Tuổi Trẻ Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Đi Qua

Chương 9: Chương 9: Nỗi buồn xót lại sau cơn mưa.




“Này cô gái, sao em cứ buồn mãi thế? Bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi từng ngày. Đừng nhìn vào nỗi buồn nữa em à, hãy nhìn vào những gì ngày mai chưa tới, quá khứ qua rồi đừng sầu mãi nữa. Rồi ngày mai khi nắng sớm chiếu soi, ai đó sẽ đến yêu em thật nhiều!”

Giọi nước mắt không kìm nén được rơi xuống trang nhật kí, cô đóng vội nó lại rồi một mình run rẩy. Nước mắt không hiểu sao lại rơi nhiều đến thế, trái tin dường như trống rỗng lại dường như đau đớn.

Cô không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết đêm qua thật sự khó ngủ, gần sáng mới chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh ngay. Giờ ngồi đây nhìn bầu trời mới sáng sớm đã u ám, như lòng cô lúc này bị quá khứ bao phủ.

Những câu chuyện cũ, những kỉ niệm ngọt ngào đã rất lâu cô không dám nhớ giờ đây lại hiện ra mồn một. Tất cả như một cơn mưa rào mùa hạ, ồ ạt đi tới, không cho cô cơ hội khước từ.

Dàn thường xuân leo trên tường hoa đã tàn, lá cây vì trận mưa tối qua mà đã rụng đi không ít. Còn lại cũng chỉ là những lá đã chớm vàng, nước mưa làm mặt lá trơn bóng nhưng vẫn không che được nỗi úa tàn, làm cho nỗi buồn thêm thấm thía.

Nhìn bầu trời xám xịt, những đám mây cứ nhẹ nhàng, lững lờ trôi đi như tản vào lòng cô. Lại nhìn những giọt nước trên mái hiên rơi xuống cửa kính, những giọt nước trượt dài lăn nhẹ vào lòng cô. Một nỗi buồn thấm thía lan tràn khắp trái tim, nhuốm cả lên vạn vật. Nhìn đôi mắt của cô gái này ai cũng xót xa.

“Cơn mưa đã ngừng mà sao bầu trời còn u tối.

Em vẫn còn nhớ lời anh nói chúng ta phải được hạnh phúc.

Tiếng bước chân trong màn đêm luôn chói tai.

Em sợ cô đơn, nên đành để thành phố ồn ào này tắt đèn cùng em.

Dù quanh đây có bao nhiêu người nhưng em cảm thấy chỉ có mình em...”

Giai điệu nhạc chuông da diết vang lên, phá tan không khí yên tĩnh, lạnh lẽo trong phòng, đánh thức cô gái đang một mình buồn, một mình nhớ thương. Cô giật mình nhìn màn hình điện thoại, là Diệp Tư Dao, cô hít một hơi thật sâu, cố không để lộ cảm xúc sau đó ấn nút trả lời.

“Sao mới sáng sớm đã gọi cho tớ thế, Diệp tiểu thư?”

“Hứ, tớ mới đi mấy ngày mà các người đã quên tớ hết rồi!” Cô nàng bĩu môi kháng nghị.

“Nào có ai dám quên cậu!” Cô cố gắng nói đôi lời để che giấu cảm xúc.

“Huyên Huyên, bố mẹ Sở Đình ưng tớ lắm, còn nói nhanh nhanh kết hôn nữa.” Diệp Tư Dao phấn khích thông báo.

“Tớ đoán trước được rồi, cậu ưu tú như thế ai mà không ưng!”

“Huyên Huyên...”

Lam Huyên có thể tưởng tượng được dáng vẻ thẹn thùng của cô nàng lúc này, cô cười, nụ cười vẫn thấp thoáng ý buồn.

“Cậu cũng rất ưu tú đấy thôi, mau mau chấp nhận Mặc Ngạn đi để hai đứa mình làm đám cưới chung.”

Lam Huyên hơi ngơ ngác, tim trống rỗng, dạo gần đây ai cũng gán ghép cô với Lăng Mặc Ngạn. Cô không nhìn ra hai người thực sự đẹp đôi đến thế.

“Dao Dao, cậu biết ý mình mà!”

“Ý cậu ư? Tớ không hiểu cậu còn cô chấp làm gì. Mặc Ngạn bao năm vẫn nhất kiến chung tình với cậu, cậu còn lôi thôi gì nữa.”

“Sao ai cũng không chịu hiểu cho tớ, tớ không yêu cậu ấy, không phải cố chấp mà là không thể nào nảy sinh tình cảm nam nữ.” Cô đã có chút không kiềm chế được, giọt nước mắt nãy giờ kìm nén bỗng rơi xuống, rồi trong vô thức cô nấc lên.

Diệp Tư Dao biết Lam Huyên đã khóc, lại thấy có chút vui, bởi vì cô ấy đã dám khóc trước mặt người khác tức là đã có đôi phần mở lòng. Diệp Tư Dao nhẹ nhàng an ủi: “Tớ xin lỗi, tại tớ nóng vội, tớ không ép cậu, cậu yêu ai cũng được, không yêu ai cũng được, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.”

Giờ phút này đây, những câu nói chân thành ấy đã chạm đến đáy lòng cô, chấn an cô, và cho cô bến bờ để cô bớt chơi vơi. Nén lại chút cảm xúc sắp vỡ ra cô thủ thỉ: “Dao Dao, cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ!”

Diệp Tư Dao cười, giọng lại vui vẻ nói: “Không định khao chúc mừng chiến thắng à?”

Cô cũng bình tĩnh lại, nghe câu nói của cô bạn, cô cũng lên tiếng: “Cậu cũng phải khao chứ nhỉ, Từ phu nhân?”

“Huyên Huyên, không được trêu tớ!” Diệp Tư Dao đỏ mặt thẹn thùng.

Lam Huyên cười: “Hai đứa mình hòa nhau, lát nữa đi chơi nhé!”

“Được”

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô thở dài một hơi, rốt cục thì cô vẫn không che giấu nỗi, vẫn khóc khi nỗi đau chạy đến. Nằm úp mặt lên bàn, cô không dám khóc nữa, chỉ nhắm mắt lại để ổn định tâm trạng.

Khi đã ổn cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng, không biết phải đối diện với mẹ thế nào sau chuyện tối qua.

Cô thấy bố đang ngồi xem TV, mẹ đang trong bếp nấu bữa sáng. Cô đi đến chỗ mẹ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con xin lỗi, tối qua con cư xử không đúng!”

Mẹ cô quay lại, đôi mắt thấp thoáng vẻ hiền từ: “Không sao đâu, mẹ cũng có chút không đúng. Nhưng con biết mà, mẹ chỉ muốn tốt cho con.”

“Con biết, giờ thì con đã biết hết!”

Cô ôm lấy mẹ và giọt nước mắt lăn xuống. Từ 5 năm trước khi cô quyết định nhận học bổng của trường để sang Pháp du học thì mẹ cô đã biết cô đang tìm cách trốn tránh điều gì đấy. Mẹ từng khuyên cô: “Con người ai cũng mắc sai lầm, làm điều sai trái hay làm người khác tổn thương, dù là gì đi nữa thì cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải là cách, trái lại nó khiến sai lầm của chúng ta thêm nặng nề hơn.”

Khi ấy, tuổi trẻ bồng bột và nông bổi, cô không thể hiểu hết những gì mẹ nói cộng với nỗi đau trong lòng là quá lớn, che lấp đi nỗi đau cô ban phát cho người khác, nên cô đã ra đi, bỏ lỡ rất nhiều thứ, cơ hội và thời gian.

Để đến bây giờ, khi tất cả xuất hiện, trái tim cô cứ thế tan nát từng hồi. Và lúc này hối hận là thứ quá muộn màng. Những đau đớn và chia xa, những khổ ải và gian nan đã giúp cô trưởng thành như hôm nay, để đứng đây thấu hiểu hết mọi sự, mọi điều. Giá mà khi ấy cô có thể hiểu thì lầm lỡ đã không hiện diện.

Sau đó, gia đình 3 người họ vẫn lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, ăn xong vữa sáng, cô lấy túi sách đi ra khỏi nhà. Đi đến trạm xe buýt gần đấy, bắt xe tới nhà Diệp Tư Dao.

Hôm nay là chủ nhật, lượng người đổ ra đường khá lớn, tắc đường là điều không tránh khỏi. Bình thường chỉ mất 15 phút là tới nhà Tư Dao nhưng hôm nay mất tận 50 phút, cô thật sự sợ hiện tượng tắc đường này.

Lên tầng 3 tòa chung cư, đi đến căn phòng cuối dãy cô nhấn chuông, liền có người ra mở cửa, là Từ Sở Đình.

“Huyên Huyên tới rồi à?” Cậu ta vui vẻ hỏi han.

Cậu ta mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, cô đoán chắc hai người họ đã sống chung rồi, cô không nói gì, đi vào trong nhà rồi mới lên tiếng: “Đây có được xem là chung sống bất hợp pháp không nhỉ?”

“Đại luật sư nào tới đây điều tra việc chung sống của chúng tôi đấy?”

Diệp Tư Dao từ trong phòng đi ra, lên tiếng đùa cợt.

“Sợ rằng một ngày đẹp trời nào đấy, có một cô gái chạy tới bắt quả tang hai người sau đó kiện hai người thì tớ không bào chữa cho cậu đâu!”

“Đừng lo, tớ đã nhờ luật sư trước rồi.”

Hai người cùng cười lên thoải mái, Từ Sở Đình từ bếp đi ra, trên tay cầm hai ly nước cam cũng cười không nói gì.

Lam Huyên thấy thế liền lên tiếng trêu chọc: “Từ công tử dạo này đảm đang quá nhỉ?”

“Phải đảm đang mới cưới được vợ chứ!” Từ Sở Đình nửa thật nửa đùa đáp lại.

Diệp Tư Dao ở một bên thoáng đỏ mặt, rồi nhéo tai Từ Sở Đình, hai người họ người gây sự, người lại nhường nhịn, hết sức đẹp đôi.

Cô mỉm cười thầm chúc phúc cho hai người bạn thân.

Thế rồi Từ Sở Đình hộ tống hai cô nàng đi chơi, đi uống cafe, đi shopping.

Dạo trên con phố trung tâm của thành phố, vì là chủ nhật nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Đây là con phố nhiều quán cafe, phòng trà, shop thời trang nên thu hút rất nhiều các cặp đôi. Họ tay trong tay đi dạo, cùng nhau thưởng thức cafe, cùng nhau trải nghiệm tình yêu ngọt ngào.

Nhìn vào một quán cafe gần đấy, cô thấy thấp thoáng bóng hình mình năm đó. Dù bị cảm nhưng vẫn nằng nặc đòi uống cafe, anh không cho cô liền giận lẫy, sau đấy anh lại phải nghe lời cô. Nhớ bộ dạng mình lúc đấy, cô hơi buồn cười. Lại nhìn con phố đông đúc này, nhìn đôi bạn thân đang đi bên cạnh cô nhớ rất nhiều chuyện, nhớ về mối tình đầu, nhớ về bản thân ngờ nghệch trong quá khứ.

Nhìn họ thân thiết, nhìn họ có cặp có đôi, cô có chút chạnh lòng, có chút tủi thân. Tuy vậy, cô vẫn cười, dù nụ cười tràn ngập sự gượng gạo. Bước đi chậm chạp, cảm nhận những cơn gió mùa đông lạnh lẽo, nhìn những chiếc lá ngô đồng vàng úa, nhìn về nỗi buồn nơi đáy lòng. Rồi lại nhìn bầu trời đã sáng hơn khi nãy, không hiểu sao cô thấy cô đơn đến lạ. Tự ôm lấy mình, cô vẫn cười, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hiển nhiên không ai nhận ra cơn gió lạnh lẽo trong lòng cô.

Rồi trong vô thức, cô đứng lại, thẫn thờ trước một trung tâm thương mại.

Diệp Tư Dao thấy Lam Huyên đứng nhìn chân chân vào trung tâm kia, liền đi tới: “Muốn vào đây hả?”

Lam Huyên giật mình, ngơ ngác không hiểu gì. Diệp Tư Dao liền kéo cô vào trong, đi thẳng lên tầng 3, là shop thời trang.

Ở đây thứ gì cũng có, từ đồ nam tới đồ nữ, từ công sở tới thể thao. Diệp Tư Dao chọn cho cô một chiếc váy màu trắng, trông cũng khá đẹp, sau đó bắt cô đi thử.

Bình thường, cô chỉ mặc váy công sở, rất ít khi mặc loại váy thế này, nên khi mặc vào cô có chút ngượng ngập.

Cô liền đi chọn một bộ khác, là áo sơ mi màu khói và chân váy công sở. Đi vào phòng thử đồ, một lát sau đi ra, đứng trước gương cô nhìn bản thân đã ra dáng một người phụ nữ. Diệp Tư Dao hết lời khen ngợi.

Từ Sở Đình thì loay hoay tìm bộ nào đấy để tặng bạn gái. Cô đi lại, chọn một bộ váy thắt eo màu xanh lam rồi đưa cho cậu ta. Cậu ta cũng thích, đưa cho Diệp Tư Dao đi thử.

Lúc này Từ Sở Đình mới lên tiếng: “Cậu không muốn biết lý do Tử Minh chọn làm cảnh sát à?”

Cô ngơ ngác, rồi như hiểu ra, cô mỉm cười trả lời: “Chúng tớ đã không còn quan hệ gì nữa, cậu ấy làm nghề gì cũng không tới phiên tớ thắc mắc.”

Từ Sở Đình lại có chút không tin vào tai mình, cậu cứ tưởng cô sẽ hỏi vì sao nhưng trái lại lại hết sức thờ ơ. Từ Sở Đình nhếch môi lên tiếng: “Tử Minh thật nói không sai, cậu là người quá đỗi tuyệt tình!”

Tuyệt tình ư? Thì ra bấy lâu anh nghĩ cô là kẻ tuyệt tình, anh nghĩ người có lỗi là cô, anh nghĩ người tổn thương chỉ có anh thôi sao?

Cô gượng cười đau đớn, hóa ra tất cả những đắng cay và cam chịu mà cô phải gánh suốt 5 năm qua trong lòng họ đều là số 0. Cô thật sự đau khi họ nghĩ cô tuyệt tình nên không tổn thương, họ nghĩ cô không thật lòng. Nhưng rồi cô tự giễu, con đường này là do cô chọn, tuyệt tình hay si tình cũng không cách nào chối bỏ.

Cô không nói gì nữa, quay người toan bước đi. Vừa quay lại, cô bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt mà khi còn đi học thường hay nhìn trộm cô. Cô đứng yên tại chỗ, nhìn vào ánh mắt ấy, nhìn vào con người cô thường mong nhớ.

Trong vô thức cô mỉm cười, nhưng rồi nó vụt tắt khi một cô gái phía sau kéo tay anh, còn ai khác ngoài Hạ Khê. Cô không tin vào mắt mình, quá khứ tình yêu của họ bị cô ta chen giữa hiện tại khi anh và cô gặp lại vẫn là Hạ Khê ở bên anh.

Có lẽ số phận định sẵn, giữa họ luôn cách một Hạ Khê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.