Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 80: Chương 80: Lâm Trạm ra chiêu




Khai Hoa | Linh

Lâm Trạm đau đầu chạy về, nhìn thấy Thanh Liễu lập tức tủi thân kể lể, “Vợ, sư phụ muốn ta giúp ông ấy thu xếp chuyện thành thân, ta nào có biết gì đâu.”

Bọn nhỏ đang ngủ trưa, Thanh Liễu quạt cho con, nghe Lâm Trạm nói chuyện, không hiểu đầu đuôi ra sao, “Thành thân gì cơ?”

Lâm Trạm nói: “Sư phụ muốn cưới bà chủ quán mì, bảo ta chuẩn bị tiệc thành thân cho ông ấy.”

Thanh Liễu sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng kịp, vội hỏi: “Sư phụ nói rõ với dì Liễu rồi à? Dì Liễu cũng đồng ý hay sao?”

“A…” Lâm Trạm nhăn mày, “Chắc là vậy.”

Thanh Liễu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Cũng phải, nếu hai người bọn họ chưa nói chuyện thì dù thế nào sư phụ cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói muốn thành thân. Nhưng mà A Trạm này, chuyện kiểu này trước nay chỉ có trưởng bối xử lý cho hậu bối, dù thế nào cũng không đến lượt chúng ta thu xếp cho sư phụ mới đúng. Hơn nữa cũng không phải nói muốn thành thân là thành thân được đâu, phải tìm bà mối nói vun vào, lại lấy bát tự của hai người xem, nhà trai phải đến nhà nữ đưa sính lễ, định ngày đón dâu, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Nhiều công đoạn như vậy, dù có gấp rút chuẩn bị cũng phải hai ba tháng mới được.”

Lâm Trạm nghe trợn mắt há hốc miệng. Trước kia hắn chỉ biết về nhà là đã có vợ, nào biết đâu được trước khi vợ vào cửa vẫn còn nhiều quy trình như thế.”

Hắn nghĩ đến một đống quy trình phiền toái vừa rồi, lập tức lắc đầu lẩm bẩm, “Không được, phải nghĩ biện pháp ném cái phiền phức này đi mới được.”

Thanh Liểu lại hỏi: “A Trạm, trên núi không còn trưởng bối nào khác nữa à?”

Lâm Trạm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vui sướng vỗ tay nói: “Có thể mời sư tổ về!”

“Sư tổ ở trong tông à?”

Lâm Trạm lắc đầu: “Ông cụ đi ngao du bốn biển rồi.”

Thanh Liễu lo lắng hỏi: “Không phải trước kia chàng nói do sư phụ quá lười, sư tổ giận ông ấy nên không muốn làm chủ cho ông ấy à? Hơn nữa sư tổ ở đâu chúng ta cũng không biết, có thể mời ngài ấy về sao?”

Lâm Trạm cười xấu xa nói: “Không sao, ta có biện pháp làm ông ấy tự mình quay về.”

Thanh Liễu thấy dáng vẻ hắn như là lại muốn giở trò xấu xa, đẩy nhẹ hắn một cái, “Chàng cũng đừng có làm bừa đấy.”

“Vợ nàng yên tâm đi.” Lâm Trạm vỗ ngực, lòng tin tràn đầy đi tìm các sư đệ cùng nhau bàn đại sự.

Vào lúc ban đêm, nhân ánh trăng mấy sư huynh đệ suốt đêm chạy xuống núi, trước rạng sáng ngày hôm sau mang theo đầy người sương sớm trở về, lặng yên không một tiếng động giấu diếm được mọi người.

Mấy ngày sau, trên giang hồ mấy tỏ chức tình báo lớn nhất cùng nhau tuôn ra một lời đồn đãi nổ trời: Phong chủ đời thứ 18 của Thượng Thanh tông trên núi Tiêu Dao muốn ở rể! Không sai, đúng là ở rể! Lại còn kèm theo đồ cưới! Chính là cả ngọn núi Tiêu Dao cùng các đồ đệ chưa thành gia!

Lập tức không chỉ giang hồ chấn động mà ngay cả triều đình cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người đều thảo luận, nhà gái đến cùng là ai?

Chẳng lẽ Hoàng đế lại mới sinh thêm công chúa? Nhưng tuổi cũng không đúng.

Hay là trong mấy vị trưởng công chúa có người muốn tái giá. Mọi người nhìn nhìn nhóm cháu chắt của các vị trưởng công chúa, cũng yên lặng đưa ra suy đoán này.

Nhưng trừ nhóm công chúa ra thì còn cô gái nào tôn quý như vậy, có thể làm Lệ Đông Quân thoái nhượng đến mức đó?

Không ít người chạy đến mấy tổ chức tình báo hỏi thăm tin tức, đáng tiếc mặc kệ bọn họ lợi dụ thế nào, mấy người ngày thường thấy tiền sáng mắt đó lại không có một ai nhả miệng.

Vì thế mọi người càng thêm tò mò ngứa cào tim phổi, nhưng ngại với uy danh của Thượng Thanh tông cùng hung danh của núi Lăng Tiêu, không một ai dám trực tiếp đến cửa bát quái.

Bởi vậy Thượng Thanh tông tuy rằng ở trong trung tâm câu chuyện nhưng lại bình tĩnh như thường, tin tức bên ngoài vẫn chưa truyền vào, trừ mấy sư huynh đệ ra, người bên trong cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Mấy ngày nay thời tiết oi bức, sau giữa trưa còn thường xuyên có mưa rào kèm theo sấm chớp, Thanh Liễu không mấy khi ra cửa chỉ ở trong phòng chơi với con.

Ngày đó Lâm Trạm sau khi đi tìm Đậu Tầm tiết lộ tin tức, ban đêm Đậu Tầm lập tức chạy đến trực tiếp đứng trong sân nói rõ, nói hắn muốn cùng Ngọc nhi về nhà, muốn ở rể nhà nàng.

Làm Ngọc nhi mặt đỏ rần, không biết là xấu hổ hay sốt ruột. Nhưng là, cây trâm ngọc mà Đậu Tầm đưa, cuối cùng nàng vẫn nhận lấy.

Đậu Tầm vì vậy mà càng đến thường xuyên hơn, một ngày chạy năm ba chuyến, hận không thể buổi tối cũng ngủ ở đây. Còn cả ngày hỏi Lâm Trạm khi nào về nhà, hắn muốn đi gặp cha mẹ vợ.

Lâm Trạm bị hắn hỏi nhiều mất hết kiên nhẫn, lấy hắn luyện thân thủ một lần mới làm hắn yên tĩnh chút.

Hôm nay trời mưa, Thanh Liễu với Ngọc Nhi ngồi dưới mái hiên thêu thùa may vá, An An và Ninh Ninh thì đang bò qua bò lại trên chiếc chiếu bên cạnh.

Lớp đá lát dưới mái hiên bị nước mưa hàng năm rơi xuống tạo thành một hố nhỏ, trong hố tích đầy nước mưa.

Trong mắt hai đứa nhỏ chỉ có mấy cái hố nước đọng đó, một lòng muốn bò qua nghịch nước.

Lâm Trạm không thể không ngồi giữa hai đứa con, khi thấy đứa nào muốn bò ra khỏi chiếu hắn lại dùng chân hẩy về.

Thanh Liễu vốn lo lắng chân hắn dùng sức không đúng mực làm con đau, nào biết hai đứa con trai ngày thường da mịn thịt non hôm nay da lại dày đột xuất, không hề sợ bị ngã, bị cha hẩy cũng chỉ lấy tay ôm chân cha rồi nhẹ nhàng ngã xuống, miệng cười lắc lẻ, vui vẻ rồi vẫn không quên nghịch nước.

Thanh Liễu thấy ba cha con chơi vui vẻ cũng liền mặc kệ.

Nàng lấy thư nhà sáng nay nhận được ra xem lại lần nữa.

Lúc bọn họ ra khỏi nhà là cuối tháng sáu, đúng vào giữa hè, bây giờ đã sắp tháng tám, sáng tối đã có chút se se lạnh.

Hai hôm trước Lâm Trạm nói với nàng là đợi qua Trung thu rồi về, trừ thời gian ở trên đường ra, không có gì khác thì cuối tháng tám sẽ về đến nhà.

Nàng đang tính nhẩm trong đầu thì thấy Đậu Tầm đội một chiếc lá sen, tay cầm mấy đài sen tươi đội mũ chạy qua tường vây vòng vào.

An An và Ninh Ninh nhìn thấy lá sen đầu Đậu Tầm, vừa i a vừa bò về phía hắn.

Đậu Tầm lấy lá sen xuống, định đội lên đầu hai đứa nhỏ.

Thanh Liễu vội ngăn cản, “Tiểu sư đệ đừng cho chúng nó chơi, nhựa lá dính lên quần áo giặt không sạch được.”

Đậu Tầm nghe vậy nhớ đến quần áo là Ngọc Nhi giặt, vội đáp lá sen ra bên ngoài sân.

An An và Ninh Ninh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chiếc lá to biến mất sau tường vây.

Đậu Tầm đi đến trước mặt Ngọc Nhi, đưa đài sen qua lấy lòng nói: “Tiểu Ngọc, cái này cho muội, ta vừa hái xong, giòn lắm.”

Tầm mắt hai đứa nhỏ đi theo hắn, thấy hắn lột hạt sen nhét vào trong miệng liền ìa ạch bò qua muốn đòi đồ ăn.

Ngọc Nhi không đành lòng từ chối bọn họ, “Thiếu phu nhân, các tiểu thiếu gia có thể ăn hạt sen không?”

Thanh Liễu suy nghĩ, nói: “Vẫn là đừng cho chúng nó ăn đi, răng còn chưa mọc, khẳng định là không cắn được.”

Ngọc Nhi liền hỏi Đậu Tầm: “Còn đài sen không? Chúng ta đi hái thêm ít nữa đi, lát nữa nấu canh hạt sen cho tiểu thiếu gia uống.”

Đậu Tầm cầu còn không được, vội vàng chạy ra nhặt lá sen về, Ngọc Nhi bung dù, hắn đội lá cây, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Thanh Liễu thấy hai người bọn họ đi xa, không ngừng dặn dò hai người phải cẩn thận.

Đến khi không nhìn thấy bóng hai người, nàng cười cảm khái nói: “Tiểu sư đệ với Ngọc Nhi vẫn còn trẻ con lắm.”

Một người 14, một người khác cũng mới 16, tuy rằng đã biểu lộ tâm ý nhưng chờ bọn họ thành thân ít cũng phải sang năm hoặc sang năm nữa.

Lâm Trạm lại một lần dùng chân hẩy con về, nhẹ lắc lắc hai thằng nhóc thúi dính trên chân mình, hếch mũi nói, “Vợ, hai đứa nhỏ thật sự đang ở đây này!”

Thanh Liễu lắc đầu bật cười, khom người kéo An An ở trên bắp chân Lâm Trạm ra ôm lên, nói: “Còn không phải đều tại chàng à? Vốn đang ngủ ngon giấc lại cứ muốn đánh thức con dậy, giờ nhìn đi, đến phiên các con làm ồn chàng rồi.”

Vốn hai đứa nhỏ buổi trưa cho ăn cơm xong lại chơi với chúng một lát là có thể ngủ một giấc đến chạng vạng.

Kết quả người này làm gì? Con tỉnh thì hắn cảm thấy ồn ào, con đang ngủ hắn lại thấy quạnh quẽ nhàm chán, vì thế bóp đứa này một cái, véo đứa kia một cái, thậm chí còn cầm chân An An lên cắn, cuối cùng con bị hắn cắn tỉnh.

Lâm Trạm tự biết đuối lý, sờ mũi, cam chịu số phận ôm đứa còn lại lên.

Không lâu sau mưa tạnh, Ngọc Nhi và Đậu Tầm xách theo một rổ đài sen về, mấy người ngồi xúm một chỗ lột ra nửa chậu hạt sen tươi.

Thanh Liễu nấu ăn bình thường, cũng không làm được bánh ngọt tinh xảo, bóc hạt sen xong nàng giữ một nửa hạt sen lại, định khi nào xuống núi thì mang cho dì Liễu, một nửa kia thì dùng lửa nhỏ hầm một nồi canh hạt sen đậu xanh.

Mấy người đang uống canh thì ngoài viện truyền đến tiếng vang, Đậu Tầm ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc nói: “Hổ Đầu sư huynh, sao huynh lại đến đây?”

Hổ Đầu cười nói: “Trở lại thăm mọi người.”

Hắn ôm con nghiêng người sang, lộ ra Yên Nhiên cùng bà vú phía sau.

Thanh Liễu đi ra, nhìn thấy Yên Nhiên, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng mong được muội rồi!”

Trên mặt Yên Nhiên cũng có ý cười, lần này thấy nàng, sắc mặt tốt hơn trước đó mấy phần, hai má cũng có chút màu đỏ.

Thanh Liễu vội hỏi: “Mau vào đi, bên ngoài ẩm.

Nàng lại nhìn đứa bé trong tay Hổ Đầu, nói nhỏ: “Tiểu Hổ ngủ à? Vừa khéo hai thằng nhóc nhà ta cũng mới ngủ, để tụi nó ngủ chung đi.”

Hổ Đầu liền ôm con vào trong nhà.

Thanh Liễu kéo Yên Nhiên qua nhìn, nói: “Hôm nay nhìn đã tinh thần hơn rồi. Mấy hôm nay mưa suốt, đường xuống núi trơn ta lại ôm con nên không xuống thăm muội được.”

Yên Nhiên nói: “Không sao, tỷ tỷ không thể xuống, ta đi lên với tỷ cũng như nhau.”

Thanh Liễu vội hỏi: “Hai người chuẩn bị lên núi ở à?”

Yên Nhiên nhẹ lắc đầu nói: “Là ta muốn qua ở với tỷ, không có liên quan gì đến hắn.”

Thanh Liễu vừa nghe liền biết quan hệ của hai người họ vẫn căng thẳng, chỉ là khó được hôm nay Yên Nhiên khí sắc tốt, nàng cũng không định nói mấy lời làm nàng không thích, chỉ vui vẻ nói: “Tốt qua, trong sân này vừa vặn có một phòng trống, ta bảo Ngọc Nhi thu thập giúp muội. Đúng rồi, đứa nhỏ với bà vú cũng ở lại luôn chứ? Nếu muội cảm thấy chật chội thì để bà vú ngủ chung phòng với Ngọc Nhi.”

Vương Yên Nhiên vốn không nghĩ đến vấn đề này, thấy Thanh Liễu nhắc đến, suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Mấy hôm nay nàng tuy không ôm đứa bé kia mấy, nhưng ngày ngày đều gặp một lần cũng thành thói quen, nếu chính nàng ở trên núi, để đứa bé lại dưới núi, thật ra nàng… cũng không yên tâm lắm.

Hơn nữa bà vú với đứa nhỏ ở chung phòng với nàng, người nọ cho dù có mặt dày cùng ở lại cũng không có cách nào vào phòng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.