Tường Thành Không Cô Độc

Chương 13: Chương 13: Dáng dấp không an toàn(1)




Edit: Cải Trắng

1)Dáng dấp không an toàn: Ý chỉ việc hay hấp dẫn sự chú ý của người khác.

‘Trèo lên’



Kết thúc buổi liên hoan, Tu Diệp vội vàng trở về đại viện, còn Diệp Cựu Mạch cũng nhanh chóng trở về bệnh viện. Vì thế, hai người đó đã lên taxi đi về trước.

Ở ven đường chỉ còn lại Liễu Duệ và Cố Hiểu Thần. Một buổi đêm đầu thu, im lặng.

Gió đêm thổi tới, quấn quýt lấy mái tóc dài của cô. Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn đưa tay lên mà chạm vào cô, giữ cô lại bằng sự dịu dàng của mình. Nhưng cái ý nghĩ này chỉ tồn tại ở trong đầu thôi, qua một hồi lâu, câu mở miệng của anh là một câu hỏi cứng ngắc: “ Tôi đưa em về. ”

“ Không cần. ” Cô từ chối: “ Tôi và Liễu trưởng quan ở hai đầu thành phố, một Đông một Tây, không tiện đường. ”

Dứt lời, Cố Hiểu Thần đưa tay vẫy một chiếc taxi tới, sau đó rời đi.

Nhìn chiếc xe taxi kia biến mất trong đêm tối, rồi anh lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất lạnh lẽo, rơi vào trầm tư.

Một Đông một Tây, không tiện đường?

Là muốn nói một cách khoa trương là bọn họ đi ngược nhau à?

Thành phố nào cũng vậy, luôn có những chỗ ngược chiều nhau. Cố Hiểu Thần yên lặng ngồi trong xe, hình ảnh hiện lên trong đầu cô là khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, đường nét góc cạnh rõ ràng, bờ môi mím chặt và cả ánh mắt thâm thúy.

Mỗi một chi tiết, đều rất rõ ràng.

Tối nay cô uống không ít rượu, cô cảm thấy hơi đau đầu. Cô quyết định nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không muốn suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì liên quan tới anh.

Xe taxi dần dần chạy chậm lại, cô mở mắt ra vì nghĩ là đã tới nơi nhưng không phải, là do tắc đường. Nhìn biển xe mênh mông, lòng người cũng có chút cằn cỗi.

Cô dứt khoát xuống xe luôn ở chỗ này, cô sẽ đi bộ về, vừa lúc cũng tỉnh rượu rồi.

Đi qua một con đường nhỏ yên lặng, cô cứ thế đi thẳng về phía trước, không có ánh đèn đường.

Trong người vẫn còn chút men say nên Cố Hiểu Thần không rõ lắm, cô nhíu mày. Không lẽ cô đi nhầm đường?

Đang định quay trở lại đường cũ thì cô cảm nhận được cổ mình có cái gì đó lành lạnh, ngay sau đó bên tai truyền tới giọng nói đe dọa của một người đàn ông: “ Không được nhúc nhích!! ”

Trong nháy mắt, đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn.

Cảm giác lành lạnh ở cổ khiến Cố Hiểu Thần cảm thấy lo sợ bất an, cô cẩn thận liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Hắn đội một chiếc mũ đen rộng, toàn thân hắn cũng toàn màu đen, cô không thể nhìn ra bộ dáng của người đàn ông này.

“ Mau lấy tiền ra đây. ” Người đàn ông đó mở miệng, cố ý đè thấp giọng nói của mình, giọng nói thô lỗ làm người ta sợ hãi.

Cố Hiểu Thần chớp mắt một cái, giọng nói cô cũng trở nên khẩn trương: “ Tôi không đem theo tiền mặt. ”

Sau khi dịch vụ trả tiền qua điện thoại được sử dụng rộng rãi, bình thường trong túi cô đều không đem theo tiền mặt.

Không có tiền? Trong mắt người đàn ông đó hiện rõ vẻ không vui, dao găm trong tay hắn càng dí chặt vào cổ cô. Sự lạnh lẽo đã lan tỏa khắp cơ thể cô, lồng ngực Cố Hiểu Thần khẽ run lên, cả người cô cứng đờ.

“ Mẹ nó, đừng nói lời vô nghĩa, mau lấy tiền ra đây. ”

Sự sợ hãi đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô, ngay cả giọng nói của cô cũng phát run: “ Tôi, tôi thật sự không đem theo tiền mặt. ”

Ánh mắt người đàn ông đó trở nên sắc bén, hắn nhanh chóng cắt quai túi của cô để nó rơi xuống đất. Hắn lục tung túi xách của cô tận hai lần nhưng trong đó chỉ có vài tờ năm đồng mười đồng mà thôi.

“ Mẹ nó!! ” Người đàn ông đó lập tức ném túi cô xuống đất. Và cũng trong lúc đó hắn phát hiện ra cô chạy trốn, hắn nhanh chóng cầm dao găm đuổi theo cô.

Cố Hiểu Thần chạy, trong lúc chạy cô còn hay quay đầu lại xem mình có bị đuổi theo không. Trong lúc hoảng loạn, cô làm gì còn thời gian phân tích xem tình hình đường đi ở đây như thế nào, chỉ có thể dốc toàn lực mà chạy.

Chạy thật nhanh, thật nhanh, rẽ hướng một cái là ngõ cụt.

Cô dừng chân lại, thở gấp, cô có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

“ Sao không chạy tiếp đi? ” Phía sau, vang lên một thanh âm bi thương.

Sống lưng Cố Hiểu Thần cứng đờ, cô chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt cô vừa chạm tới lưỡi dao bạc lóe sáng thì bước chân cô không tự chủ được lùi về sau một bước.

Chân cô như mềm nhũn ra, cả thân thể cô hơi lảo đảo lui về phía sau. Sau đó thì cô cũng không đứng vững được nữa, cô ngã xuống đất.

Người đàn ông đó bước tới gần, dù cho cô ngã xuống đất thì cô cũng cố gắng lui về phía sau thật nhanh, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào lưỡi dao găm.

Đột nhiên, tay trái của cô chạm vào một cục đá.

Nhanh chóng nắm lấy.

Sau đó cô men theo bờ tường chậm rãi đứng lên, cô yên lặng giấu cục đá đó ra phía sau lưng mình.

Người đàn ông đó nắm chặt dao găm trong tay, tiến tới gần cô hơn.

Khi khoảng cách giữa cô và người đàn ông đó chỉ còn lại hai bước chân thì cô hành động, cô nhanh chóng đập hòn đá về phía người đàn ông, nhắm trúng đầu mà đập.

Thân thủ người đàn ông nhanh nhẹn, hắn đã tránh được đòn tấn công bất ngờ của cô.

Cô không ngờ là mình sẽ thất thủ, Cố Hiểu Thần sợ hãi lui về phía sau.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cố Hiểu Thần, người đàn ông đó bỗng nở nụ cười.

Cố Hiểu Thần đã lui vào tới đường cùng, cả người giờ đây đã hoàn toàn dựa vào góc tường. Không biết tự bao giờ, sự hoảng sợ trong đôi mắt cô đã bị bao trùm bởi một tầng sương mờ.

Trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.

Và đúng lúc người đàn ông đó định giơ tay lên đánh cô thì đã có một đôi chân đá về phía hắn. Dao găm và người đàn ông đó đều ngã xuống đất.

Người đàn ông ngã xuống đất lại bị đá thêm một cú nữa vào đầu, từ miệng hắn buông ra lời thô tục. Hắn chống tay xuống đất, cả người lảo đảo đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì tay hắn đã bị người khác nắm lấy, dứt khoát bẻ một cái.

Nghe rõ tiếng xương kêu.

Sái tay, khớp xương bị lệch rồi.

Người đàn ông đó cắn răng nhịn đau, hắn dùng tay còn lại để phản kích.

Một bàn tay khác nhanh chóng bắt lấy tay còn lại của hắn, vặn tay một cái, tay hắn đã bị bẻ ra sau lưng.

Sau đó là tiếng người đàn ông kêu vang thảm thiết.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, trong ngõ nhỏ vắng vẻ, tiếng kêu đó vô cùng thảm thiết.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Duệ như ẩn như hiện, sự hung ác, nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Anh tùy tiện gỡ thắt lưng của mình xuống sau đó dùng nó trói hai tay hắn ra sau lưng, rồi anh còn dùng chân đá cho hắn một phát nữa. Hắn lăn đùng ra đất, đau đớn do trật khớp tay truyền tới làm cho hắn muốn ngất đi.

Liễu Duệ xoay người, đôi mắt nặng nề nhìn thân ảnh ai đó đang run rẩy trong góc tường, anh chậm rãi tới gần, đưa tay về phía cô.

Sự sợ hãi trong ánh mắt Cố Hiểu Thần còn chưa tan hết đã bắt gặp ánh nhìn của Liễu Duệ, cô không do dự gì nữa mà giơ tay về phía anh.

Anh nắm lấy tay cô, dùng sức kéo một cái đã kéo cô vào trong lồng ngực mình, bờ môi mỏng của anh dán trên vành tai cô: “ Đừng sợ. ”

Ngửi được mùi thuốc lá như có như không trên người anh, Cố Hiểu Thần nhắm mắt lại, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại: “ Tôi không sợ. ”

Ngoài miệng nói không sợ, nhưng thanh âm cô có thể nghe rõ sự run rẩy.



Ở trong cục cảnh sát, Liễu Duệ rót cho Cố Hiểu Thần một cốc nước ấm, thấy sắc mặt cô vẫn trắng bệch, anh nhíu mày lại.

Cố Hiểu Thần nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch nhưng sự sợ hãi trong lòng cô vẫn không vơi đi tí nào.

Nói không sợ hãi chính là nói dối. Lưỡi dao găm lóe sáng khi nãy cứ hiện lên trong đầu cô, nó giống như một bóng ma vậy, bám theo cô không chịu đi.

“ Liễu trưởng quan, đã ghi chép xong rồi, hai người có thể đi về. ” Nói xong, Giang Phong đi tới đây, ngồi xuống ghế phía trước bàn làm việc, còn lười biếng vắt chéo chân.

Liễu Duệ hơi gật đầu: “ Cảm ơn. ”

Giang Phong xua tay: “ Thôi bớt bớt đi. ” Sau đó Giang Phong nhìn về phía Cố Hiểu Thần đang ở phía xa, cười một cách ái muội: “ Sao cậu lại khẩn trương thế, đó là người phụ nữ của cậu? ”

Liễu Duệ không trả lời vấn đề này, anh vỗ vai Giang Phong, nói: “ Đi đây. ”

Giang Phong xoa xoa cằm, giống như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Liễu Duệ, rồi bỗng nhiên vỗ vỗ mặt bàn: “ Mau đem hồ sơ người phụ nữ đó ra đây cho tôi. ”



Chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh đi vào bên trong Lục Cảnh Hồng Loan, vào lúc Cố Hiểu Thần đẩy cửa xe ra bước xuống thì Liễu Duệ mở miệng nói: “ Để tôi đưa em đi lên. ”

Cố Hiểu Thần đưa tay chống vào cửa xe, hơi cúi đầu: “ Không cần. ”

Liễu Duệ nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Mắt thấy cô đã đi vào trong nhà, rồi khoảng một phút đồng hồ sau thì cửa sổ nhà cô sáng đèn, anh yên lặng ngồi trong xe ngắm nhìn ánh đèn ở cửa sổ nhà cô.

Ước chừng khoảng hơn 11 giờ, ánh đèn phòng cô tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Cố Hiểu Thần nằm ở trên giường, không tự chủ được mà tự cuộn mình thành một đống, trước mắt cô vẫn luôn hiện lên hình ảnh lưỡi dao găm lạnh lẽo lóe sáng.

Cô không tài nào ngủ được.

Cô xốc chăn lên, cô muốn đi ra ngoài uống nước. Lúc đi qua phòng khách để tới phòng bếp thì cô nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cô giống như một chú chim nhỏ sợ cành cong, cô bất giác lui về phía sau, thuận tay cầm bình hoa gần đó lên, đôi mắt đen nhánh mở to trong không gian tĩnh lặng.

Đột nhiên, ở phía bên kia sofa có bóng dáng người đang cử động, theo đó là một giọng nói trầm thấp vang lên: “ Là tôi. ”

Một thanh âm thành thục.

Cô thở phào một hơi, đem bình hoa đặt về chỗ cũ. Cô bật đèn lên, sau đó nhìn về phía Liễu Duệ đang ngồi trên ghế sofa bằng ánh mắt hoang mang: “ Anh vào đây bằng cách nào thế? ”

Rõ ràng cô đã khóa trái cửa rồi mà.

Liễu Duệ đứng lên khỏi sofa, anh chỉ ra ban công, thành thật khai báo: “ Trèo lên đây. ”

Cố Hiểu Thần nhíu mày: “ Anh trèo lên trên nhà tôi làm cái gì? ”

Anh nhìn cô, thanh âm có chút ngang bướng: “ Không yên tâm. ”

Khi ánh đèn nhà cô vừa tắt, anh đã khởi động xe chuẩn bị rời đi, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, cặp mắt đầy vẻ hoang mang sợ hãi của cô lại hiện lên trong đầu anh. Chân đang định đạp lên chân ga bỗng khựng lại, anh tắt máy đi, xuống xe, bắt đầu nghiên cứu cách trèo lên nhà cô.

Không yên tâm.

Ánh mắt Cố Hiểu Thần trở nên ngây dại.

Im lặng một lát, cô hỏi: “ Uống café không? ”

“ Cũng được. ” Anh nói.

Nhà cô được trang trí theo phong cách hiện đại, đồ dùng trong nhà cũng giản dị, được bày trí ngăn nắp. Cô mở đèn phòng bếp lên, đi tới gần bồn rửa tay là chỗ để máy pha café.

Rất nhanh, cô đã pha xong hai ly café, cô đưa cho anh một ly.

Liễu Duệ nhận lấy liền uống một ngụm.

Thật ra anh cũng không thích uống café lắm, chỉ là ngày trước trong lúc đọc sách anh hay bị cô lôi kéo uống café, dần dà, nó cũng thành thói quen.

“ Buổi tối nếu không có việc gì thì đừng đi ra ngoài, không an toàn… ” Nói đoạn, anh buông ly café xuống, đưa mắt nhìn cô: “ Ngày thường bận rộn ở bệnh viện thì không nói, nếu như muộn quá cũng đừng về nhà, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc thì em… ” Bỗng nhiên anh dừng lại.

Cố Hiểu Thần khó hiểu: “ Rốt cuộc tôi làm sao? ”

Anh nhìn cô, yết hầu hơi di chuyển, sau đó mới nói một cách nặng nề: “ Dáng dấp không an toàn. ”

Nghe xong những lời này, hàng lông mi của cô khẽ hạ xuống.

Từ trước tới nay anh luôn là người im lặng ít nói, dài dòng dặn dò không phải là phong cách của anh.

“ Đi ngủ đi. ” Anh nói, sau đó lấy luôn ly café ở trong tay cô, để lên mặt bàn.

Cố Hiểu Thần chậm rãi xoay người, cô đi về phía phòng ngủ của mình, mỗi bước chân đều nặng trĩu.

Cô biết, có người đang ở phía sau lưng cô.

Lúc cô đóng cửa phòng lại cũng là lúc cô đặt tay lên trái tim mình, muốn ngăn cho nó không nhảy loạn xạ nữa.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng rơi xuống trên nền đất, như là muốn nói nhỏ với đất rằng, đây là một phần tình ý chân thành, dịu dàng khiến người ta hài lòng.

**

Bước chân của mùa thu vội vã, trong một đêm mà lá đã có thể rụng đầy sân, khi có cơn gió thổi qua thì lại bay tán loạn.

Mặt trời nhô lên, nhiễm hồng đường chân trời, như phủ thêm cho thành phố một màu ánh kim nhàn nhạt, yên lành, an bình.

Cố Hiểu Thần mở cửa phòng ngủ ra đúng lúc Liễu Duệ mang đồ ăn sáng từ bên ngoài bước vào. Anh nhìn cô, xong lại nhìn xuống túi đồ mình đang xách theo: “ Lại đây ăn sáng đi. ”

Cháo gạo kê và bánh quẩy.

Cô mở nắp hộp cháo ra, rồi dùng thìa múc một thìa cháo gạo kê.

Cô cúi đầu ăn cháo, rồi đột nhiên cô hỏi: “ Tối hôm qua anh… vẫn luôn đi theo tôi sao? ”

“ Em uống không ít đâu. ” Anh nói.

Nói tới đây rồi cô cũng không tiện hỏi thêm.

Ăn xong bữa sáng, Liễu Duệ thu dọn mặt bàn. Lúc đi ra cửa, anh nói: “ Tôi đưa em đi. ”

Theo bản năng Cố Hiểu Thần muốn từ chối, nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, lời chưa ra khỏi miệng cô đã bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh.

Thôi vậy.



Đến bệnh viện, lúc cô đi ra khỏi xe còn nói lời cảm ơn với anh: “ Cảm ơn. ”

Mắt thấy tay lái của anh hơi nhấc lên, như nhận ra điều gì đó, cô bổ sung thêm: “ Cho dù là sáng hôm nay hay tối hôm qua, tôi cũng phải cảm ơn anh. ”

Liễu Duệ liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, mày hơi nhíu lại.

Khi Cố Hiểu Thần nói lời cảm ơn, cảm giác vô cùng nghiêm túc.

Dưới đáy lòng anh cười lạnh một tiếng, giống như là đang cười nhạo chính mình, cũng giống như đang cười nhạo sự nghiêm túc của cô.

Chân trước Cố Hiểu Thần vừa mới bước vào bệnh viện, chân sau đã mang theo vô số lời bát quái.

Lục Hằng tới bệnh viện, vừa lúc anh ta chạm mặt Diệp Cựu Mạch ở bãi đỗ xe, anh ta gật đầu với hắn một cái coi như lời chào, sau đó anh ta cùng Diệp Cựu Mạch đi vào bệnh viện. Mấy việc bát quái, cũng vào lúc này mà truyền tới tai hai người.

“ Ngày hôm qua bác sĩ Cố cũng lên xe Jeep này rời đi, hôm nay cũng chiếc xe Jeep đó đưa chị ấy tới bệnh viện. ”

“ Quân nhân, là quân nhân đúng không? Cực kỳ đẹp trai… ”

“ Hình như là sĩ quan đấy, lần trước nghe bác sĩ Diệp gọi anh ấy là Liễu trưởng quan đấy. ”

“ Oa… Bác sĩ Cố của chúng ta thật là trâu bò, sự nghiệp và tình yêu, cả hai đều thăng tiến. ”

Diệp Cựu Mạch liếc mắt nhìn Lục Hằng đi bên cạnh.

Giống như là thấy được cặp mắt đầy vẻ thương hại kia, Lục Hằng cười một cách chua xót: “ Sao thế? Thấy tôi đáng thương à? ”

“ Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy, tôi muốn không thương hại cũng không được. ” Diệp Cựu Mạch nói.

Lục Hằng cười, nhưng anh ta không còn duy trì được vẻ nho nhã của mình nữa: “ Trước kia bọn họ quen nhau à? ”

Bọn họ. Đây là đang nói Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ.

Diệp Cựu Mạch nhíu mày.

“ Sao thế? Hỏi thăm chút cũng không được à? ” Ngữ khí có chút châm chọc.

“ Cậu đang thừa nhận đấy à? ” Diệp Cựu Mạch hỏi ngược lại.

Lục Hằng cười khổ: “ Từ trước tới nay chưa từng phủ nhận. ”

Diệp Cựu Mạch vỗ vỗ bả vai Lục Hằng, lắc đầu: “ Không phải đang đùa đâu. ”

Lục Hằng nhíu chặt lông mày lại: “ Là người yêu? ”

Diệp Cựu Mạch lắc đầu: “ Là người yêu cũ. ”

“ Là người yêu cũ? ” Lục Hằng kinh ngạc.

“ Nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại thì có lẽ bọn họ sớm quay lại với nhau thôi. ” Diệp Cựu Mạch nói.

Lục Hằng cúi đầu, thất thần lẩm bẩm một tiếng: “ Thật sao? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.