Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 15: Chương 15: Buông tha – phần 2




“Đã là đối thủ mà lại nương tay trên chiến trường không phải rất buồn cười sao.” Ma pháp của Frey so với trước kia lợi hại hơn nhiều, hắn chưa bao giờ ngưng nghỉ luyện tập, từ lần trước đối chiến phát hiện tiềm lực Berger đột nhiên tăng mạnh nên cũng tăng thêm cường độ luyện tập.

Frey nhỏ giọng đọc chú ngữ, lại thêm mấy chiếc đầu lâu trống rỗng xuất hiện, mấy con khô lâu này bề ngoài bao trùm 1 tầng băng sương nhìn qua như dùng hàn băng chú thành. Băng khô lâu trên băng tầng động tác nhanh nhẹn, cánh tay vươn tới, canh giữ 4 phía ở băng tầng.

Hàn khí lượn lờ, dưới chân Frey đúng là có 1 tầng băng đang lan tràn, gai băng trên mặt tạo nên 1 bức tường băng chặn đứng công kích của Berger!

Berger cũng không cam chịu yếu thế, giá trị ma lực tinh luyện của y đã cao hơn trước kia rất nhiều, tiến công của hỏa long phút chốc tăng vọt, 1 ngụm liệt hỏa phun ra đem tường băng biến thành hơi nước!

Hỏa long phòng ngự bên cạnh cùng huyết sắc khô lâu địa vị ngang nhau, cũng có ẩn ẩn thế áp qua! (Kiểu 2 bảo tiêu nhìn nhau chằm chằm = =)

Danh hào ma vũ song tu của Frey không phải tự xưng, có đấu khí hộ thể, hắn 1 mình tiến lên cận chiến cùng Berger. Mặc dù Berger có chiến kĩ nhưng dù sao y không phải là chiến sĩ, ma pháp sư là cao thủ chiến đấu cự li xa, cự li gần chỉ có thể trốn tránh.

Berger phong hỏa song hệ ma pháp, Frey Vong linh thủy hệ 2 lớp ma pháp đều là ma pháp khác hệ có lực công kích mạnh kinh người.

Tốc độ bóng dáng 2 người cực nhanh, mơ hồ không thấy gì, chỉ nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc!

Lâm Hoài tuy cẩn thận trốn tránh nhưng vẫn có vô vàn ma pháp phạm vi công kích lớn dừng ở bên người, cậu thấy không có người chú ý đến bèn trốn vào không gian.

Trong không gian quả thật an toàn, đáng tiếc không có biện pháp do thám tình huống bên ngoài. Lâm Hoài 1 bên sốt ruột về tình hình chiến đấu, 1 bên lo cho an nguy của chính mình. Kí ức lần trước mới ra khỏi không gian đã nổ mạnh vẫn còn mới mẻ, làm cậu mỗi lần đi ra đều lo lắng đến vấn đề an toàn.

Thời gian trôi qua quá chậm, Lâm Hoài ở trong không gian không có tâm tư làm gì, thời gian chờ đợi luôn bị vô hạn kéo dài lại kéo dài – đại khái tính cuộc chiến đã kết thúc 1 lúc mới cẩn thận ra khỏi không gian, xung quanh coi như an toàn, Lâm Hoài mới định tâm lại.

Cậu muốn nhìn tình huống 1 chút lại thấy Frey cách đó không xa, sắc mặt luôn tái nhợt quỉ mị, trường kiếm cắm xuống chống đỡ sức nặng của thân thể.

Lâm Hoài cũng hắn liếc nhau, ánh mắt lập tức rời đi – Frey nhìn qua có vẻ vẫn hoàn hảo, thế Berger đâu? Anh ta thế nào rồi?

Đột nhiên thanh âm của Berger vang lên, “Đạo sư, ngài không thể làm như cây! Luxi còn ở bên trong, như vậy em ấy cũng gặp chuyện không may!”

Lâm Hoài đi theo tiếng nói, giữa cậu và Berger có ánh sáng chớp động, làm cho âm thanh kia truyền đến có vẻ mơ hồ –cứ như là có 1 vách tường vô hình chắn ngang vậy.

“Cậu ta sẽ hiểu.” Đạo sư thản nhiên nói. Tiếp tục phát ra ma pháp lực từ ma tinh, 8 hệ ma pháp nguyên tố cuồn cuộn không ngừng dọc theo 1 đường dẫn thẳng tắp đưa lên tấm bia đá bên người Lâm Hoài, tấm bia đá bắt đầu run run, Lâm Hoài theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không thể trở lại không gian!

Nếu cậu có được cảm ứng ma pháp nhất định sẽ biết, mấy thước quanh tấm bia đá cho đên bức tường vô hình kia bị vây quanh bởi 1 mảnh ma pháp nguyên tố đang trong trạng thái cuồng bạo! Kịch liệt va chạm! Điên cuồng ma sát!

Lâm Hoài chạm đến tấm bia đá hơi hơi nóng lên, trên không mây đen vần vũ, có dấu hiệu sắp bão, chớp giật, cuồng phong tiến đến không hề dự báo. Văn tự màu đen quỉ dị lưu động trên tấm bia đá, vô số ma pháp trận hiện lên trong không gian quanh cậu, hồng cam lục, màu sắc hoa cả mắt.

Đấu khí của Frey hóa thành áo giáp hộ thể, 1 quyền đánh lên vách tường phát sáng, chỉ nghe tiếng “đông” vang lại, chung quanh đã hình thành 1 tầng kết giới! Thu lại nắm đấm, triệt hạ áo giáp, nhìn kết giới bao quanh 2 người nói, “Không nghĩ tới ma pháp sư đại nhân đại biểu chính nghĩa cũng làm loại chuyện này!

Berger giữ chặt tay đạo sư đang không ngừng vận chuyển ma pháp nguyên tố, “Người không thể làm như vậy, Luxi, Luxi em ấy vừa mới cứu người mà!”

“Thằng nhóc kia nếu có năng lực như vậy thì cũng không tất chết.” Dạo sư nhìn chằm chằm Berger đang giữ chặt tay ông ta, “Cậu rõ ràng đang lo lắng, kết giới này 1 khi mở ra thì người ở bên trong tất nhiên sẽ bị tống xuất ra ngoài. Nguyên tố trong tay ta nếu không ổn định có thể khiến chúng ta phong ấn cả đại lục, cậu xác định muốn làm như vậy hả?”

Berger do dự 1 chút.

“Cậu từ nhỏ chỉ biết mình nên làm cái gì, lần này đến ma thú sơn mạch là để báo thù cho 2 bạn học của cậu, nếu cậu không muốn ta cũng không muốn cậu bị cuốn vào chuyện này, cậu xác định vì 1 thằng nhóc mà tiếp tục làm càn?” Đạo sư tiếp tục nói, “Cậu vẫn là 1 đứa bé ngoan, cũng hiểu được trách nhiệm trên vai mình.”

Lâm Hoài vừa vặn nhìn thấy Berger ở đằng xa, ánh mắt Berger thẳng tắp hướng về phía cậu, trong ánh mắt là xin lỗi và bất đắc dĩ không nói nên lời.

Tấm bia đá đột nhiên nóng rực lên, cực nóng làm cho tầm mắt của Lâm Hoài trở nên mơ hồ, Lâm Hoài dụi dụi mắt nhưng 1 chút cũng không thấy rõ hơn. Thanh âm xung quanh cậu biến mất, chỉ cảm nhận được 1 người.

Lâm Hoài nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Mới trước đấy, qua năm mới hiếm khi bố mẹ trở về, cậu dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã chạy ra đầu thôn chờ bọn họ. Cha mẹ rốt cục xuất hiện, trong tay ôm 1 đứa trẻ, mẹ rất ôn nhu dỗ đứa nhỏ đang khóc nỉ non đó, nói với cậu, đây là em trai con, về sau phải đối tốt với em biết không?

Lúc cậu tốt nghiệp đại học, cậu tìm được 1 công việc tốt lắm, dùng 1 chút tiền lương thực tập tích cóp từng chút 1, mua nhẫn cầu hôn với bạn gái. Châu Bảo Tương Tử, bạn gái của cậu lại cùng 1 nam nhân xa lạ nói nói cười cười, lúc cậu nhìn thấy ngây người 1 lúc, giới thiệu với đối phương, đây là bạn học cũ của tôi.

Lần đầu tiên cứu Berger rời khỏi núi Morvel, Berger cười nói, anh cho dù không phải rất mạnh nhưng để ý 1 tên nhóc da lông ngắn như em thì không thành vấn đề.



Rất nhiều kí ức như điện xẹt qua tâm trí cậu, cũ có, mới có, rõ ràng có, mơ hồ có, cuối cùng dây dưa 1 chỗ, cậu như người ngoài cuộc bàng quang chứng kiến khiến mắt sinh đau, trong lòng lại không có cảm giác gì rõ ràng.

Tinh thạch trong tay đạo sư hóa thành bột phấn, “Đáng tiếc, vốn chuẩn bị để đối phó với pháp sư vong linh, kết quả lại lãng phí trên người 1 thằng nhóc.”

Berger nhìn kết giới đã biến thành 1 mảnh hắc ám, lúc hắc ám trở thành quang minh cũng là lúc bên trong trống trải 1 mảnh, giống như 2 người vừa rồi chưa từng tồn tại qua. Y cảm thấy mình như không còn sức lực, thì thào lẩm bẩm, “Trách nhiệm, trách nhiệm của cháu làm cho cháu không thể phóng túng, ngay cả ân nhân cũng không thể cứu giúp sao? Cậu.”

“Berger, cháu đừng quên, cháu không chỉ là người thừa kế của gia tộc Samuel chúng ta mà còn là tam hoàng tử của đế quốc Orkeln.” Đạo sư vỗ vại Berger, “Người thừa kế hẳn nên vì con dân đế quốc làm chút chuyện, cháu đừng để ý trong lòng, nhưng mà năng lực của nhóc kia quả thực hơi lãng phí, ta vốn muốn nó phục vụ cho chúng ta!” (thế nên kết cục của ông méo tử tế là phải =.=)

“Cậu!” Berger kinh hãi, “Cháu cùng em ấy là bạn bè mà!”

“Bạn bè cái gì.” Đạo sư hừ lạnh, “Cháu nhớ kĩ, làm người thừa kế thì phải đem tình cảm cùng lí trí hoàn toàn phân định rạch ròi, đừng để thứ tình cảm ủy mị làm hỏng tư tưởng của cháu! Thằng nhóc kia bản lĩnh không nhỏ, ta còn cảm thấy cảm ứng ma pháp nguyên tố của mình mạnh hơn trước kia không ít. Nhưng nếu nó có thể làm điều này cho chúng ta thì cũng có thể làm cho người khác! Biến mất cũng tốt.”

Berger nhìn cậu mình, từ nhỏ đây là người thân cận với y nhất, không ngừng khích lệ, dạy dỗ y, lòng có chút rét lạnh, trở nên cứng rắn hơn – ít nhất thì cậu cũng không sai, y không chỉ là người thừa kế của gia tộc Samuel mà còn là tam hoàng tử có năng lực nhất của đế quốc Orkeln.

Lâm Hoài thấy bóng tối xung quanh nhìn không thấy 5 ngón tay, không biết qua bao lâu, ánh sáng mờ xuyên thấu qua màng mắt, cậu nhìn thấy dưới chân là 1 mảnh hoang nguyên (bình nguyên hoang vu). Bầu trời đỏ sậm, đất màu vàng, không thấy bất cứ 1 sinh mệnh nào.

Đây là chỗ nào?

Thì ra cậu vẫn chưa chết?

Lâm Hoài phủi phủi cát trên người, liếc mắt 1 vòng sa mạc hoang dã quỉ dị, chết chỉ là chuyện sớm muộn đi.

Phía sau có tiếng kim loại ma sát, là Frey. Frey nhặt lên từng món vũ khí, nhìn thoáng qua Lâm Hoài – ánh mắt Frey tràn ngập áp lực cùng âm u, Lâm Hoài nhất thời trong lòng kinh hoảng.

Còn có địch nhân bên cạnh, chỉ sợ chết còn nhanh hơn.

Frey mặt không đổi, xoay người bước đi.

Chỗ này không có trăng sao mặt trời gì cả, Lâm Hoài hiện giờ không rõ phương hướng, cậu cẩn thận nhìn phương hướng của Frey, nắm chặt tay, để bản thân tỉnh táo lại, chuẩn bị tùy thời tiến vào không gian rồi mới chạy chậm theo sau.

Không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Ở lạ chỗ này trừ phi luôn tránh trong không gian hay gặp được người khác thì cậu vĩnh viễn cũng chỉ ở lại hoang nguyên này.

Lâm Hoài bướcc chân ngắn, không khí nơi này khô ráo, cuồng phong lúc nào cũng hàm chứa cát đá cắt vào Lâm Hoài, từng giọt máu rơi trên mặt đất. Lâm Hoài không bao lâu thì thở hồng hộc.

Frey đi 1 chút ngừng ngừng, không biết là quan sát phương hướng hay cố ý chờ cậu – Lâm Hoài có xu hướng cho là vế sau, dù cậu chả biết nới này phân biệt phương hướng kiểu gì.

Đi được nửa ngày, cảnh sắc chung quanh 1 chút cũng không biến hóa, Lâm Hoài thật rất hoài nghi, có phải người phía trước cũng lạc đường rồi?

Nhưng mà rất nhanh nghi ngờ bị tiêu trừ. Nhìn thấy ốc đảo rồi. Có ốc đảo là có cơ may sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.