Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 17: Chương 17: 1 đêm




Còn lại Lâm Hoài cùng với Frey ăn cơm trong im lặng.

Lâm Hoài thề cậu chưa bây giờ phải trải qua bữa cơm nào im lặng quỉ dị như vậy! Nhưng mà đối mặt với Frey cậu có cố vắt đầu óc tìm cách cũng không thay đổi được loại không khí cứng ngắc này.

Trên bàn không có đồ ăn gì, 1 bàn thịt, thịt khá cứng, còn có vị chua. Barron nói qua đây là thịt bọ cánh cứng, gần đây bọ cánh cứng trong thành nhiều lắm, món ăn mặn trong khoảng thời gian này đều là món này, hơn nữa chỉ cung ứng có chừng lượng. Lâm Hoài liên tưởng đến cái xe đẩy kia, còn đống xác bọ cánh cứng mà 1 trận run rẩy trong lòng.

Còn có 1 đĩa thức ăn chay, so với bàn thịt bọ cánh cứng mà nói thì món ăn đạm bạc này lại có vẻ đáng yêu nhiều lắm.

Mấy thứ đồ ăn này đều là nấu ngoài trời, rất nhiều phòng ốc đều bị hủy nên trong thành có phát miễn phí đồ ăn cho những hộ gia đình có nhu cầu. Đã là miễn phí thì chất lượng tự nhiên cũng không cao, chỉ cần ăn no bụng không sinh bệnh gì là tốt rồi. Huống chi theo lời người phân phối đồ ăn nói thì, có hương có vị đã là nhân tính hóa lắm rồi.

Frey lại giống như là không biết đồ ăn khó ăn, rất nhanh giải quyết xong phần mình. Với hắn mà nói, có thể lấp đầy bụng là được rồi, ở nơi không có chỗ dựa này, yêu cầu cao là vọng tưởng.

Lâm Hoài thấy hắn như thế cũng tự mình từng miếng từng miếng ăn vào.

Lúc vừa mới tới thế giới này thức ăn còn không tốt bằng bây giờ, mỗi ngày đều chỉ có thể nuốt mạch sa khó ăn hoặc rau dại. Về sau lúc cậu buôn bán có chút tiền lời trong nhà sung túc lên thì không còn trải qua những ngày như thế nữa. Lâm Hoài buồn bực, quả nhiên từ tiết kiệm thành xa xỉ dễ mà ngược lại thì đặc biệt khó! Đặc biệt là lúc biết trong không gian của chính mình có rất nhiều đồ ăn ngon mà vẫn phải ăn thứ đồ này nọ, cảm thấy chính mình bi thúc vô cùng.

“Ngày mai tôi sẽ đi đổi đồ ăn về.” Frey đột nhiên nói.

Hôm nay hắn ra ngoài đã biết không ít chuyện tình, nơi này vừa trải qua tai ương, đồ ăn đều có vẻ trân quý nhưng cũng không phải không đổi được. Corina là biên thành của đế quốc, cực kì quan trọng với an nguy của đế quốc. Vì để trấn an dân vùng biên giới đế quốc sẽ phái 1 ít thương nhân tới đây không lâu sau vụ bọ cánh cứng để giảm thấp giá đồ dùng hằng ngày 1 chút.

Hiện tại nguy cơ vừa qua khỏi nguy hiểm còn đến nữa hay không không biết, rất nhiều thương nhân còn chưa tới, chỉ có vài người lớn gan buôn bán 1 chút đồ ăn hằng ngày. Hắn không muốn công bố thân phận ma pháp sư ở mình, ở địa phương xa lạ thì ẩn giấu thích hợp luôn cần thiết.

May mắn trên người còn 1 chút ma tinh, là có được trong nhiều năm hành trình khắp nơi, cấp bậc ma tinh cũng không cao, cao cấp nhất là 1 cái ma tinh ma thú cấp 6, mấy cái khác là ma tinh cấp 3, 4, ở thế giới kia đã là rất ít nhưng mà ở chỗ này, ma thú cấp 5 cũng không thiếu. Huống chi hắn cũng không định dùng đến loại cấp bậc này, bất quá ma tinh cấp thấp số lượng không ít, có thể dùng 1 đoạn thời gian.

Lâm Hoài kinh ngạc nhìn hắn, Frey đã đi ra ngoài.

Lâm Hoài sờ gáy, thuần thục đem đống thức ăn thừa giải quyết rồi đem đồ đi rửa, ngày mai còn trả lại cho Barron.

Hiện tại bản lĩnh cậu rất thấp chỉ có thể làm chút chuyện đơn giản mà thôi, điều này làm cho Lâm Hoài cảm thấy có chút bi thương nho nhỏ.

Frey cầm 1 khối ván gỗ đi vào, dùng mấy khối đá lót ở dưới, để vào trong góc, “Buổi tối tôi ngủ bên này, cậu ngủ giường, không có chuyện gì thì không cần gọi tôi.”

“Biết rồi.” Cậu mới không nhàm chán như vậy.

Cái phòng lâm thời này còn đơn sơ hơn phòng trong không gian nữa. Gian phòng nhỏ cực kì chỉ có thể ngủ 1 người. Cho dù là phòng lâm thời cũng không thể lãng phí. Barron phân cho bọn cậu gian phòng này, là loại ít (hiếm) nhất trong số phòng hiện có. Vì Barron lo bọn họ là khách ngoại lai, cuộc sống chưa quen, lại là 2 thằng nhóc, nếu không đã cho họ trực tiếp ngủ ở giường tập thể, chỗ đó còn không xong hơn chỗ này.

Bầu trời tối đen, màu đỏ bị màu đen thẫm bao phủ.

Lâm Hoài ôm quần áo nằm trên giường, là đêm đầu tiên ở đây, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu mông lung suy nghĩ, càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng phiền. Nhìn về phía góc sáng sủa của Frey, kì thật cũng không nhìn thấy gì, tâm tình dần bình tĩnh trở lại.

Cậu nhớ rõ lần đầu gặp Frey, đột ngột chứng kến 1 hồi đánh nhau, mà thời gian biến hóa, bọn họ thế mà lại cùng nhau đến loại địa phương này, hình thành 1 mối quan hệ không phải bạn không phải thù. Thế gian nhân duyên hội ngộ, tương lai ai cũng không biết trước được.

Cậu rốt cục không nhin được mà hỏi, “Anh vì sao phải giúp tôi?”

Nửa ngày không có đáp trả.

Lâm Hoài nhớ tới Frey nói không có việc gì không cần gọi hắn, ảo não dúi đầu vào quần áo. Cậu thực sự là nhàm chán tìm không ra việc gì làm mà!

“Tôi cũng không biết.” Đợi nửa ngày Frey rốt cục trả lời. Hắn sống tùy ý, bên người nhiều thêm 1 thằng nhóc vô hại cũng không sao. “Huống chi chỉ cần tôi mặc kệ cậu thì cũng khác giết cậu là mấy, cần gì làm điều dư thừa.”

Lâm Hoài àng mất hứng, cậu làm sao mà nửa đem lại thảo luận với người khác vấn đề hắn có muốn giết mình hay không.

Cậu còn muốn hỏi 1 câu, nếu thật đến lúc tất yếu anh thật sự sẽ mặc kệ tôi sao? Nghĩ lại lại thấy có chút buồn cười, bọn họ là quan hệ gì, vì sao yêu cầu người khác lo cho tính mạng của mình. Cậu cùng Frey, cùng lắm chỉ đến từ cùng 1 thế giới, mới đây thôi bọn học vẫn đứng trên 2 chiến tuyến đối lập.

Cậu chung quy là không đủ tự tin, nếu có sức mạnh cường đại của chính mình thì sẽ tự lo được cho mình, khi đó tự cứu cũng có thể.

Cậu 1 lần nữa đối mặt với bức tường im lặng.

Frey hình như đã ngủ, không thấy phát ra thanh âm gì.

Lâm Hoài nắm chặt quần áo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lần lại 1 lần lặp lại không cần ước muốn này nọ, mình có thể đạt được nó. Bản lĩnh điều chỉnh tâm tình của Lâm Hoài khá tốt nên rất nhanh không còn băn khoăn về vấn đề này nữa, mà là trù tính xem về sau làm cái gì và làm như thế nào.

Mãi khi Lâm Hoài đã ngủ thì Frey vẫn gối đầu lên tay nhìn nóc nhà, đứng dậy cầm kiếm đi ra ngoài.

Nơi này về đên trừ bỏ không có trăng sao thì cũng giống với thế giới trước kia, đêm cũng lạnh như nước, yên tĩnh không tiếng động.

Frey trong đầu nhớ lại kiếm chiêu bất đầu múa kiếm, thân nhẹ như yến. Đây không phải là luyện kiếm chỉ đơn thuần là phát tiết – lúc hắn tâm tình không tốt đều làm như vậy.

Ngày hôm nay hắn chân chính hiểu những lời Barron nói, “2 cậu quá yếu”. hàm nghĩa chân chính của những lời này, dù cùng là khuân gỗ thì những người bình thường có thể không có việc gì kiên trì đến cuối cùng mà hắn, 1 ma pháp sư song tu lại thở hồng hộc, thậm chí còn có người hảo tâm khuyên hắn đi nghỉ trong chốc lát. Điều này thế nhưng làm cho hắn giật mình cùng chấn động!

Lòng tự tin từng có nay không còn 1 mảnh, chân thật biết đến sức mạnh nơi này, hắn không thể không bức mình nhanh chóng trưởng thành, không thể không bức chính mình trở nên siêu việt. Hắn cần trở lại thế giới cũ, không có sức mạnh tuyệt đối thì khẳng định không làm được, ngay cả làm như thế nào về cũng không biết được.

Mà cỗ uất ức trong lòng nếu không phát tiết thì tâm tình của hắn khó có thể bình phục.

Cho dù ở nơi nào thì khôn sống dại chết, vật cạnh tranh nhau, đây là định lí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.