Tuổi trẻ lãng mạn, hài hước của tôi đúng là sai lầm như dự đoán!

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Yuigahama Yui lúc nào cũng hiếu động




“Để tôi đoán xem, có phải lớp học nấu ăn cũng là một trải nghiệm đau thương đối với cậu?”

Tôi nộp bản báo cáo kinh tế gia đình nhằm tránh lớp nấu ăn, nhưng không biết tại sao lại bị gọi lên phòng giáo viên.

Chúng tồi tệ như lời nguyền vậy. Tại sao cô nhét lời quở trách đó xuống cổ họng em, hỡi cô Hiratsuka?

“Cô à, không phải cô là giáo viên môn Tiếng Nhật Hiện Đại sao?”

“Tôi là cố vấn của trường. Cô Tsurumi đã đẩy trách nhiệm này cho tôi.”

Tôi thấy cô Tsurimi được nhắc đến đang tưới cây cảnh ở một góc trong phòng. Cô Hiratsuka trao cho cô ấy một cái liếc mắt trước khi nhanh chóng quay lại nhìn tôi.

“Trước tiên, tôi sẽ nghe lý do xin bỏ lớp nấu ăn của cậu. Nói ngắn gọn vào.”

“Vâng, em chỉ không hiểu tại sao phải tham gia lớp nấu ăn cùng những học sinh khác...”

“Câu trả lời này không có ý nghĩa gì với tôi, Hikigaya. Có phải cậu đã trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn trong việc gia nhập nhóm không? Hay là do không ai cho phép cậu gia nhập nhóm của họ?” Cô Hiratsuka nhìn tôi như thể cô thực sự lo lắng.

“Không, tất nhiên là không. Cô đang nói gì vậy? Đây là lớp dạy nấu ăn, đúng không ạ? Nói cách khác, việc dạy nấu ăn sẽ là vô nghĩa nếu không có điểm nào giống với trong cuộc sống thực. Mẹ em luôn nấu ăn một mình, hay nói trắng ra, nấu ăn là thứ được thực hiện một mình. Còn nói ngược lại, tiến hành dạy nấu ăn theo nhóm là sai lầm!”

“Những gì cậu đang nói và những gì tôi đang nói là hoàn toàn khác nhau.”

“Cô à! Cô muốn nói việc mẹ yêu dấu của em làm là sai chứ gì? Không thể tha thứ được! Thật vô nghĩa khi tiếp tục tranh luận! Em đi đây!” Tôi trả lời rồi quay gót nhằm bỏ mọi thứ lại phía sau.

“Này! Đừng thử biến tôi thành kẻ xấu và giận dỗi bỏ đi như vậy. Tôi mới là người phải tức giận đây!”

Kế hoạch của tôi thất bại rồi ư?

Cô Hiratsuka giơ cánh tay lên rồi kéo mạnh cổ áo của tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi đối mặt với cô lần nữa.

Cô ấy vẫn giữ chặt như mèo ấy, chết thật. Nếu tôi nói ‘Teehee’ và lè lưỡi ra thì biết đâu sẽ thoát được.

Cô thở dài rồi gõ mu bàn tay lên báo cáo của tôi.

“’Làm Thế Nào Để Nấu Cà Ri Ngon Ngọt’ – phần đó vẫn ổn. Vấn đề nằm ở những câu kế tiếp: ‘1. Cắt hành tây theo hình lược, sau đó thái mỏng và thêm gia vị. Tương tự như một người hời hợt dễ dàng bị mọi người tác động, lát hành tây mỏng rất dễ thấm hương liệu.’ Ai bảo cậu trộn thêm mấy câu mỉa mai vào? Nghĩa vụ của cậu là trộn thịt bò kia kìa.” [1]

“Thưa cô, làm ơn đừng làm bộ như đó là một trò chơi chữ tuyệt vời... Em rất xấu hổ khi cô nhìn thấy chúng đấy.”

“Ngay cả khi tôi không đọc, cậu vẫn nên hiểu rằng tôi muốn nói: ‘Cậu phải viết lại’.”

Lúc đặt điếu thuốc lên môi, trông cô ấy thật đáng sợ.

“Cậu nấu ăn được không?” Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên khi vô tình lật bản báo cáo của tôi.

Vâng, câu hỏi khó chịu phải biết. Học sinh trung học ngày nay ít gì cũng phải biết nấu cà ri đấy nhé.

“À, xét tới kế hoạch trong tương lai, tất nhiên em có thể nấu ăn.”

“Ở tuổi của cậu mà đã muốn sống tự lập rồi sao?”

“Không, không phải lý do đó.”

“Hở?” Cô hồn nhiên nhìn tôi như muốn nói, ‘thế thì tại sao?’

“Là vì nấu ăn là kỹ năng mà những ông chồng nội trợ cần có.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cô ấy chớp đôi mắt to tròn được kẻ vừa phải bởi Mascara từ hai đến ba lần gì đó.

“Cậu muốn trở thành ông chồng nội trợ toàn thời gian hả?”

“Vâng, đó là một lựa chọn...”

“Đừng nói về những ước mơ với đôi mắt mục nát, bẩn thỉu của cậu. Ít ra chúng phải lấp lánh vì phấn khích kia... Mà nói để tham khảo, những kế hoạch tương lai của cậu hứa hẹn như thế nào nhỉ?”

‘Cô nên lo lắng cho tương lai của mình trước’ – có lẽ câu trả lời này không phải là một ý tưởng tốt. Thôi thì tôi đành phải nhẫn nhục để cho cô ấy một câu trả lời thích hợp.

“À vâng, em dự định học bất cứ trường đại học nào mà em có thể vào được.”

“Tôi hiểu rồi.” Cô Hiratsuka gật đầu đồng ý, sau đó bày tỏ sự tán thành: “Và cậu định tìm loại công việc gì sau khi học xong?”

“Em sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, ưu tú để kết hôn. Cô ấy sẽ tiếp tục nuôi em cho đến khi em chết.”

“Tôi muốn hỏi về việc làm! Hãy cho tôi một công việc cụ thể!”

“Em đã nói với cô rồi đấy thôi, là ông chồng nội trợ.”

“Đó là cách gọi của cậu về trai bao! Một lối sống kinh tởm! Họ luôn đề cập đến khả năng kết hôn, thậm chí trước khi bạn kịp nhận ra, họ đã ở trong nhà bạn và có cả chìa khóa riêng. Họ cũng chẳng nói gì đến hành lý, nhưng khi chia tay thì bỏ đi với đồ đạc của tôi như mấy tay lang thang đầu đường xó chợ.”

Cô Hiratsuka tuôn một tràng và để lộ cả những chi tiết cuối cùng. Việc nói năng kịch liệt như vậy khiến cô phải thở dốc lấy hơi, nước mắt cũng rưng rưng trên khóe mi.

Thật đáng thương... đáng thương đến mức tôi thực sự muốn khích lệ cô.

“Cô à, sẽ ổn thôi! Em không giống vậy đâu. Em sẽ làm việc làm đúng mực và trở thành trai bao vượt trội hơn mọi trai bao khác!”

“Cái thể loại lý luận điên khùng gì vậy hả?!”

Với việc khát vọng tương lai bị chà đạp, tôi buộc phải đi đến một bước ngoặt. Tôi sẽ cố gắng khiến mọi lập luận ủng hộ mình bởi giấc mơ của tôi đang trên bờ vực bị phá sản.

“Nghe có vẻ không hay nếu cô gọi em là ‘trai bao’, song việc trở thành một ông chồng toàn thời gian không phải là lựa chọn tồi đâu nhé.”

“Hả?” Cô Hiratsuka nhìn tôi một cách dữ dội, sau đó tựa lưng vào chiếc ghế cọt kẹt. Tư thế của cô như muốn nói: ‘Tôi sẽ lắng nghe, hãy cho tôi biết những gì cậu có thể.”

“Nhờ sự ‘bình đẳng giới tính’, việc phụ nữ tham gia vào sự phát triển của xã hội là lẽ tất yếu. Cô có thể làm việc ở đây với tư cách của một giáo viên là bằng chứng cho điều đó.”

“Vâng, tôi chắc rằng cậu nói đúng.”

Tôi nghĩ mình đã khiến cô vào guồng. Giờ chỉ còn mỗi việc tiếp tục cuộc thảo luận mà thôi.

“Tuy nhiên, một phép tính đơn giản có thể cho ta biết: với cùng một số lượng phụ nữ gia nhập lực lượng lao động thì cùng lúc sẽ có ngần ấy đàn ông bị mất việc. Ý em là, dù có chuyện gì thì chẳng phải số lượng việc làm vẫn bị giới hạn sao?”

“Phải ha.”

“Lấy ví dụ, vào năm mươi năm trước, một công ty nào đó có một trăm phần trăm lực lượng lao động là một trăm lao động nam. Nếu năm mươi lao động nữ được sắp xếp vào làm việc ở đó thì năm mươi lao động nam phải tìm việc tại nơi khác. Nhưng đây chỉ là một phép tính cực kỳ đơn giản. Một khi cô xét theo tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay, nó sẽ trở thành vấn đề nan giải bởi việc làm dành cho lao động nam đang ở trong tình trạng suy giảm.”

Khi tôi đưa ra lập luận của mình, cô Hiratsuka vuốt cằm suy nghĩ.

“Tiếp tục đi.”

“Các công ty càng ngày càng ít phụ thuộc vào lao động con người. Đây là kết quả của việc sử dụng rộng rãi máy tính và sự nổi lên của internet cho phép hiệu quả đạt đến mức tối ưu, đồng thời cải thiện dữ dội hiệu quả làm việc trên tỷ lệ bình quân đầu người. Nếu cô hỏi ý kiến của người dân, họ thậm chí có thể nói, ‘Thật tốt khi ta có thể làm việc tích cực, nhưng vẫn có một chút lo ngại...’ Và sau đó là những thứ đại loại như san sẻ công việc, hay cái gì đó tương tự như vậy.”

“Đúng rồi, đó là một quan điểm đang hiện hành.”

“Và bởi vì thiết bị gia dụng đã có sự phát triển đáng kể, cũng như đa dạng hơn, đưa đến kết quả như nhau bất kể người sử dụng là ai. Ngay đến những người đàn ông cũng có thể làm việc nhà ra trò.”

“Khoan, đợi chút đã.” Cô làm gián đoạn bài phát biểu đầy nhiệt huyết của tôi, sau đó đằng hắng và nhìn tôi chằm chằm.

“Biết nên sử dụng cái gì và đặt những gì ở đâu cũng là một thách thức, cho nên... nó sẽ thường không diễn ra giống như những gì cậu mong muốn...”

“À, nó chỉ đúng với cô.”

(Vô cùng trôi chảy)

“Cái gì?” Chiếc ghế đột nhiên xoay vòng, chân cô ấy đá thẳng vào ống chân tôi. Đau đến chết mất! Kế đó lại là một cái nhìn rực lửa, tôi bèn phải lấp liếm lời vừa rồi bằng cách nói tiếp.

“V-vấn đề là! Khi xét cái cách ta làm việc cật lực để xây dựng xã hội trong khi người khác có thể sống mà chẳng phải làm gì cả, cô sẽ thấy thật vô lý và nhai đi nhai lại rằng làm việc là sai lầm hay phàn nàn rằng không có đủ công việc cho mọi người!”

Một kết luận hoàn hảo. Làm việc và bạn sẽ thua hệ thống. Làm việc và bạn sẽ thua hệ thống.

“Đúng vậy, em thật mục nát hơn bao giờ hết.” Cô ra một hơi thở dài. Và ngay lập tức sau đó, cô bật cười như vừa nghĩ ra được điều gì.

“Nếu một cô gái đãi cậu món ăn cô ấy nấu, dù chỉ một lần duy nhất, tôi tin rằng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ sai lầm đó...”

Cùng lúc ấy, cô đứng dậy rồi kéo vai tôi về phía cửa.

“Kh-khoan! Cô định làm gì vậy? A! Em đã nói là đau mà!”

“Hãy quay lại đây khi cậu học được giá trị lao động tại câu lạc bộ dịch vụ.”

Thế là với một cái nắm bả vai như kẹp gọng kìm, cô dồn hết tất cả sức mạnh của mình để đẩy tôi ra khỏi cửa.

Đến lúc tôi định quay lại phàn nàn thì cánh cửa đã đóng sầm lại một cách tàn nhẫn. Tôi nghĩ đây đích thị là ‘không ý kiến trái chiều, bất bình, phản đối, hỏi han hoặc nói năng bắt bẻ’.

Nghĩ đến việc bỏ về nhà, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói xuất phát từ nơi vừa bị cô gìm chặt... Nếu bỏ trốn, có lẽ tôi sẽ bị đánh.

Cái người vừa đưa phản xạ có điều kiện đó vào trong người tôi quả là một kẻ tồi tệ.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định xuất hiện tại cái được gọi là câu lạc bộ dịch vụ – một nơi mà hoạt động câu lạc bộ hình như chỉ là giải quyết câu đố. Bởi vì dù nó được xem như một câu lạc bộ nhưng tôi chẳng thấy có ý tưởng nào liên quan đến một câu lạc bộ thực sự. Thêm vào đó, chủ tịch câu lạc bộ này còn là một bí ẩn. Chuyện gì với cô ta thế nhỉ?

Chú thích

[1] Trong chữ Kanji, từ mỉa mai (hiniku) có chứa từ thịt (niku).

Như thường lệ, Yukinoshita đang đọc sách.

Sau khi chào hỏi qua loa, tôi di chuyển thêm một quãng ngắn để kéo ghế rồi ngồi xuống đó. Tiếp theo, tôi lấy một vài quyển sách ra khỏi cặp.

Ngay lúc này, câu lạc bộ dịch vụ đã biến thành câu lạc bộ đọc sách dành cho thanh thiếu niên. Dẹp những trò đùa qua một bên, chuyện gì đã xảy ra với câu lạc bộ này? Và cái quái đang xảy ra với cuộc chiến của chúng tôi vậy chứ?

Tiếng gõ cửa của một vị khách đột ngột trả lời câu hỏi của tôi. Yukinoshita ngừng lật sách rồi đặt thẻ đánh dấu vào trong sao cho thật chắc chắn.

“Vào đi.” Cô nói hướng về phía cánh cửa.

“X-xin thứ lỗi.” Giọng nói có hơi kích động. Có lẽ là do lo lắng chăng?

Cánh cửa mở trượt ra một chút, cô gái trượt người qua khoảng cách nhỏ bé ấy. Cô không muốn ai nhìn thấy mình bước vào nơi này.

Mái tóc nâu dài ngang vai của cô được uốn thành lọn sóng và cứ ngoe nguẩy khi bước đi, trong mắt cô có gì đó lo lắng khi nhìn quanh phòng. Lúc này, cô bắt gặp ánh mắt của tôi và hét ầm lên.

Tôi là thứ gì ấy nhỉ? Quái vật ư?

“T-tại sao Hikki lại ở đây?!”

“Tôi là thành viên của câu lạc bộ này, chắc vậy.”

Lẽ ra tôi nên nói: “Bạn đang gọi tôi là ‘Hikki’ đấy à?”

Nhưng quan trọng hơn, con bé này là ai cơ chứ?

Không phải là tôi có ý đồ gì, nhưng phải nói rằng cô ấy giống hệt kiểu nữ sinh trung học điển hình trong mắt các bạn – tuýp con gái lòe loẹt đắm mình trong tuổi trẻ. Tôi đã thấy được điều đó qua vô số thứ xung quanh cô: váy ngắn, gài ba nút áo khoác, tóc nhuộm màu nâu nhạt và để lộ ra một chuỗi hạt trái tim lấp lánh, quyến rũ trên ngực. Bộ đồ này hoàn toàn coi thường nội quy trường.

Tôi không muốn làm việc cùng kiểu con gái như vậy. Mà trên thực tế, tôi chẳng bao giờ được làm việc với bất cứ cô gái nào.

Tuy nhiên, đằng ấy hình như biết tôi là ai. Song tôi không chắc mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp nếu tôi nói: “Xin lỗi, tôi có quen biết cô ư?”

Tôi cũng nhận ra dải ruy băng màu đỏ trên ngực cô. Ở trường chúng tôi, mỗi khối lớp được phân biệt bởi màu sắc cụ thể trên dải ruy băng. Ruy băng màu đỏ chứng tỏ cô ấy đang học năm hai như tôi.

Tôi chú ý đến điều này không phải là bởi tôi luôn nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy. Nó chỉ ngẫu nhiên đập vào mắt tôi mà thôi. Sẵn đây nói luôn, chúng khá lớn đấy nhỉ...

“À, giờ thì hãy ngồi xuống trước đã.” Tôi tiện tay kéo ghế rồi mời cô ấy ngồi xuống. Hành động lịch thiệp ngẫu nhiên này không phải là cách để che đậy lương tâm xấu xa đâu nhé. Tất nhiên, tôi muốn gây ấn tượng với cô ấy theo kiểu thành thật. Bạn biết đấy, tôi là một người đàn ông hào hoa cơ mà. Chỉ cần nhìn vào bộ quần áo phức tạp của tôi là có thể biết ngay rồi.

“C-cảm ơn...”

Lặng lẽ ngồi xuống, trông cô ấy có vẻ hoang mang khi chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Yukinoshita, người đang ngồi trước mặt, tiếp xúc với ánh mắt của cô.

“Bạn là Yuigahama Yui, đúng không nào?”

“Cậu biết mình là ai sao?

‘Yuigahama Yui’ vui vẻ trở lại ngay sau đó, cứ như việc được Yukinoshita biết tên là một loại địa vị vậy.

“Chắc hẳn cô biết nhiều nhỉ. Bộ cô nhớ hết tên của tất cả mọi người trong trường này à?” Tôi hỏi.

“Không phải tất cả, tôi còn chẳng biết cậu tồn tại nữa là.”

“Vậy thì...”

“Đừng chán nản, đó là lỗi của tôi. Tôi đã không nhận ra sự hiện diện yếu ớt của cậu và trên hết, tôi mong rằng sự tồn tại của cậu không còn vô tình xuất hiện trong mắt tôi. Mọi trách nhiệm đều là do sự kém cỏi của trí óc này.”

“Có phải đây là một hình thức an ủi không? Nếu phải thì thật tệ hại khi an ủi ai đó theo cách này. Cuối cùng là, cô gần như đưa ra kết luận rằng đó là lỗi của tôi.”

“Tôi không cố gắng an ủi cậu mà chỉ đang châm biếm thôi.” Yukinoshita trả lời trong lúc hất mái tóc qua vai, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi chút nào.

“À ừm... có vẻ như đây là một câu lạc bộ thú vị.” Vừa nói, Yuigahama vừa nhìn Yukinoshita và tôi với ánh mắt lấp lánh.

Cô gái này... có phải trí óc cô ta ngập tràn ánh nắng mặt trời và hoa cúc không vậy?

“Đó không phải là một nhận xét đặc biệt dễ chịu theo bất cứ cách nghĩ nào. Mặt khác, sự hiểu lầm của cậu khó nghe lắm đấy.” Đôi mắt lạnh lùng của Yukinoshita khiến Yuigahama cảm thấy bối rối.

“À không, tôi biết diễn tả thế nào đây?” Cô nàng huơ tay điên cuồng như để phủ nhận.

“Tôi chỉ nghĩ các cậu diễn đạt hết sức tự nhiên! Hệt như... ý tôi là... Hikki hoàn toàn khác với khi ở trong lớp. Cậu ấy... giống như... có thể nói chuyện và tán gẫu.”

“Thật ra, tôi có thể nói chuyện. Nói như cô thì có hơi...”

Chẳng lẽ trông tôi giống người không có bất cứ kỹ năng giao tiếp nào hay sao?

“Ồ, phải rồi. Bạn Yuigahama cũng học lớp F đấy.”

“Cái gì, thật không vậy?” Tôi hỏi.

“Đừng nói với tôi là cậu không biết điều đó nhé?” Yukinoshita hỏi ngược lại.

Hình như Yuigahama giật mình bởi lời nói của Yukinoshita.

Ôi, chết thật.

Tôi biết sự đau đớn của việc bạn học không nhớ nổi mình hơn bất cứ người nào khác. Bởi vậy, trước khi tạo cho cô ấy cảm giác đau khổ tương tự, tôi cố gắng che đậy sai lầm của mình.

“T-tất nhiên là tôi biết.”

“Thế thì tại sao cậu lại đưa mắt đi chỗ khác?” Yukinoshita hỏi.

Yuigahama nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: “Chẳng lẽ đây là lý do khiến cậu không có bạn trong lớp, Hikki? Ý tôi là... hành động của cậu thật khó hiểu và đáng sợ.”

Giờ tôi đã nhớ ra ánh mắt khinh bỉ của cô gái này. Tất nhiên, những cô gái khác trong lớp thỉnh thoảng cũng nhìn tôi như thể tôi là một miếng rác. Cô nàng chắc phải là một phần trong nhóm chơi thân với câu lạc bộ bóng đá đây mà.

Trời ạ! Thế thì không phải cô ta là kẻ thù của mình sao?

Tôi chỉ tổ lãng phí thời gian khi cố tỏ ra đẹp đẽ.

“Bitch...” Tôi vô tình nguyền rủa.

“Cái gì? Cậu gọi tôi là bitch à?!”

Yuigahama kích động đáp lại: “Tôi vẫn còn tr-... O-oa! Đừng để ý lời nói của tôi mà!”

Cô đỏ mặt giận dữ rồi huơ tay qua lại trong nỗ lực cứu vãn lời nói của mình. Quả là một đứa não rỗng.

Yukinoshita bắt đầu nói như để níu kéo vẻ hoang mang của Yuigahama: “Việc đó thì có gì đáng xấu hổ? Ở tuổi này mà vẫn còn tr-“

“O-oa, khoan đã! Cậu đang nói gì vậy?! Học năm hai mà vẫn còn thì xấu hổ lắm đấy! Yukinoshita, vẻ nữ tính của cậu nằm ở đâu cơ chứ?!”

“Thật vô nghĩa khi đánh giá như vậy.”

Wow! Không biết tại sao nhưng sự lạnh lùng của Yukinoshita đã tăng hơn một trăm lần.

“Ngay cả khi cậu nói vậy, từ ‘nữ tính’ cũng như thét to chữ ‘bitch’ đối với tôi mà thôi.” Tôi bổ sung thêm.

“Cậu lại nói vậy nữa! Gọi ai đó là bitch thì không đứng đắn đâu! Hikki, cậu tục tĩu quá!” Yuigahama khẽ gầm gừ chế giễu trong lúc đôi mắt đẫm lệ.

“Việc tôi gọi cô là bitch chẳng liên quan gì đến sự tục tĩu cả, và đừng gọi tôi là ‘Hikki’.”

Không phải gọi tôi như vậy cho giống hikikomori à? [2] Hừm, có vẻ cô muốn dùng nó để lăng mạ. Thứ đó luôn là loại biệt danh mà mọi người trong lớp dùng để xúc phạm tôi.

Vậy thì chẳng hèn hạ sao? Tôi bắt đầu muốn bật khóc ngay sau đó.

Nói xấu không phải là thứ gì hay ho đâu.

Đó là lý do tại sao tôi luôn nói trước mặt họ một cách rõ ràng và rành mạch. Nếu họ không nghe thấy trực tiếp thì tôi chẳng thể gây ra bất cứ tổn thương nào.

“Bitch.”

“C-cậu! Cậu thật phiền phức! Tục tĩu nghiêm trọng! Sao cậu không đi chết đi hả?!”

Mặc dù rất hòa nhã nhưng tôi dễ nổi cáu như lưỡi dao cạo râu vậy, kể cả khi buộc phải im lặng để lắng nghe những lời đó.

Có rất nhiều từ ngữ không nên nói ra trong thế giới này, đặc biệt là những từ liên quan tới cuộc sống của người khác. Nếu bạn không sẵn sàng chịu trách nhiệm nắm giữ chúng thì bạn không có quyền được can thiệp vào.

Sau một lúc im lặng, với mục đích để khiển trách cô ấy, tôi đưa ra lời đáp trả với giọng điệu tức giận rõ ràng:

“Nói những thứ như ‘đi chết đi’ hoặc ‘tôi sẽ giết cậu’ một cách hời hợt thì tôi sẽ cho cậu về với cát bụi đấy.”

“Ừm... x-xin lỗi, tôi không có ý... Chờ đã, cái gì vậy hả?! Cậu vừa nói gì! Rõ ràng cậu nói cậu muốn giết tôi nhé!”

Có thể thấy Yuigahama thực sự là một đứa não rỗng. Dù vậy, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi cô ta là loại con gái biết xin lỗi đúng cách.

Có vẻ cô ấy hơi khác so với ấn tượng từ vẻ ngoài mang lại. Tôi chắc chắn rằng cô cũng tương tự như các cô gái khác trong nhóm, những gã trong câu lạc bộ bóng đá cũng như tất cả những người xung quanh họ. Tôi cho rằng đầu óc cô giống một số loại trong tiểu thuyết Murakami Ryuu [3], luôn chứa đầy suy nghĩ về tình dục, ma túy và lừa đảo.

Yuigahama khẽ thở dài, hiếu động quá nên mệt mỏi đây mà.

“Ừm, này, tôi nghe điều này từ cô Hiratsuka, chỉ là... có phải câu lạc bộ này đáp ứng mọi mong muốn của học sinh hay không?” Yuigahama đã phá khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

“Thật sao?” Tôi tin chắc rằng nơi này là câu lạc bộ đọc-sách-không-ngừng-nghỉ.

Hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi, Yukinoshita đáp lời Yuigahama.

“Không hẳn đâu. Sau cùng, mục đích của câu lạc bộ này nằm ở việc giúp đỡ mọi người một tay, có đáp ứng được mong muốn hay không là phụ thuộc ở cậu.” Phản ứng của Yukinoshita như một lời từ chối lạnh lẽo, thẳng thừng.

“Khác nhau ở chỗ nào?” Yuigahama hỏi thăm với vẻ mơ hồ. Đây cũng chính là những gì tôi tự hỏi với lòng.

“Cậu sẽ cho người đàn ông đói bụng một con cá hay dạy anh ta bắt cá? Khác biệt nằm ở chỗ đó. Về cơ bản thì một tình nguyện viên không cung cấp kết quả, mà là phương pháp. Tôi cho rằng ‘để khuyến khích tính độc lập’ sẽ là câu trả lời xác đáng nhất.”

Hình như bài phát biểu của cô ấy là một cái gì đó lệch hẳn khỏi sách giáo khoa môn đạo đức, nhà trường chết tiệt thường sẽ giảng các loại nguyên tắc trống rỗng kiểu như – ‘hoạt động câu lạc bộ cho phép học sinh chứng minh khả năng hoạt động độc lập, cũng như với những người khác’. Đây là quan niệm mới của tôi về hoạt động câu lạc bộ. Và, tốt thôi, cô giáo cũng nói điều gì đó về lao động nên nó phải là câu lạc bộ hoạt động vì lợi ích của học sinh.

“Điều đó thực sự rất tuyệt vời!” Yuigahama kêu to với đôi mắt như muốn nói: Cậu đã làm tôi sáng mắt, tôi hoàn toàn có thể làm được ngay bây giờ!

Tôi hơi lo rằng cô nàng có thể bị một số giáo phái của Satan tẩy não trong tương lai.

Giải thích của Yukinoshita không hề có cơ sở khoa học. Tuy vậy, cô nàng ‘ngực to’ Yuigahama đây thì thường... Hoặc theo một quan điểm hiện hành trong xã hội, tôi có thể nói rằng cô ta là ví dụ đầu tiên của nó. [4]

Mặt khác, Yukinoshita sở hữu trí thông minh sắc sảo, hiểu biết không ai sánh được và có bộ ngực phẳng như bức tường.

“Tôi không đảm bảo rằng sẽ đáp ứng được mong muốn của cậu, nhưng tôi sẽ giúp đỡ hết mình trong phạm vi cho phép.”

Yuigahama lên tiếng ngay lập tức, như thể vừa nhớ đến điều gì khiến mình đến đây.

“Ừm, này, mình đang muốn làm một ít bánh quy...” Nói rồi, Yuigahama liếc nhìn tôi.

Tôi không phải là cái bánh quy mà cô nghĩ tới đâu. Tuy tôi nhận ra mọi người trong lớp đối xử với tôi như một kẻ lập dị nhưng chúng vẫn khác biệt ngay cả khi phát âm giống nhau. [5]

“Bạn Hikigaya.” Yukinoshita nhanh chóng ra hiệu bằng cách hất cằm về phía hành lang.

Biến đi.

Cô ta có thể nói tế nhị hơn cơ mà, đại loại như: “Cậu rất chướng mắt nên làm ơn rời khỏi đây được không? Tôi sẽ đánh giá cao điều đó nếu cậu không bao giờ trở lại lần nữa.”

Nếu cô cần một số vài cuộc nói chuyện giữa con gái thì chẳng có vấn đề gì. Mà đúng là thế giới này chỉ cần những cuộc trò chuyện giữa con gái với nhau mà thôi. Tôi có thể đưa ra vài gợi ý như ‘thể dục’, ‘cấm con trai’, ‘cảnh cáo, lớp học chỉ dành cho nữ’. Chừng đó là đủ để kết luận rồi.

Tôi tự hỏi những lời cảnh cáo đó là gì? Chúng vẫn làm tôi bứt rứt cho tới ngày hôm nay.

“Tôi sẽ đi mua một ít ‘Sportop’.” [6]

Phải nói rằng tôi là một người rất chu đáo, có khả năng cảm nhận được tình hình và hành động một cách thận trọng. Nếu tôi là con gái thì tôi sẽ yêu bản thân mình mất thôi.

Khi tôi đặt tay lên cửa để rời khỏi, Yukinoshita gọi tôi lại. Có lẽ nào Yukinoshita muốn tỏ ra thông cảm chăng?

“Tôi muốn một hộp ‘Yasai Seikatsu 100 Strawberry Mix’.” [7]

Hóa ra cô nàng sai khiến mọi người làm việc cho mình một cách tự nhiên đến thế. Yukinoshita à, cô quả thật rất khó lường.

Không tốn tới mười phút để đi từ tầng một của tòa nhà đặc biệt trở lại tầng ba. Nếu tôi dùng thời gian này vào việc cuốc bộ nhàn nhã, có lẽ họ sẽ kết thúc cuộc trò chuyện trước khi tôi quay về.

Điều này không thành vấn đề với loại người như cô ta.

Yuigahama là khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Nói cách khác, sự xuất hiện của cô ấy đánh dấu cho khởi đầu của cái gọi là cuộc chiến giữa tôi và Yukinoshita.

Tốt thôi! Tôi không chắc giành được chiến thắng nên tốt hơn là tập trung vào việc giảm thiểu thiệt hại.

Ở rìa căng tin trường có một máy bán hàng tự động đáng ngờ. Nó bán một số loại soda đặc biệt theo dạng hộp – thứ mà bạn không thể tìm thấy ở những cửa hàng tiện lợi chính quy. Vì làm khá tốt trong việc tái tạo hương vị nên chúng đã nhận được sự quan tâm của tôi.

Tôi đặc biệt chú ý đến một hộp soda khác thường gọi là ‘Sportop’. Hương vị của nó giống y như thứ kẹo rẻ tiền, thách thức xu hướng ‘không calo’ và ‘không đường’, mà thức uống này cũng khá ngon nữa.

Khi tôi đưa hai đồng 100 yên [8] vào máy bán hàng tự động, chiếc máy phát ra một tiếng rên ầm ĩ như pháo đài bay cất cánh và tống ra hộp ‘Yasai Seikatsu’ và ‘Sportop’ mà tôi đã mua.

Sau đó, tôi đưa đồng 100 yên khác vào và nhấn nút ‘Otoko no Café au Lait’.

Thật kỳ lạ nếu chỉ hai trong số ba người uống thứ gì đó, thế là tôi quyết định mua thêm một hộp cho Yuigahama.

Tốn hết 300 yên cho thức uống, đồng nghĩa với việc tôi đã mất năm mươi phần trăm tiền túi. Tôi cũng túng quẫn quá chứ.

Chú thích

[1] Nhắc đến một tiểu thuyết gọi là Seinen no Tame no Dokusho Club, đồng nghĩa với “câu lạc bộ đọc sách dành cho thanh thiếu niên”.

[2] Hikikomori là loại người ở trốn tránh xã hội.

[3] Murakami Ryuu là tác giả của cuốn tiểu thuyết “Màu xanh gần như trong suốt”, nói đến vấn đề lạm dụng tình dục và ma túy bữa bãi trong một bộ phận giới trẻ Nhật Bản.

[4] Theo quan niệm này, những cô gái ngực to thường có não nhỏ và ngược lại.

[5] Từ ‘cookie’ (bánh quy) trong tiếng Nhật đọc như kuuki (vô hình), Hachiman sử dụng với nghĩa đen để nói ‘họ đối xử với tôi như không khí’.

[6] Một loại thức uống thể thao phổ biến trong giới nam sinh trung học.

[7] ‘Yasai Seikatsu’ là một dòng nước ép trái cây phổ biến ở Nhật.

[8] 100 yên tương đương 24-25.000 VNĐ.

“Cậu về trễ quá.”

Nói rồi, Yukinoshita giật lấy hộp Yasai Seikatsu trên tay tôi. Cô chọc ống hút vào và bắt đầu hút.

Chỉ còn lại Sportop và Otoko no Café au Lait.

Có vẻ như Yuigahama nhận ra hộp Otoko no Café au Lait dành cho ai.

“À, phải rồi.” Cô nàng lấy một đồng xu 100 yên ra khỏi ví.

“Ồ, đừng để tâm.”

Ý tôi là, Yukinoshita không trả tiền lại cho tôi bởi vì tôi tự nguyện mua chúng. Mặc dù nhận tiền từ Yukinoshita là hợp lý nhưng tôi không nhất thiết phải nhận tiền của Yuigahama. Do đó, tôi đặt hộp Café au Lait vào tay cô nàng thay vì nhận lấy đồng xu 100 yên.

“N-nhưng mình chưa trả tiền lại cho cậu mà!” Yuigahama quyết tâm đưa đồng xu cho tôi. Điều này rồi sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận phiền phức về việc trả tiền lại hay không, cho nên tôi bèn bước tới chỗ ngồi của mình ở gần Yukinoshita.

Yuigahama hơi khó chịu khi phải đưa ra sự thay đổi.

“Cảm ơn.” Cô lí nhí bày tỏ lòng biết ơn, sau đó cười bẽn lẽn và cầm hộp Café au Lait bằng cả hai tay.

Chắc chắn đây là sự biết ơn lớn nhất mà tôi nhận được trong suốt cuộc đời mình. Chỉ vỏn vẹn 100 yên, có lẽ cô ấy đã trả cho tôi quá hời với khuôn mặt tươi cười đó.

“Cô đã nói chuyện xong chưa?” Cảm thấy hài lòng, tôi quay sang đòi hỏi đánh giá tốt đẹp từ Yukinoshita.

“Vâng, nhờ cậu vắng mặt mà cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra trôi chảy. Cảm ơn nhiều.”

Chắc chắn đó là lòng biết ơn ít nhất mà tôi từng nhận được trong suốt cuộc đời.

“Ồ, tốt thôi. Thế cô định làm gì bây giờ?”

“Chúng tôi sẽ đến phòng gia chánh. Cậu cũng phải đi cùng.”

“Phòng gia chánh sao?”

Đó là một lớp học để dày vò và giết chết nghệ thuật ẩm thực. Một nơi chỉ toàn là những bài học được tiến hành theo nhóm tự chọn. Ở đây cũng có dao bếp và buồng ga – những thứ nguy hiểm và cần phải hạn chế sử dụng!

“Chúng ta sẽ làm gì ở đó?”

Cùng với phòng tập thể dục và những chuyến đi dã ngoại, nghệ thuật ẩm thực là một trong ba hoạt động dẫn đầu về khoản gây tổn thương. Gần như chẳng mấy ai thực sự yêu thích bất cứ hoạt động nào trong số đó. Ý tôi là, hãy tưởng tượng một nhóm học sinh đang trò chuyện vui vẻ với nhau và dần dần trở nên thân thiết. Sau đó, thử tưởng tượng đến sự im lặng bao trùm ngay thời điểm tôi đến tham gia cùng với họ. Đúng vậy, chúng thật sự vượt quá sức chịu đựng của tôi.

“Bánh quy... mình muốn nướng một ít bánh quy.”

“Hả? Bánh quy sao?” Tôi không đoán được điều gì qua lời nói của cô nàng nên không thể trả lời theo cách nào khác.

“Có vẻ bạn Yuigahama muốn tự nướng bánh cho ai đó. Tuy nhiên, cô ấy không tự tin vào khả năng của mình và đã yêu cầu được giúp đỡ.” Yukinoshita đập tan sự e ngại của tôi.

“Tại sao chúng tôi phải làm vậy? Mấy chuyện này nhờ bạn bè thì tốt hơn.”

“Ừm... p-phải, chỉ có điều... tôi không muốn họ biết và nếu biết thì bọn họ sẽ trêu chọc tôi mất. Những chuyện nghiêm túc như thế này không hợp với họ đâu...” Khi trả lời, đôi mắt của Yuigahama cúi gầm xuống.

Tôi khẽ thở dài.

Thật ra những vấn đề tình cảm của người khác không phải là thứ dễ giải quyết. Thay vì tìm hiểu về việc ai thích ai, tôi sẽ ghi nhớ được nhiều thứ có ích hơn, ngay cả khi chỉ là một từ tiếng Anh. Và xét theo lối suy nghĩ đó, việc giúp cô ấy gỡ bỏ những vấn đề về tình cảm sẽ bị gạt phăng ra ngoài. Cũng tốt, tôi không có hứng thú gì với những câu chuyện tình yêu chứ đừng nói gì đến việc suy ngẫm về chúng.

Tôi chợt nghĩ đến vấn đề nghiêm túc mà họ bàn bạc. Chắc hẳn là vấn đề này đây mà...

Chàng trai ơi, bớt căng thẳng rồi nhé.

Thành thật mà nói, nếu ai có gặp phải vấn đề trong chuyện tình cảm thì tất cả mọi thứ bạn cần phải nói là: “Đừng bỏ cuộc! Rồi sẽ ổn thôi!”

Và nếu không thành công, những gì bạn cần nói kế tiếp là: “Cái thằng đó khốn nạn quá đi mà!”

“Khì!” Tôi vô tình khịt mũi khi bắt gặp ánh mắt của Yuigahama.

“A...” Yuigahama lại cúi gầm xuống, không nói nên lời.

Rồi thì cô nàng nắm chặt vạt váy, bờ vai khẽ run rẩy.

“A... ahaha. Bộ lạ lắm sao? Một người như mình mà lại cố gắng làm bánh... giống mấy cô gái nữ tính. Xin lỗi nha, Yukinoshita. Mình ổn mà, đừng lo.”

“Vâng, một khi đó là điều cậu muốn thì tôi sẽ không quan tâm đặc biệt làm gì – Ồ, phải rồi. Nếu là vì hắn ta thì không cần phải lo lắng đâu. Quả thật cái gã này chẳng có tinh thần làm chuyện gì nên tôi sẽ buộc hắn giúp đỡ cậu.”

Không hiểu tại sao hiến pháp Nhật Bản không được áp dụng cho tôi. Ý tôi là, cái kiểu bóc lột này là gì vậy trời?

“Không, chuyện vốn là vậy mà! Tự tay làm bánh quy thật sự không hợp với mình và trông cũng rất kỳ lạ... Mình đã hỏi Yumiko và Mari, họ nói rằng thứ này quá lỗi thời.” Yuigahama liếc trộm tôi.

“Ừm, tôi cũng chẳng mong đợi gì khi một cô gái lòe loẹt như cậu đi làm bánh quy.” Yukinoshita nói theo cái kiểu như muốn đẩy Yuigahama xuống vực sâu tuyệt vọng.

“Đ-đúng vậy! Thật là lạ, phải không nào?!” Yuigahama cười gượng rồi chờ chúng tôi phản ứng. Tầm mắt của cô ấy đang nhìn xuống đột nhiên chuyển sang nhìn tôi như muốn thách thức. Có vẻ cô ấy yêu cầu tôi phải đưa ra một câu trả lời thích đáng.

“Ừ thì... cái tôi muốn nói không phải là kỳ lạ, hoặc hợp hay không hợp với tính của cô. Tôi thực sự chẳng muốn quan tâm chút nào.”

“Nói vậy còn tồi tệ hơn là không nói đấy!” Yuigahama đập tay xuống bàn trong cơn bực tức.

“Hikki, tôi thực sự không thể tin vào cậu được nữa! Tức điên lên mất! Nếu tôi đặt hết tâm trí vào nó thì tôi cũng làm được vậy!” [1]

“Đó không phải là thứ cô có thể nói về bản thân mình, mà phải là lời của mẹ cô trong lúc nước mắt lưng tròng: ‘Mẹ luôn nghĩ con có thể làm tốt nếu con cố gắng, nhưng con lại không làm được.’”

“Vâng, trông giống như mẹ cậu đã bỏ cuộc!”

“Một kết luận hợp lý.” Yukinoshita hăm hở gật đầu. Trong khi đó, nước mắt đã trào ra trên khóe mắt Yuigahama.

Ồ, đừng khóc chứ! Việc khiến ai đó thất vọng cũng đáng buồn lắm đấy...

Tôi cảm thấy có lỗi khi đóng vai kẻ phá rối đúng lúc Yuigahama quyết tâm làm bánh quy. Hơn nữa, cuộc chiến giữa tôi và Yukinoshita vẫn còn đó.

“À, tuy thứ duy nhất mà tôi có thể nấu là cà ri nhưng tôi vẫn sẽ giúp cô.” Tôi miễn cưỡng dang tay giúp đỡ.

“C-cảm ơn.” Yuigahama thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì liên quan đến khả năng nấu nướng của cậu. Chúng tôi chỉ muốn cậu nếm thử và cho biết ý kiến.”

Ồ, nếu nó diễn ra giống như những gì Yukinoshita yêu cầu thì việc nói lên quan điểm của nam giới là điều tôi có thể làm được. Do có một số lượng lớn nam giới không thích ăn ngọt nên tôi sẽ cố gắng giúp sức trên tiêu chí phù hợp với khẩu vị của họ. Thêm vào đó, tôi nghĩ hầu hết các loại thực phẩm đều đủ ngon đến mức không cần phải kén chọn.

Chỉ là tiện tay thôi nhỉ?

Chú thích:

[1] Cụm từ gốc được sử dụng ở đây là ‘yareba dekiru ko’, mang nghĩa: ai đó có thể làm nên chuyện nếu họ cố gắng. Tuy nhiên, nhờ sự đa nghĩa trong tiếng Nhật, câu này cũng được sử dụng theo nghĩa tiêu cực: ai đó chẳng thể làm nên chuyện gì dù họ có cố gắng đi chăng nữa. Yuigahama sử dụng theo nghĩa thứ nhất, sau đó Hachiman lại sử dụng theo nghĩa thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.