Tường Thành Không Cô Độc

Chương 11: Chương 11: “Tất cả những gì của cậu và tất cả những gì thuộc về cậu.”




Edit: Cải Trắng

‘Tôi thích cậu’



Thứ sau hôm ấy, sau giờ tan học, Cố Hiểu Thần đã chặn Liễu Duệ lại trên hành lang lang yên tĩnh. Anh lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, im lặng mất một lúc mới mở miệng hỏi: “ Có chuyện gì sao? ”

Trước sau như một, vẫn là giọng nói lạnh nhạt.

Cố Hiểu Thần ngẩng mặt lên, cô đón nhận ánh nhìn lạnh lùng, nhìn khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt của anh, mãi cô mới có thể thốt thành lời: “ Tôi thích cậu. ”

Ánh mắt của anh chợt lóe lên tia sáng, anh cố kìm nén để không giương môi lên, anh cảm thấy có chút buồn cười: “ Vì sao lại thích tôi? ”

“ Thích tất cả những gì của cậu và tất cả những gì thuộc về cậu. ”

Nhìn cô, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh cô đứng cùng với Tiêu Khải cười cười nói nói, còn cười rộ lên để lộ hai bên má lúm đồng tiền xinh tươi như hoa. Im lặng một lúc lâu anh mới nói: “ Nhưng mà tôi không thích cậu, không thích tất cả những gì của cậu và tất cả những gì thuộc về cậu. ”

Cứ như vậy, Cố Hiểu Thần đứng ngây ngốc tại chỗ để anh đi lướt qua cô, cứ thế nghênh ngang rời đi.

Một lúc sau, cô mới có thể khôi phục tinh thần. Cô nhìn theo bóng dáng anh, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng yếu ớt chiếu lên hình bóng anh, tạo cho cô cảm giác anh như một chàng thiếu niên thời Trung cổ đang phiêu bạt.

Thần bí, cổ điển.



Trên đường trở về ký túc xá, Cố Hiểu Thần gặp được Lận Yên. Nhìn bộ dáng ủ rũ, mất tinh thần của cô, Lận Yên chạy tới hỏi thăm: “ Hiểu Thần, cậu làm sao thế? ”

Cố Hiểu Thần lắc lắc đầu, yếu ớt trả lời một câu: “ Không sao. ”

Lúc này, Sa Khinh Vũ cũng đi tới, cô nhìn Cố Hiểu Thần một lượt rồi buông một câu: “ Còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn là có liên quan tới Liễu Duệ. ”

Lận Yên chớp mắt, cô ấy nhìn về phía Cố Hiểu Thần như để chờ một cái gật đầu xác nhận của cô: “ Thật không? ”

Cả người Cố Hiểu Thần uể oải, cô cười một cách chua xót, cô biểu hiện một cách rõ ràng như vậy sao?

“ Thật sự là vì Liễu Duệ? ” Lận Yên líu lưỡi, cô ấy nhìn về phía Sa Khinh Vũ với một ánh mắt như thể Sa Khinh Vũ là thần bói toán, sau đó cô ấy xắn tay áo lên, vẻ mặt tức giận: “ Liễu Duệ vậy mà dám bắt nạt cậu, quá đáng thật mà!! ”

Sa Khinh Vũ khi nãy đang đứng một bên nhìn bỗng tiến lên, đưa quyển sách đang ôm trong ngực cho Lận Yên, nghiêm túc xúi giục: “ Đi, đánh cậu ấy đi!! ”

Lận Yên tức giận cầm lấy quyển sách, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng đi tới chỗ cầu thang cô ấy lại chỉ đưa mắt nhìn xuống, rồi lại xấu hổ quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh tròn to khẽ chớp: “ Cái kia…tớ sợ… ”

Sa Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng, ấn đầu cô ấy một cái: “ Đúng là đồ không có tiền đồ. ”

Lận Yên lúng túng, sau đó đem trả quyển sách lại cho Sa Khinh Vũ: “ Cậu có tiền đồ thì cậu tới đi? ”

Sa Khinh Vũ liếc mắt nhìn quyển sách, cười mỉa một cái rồi nói: “ Đừng! Tớ cũng không có tiền đồ. ”

Thấy thế, Cố Hiểu Thần cũng không còn gì luyến tiếc nữa, cô đi lên cầu thang trở về ký túc xá.

Lận Yên và Sa Khinh Vũ ở sau lưng làm mặt quỷ với nhau, còn oán trách lẫn nhau nữa.

“ Tại cậu, tại cậu đấy. ”

Lận Yên trừng mắt nhìn Sa Khinh Vũ, bản thân cũng tức muốn hộc máu: “ Rõ ràng là tại cậu!! ”

Sa Khinh Vũ hừ lạnh: “ Có bản lĩnh thì cậu đi thu thập Liễu Duệ đi, đừng có ở chỗ này mà bày trò giận dỗi với tớ. ”

“ Cậu… ” Lận Yên nghẹn lời, cô ấy chỉ có thể trừng mắt lên mà nhìn Sa Khinh Vũ, cũng không thể trách được, con đường mà Sa Khinh Vũ chọn chính là làm một phóng viên ưu tú. Một người độc miệng mà còn chanh chua thì rất thích hợp làm phóng viên.



Sáng sớm thứ bảy có mưa phùn bay lất phất, tạo cho người ta một cảm giác man mác buồn.

Cố Hiểu Thần ngồi ở bàn học làm vài bài tập toán. Ngoài cửa, Diệp Đồng đã gọi cô ra ăn sáng, Cố Hiểu Thần chỉ quay đầu lại ‘Dạ!’ một tiếng chứ tay cầm bút của cô vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng ngòi bút cũng dừng lại ở trước hai chữ ‘Liễu Duệ’ cô ngẩn người ra, nhìn cái tên đó mà suy nghĩ thật lâu.

Lúc ăn sáng, Diệp Đồng nhìn ra được Cố Hiểu Thần đang thất thần, cô ta mới hỏi cô: “ Làm sao thế? Ở trường học không vui à? ”

Cố Hiểu Thần lắc đầu: “ Ở trường khá ổn ạ. ”

“ Vậy sao trông bộ dáng cháu như mất hồn thế? ”

Cố Hiểu Thần gượng cười: “ Không có gì ạ, chỉ là kiểm tra tháng sắp tới rồi, cháu có chút khẩn trương. ”

Diệp Đồng yên lặng nhìn cô một lúc lâu, muốn nói lại thôi.



Ngủ trưa dậy, cô nhận được điện thoại của Lận Yên, cô ấy rủ cô đi hát. Cố Hiểu Thần nhìn thời tiết ở bên ngoài, tuy mưa đã dừng nhưng vẫn còn vài đám mây đen đang lơ lửng trên trời. Cô suy nghĩ một lát, sau đó từ chối.

Có thể nghe thấy giọng Lận Yên ở đầu dây bên kia lộ ra sự mất mát: “ Cậu không tới à? ”

“ Không đi, sắp tới kiểm tra tháng rồi, tớ muốn ôn tập một chút. ”

Nhưng Lận Yên nào có để im: “ Đừng mà, tới đây đi, chỉ còn thiếu một mình cậu thôi đấy!! Cậu yên tâm, chỉ có tớ, Khinh Vũ, Sở Sở và Khê Khê thôi, không có ai là con trai ở đây cả. ”

Nghe Lận Yên nói như thế, ý chí của cô cũng bị lay động.

Liễu Khê cướp luôn điện thoại di động trong tay Lận Yên, hét to vào trong điện thoại: “ Hiểu Thần, chị mau tới đây đi, chị mà không tới đây em sẽ tới thẳng nhà chị đấy!! ”

Cuối cùng, Cố Hiểu Thần cũng đồng ý: “ Được rồi. ”

Lúc Hiểu Thần tới được KTV(1) đã là nửa tiếng sau, quả thực giống như lời Lận Yên nói, chỉ có hội con gái bọn họ, anh không có ở đây. Cố Hiểu Thần vừa mới đẩy cửa đi vào Liễu Khê đã nhìn thấy, Liễu Khê vội vàng chạy tới chỗ Cố Hiểu Thần, rồi đưa luôn micro trong tay cho cô: “ Hát đi hát đi, thi cử cái gì đó đều đi tìm chết đi. ”

(1)KTV: Là karaoke

Cố Hiểu Thần hơi cúi xuống nhìn micro trong tay mình, bỗng nhiên cười, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng tốt, sẽ có được một đáp án tốt hơn.

Cả một buổi chiều đều chơi đùa vui vẻ. Tới khoảng sáu giờ tối thì Lận Yên đã kêu đói ầm ĩ, Lai Sở Sở cầm điện thoại lên bắt đầu dò tìm những món ngon ở quanh đây. Tìm tới tìm lui vẫn chưa quán nào mà Liễu Khê ưng ý, cuối cùng bọn họ tới Sa Huyện, Liễu Khê nói: “ Đây chính là căn cứ hồi cấp hai của hội. ”

Lận Yên cũng gật đầu đồng ý: “ Ở nhà ăn không đủ thì cứ tới Sa Huyện là no. ”

Sa Huyện là một quán ăn vặt vô cùng bình thường, nó nằm ở phía cuối đường, quán cũng không lớn, nhưng khách tìm tới đây cũng không ít, chủ yếu là những khách hàng ở độ tuổi học sinh. Ông chủ ở đây là một người Phúc Kiến, tuổi cũng chỉ tầm hai mấy, làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, bộ dáng cũng thật thà chất phác, nhìn thấy Liễu Khê tới thì cười: “ Lấy mấy phần sủi cảo hấp đây? ”

Liễu Khê nhếch miệng cười, giơ ba ngón tay lên: “ Ba phần, thêm năm phần canh và một phần mỳ trộn nữa. ” Nói xong, cô tự cầm lấy cốc nước mà châm trà, sau đó lại nói với bốn người đi cùng mình: “ Mọi người tự mình chọn món đi. ”

Lận Yên đưa mắt nhìn menu, cô ấy gọi một phần hoành thánh. Lai Sở Sở và Sa Khinh Vũ thì mỗi người một phần bánh canh. Đến lượt Cố Hiểu Thần, cô đưa mắt nhìn menu, rồi cô hỏi Lận Yên: “ Có món gì ngon không? Cậu giới thiệu đi. ”

Lận Yên liếm liếm môi tựa như một con mèo nhỏ, câu trả lời của cô ấy cũng chẳng thể tham khảo thêm được gì: “ Tớ cảm thấy món nào cũng ngon. ”

Liễu Khê đã trở về cùng với năm cốc nước, cô đưa ngón trỏ ra chỉ vào hình một món ăn trên menu, giới thiệu nó một cách mãnh liệt: “ Ăn cái này đi. ”

Nhưng ngay lúc đó, điều Cố Hiểu Thần không ngờ tới là anh cũng ở đây, cô muốn trốn.

Mục Hoằng Diễn, Mục Hoằng Dịch, Lý Viêm Nghiêm và Liễu Duệ, bốn người bọn họ tới đây rất đúng lúc. Mà cũng đúng lúc đó ông chủ mang phần thức ăn của Cố Hiểu Thần ra, thấy mấy gương mặt quen thuộc bước vào, hắn vội vàng sắp xếp bàn cho họ: “ Mấy cậu tới chậm rồi, các bạn nữ này đã bắt đầu ăn rồi. ”

“ Anh, anh đến rồi!! ” Liễu Khê cười cười vẫy tay với Liễu Duệ, anh cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đáp lại.

Thanh âm chín chắn, quen thuộc bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu khiến cô quay đầu lại.

Anh cao, lại còn đứng ở phía trước khiến cô không thể nhìn rõ hoàn toàn cả người anh, chỉ thấy được gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh lướt qua. Trong nháy mắt, không biết có phải đó là ảo giác của cô hay không, nhưng cô thấy trong ánh mắt anh xuất hiện ý cười, hơn nữa anh còn liếc mắt nhìn về phía cô.

Cố Hiểu Thần hoảng loạn, cô run run cầm lấy cốc nước mà khi nãy Liễu Khê đã lấy cho mình, cô cứ uống từng ngụm nhỏ liên tục để duy trì sự tỉnh táo.

Lý Viêm Nguyên chọn một chỗ bên cạnh Liễu Khê mà ngồi xuống, cười tươi, nói với ông chủ quán: “ Không muộn không muộn, vẫn còn sủi cảo hấp thì không muộn. ”

Nụ cười của ông chủ có phần hơi ngốc nghếch: “ Trùng hợp quá, ba phần sủi cảo hấp còn lại đã bán mất rồi. ”

“ A!! ” Lông mày Lý Viêm Nguyên hơi nhướn lên, cậu nhìn chằm chằm vào ba phần sủi cảo hấp đang bốc hơi nóng trên bàn: “ Vậy em chỉ có thể cướp đoạt đồ ăn của mấy bạn nữ này thôi. ”

Bữa cơm này, Cố Hiểu Thần cảm thấy mình không thể tiêu hóa được.

Ở đây đang hết bàn nên phải ngồi ghép bàn lại, Lận Yên còn có ý đồ xấu để Liễu Duệ ngồi ngay bên cạnh cô nữa. Hơi thở đặc trưng của anh chậm rãi bao vây lấy cô khiến cho cô cảm thấy cả người thấp thỏm không yên. Lúc đưa tay gắp một miếng sủi cảo hấp, cô không cẩn thận mà va vào khuỷu tay anh, nó ấm áp, nóng bỏng, làn da anh đem lại hơi ấm đặc biệt.

Nó khiến cô sợ tới mức lập tức rụt tay lại, mà động tác này cũng hơi mạnh nên khiến cô đụng vào khuỷu tay anh lần nữa.

Cố Hiểu Thần chột dạ, cúi đầu, cô chỉ cảm thấy phần da mình chạm vào tay anh bỏng rát, giống như là cô bị ánh nắng chói chang của mặt trời tháng sáu chiếu vào.

Liễu Duệ đang ngồi bên cạnh hình như đã phát hiện ra sự khác thường của cô, anh đưa mắt nhìn sang, cô đang ngây người ra suy nghĩ cái gì đó. Anh không nhịn được bèn gõ gõ xuống mặt bàn.

Cố Hiểu Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngác, nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh gần trong gang tấc, cô còn mặt dày nuốt nước miếng một cái.

Liễu Duệ cũng không biết vừa rồi mình đã làm cái gì nữa, nhưng đợi tới lúc anh khôi phục tinh thần thì anh đã gõ tay xuống mặt bàn rồi, cô cũng quay sang nhìn về phía anh, ánh mắt đen nhánh, dường như ẩn chứa rất nhiều tia sáng.

Anh mất tự nhiên, mím môi, rồi thấp giọng nói: “ Nghiêm túc ăn cơm đi. ”

Khóe miệng Cố Hiểu Thần hơi nhếch lên: “ A!! ”

Có thể một đòn đánh chết anh không?



Ăn cơm tối xong, nhóm của Liễu Khê vẫn không chịu chia tay nhau, bọn họ lại kéo Cố Hiểu Thần tới khu trò chơi ở gần đó. Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên những khu vui chơi ở đây rất đông, nhiều người tới nỗi bọn họ có thể hợp thành một đợi để chơi bóng rổ, hay là chơi đua xe, rồi còn cả những màn tình tứ ngọt ngào của những đôi yêu nhau nữa, những màn đó khiến cho một số người kích động thét chói tai.

Cố Hiểu Thần như đang lơ lửng giữa đám người vậy, cô nhíu mày một cái, có chút không thích ứng được. Trước kia, khi cô còn học ở Bắc Kinh, ông nội cô rất nghiêm khắc, quản rất nghiêm, ông không cho cô tới những nơi vui chơi giải trí như này. Mà đừng nói tới những khu trò chơi, ngay cả KTV còn không cho đi nữa là.

Đi qua đó một đoạn, cuối cùng bọn họ tới khu vực chơi bi-a. Liễu Khê lấy một cây gậy chơi bi-a sau đó cầm ở trên tay, ánh mắt cô quét ngang một vòng, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên người Lai Sở Sở, cô nhướn mày, nhếch miệng: “ Sở Sở, có tới đây chơi một ván không? ”

Lai Sở Sở cười rất tươi, trong mắt lóe lên tia sáng tựa như yêu tinh, thoải mái ứng chiến: “ Thua thì đừng khóc nhé. ”

Liễu Khê không vui, cô hừ lạnh: “ Đến cuối cùng, ai là người khóc, ai là người cười còn chưa biết đâu. ”

“ Vậy thì chơi thôi!! ” Lai Sở Sở vót lại cây gật rồi nói.

Trận quyết đấu bắt đầu, Liễu Khê sẽ chơi lượt đầu tiên, trọng tài trận này sẽ là Lý Viêm Nguyên. Lận Yên hứng phấn, cô ấy nhảy ra chỗ của Cố Hiểu Thần, nói một cách rất kiên định: “ Chắc chắn Liễu Khê sẽ thua! ”

Đối với sự chắc chắn của Lận Yên, Cố Hiểu Thần cảm thấy khó hiểu: “ Sao lại thế? ”

Lận Yên cong môi lên, nét mặt thể hiện rõ sự đắc ý: “ Sở Sở chính là nữ vương khu trò chơi này, ai cùng cậu ấy thách đấu đều thua thảm hại, còn gan lên chơi thì đúng là tự vả mặt mình. ”

Không ngoài dự đoán của Lận Yên, Liễu Khê đã thua không còn một manh giáp, Lai Sở Sở hơi nhướn mày lên, bày ra tư thế duy ngã độc tôn(2): “ Còn ai không phục không? Không phục thì tới đây chiến đi. ”

(2)Duy ngã độc tôn: tự đề cao mình

Con trai đương nhiên sẽ không đi so đo với con gái, ngược lại, Sa Khinh Vũ không phục, cô tìm một cây gậy dùng để đánh bi-a, sau đó chạy tới trước mặt Lai Sở Sở, dùng gậy bi-a khiêu khích Lai Sở Sở.

Lai Sở Sở liếc mắt một cái, sau đó lại bày ra tư thế ứng chiến.

Lại một trận quyết đấu nữa diễn ra, Sa Khinh Vũ và Lai Sở Sở đều là người chơi rất giỏi bi-a, trận quyết đấu này không hề giống với trận trước khi Lai Sở Sở thi đấu với Liễu Khê. Ván vừa rồi, trong nháy mắt Lai Sở Sở đã hạ đo ván Liễu Khê. Qua vài lần giao đấu, có thể thấy rõ Sa Khinh Vũ đang ở thế thượng phong, cô xoay xoay cây gậy bi-a trong tay, động tác vô cùng thành thạo, còn đắc ý nhướn mày: “ Trò đánh bi-a này tớ học được từ dân chuyên đấy, cùng tớ đấu chính là tự tìm ngược. ”

Cuối cùng, Lai Sở Sở thua, Lận Yên vội vàng chạy tới an ủi: “ Đừng buồn, Khinh Vũ học chơi bi-a từ anh của mình đấy, chúng ta làm sao mà so được với hai kẻ biến thái ấy, đừng buồn. ”

Sa Khinh Vũ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, như thể đang châm chọc lời nói hươu nói vượn của Lận Yên.

Bỗng nhiên, Liễu Khê cầm gậy bi-a chạy tới đây, trên mặt hiện rõ sự tủi thân của cô, cô nói với Cố Hiểu Thần: “ Hiểu Thần, giúp bọn này báo thù đi, phải đánh cho Khinh Vũ không còn một manh giáp nào nữa. ”

Cố Hiểu Thần xấu hổ xua xua tay: “ Chị không chơi được, chưa từng chơi cái này bao giờ. ”

“ Hả!!! ” Liễu Khê líu lưỡi, cô nhớ lại tư thế của Cố Hiểu Thần lúc ở trong phòng KTV, cô còn tưởng mình lại có thể một nữ vương trò chơi rồi.

“ Vậy cậu có thể chơi trò gì? ” Lận Yên cũng tiến lên hỏi.

Cố Hiểu Thần nhìn lướt qua một vòng, sau đó cô chỉ vào khu vực trò chơi xạ kích, nói bằng giọng không chắc chắn lắm: “ Trò kia…chắc là được. ” Tu Diệp rất thích chơi xạ kích, trước kia có một khoảng thời gian ngắn cô ấy có hướng dẫn cô chơi, có thể nói cô biết được chút chút.

“ Trò này á hả? ” Lận Yên gãi gãi đầu, bĩu môi: “ Trò này chỉ có Liễu Duệ chơi thôi, còn lại đều không biết. ”

Chỉ có anh chơi được trò này?

Theo bản năng, Cố Hiểu Thần liếc mắt nhìn Liễu Duệ đang đứng ở bên cạnh, trong người cô dâng lên một cảm giác mình sẽ thua.

Cố Hiểu Thần VS Liễu Duệ.

Cái này còn cần phải thi đấu sao?

Cô không điên, nhưng sao Lận Yên cứ đẩy cô xuống hố thế nhỉ?

Bỗng nhiên, Cố Hiểu Thần cười ngây ngô: “ Trò kia… thật ra tớ cũng không biết. ”

Người từ nãy tới giờ im lặng không nói một tiếng là Liễu Duệ bỗng mở miệng: “ Chơi một ván? ”

Cố Hiểu Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, anh cười khẽ một tiếng, giọng nói có vẻ hơi châm chọc: “ Không dám à? ”

Cô mím môi lại, nhìn anh, tựa như suy nghĩ cái gì đó, rồi cô hỏi: “ Nếu tôi thắng cậu thì sao? ”

Liễu Duệ cười, có chút trào phúng: “ Thắng tôi? Cậu chắc chứ? ”

“ Nhỡ đâu thắng thì sao? ” Dù sao cô vẫn ôm một tia may mắn.

Liễu Duệ nhìn xuống dưới, trầm ngâm một lát: “ Cậu muốn phần quà như thế nào? ”

Chưa lần nào cô thấy nói chuyện với anh dễ như lần này, trong mắt Cố Hiểu Thần lóe lên một tia sáng, cô bắt đầu mạnh dạn tiến về phía trước từng bước một: “ Cái gì cũng có thể chứ? ”

Liễu Duệ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ cần một cái liếc mắt thôi, Cố Hiểu Thần đã cảm nhận được sự kỳ quái. Cô cũng không dám yêu cầu gì nhiều từ anh, cô chỉ bừa về phía con búp bê đang được bán chạy nhất: “ Nếu tôi thắng, tôi muốn cái kia. ”

Liễu Duệ nhìn về phía con búp bê đang được rất nhiều người vây quanh kia, anh đồng ý: “ Không thành vấn đề. ”

Cố Hiểu Thần nhếch miệng cười, cô cầm lấy cung, rồi cả mũi tên, bắt đầu ra sức luyện tập.

Đây đúng là một cuộc thi không công bằng! Liễu Duệ là người thắng, không do dự gì nữa, mỗi một mũi tên của anh đều bắn trúng điểm mười, dễ như trở bàn tay.

Cố Hiểu Thần nhìn tấm bia,, bỗng nhiên cô thở dài một hơi.

Cô đúng là không biết lượng sức, lại còn chạy tới chỗ Liễu Duệ tìm ngược!

Không đúng!! Đột nhiên, cô liếc mắt đầy oán hận nhìn Lận Yên đang đứng bên cạnh mình, sao cô cảm thấy cô ấy như đang hại cô.

“ Hiểu Thần, cậu đừng có buồn. ” Lận Yên vẫn hồn nhiên tiến lên an ủi Cố Hiểu Thần: “ Tớ thấy cậu nên chơi bi-a thôi, đừng chơi bắn tên rồi tìm Liễu Duệ, tìm ngược. ”

Cố Hiểu Thần lại thở dài, cúi đầu, bộ dáng của cô như kiểu không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa.

Gục đầu xuống, nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Từ từ!!

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to như hai cái lục lạc.

Cô vừa mới làm cái gì?

Bắn tên?

Thi đấu?

Không!!

Cô và Liễu Duệ thi bắn tên với nhau.

Với Liễu Duệ!!

Liễu Duệ.

Nghĩ tới đây, cô bắt đầu nở một nụ cười khó hiểu.

Thật thần kỳ, không ngờ cô có thể thi bắn tên với anh, hơn nữa còn là sau khi cô bị anh từ chối.

Nhìn thấy Cố Hiểu Thần đang cười ngây ngô, Lận Yên cho rằng cô đã bị Liễu Duệ ngược cho thương tích đầy mình, gặp đả kích quá lớn nên có điểm không bình thường, trong lòng Lận Yên cũng thấp thỏm, cô ấy an ủi: “ Thần nhi, tớ không nản lòng, còn rất nhiều cơ hội để báo thù mà. ”

Nhưng Cố Hiểu Thần nào còn tâm trạng để ý xem Lận Yên đang nói cái gì.

Liễu Duệ nhàn nhạt đưa mắt nhìn Cố Hiểu Thần đang lên cơn thần kinh, anh cười nhẹ một tiếng, sau đó tránh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.