường Hoài Viễn quận Tân Hải. Tìm Lưu Khánh Chúc, ông ta sẽ giúp chú”

Tôi nhớ ra tối qua lão Đường có bảo ổng quen một ông thầy cao tay, muốn giới thiệu cho tôi đi giải nạn

Lưu Khánh Chúc này là ông thầy đó chăng?

Tôi rủa mấy câu rồi vo tờ giấy lại thành một cục ném luôn vào thùng rác.

“Đệt mợ chứ, quỷ mà bày đặt giới thiệu thầy trừ quỷ. Mày tưởng tao ngu hả?”

Giấy thì ném đi rồi chỉ là trong lòng tôi vẫn lăn tăn, vì tôi thấy cái địa chỉ kia quen quen

“Số 2386 đường Hoài Viễn...đậu mợ, cái xe 13 mình lái mang biển số 2386 đó, đâu ra có chuyện trùng hợp vậy”

Giờ đầu tôi cứ như đống rác, chả muốn nghĩ ngợi cái gì, chỉ muốn đi ngủ quách cho khỏe. Chỉ là lăn qua rồi lại lăn lại mãi vẫn ngủ không được, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của lão Đường

Màn đêm dần dần trôi, trời cũng sắp sáng rồi.

Tôi ngồi bên mép giường, muốn châm một điếu thuốc, thò tay vào túi quần lục lọi lôi ra một bao thuốc bị vò nhăn nhúm. Tôi mở ra thấy bên trên có viết gì đó.

“Cu con, ông biết mày gặp phải thứ gì đó không bình thường. Ông đi xe bus cũng nhiều lần nhưng chỉ có mình mày cho ông hút thuốc. Ông thấy mày là đứa có lòng nên muốn nhắc mày, mày mà muốn sống thì ngày mai đi đến số 2386 đường Hoài Viễn tìm lão Lưu đi”

Đây là loại bao thuốc chuyên dùng đựng sợi thuốc lá cho mấy ông hút tẩu, đọc xong tôi đoán cái này là của ông già ôm tẩu thuốc đã lên xe tôi hai lần.

Thực ra thì tôi cũng cảm giác ông già này không phải người xấu, chỉ là lần trước tin lời mụ già kia nên cho rằng ổng không phải là người. Sau đó thấy Bạch Phàm với ổng là chỗ quen biết tôi mới biết mình hiểu nhầm người ta.

“Thế méo nào lại là số 2386 đường Hoài Viễn? Có người họ Lưu này thiệt sao?”

Tôi lầu bầu, càng nghĩ càng thấy phức tạp. Người ta hay bảo nhà có người già như là có kho báu, người già họ sống lâu, kinh nghiệm này nọ cũng nhiều. Như ông lão này, ổng nhìn ra được tôi bị quỷ ám đấy thôi. Có lẽ có thể tin lời ổng nói chăng!

Tôi châm lửa rít một hơi, suy nghĩ tỉ mỉ lại một lần, cuối cùng hạ quyết tâm tin tưởng ông già, đợi trời sáng hẳn sẽ tới chỗ đó xem thế nào. Ông Lưu gì gì đó là người hay là quỷ tôi nhất định phải làm cho rõ ràng.

Mang một bụng đầy tâm sự nên dù không ngủ một đêm tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ.

6 giờ trời sáng bảnh mắt. Tôi rửa mặt mũi xong phóng ra đường, chọn đại một hàng vỉa hè ăn sáng rồi đi thẳng đến số 2386 đường Hoài Viễn.

Con đường này là nơi tập trung của đám bần cùng nhất thành phố. Và số 2386 là địa chỉ của một cái tháp ống khói có tuổi đời xấp xỉ đâu đó gần 100 năm, thân tháp bong tróc sứt mẻ lung tung trông cực kì nhếch nhác tồi tàn.

Người ở chỗ này đa phần là dân tứ xứ đổ về thành phố làm thời vụ, nên cảnh 7,8 người chen chúc trong một căn phòng chưa tới 10 mét vuông là hết sức bình thường.

Nhác thấy có một ông lão mặc áo ba lỗ đang ngồi lim dim ở trước cửa ra vào tôi bèn đi tới hỏi thăm.

“Ông ơi cháu muốn hỏi thăm một người. Ông có biết người nào tên là Lưu Khánh Chúc sống ở đây không ạ?”

Ông lão có vẻ già rồi nên lãng tai, không nghe thấy tôi nói, vẫn cứ nhắm mắt ngồi phe phẩy cái quạt trong tay.

Tôi nói lớn hơn “ÔNG ƠI, LƯU KHÁNH CHÚC, ÔNG BIẾT KHÔNG?”

Ông lão đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt tôi là hai tròng mắt trắng xóa không có con ngươi, tôi sợ đến mức ngồi phịch mông xuống đất.

Đúng lúc này có một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi chạy tới, thấy tôi đang ngồi trên đường vội kéo tôi đứng dậy, cười nói.

“Xin lỗi xin lỗi, dọa cậu sợ hả. Tía tui bị mù mười mấy năm nay rồi.”

Tôi lắc lắc đẩu, hỏi lại

“Em tới tìm người, chị biết ai tên là Lưu Khánh Chúc không?”

Người phụ nữ ngớ người ra nhưng rồi chị ta nhanh chóng trở lại bình thường, vừa cười vừa nói

“Tui biết chứ, Lưu Khánh Chúc là thầy đoán mệnh trừ tà. Cậu tìm ổng chắc hẳn là đang gặp vấn đề hả!”

Nghe bà này hỏi tôi giật mình không thôi, không ngờ được ông Lưu Khánh Chúc này nổi tiếng đến vậy.

Tôi gật đầu “Chị chỉ nhà thầy cho tôi đươc không?”

Chị ta vỗ đùi đánh đét “ y dui, sáng nay thầy bảo thầy vô thành phố mua đồ tới tối mới về lận.”

Tôi ừm một tiếng rồi bảo “Thế à, thôi không sao, tối tôi lại quay lại vậy.”

Chị ta gật đầu rồi quay người đỡ ông cụ bị mù đứng lên đi vào trong

Tôi quay về kí túc xá, nghĩ nghĩ bụng muốn xác nhận xem ông-già-tẩu-thuốc có phải người đáng tin không nên chụp điện thoại nhắn tin cho Bạch Phạm

“Bạch Phàm, anh hỏi em chuyện này nha. Ông lão mà hôm trước em nói chuyện lúc em ngồi trên xe, người mà em gọi là chú Sáu ấy, em với ông ấy có thân không?”

Một lúc sau Bạch Phàm nhắn lại “Ông ấy là người cùng thôn, ở cách nhà em cũng không xa. Có thể nói là ông ấy nhìn em lớn lên từng ngày ấy. Sao thế anh?”

Tôi đọc xong tin nhắn trả lời của Bạch Phàm liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Nói như này thì mình có thể tin lời ông ấy rồi. Tôi nghĩ tối nay đi gặp Lưu Khánh Chúc xong ngày kế đến thôn Đường Oa Tử kiếm ông-già-tẩu-thuốc hỏi thăm. Có lẽ bây giờ chỉ có ông ấy mới có thể giúp mình.

Chờ thêm một lúc, trời bắt đầu tối dần, tôi vội vàng đi đến số 2386 đường Hoài Viễn. Khu này khác hẻo lánh lại chả có chỗ ăn chơi, nên mới 7 giờ tối mà trên đường đã rất thưa thớt người qua lại.

Tôi lại một lần nữa đứng trước cổng tháp, cảm giác không khí ở đây cứ ngột ngạt thế nào ấy.

Đang định bước lên hỏi thăm chỗ của Lưu Khánh Chúc thì tôi phát hiện ông già mù gặp hồi ban ngày vẫn đang ngồi ở cổng, chỉ khác một chỗ là lúc này ổng không có nhắm mắt.

Vâng, ổng đang trợn trừng hai con mắt trắng toát không có tròng đen của ổng ra.

Trời vẫn chưa tối hẳn. Tuy tôi đã lên tinh thần cho mình trước rồi nhưng nhìn lại một lần nữa vẫn khiến tôi thấy hãi hùng.

Đúng lúc này thì người phụ nữ gặp ban ngày không biết từ chỗ nào vọt ra, nhìn tôi cười cười “Tới rồi đấy hử, Lưu Khánh Chúc về rồi đấy, đi thôi, tui dẫn cậu đi”

Tôi gật đầu, trong lòng có cảm giác người phụ nữ này có gì đó kì quái nhưng lại không diễn tả được. Chị ta nhiệt tình đến mức khiến người ta thấy không thoải mái.

Tôi đi theo người phụ nữ này tiến vào trong, đi qua một ngách nhỏ để lên lầu.

Cái tháp này thiệt đúng là “chất” mà. Cầu thang có lắp bóng đèn vàng chiếu ra ánh sáng nhờ nhờ, căng mắt ra thì cũng miễn cưỡng thấy được bậc thang.

Trên mặt đất thì ngổn ngang rác rưởi lung ta lung tung. Mùi vị có thể nói là “thơm như chuột chết”

Tôi che mồm bịt mũi đi theo sau người phụ nữ, vốn muốn hỏi sao không có ai dọn dẹp thế này nhưng thấy chị ta cứ cúi đầu lẳng lặng bước đi giống như không có hứng nói chuyện nên tôi thôi luôn.

Cứ thế chúng tôi một vòng lại một vòng, bò qua từng bậc, cuối cùng dừng lại ở lầu 8. Đứng trước một cánh cửa gỗ đã mục nát dán đầy tờ rơi, chị ta không hề quay đầu lại, dùng giọng nói lạnh lùng thông báo cho tôi

“Đến rồi. Đây là nhà Lưu Khánh Chúc. Cậu tự vô đi. Tui có việc, đi trước đây.

Nói xong chị ta tiếp tục đi lên lầu trên.

Tôi vừa định gõ cửa thì điện thoại kêu lên. Là Bạch Phàm gọi đến.

“Phải rồi, hôm nay chú Sáu tự dưng gọi điện cho em nhờ em chuyển lời cho anh, nói cái gì mà đi tìm người họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Vân Ba. Chú còn bảo tuyệt đối đừng có tìm lộn người đó.”

Tôi mới xem xong tin nhắn thì có tiếng “kẽo kẹt” vang lên.

Cánh cửa nhà Lưu Khánh Chúc đang từ từ mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.