Tương Phùng

Chương 3: Chương 3




Hắn nhớ lại và đánh vào trán mình. Trời ạ! Sao mày lại có thể làm ra loại chuyện đó với người ta chứ!, mày điên rồi, mày là thằng tồi. Những suy nghĩ đó cứ quây cuồng trong đầu hắn, hắn ta đấm mạnh xuống đất một cái.

- Chắc chắn là có người giở trò! Mình chỉ đến đây chơi không quen ai sao lại bị hại, phải trở về!

Nói xong hắn mặc quần áo vào và chỉnh tề trang phục, đi ra khỏi căn lều nhanh chóng, đi về Bắc Kinh.

- ---------

Bắc Thần là chủ Tịch của tập đoàn Cố thị, Vĩ Thanh cũng làm việc trong đó và cũng là trợ lý riêng của anh, tiếp xúc lâu nên hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

Tại thành phố Bắc Kinh. Sau khi Vĩ Thanh và Bắc Thần quay về Bắc Kinh thì họ vẫn sống đầm ấm với nhau, bỏ qua tất cả chuyện quá khứ, hai người cũng đã bàn đến việc đính hôn để tiến đến hôn nhân, nhưng hai tuần khi đang làm việc ở công ty thì đột nhiên Vĩ Thanh ngất xỉu trong phòng làm việc. Nghe tin, Bắc Thần cũng lật đật ngưng cuộc họp để đưa cô đến bệnh viện.

“ mời người nhà của bệnh nhân Bạch Vĩ Thanh, đến lấy kết quả”- Cô bác sĩ nói.

- Ờ xin chào bác sĩ! Cô ấy sao rồi?- xin chúc mừng anh! Vợ anh đã mang thai được 9 ngày rồi, hiện tại thai phụ vẫn còn rất yếu, cần được tịnh dưỡng nhiều hơn!

- Hả? có.. có thai?

- Đúng rồi! anh trong cô ấy đi, tôi ra ngoài!

- À... Cảm ơn bác sĩ!

Sau khi bác sĩ đi ra anh ngồi kế bên cô, mặt trầm tư, nắm lấy tay cô. Cô cũng tỉnh dậy nhìn anh và nói với anh:

- đây là đâu vậy?

- đây là bệnh viện!

- sao em lại ở trong đây?

- Lúc nãy trong công ty em ngất xỉu, anh đưa em đến đây.... bác sĩ nói rằng.....

- Nói gì?

- Em đã có thai, được 9 ngày rồi!

Vĩ Thanh sau khi nghe được câu nói đó mặt liền sầm xuống, cô rướm nước mắt:

- Bắc Thần! đứa bé là vô tội! Anh đừng bắt em bỏ nó có được không?

Anh xoa bàn tay cô nói:

- Em nói gì vậy? trẻ con vô tội! con của em thì nó cũng là con của anh, quan trọng hơn hết là em, em thuộc về anh, không là của ai khác.

Cô lập tức ôm anh và nói:“ cảm ơn anh! em rất yêu anh, anh là một người đàn ông tốt, được sống bên anh, đúng là hạnh phúc!”

“ Được rồi! Chúng ta quay về nhà tính chuyện kết hôn đi, nếu không con em sẽ lớn, làm cô dâu sẽ xấu đó!”- Bắc Thần nói.

- nhưng liệu bác gái có còn chấp nhận em không? em.... em cảm thấy rất có lỗi!

Bắc Thần mỉm cười nói lại một lần nữa:

- Anh đã nói rồi! con của em cũng là con của anh!

Vĩ Thanh cảm thấy rất vui vì mình có được một một người yêu vô cùng hoàn hảo, cô âm thầm suy nghĩ: Cảm ơn anh! em yêu anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.