Tuổi trẻ lãng mạn, hài hước của tôi đúng là sai lầm như dự đoán!

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Trong mọi trường hợp, Hikigaya Hachiman đều mục nát (1)




Hiratsuka Shizuka, giáo viên môn Nhật ngữ của tôi, nổi gân xanh trong lúc lớn tiếng đọc bài luận văn. Khi lắng nghe, tôi nhận ra rằng kỹ năng viết của mình còn lâu mới thành thạo được. Tôi đã nghĩ trông mình có vẻ thông minh hơn nếu ghép một số từ lạ với nhau, nhưng nó lại trở thành một chiến thuật rẻ tiền mà một số nhà văn thiếu ý tưởng nhắm đến.

Điều đó cho thấy... có phải đây là lý do cô ấy gọi tôi đến? Không thể nào, tôi biết nó là một bài luận văn rất nghiệp dư cơ mà. Sau khi cô Hiratsuka đã đọc xong, cô đặt tay lên trán và thở dài.

“Nói đi, Hikigaya, thứ tôi đã giao trên lớp là gì?”

“Vâng, đó là làm một bài luận văn với chủ đề ‘Nhìn lại cuộc sống học đường cấp ba’.”

“Chính xác. Vậy thì tại sao cậu lại viết một bức thư đe dọa?[1] Cậu là khủng bố à? Hay là một thằng ngốc hả?”

Cô ấy lại thở dài và vuốt tay qua mái tóc như để tỏ ý bực tức. [2]

Bây giờ, tôi đang nghĩ đến việc dùng từ “cô giáo” thay cho "giáo viên nữ” để trông có vẻ gợi tình hơn. Đến khi tôi cười toe toét bởi chính những suy nghĩ của mình thì một cuộn giấy đập lên đầu tôi. [3]

“Tập trung vào!”

“Vâng.”

“Cặp mắt của cậu như mắt cá chết ấy.”

“Trông chúng có vẻ giàu omega-3 đến thế sao? Nghe như em thông minh lắm ấy.”

Khóe miệng của cô ấy giật giật.

“Hikigaya. Cái gì ở trong bài luận văn vô vị này? Ít nhất tôi muốn biết một số lý do.” Mắt cô ấy lóe lên và găm thẳng vào người tôi, vẻ mặt cau có chết người như có thể tạo thành tiếng. Chỉ có người phụ nữ bị nguyền rủa bởi sắc đẹp mới tạo ra được biểu cảm đáng báo động mạnh mẽ cỡ đó, rồi thì nó sẽ miễn cưỡng thu hút và khiến bạn bị áp đảo hoàn toàn. Hoặc nói cách khác, nó thật sự rất đáng sợ.

“À, vâng, em... đã phản ánh về cuộc sống trung học, đúng không ạ? Cô biết đấy, chúng quả thật là cuộc sống trung học hiện nay! Bài luận văn của em khá sát với yêu cầu rồi!” Tôi tiếp tục sử dụng từ ngữ một cách khép nép. Tôi luôn cảm thấy cảm lo lắng khi phải giao tiếp với mọi người, nhưng nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi càng khiến tôi bồn chồn hơn cả.

“Thường thì một câu hỏi như vậy sẽ đòi hỏi cậu nhớ lại kinh nghiệm bản thân, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Vậy phiền cô mở đầu câu hỏi bằng cách đó, bởi nếu cô làm vậy thì em có thể viết bài luận văn phù hợp hơn. Đây chẳng phải là lỗi của cô khi viết một câu hỏi dễ gây hiểu nhầm ư, thưa cô?”

“Ồ, thôi tỏ ra gàn dở đi cậu bé.”

“Cậu bé? Tốt thôi, em nghĩ rằng em đúng là một đứa trẻ trong quan điểm của những người lớn tuổi như cô.”

Có một cơn gió mạnh. Đó là một cú đấm, một cú đấm được tung ra mà không có bất cứ một dấu hiệu chuyển động nào. Và nếu vẫn chưa đủ rõ ràng thì đó là một cú đấm ấn tượng vừa sượt qua bên má của tôi.

“Lần tới sẽ không hụt đâu.” Ánh mắt của cô ấy tỏ ra nghiêm trọng.

“Em thành thật xin lỗi. Em sẽ viết lại nó.” Tôi buộc phải lựa chọn từ ngữ một cách khôn ngoan nếu muốn tỏ ra ăn năn, hối hận. Nhưng với những gì diễn ra với cô Hiratsuka, ‘hài lòng’ là không thể. Coi bộ tôi không còn cách nào khác ngoại trừ việc quỳ xuống và cúi đầu dưới chân cô ấy.

Tôi cố vuốt những nếp gấp trên quần. Và trong lúc cố làm chúng gọn gàng hơn, chân phải tôi khuỵu xuống, gắn chặt với sàn nhà. Đúng là một chuyển động hoàn hảo và nhanh chóng.

“Cậu nên biết tôi không hề giận cậu.”

Ồ, lại là câu đó. Họ vẫn thường bực bội và bảo rằng ‘tôi không giận, vì vậy vui lòng nói cho tôi biết’. Tôi chưa bao giờ thấy ai nói câu đó mà không tức giận cả. Thật đáng ngạc nhiên khi cô thực sự không giận. Vâng, ngoại trừ thời điểm tôi đề cập đến tuổi tác của cô ấy.

Tôi lén quan sát phản ứng của cô trong lúc nâng đầu gối phải lên khỏi sàn nhà.

Cô Hiratsuka thò tay vào chiếc túi phồng ở phía trước bộ ngực nẩy nở, lấy một gói Seven Stars [4] và gõ đầu lọc lên bàn làm việc. Đây là điệu bộ thường thấy ở những ông cụ lớn tuổi. Sau khi đóng gói thuốc lại, cô tiếp tục nhấp chiếc bật lửa 100 yên để châm thuốc. Cô rít một hơi rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng.

“Cậu không thuộc bất cứ câu lạc bộ nào, đúng không?”

“Đúng.”

“Cậu có người bạn nào không?”

Cô ấy hỏi tôi như thể đã mặc định rằng tôi không có.

“Vâng, e-em nghĩ cô có biết cuộc sống đức hạnh của em, và vì vậy, em không thể có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với mọi người!”

“Nói cách khác, cậu không có bạn chứ gì?”

“V-Vâng, về cơ bản thì...”

Dường như biết tôi sẽ trả lời thế nào, khuôn mặt của cô Hiratsuka trở nên đầy phấn khích.

“Hóa ra là vậy! Cậu quả thật không có bạn bè! Y như phán đoán của tôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy là tôi biết ngay mà!”

Cô có thể nhận ra bằng cách nhìn vào mắt em sao? Thế thì đừng tốn công hỏi em chứ.

Cô ấy cố ý gật gù nói ‘hừm, được rồi’ và xét nét tôi với vẻ mặt dè dặt.

“Bạn gái hoặc một thứ gì đó thì sao nào?”

‘Một thứ gì đó’ là cái gì? Cô sẽ làm gì nếu em nói em có bạn trai?

“Vâng, tạm thời em chưa có ai cả...”

Xét đến hy vọng cho tương lai, tôi nhấn mạnh từ ‘tạm thời’ cho trường hợp này.

“Tôi thấy...”

Lúc này, cô ấy chăm chú nhìn tôi với đôi mắt mù sương. Tôi thực sự hy vọng đó chỉ là do khói thuốc kích thích mà thôi.Này, dừng lại đi. Đừng thương hại tôi bằng ánh mắt ướt át đó.

Trong mọi trường hợp, những câu hỏi này sẽ đi tới đâu? Cô Hiratsuka là một giáo viên nhiệt tình đến thế ư?

Hay cô ấy định nói về tôi như một trái táo thối làm hỏng cả thùng táo?

Cũng có thể cô ấy từng bị đuổi học rồi sau đó quay trở lại làm giáo viên cho trường cũ? Nhưng nghiêm túc mà nói thì chắc cô ấy sẽ không quay lại đó đâu nhỉ? [5]

Sau khi cân nhắc chút đỉnh, cô Hiratsuka thở ra một làn khói thật dài.

“Được rồi, chúng ta hãy làm theo cách: Viết lại bài luận văn.”

“Vâng.”

Tôi sẽ dứt khoát viết lại.

Đúng vậy, lần này tôi sẽ viết hết sức hợp lý và không để lại điều gì đáng chê trách, cũng như mấy trang blog của người mẫu ảnh và diễn viên lồng tiếng.

Những thứ theo kiểu: Bữa tối hôm nay ‘như’ là... cà ri!

Tại sao lại sử dụng từ ‘như’ chứ? Từ ngữ đó chẳng thêm chút ngạc nhiên nào khi ăn cà ri cả.

Cho đến thời điểm này, tất cả mọi thứ đều như tôi mong đợi. Nhưng những gì diễn ra sau đó còn hơn xa tưởng tượng của tôi.

“Tuy nhiên, sự thật là những lời nói vô tâm của cậu đã làm tổn thương cảm xúc của tôi. Cậu chưa bao giờ được dạy là không nên nhắc đến tuổi tác của phụ nữ sao? Chính vì điều đó, cậu buộc phải gia nhập câu lạc bộ dịch vụ. Sau tất cả, những việc làm sai trái cần bị trừng phạt.”

Cô ấy trông vẫn uy nghiêm, nào có bị tổn thương. Ngược lại là đằng khác, cô ấy đắc ý hơn mọi khi nữa kia, vẻ hớn hở ngập tràn trong giọng nói.

Nói vậy thôi chứ từ “đắc ý” vô tình nhắc tôi tới thứ khác... Tôi liếc mắt đi và cuối cùng đặt lên bộ ngực phập phồng bên dưới áo khoác của cô. [6]

Thật hèn hạ... Nhưng chờ đã, cô ấy là loại người gì mà lại thích thú trong việc đưa ra hình phạt vậy chứ?

“Câu lạc bộ dịch vụ... Cô muốn em làm gì ở đó?” Tôi rụt rè dò hỏi. Có cảm giác rằng họ sẽ yêu cầu tôi làm sạch máng xối, hoặc có khi tệ hơn là bắt cóc người khác.

“Hãy theo tôi.”

Cô Hiratsuka dúi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp rồi đứng dậy. Tôi vẫn cắm rễ ở chỗ cũ, bởi vì không có bất cứ lời giải thích hay giới thiệu nào được đưa ra đối với lời đề nghị của cô. Nhưng cô đã tới trước cửa và quay lại nhìn tôi.

“Này, nhanh lên.”

Với đôi lông mày nhíu chặt và vẻ cau có trên khuôn mặt, tôi đi theo cô ấy.

Chú thích:

[1] Từ gốc được sử dụng ở đây là ‘hankouseimei’, kiểu như nhận trách nhiệm (đối với tội phạm), song nghĩa này có vẻ quá lời nếu sử dụng tiếng Anh.

[2] Từ ‘bực tức’ (nayamashi) trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là ‘quyến rũ’, điều đó khiến cậu ta suy nghĩ lệch đi...

[3] Từ gốc tiếng Nhật theo lối kanji cho từ “giáo viên nữ” sẽ khiêu gợi hơn nếu được đọc là ‘onnakyoushi’ (cô giáo) thay vì ‘jokyoushi’ (giáo viên nữ)

[4] Là một hiệu thuốc lá ở Nhật

[5] Nói đến bộ drama Yankee Bokou ni Kearu (Giáo viên bị đuổi trở lại trường), với nhân vật chính là cựu thành viên của một băng đảng trở lại trường cũ với tư cách là giáo viên. Anh này là một thầy giáo rất nhiệt tình, cố gắng giúp đỡ học sinh hòa nhập với thế giới.

[6] Từ “đắc ý” hoặc “vui vẻ” trong tiếng Nhật đọc là ‘kiki’, phát âm như ‘chichi’, nghĩa là ngực.

------------------------------------------------------

Dãy lầu ở trường trung học Soubu thuộc tỉnh Chiba có hình dạng hơi bất thường. Nếu bạn nhìn từ trên xuống, nó trông như chữ kanji của từ miệng (口) và có hơi giống chữ katakana của từ ro (ロ). Cộng với việc dãy phòng nghe – nhìn lọt thỏm bên dưới, bạn sẽ có một góc nhìn toàn cảnh trường học của chúng tôi. Tòa lầu có các lớp học nằm ở phía bên đường và đối diện với tòa lầu đặc biệt. Một hành lang trên tầng hai nối liền hai tòa nhà, tạo thành một hình vuông.

Bốn phía xung quanh những dãy lầu là thánh địa của bọn riajuu. [1] Trong giờ nghỉ trưa, cả nam và nữ đều ăn cùng nhau ở đó. Kế tiếp, họ chơi cầu lông để dễ tiêu hóa. Sau giờ học, bên những tia sáng cuối cùng lúc hoàng hôn trên nền là những dãy lầu của trường, họ nói về tình yêu và ngắm nhìn những ngôi sao trong lúc gió biển mặn mà thổi tới.

Bạn đang trêu tôi sao?

Trong quan điểm của người ngoài cuộc, họ trông như những diễn viên cố gắng hết sức nhập vai trong một bộ phim thiếu niên. Ý nghĩ đó chỉ có thể khiến tôi rùng mình. Trong một bộ phim như vậy, gần như tôi sẽ đóng vai “cây cối” hoặc một thứ gì đó tương tự.

Cô Hiratsuka bước lộp cộp trên nền nhà được lót bằng vải sơn, coi bộ cô ấy định đi về phía dãy lầu đặc biệt.

Tôi có linh cảm xấu về việc này.

Từ đầu, thứ gọi là ‘câu lạc bộ dịch vụ’ nghe chẳng hay ho gì. Cái từ ‘dịch vụ’ đó thường không được sử dụng trong tình huống hàng ngày; thay vào đó, việc sử dụng thuật ngữ này chỉ được giới hạn trong một vài nghĩa mà thôi. Ví dụ, khi đề cập đến các dịch vụ hầu gái dành cho chủ nhân, [2] nếu có từ ‘dịch vụ’ thì bạn sẽ cảm thấy kích động và muốn đến ngay ‘Letsu Party’! [3]

Nhưng chuyện như vậy sẽ chẳng xảy ra trong thực tế. Mà thật ra cũng không hẳn, nếu bạn trả một mức giá nào đó thì nó vẫn khả thi. Song một khi tiền có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn, thậm chí là những thứ như trên, chắc tôi sẽ chẳng còn ước mơ hay khát vọng nào dành cho thế giới mục nát này. Vì vậy, trong một số trường hợp, ‘dịch vụ’ không phải là thứ tốt lành.

Hơn nữa, chúng tôi đã đến trước tòa lầu đặc biệt. Tôi chắc mẩm rằng mình sẽ phải làm những việc vớ vẩn như di chuyển đàn piano bên phòng âm nhạc, dọn dẹp phế liệu trong phòng thí nghiệm sinh học hay phân loại sách ở thư viện. Trong trường hợp đó, tôi sẽ cần tới những những biện pháp phòng tránh đã được chuẩn bị sẵn.

“Em có bệnh mãn tính ở phần lưng dưới... nó là thứ được gọi là her...her... herpes (bệnh mụn rộp)? Vâng, là nó đó...”

“Tôi nghĩ cậu đang đề cập đến bệnh hernia (chứng thoát vị). Tuy nhiên, cậu không cần phải lo lắng. Tôi không yêu cầu cậu phải lao động chân tay.” Cô Hiratsuka nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.

Tốt thôi. Chắc là nghiên cứu hay một loại công việc bàn giấy nào đó đây mà? Thứ công việc vô thức này còn nặng nhọc hơn nhiều so với lao động chân tay, cũng giống như cách tra tấn lấp hố rồi đào lên lại.

“Em mắc phải căn bệnh 'hễ vào lớp là chết ngay'.”

“Tay bắn tỉa mũi dài nhắc tôi đến điều gì? Một thành viên trong băng Hải Tặc Mũ Rơm chăng?” [4]

Cô cũng đọc shounen manga à?

Vâng, tôi không quan tâm đến việc phải chăm chỉ một mình. Nếu tôi ngắt công tắc trong đầu và tẩy não rằng tôi là một cái máy thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Đến cuối cùng, tôi sẽ theo đuổi cơ thể máy móc chỉ để trở thành một con bu-lông. [5]

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Cô ấy dừng trước một lớp học không có gì bất thường, tấm bảng trên cửa cũng chẳng có chữ. Trong lúc tôi bắt đầu nhìn vào nó và thắc mắc, cô mở toang cánh cửa một cái cạch. Có những bộ bàn ghế được xếp chồng lên nhau trong đống lộn xộn dọc theo mép phòng. Có lẽ nó từng được sử dụng như nhà kho chăng? So với các lớp khác, nơi này không chứa thêm bất cứ món đồ nào đặc biệt khác lạ. Đây là một căn phòng cực kì bình thường. Tuy nhiên, thứ hoàn toàn khác biệt so với các lớp học khác lại chính là một cô gái.

Cô ấy đang đọc sách dưới ánh hoàng hôn. Mọi thứ trông có vẻ giống ảo ảnh hoặc một cảnh trong tranh, kiểu như cô sẽ vẫn ngồi đọc sách tại đó mặc cho thế giới có kết thúc đi chăng nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, cả tâm trí lẫn cơ thể tôi bị đóng băng.

Tôi vô tình bị cuốn hút.

Nhận thấy có khách, cô đặt dấu vào quyển sách bìa cứng và ngước lên nhìn.

“Cô Hiratsuka à, em nghĩ mình đã nói với cô về việc gõ cửa trước khi vào phòng...”

Vẻ ngoài thanh lịch, tóc dài và suôn mượt như gỗ mun, mặc đồng phục tương tự như những cô gái trong lớp tôi nhưng trông lại hoàn toàn khác biệt.

“Ngay cả khi tôi gõ cửa thì em cũng không bao giờ đáp lại.”

“Đó là vì cô luôn bước vào trước khi em kịp trả lời.” Cô ấy tỏ ra không hài lòng.

“Và cái gã đầu rỗng đi cùng cô là ai vậy?”

Cô ấy nhìn lướt qua tôi với vẻ lạnh nhạt trong mắt.

Tôi biết cô gái này. Đó là Yukinoshita Yukino — Năm 2, lớp J.

Rõ ràng tôi chỉ biết cô ấy qua tên và khuôn mặt, chứ chưa bao giờ nói chuyện với cô. Tôi ít khi trò chuyện với mọi người trong trường nên không cách nào để có thể làm vậy.

Tại trường trung học Soubu, ngoài chín lớp bình thường thì vẫn còn một lớp chuyên dành để bồi dưỡng những học sinh tài năng có thể đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế. Lớp học này có trình độ học vấn gấp từ hai đến ba lần so với các lớp khác, hầu hết là học sinh trở về Nhật từ hải ngoại hoặc học sinh có nguyện vọng du học.

Trong lớp học như vậy, Yukinoshita là một học sinh nổi bật hơn cả, hay nói cách khác là luôn rực rỡ và thu hút sự chú ý của mọi người. Bất kể là cuộc thi bình thường hay là cuộc thi xếp lớp, cô ấy luôn giành được vị trí cao và nghiễm nhiên nằm trong nhóm dẫn đầu khối của chúng tôi. Nói tóm lại, cô ấy xinh đẹp và gần như hoàn hảo ở trường nên mọi người đều biết đến.

Mặt khác, tôi là một học sinh xoàng xĩnh chỉ ở mức trung bình. Đó là lý do tại sao tôi không khó chịu mặc dù cô ấy không biết tôi. Tôi hơi tổn thương khi cô ấy sử dụng cụm từ ‘đầu rỗng’, đủ đau đớn để khiến tôi xao nhãng việc từng có một nhãn hiệu kẹo sử dụng cái tên này và tôi đã không thấy nó xuất hiện gần đây...

“Đây là Hikigaya, cậu ta đang tìm cách gia nhập câu lạc bộ.”

Được cô Hiratsuka nhắc nhở, tôi gật đầu để xác nhận. Đây thường là thời điểm dành cho một lời giới thiệu bản thân.

“Tôi là Hikigaya Hachiman — Năm 2, lớp F. Mà này, ý cô là gì khi bảo em gia nhập?” Gia nhập cái gì, câu lạc bộ này à?

Cô ấy bắt đầu nói. Chẳng lẽ cô ấy đã đoán được tôi sẽ nói gì?

“Cậu phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ này như một hình phạt. Tôi sẽ không cho phép cậu đưa ra bất cứ ý kiến trái chiều, bất bình, phản đối, hỏi han hoặc câu nói bắt bẻ nào. Hãy tỏ ra điềm tĩnh và suy nghĩ về hành động của mình!” Cô ấy tuyên bố phán xét của mình với một sự quyết tâm cao, khiến tôi không kịp có thời gian phản đối.

“Thế đấy, em có thể biết được bằng việc nhìn. Song trái tim đã quá mục nát khiến cậu ta trông thật đáng thương và cô độc.”

Cô ta thật sự có thể biết được qua việc nhìn em ư?

Cô quay mặt về phía Yukinoshita và nói tiếp: “Nếu cậu ta học được cách trở nên hòa đồng thì điều đó có thể được cải thiện đôi chút. Giao lại cho em được không? Tôi cần em chỉnh đốn lại tâm lý tránh đời của cậu ta.”

“Nếu là chuyện đó thì em nghĩ tốt hơn hết nên trừng phạt bằng vũ lực.” Yukinoshita trả lời một cách miễn cưỡng.

Quả là một người phụ nữ đáng sợ.

“Tôi sẽ làm điều đó nếu nó nằm trong quyền hạn, nhưng gần đây lại vướng phải một số vấn đề cá nhân, hơn nữa bạo lực thể xác cũng không được cho phép.”

Cô ấy nói như thể bạo lực tâm lý thì không thành vấn đề vậy.

“Em xin kính cẩn cúi đầu. Ánh mắt dâm đãng của chàng trai này khiến em cảm thấy cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm.” Yukinoshita chỉnh lại cổ áo, mặc dù chúng chẳng thay đổi mấy so với vị trí ban đầu, và trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không nhìn vào bộ ngực cực kỳ khiêm tốn của cô đâu... Chờ đã, tôi sao? Không, không hề, tôi thực sự không nhìn chúng. Chúng chỉ lọt vào tầm mắt của tôi và khiến tôi phân tâm trong chốc lát mà thôi.

“Đừng lo, Yukinoshita. Đôi mắt và trái tim của cậu ta đều đã mục nát, vì thế cậu ta khá giỏi trong việc kiềm chế cũng như tính toán sự đánh đổi giữa lợi ích và rủi ro khi làm một việc nào đó. Cậu ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà kết quả là một lời buộc tội hình sự. Em có thể tin rằng bản chất của cậu ta giống một gã côn đồ vặt vãnh.”

“Đây không hoàn toàn là một lời khen... Cô nhầm rồi phải không? Nó không phải là kiềm chế và phân tích lợi ích - rủi ro. Em thấy đúng hơn cô nên nói rằng em giỏi trong việc đưa ra những phán đoán hợp lí.”

“Một gã côn đồ vặt vãnh... em thấy rồi.” Yukinoshita nói.

“Cô thậm chí không nghe tôi nói mà cứ khăng khăng tán thành với cô ta...”

Là do cô Hiratsuka thành công trong việc thuyết phục hay việc bản chất của tôi là một gã côn đồ vặt vãnh đã chiếm được lòng tin của cô ấy? Không có vấn đề nào giữa tôi với chúng, chỉ có điều Yukinoshita đã xem tôi như những thứ mà tôi không hề muốn bị gộp vào.

“Tốt thôi, nếu đó là yêu cầu của cô thì em khó có thể chối từ... em chấp nhận.” Yukinoshita nói với sự kinh tởm lạ thường.

Cô mỉm cười với sự hài lòng: “Được rồi, tôi sẽ giao phần còn lại cho em.”

Cùng với đó, cô ấy vội vã rời khỏi phòng.

Tôi bị bỏ lại một mình.

Chú thích:

[1] Tham khảo chương mở đầu

[2] Dịch vụ được mô tả ở đây là tình dục.

[3] Trong trường hợp này, cậu ta đề cập đến mong muốn quan hệ tình dục. Đây là câu nói cửa miệng của Date Masamune trong trò chơi Sengoku Basara, thường được sử dụng để thể hiện sự nhiệt tình khi làm một việc nào đó.

[4] Nhắc đến Usopp trong manga One Piece, một kẻ rất hay nói dối.

[5] Nhắc đến manga Galaxy 999 Express, nhân vật chính trong đó là Testuro mong muốn có một cơ thể máy móc để có cuộc sống vĩnh hằng. Tuy nhiên, nữ hoàng Prometheum lại có kế hoạch di chuyển linh hồn của anh ta vào một con bu-lông.

---------------------------------------------------------

Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy bớt căng thẳng ít nhiều nếu họ bỏ mặc tôi một mình. Tôi thường ở trong môi trường bị cô lập nên điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, cây kim giây của đồng hồ lại trôi chậm đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tích tắc.

Này, đợi đã! Chuyện này là thật sao? Ý tôi là diễn biến đột ngột đầy lãng mạn và hài hước này là thật sao? Một lớp màn căng thẳng khó hiểu lập tức phủ xuống lớp học. Tôi chẳng thể có lời phàn nàn nào trước tình hình trên.

Đột nhiên, tôi nhớ lại một kỷ niệm vui buồn lẫn lộn hồi còn học cấp cơ sở.

Đó là thời điểm sau giờ học, chỉ có hai học sinh trong lớp. Bên bức màn đung đưa cùng cơn gió nhẹ và tia nắng mặt trời len lỏi chiếu qua, cậu bé thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình.

Tôi vẫn còn nhớ giọng nói của cô gái ấy.

“Chúng ta không thể chỉ là bạn thôi sao?”

Ôi, không. Đây là một ký ức tồi tệ. Chúng tôi thậm chí chẳng nói chuyện lại sau việc đó chứ đừng nói chi là bạn. Cũng nhờ việc này, tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu tình bạn có phải là mối quan hệ mà mọi người trong đó thậm chí không cần nói chuyện với nhau hay không.

Được rồi, vấn đề ở đây là chuyện ở cùng một cô gái xinh đẹp trong phòng kín như một số bộ phim hài kịch lãng mạn sẽ chẳng bao giờ xảy đến trong cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi đã được đào tạo kỹ lưỡng, không điều gì có thể khiến tôi rơi vào cái bẫy đó. Các cô gái chỉ quan tâm đến mấy tay đẹp mã và nổi tiếng, sau đó có những mối quan hệ mờ ám với họ. Ý nghĩ này khiến tôi cười khẩy không thôi.

Nói cách khác, họ là kẻ thù của tôi.

Cho tới lúc này, tôi luôn chăm chỉ để đảm bảo không lặp lại kinh nghiệm cũ. Cách nhanh nhất để tránh xa diễn biến lãng mạn và hài hước là bị ghét bỏ. Thua một trận đánh để thắng cả cuộc chiến mà. Tôi sẽ làm mọi việc để bảo vệ niềm tự hào của mình, cho nên tôi không cần những thứ như sự nổi tiếng!

Do đó, thay vì một lời chào, tôi quyết định đe dọa Yukinoshita bằng cách quắc mắt nhìn, hệt như loài thú dữ giết chóc bằng đôi mắt của chúng.

Grrrrrừ —!

Để đáp lại, Yukinoshita liếc nhìn tôi như thể tôi là một mảnh rác. Cô nheo đôi mắt to như muốn chúng nhắm lại một nửa và thở ra một hơi thật lạnh. Sau đó, cô nói với một chất giọng như lời thì thầm của dòng suối trong trẻo.

“Làm sao cậu có thể đứng đó và tạo ra tiếng gầm gừ ghê tởm đến vậy? Xin hãy ngồi xuống giùm cho.”

“Hả? Ồ, vâng. Xin lỗi.”

Wow, có chuyện gì với đôi mắt đó thế nhỉ? Bộ cô ta là thú dữ ư?

Chúng có thể giết chết năm người ấy chứ, y như cái cách mà ca sĩ Matsushima Tomoko rơi vào miệng báo [1]. Hình như tôi vừa vô thức xin lỗi cô ấy thì phải? Thậm chí nếu tôi không cố ý dọa dẫm thì Yukinoshita vẫn sẽ nhìn tôi với thái độ thù địch mà thôi.

Mất hết nhuệ khí, tôi kéo một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.

Yukinoshita không thèm quan tâm đến tôi thêm chút nào nữa. Cô đã mở lại cuốn sách bìa cứng, âm thanh lật sách vang lên ngay sau đó. Tôi không thể xác định cô ấy đọc gì qua trang bìa, nhưng tôi mường tượng ra nó là một tác phẩm văn học nào đó, kiểu như của tác giả Salinger, Hemingway hay Tolstoy ấy. Đây là ấn tượng mà cô ấy tạo ra.

Yukinoshita như một loại quý phái nào đó. Cô là học sinh ưu tú và sẽ luôn là một cô gái xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng như những người giỏi giang khác, Yukinoshita Yukino bị tách biệt khỏi vòng tròn xã hội. Tên cô ấy được đọc như “tuyết ở dưới tuyết” và nó rất hợp với cô. Cho dù cô xinh đẹp là thế, song cô không phải là thứ có thể chạm tới và chiếm hữu được. Điều duy nhất ta có thể làm chính là suy ngẫm về vẻ đẹp ấy.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được làm quen với cô ấy thông qua sự kiện ngớ ngẩn này. Tôi cam đoan rằng bạn bè của tôi sẽ rất ghen tỵ khi được biết... Mà sao cũng được, nếu tôi có bạn.

Thế thì tôi nên làm gì với Quý Cô Xinh Đẹp này?

“Có chuyện gì vậy?”

Hình như tôi nhìn chằm chằm cô ấy hơi lâu. Yukinoshita nhìn lại tôi và nhíu mày như để tỏ ra không hài lòng.

“À, là lỗi của tôi. Tôi đang suy nghĩ về việc mình nên làm gì với những thứ ở đây.”

“Ý cậu là gì?”

"Vâng, ý tôi là, tôi được đưa đến đây mà không có thứ gì ngoài một lời giải thích khó hiểu.”

Thay vì “chậc – chậc”, cô ấy bày tỏ sự khó chịu của mình bằng cách đóng mạnh cuốn sách. Và chỉ sau khi trừng mắt giận dữ với tôi như thể tôi là con rận nước, cô nàng mới thở dài cam chịu rồi thốt ra vài từ.

“Tôi nghĩ cậu đúng. Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi nào.”

“Một trò chơi?”

“Phải, trò chơi đòi hỏi cậu phải đoán đúng loại của câu lạc bộ này. Thế, câu lạc bộ này thuộc loại gì?”

Một trò chơi với cô gái xinh đẹp trong căn phòng kín...

Tôi chỉ cảm thấy có một chút yếu tố khiêu dâm trong lời đề nghị này, nhưng sự rung cảm do cô ấy mang đến không hề nhẹ nhàng mà giống với một con dao nhọn. Sắc nhọn đến mức khiến tôi tự hỏi không biết mạng sống của mình sẽ thế nào nếu thua cuộc. Cái bầu không khí lãng mạn, hài hước khi nãy đi đâu mất rồi? Không lẽ giống Kaiji sao? [2]

Tôi gục ngã trước áp lực, bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi quan sát xung quanh trong nỗ lực tìm kiếm manh mối.

“Có thành viên nào của câu lạc bộ khác không?”

“Không hề có.”

Thế mà câu lạc bộ này vẫn có thể tồn tại như một câu lạc bộ cơ đấy? Tôi rất hoài nghi chuyện này. Nói trắng ra thì chẳng có lời gợi ý nào cả.

Đợi đã, ngược lại là không có thứ gì ngoài gợi ý mới đúng. Tôi không có ý khoe khoang nhưng kể từ khi tôi còn nhỏ, số bạn bè ít ỏi đã khiến tôi rất giỏi trong những trò chơi một người.

Tôi đặt khá nhiều niềm tin vào những quyển sách Lựa Chọn Chuyến Phiêu Lưu Của Bạn và các câu đố [3], thậm chí tôi nghĩ mình có thể giành thắng lợi trong các trò chơi đố vui ở trường. Vâng, nếu đó là một câu lạc bộ không chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ khác thì những người này sẽ không thể tham gia. Tôi thu thập được nhiều thứ từ điều này. Một khi tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng.

“Một câu lạc bộ liên quan đến văn học chăng?”

“Thật sao? Thế thì lý luận của cậu là gì?” Yukinoshita hỏi tôi một cách hết sức hứng thú.

“Khung cảnh khác thường, không có trang bị đặc biệt và câu lạc bộ không bị giải tán bất chấp việc thiếu thốn thành viên. Nói cách khác, đó là một câu lạc bộ không đòi hỏi chi phí hoạt động. Cộng thêm việc cô đang đọc sách, câu trả lời đã rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu.”

Lý luận hoàn mỹ, tôi có thể nói như vậy về bản thân mình. Mặc dù không có thằng nhóc tiểu học đeo kính nào nói ‘Wow, thật sao?’ và gợi ý cho tôi, song đây là một chuyện chẳng mấy khó khăn. [4]

Nó sẽ khiến Quý Cô Yukino tỏ ra ngưỡng mộ và nói ‘tôi hiểu...’ với giọng hơi gắt gỏng.

“Sai rồi.” Yukinoshita tặng tôi một nụ cười ngắn đầy khinh miệt.

Việc này lập tức khiến tôi bị kích động. Cái gã quái quỷ nào nói cô là người không thể chê trách, là siêu nhân hoàn hảo chứ? Trông cô giống siêu nhân ác ma hơn. [5]

“Vậy câu lạc bộ này thuộc loại gì?”

Dường như Yukinoshita không quan tâm đến sự bực tức trong giọng nói của tôi, cứ như trò chơi này vẫn đang tiếp tục vậy.

“Được rồi, tôi sẽ cho cậu gợi ý lớn nhất có thể: Việc tôi đang làm ở đây chính là hoạt động câu lạc bộ.”

Cuối cùng thì cô ấy cũng cho tôi gợi ý, nhưng nó nào có liên quan đến câu trả lời. Tôi sẽ chỉ dừng lại ở kết luận cũ — một câu lạc bộ liên quan đến văn học.

Khoan đã... chỉ cần chờ một phút và bình tĩnh lại. Làm dịu nó. Dịu lại nào, Hikigaya Hachiman.

Cô ấy nói ‘không có bất cứ thành viên câu lạc bộ nào ngoài tôi’, nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động.

Nói cách khác, điều này chứng tỏ có các thành viên ảo? Sau đó câu chuyện sẽ xoay quanh việc các thành viên ảo thực sự là bóng ma. Đến cuối cùng, sự lãng mạn hài hước sẽ tập trung vào tôi và cô gái ma xinh đẹp. “Một nơi nghiên cứu hiện tượng bí ẩn!”

“Tôi đã nói với cậu đây là câu lạc bộ...”

“C-Câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng bí ẩn!”

“Sai... Thật là lố bịch, ma không tồn tại đâu.”

Cô ấy không nói một cách dễ thương như: “B-Bởi vì, cậu biết đấy, chúng thực sự không tồn tại! Tôi nói vậy không phải vì tôi sợ chúng hay gì khác đâu!” Thay vào đó, cô ấy sử dụng tất cả sức mạnh của mình để nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nhất, như muốn dùng mắt để nói “ngu thì phải chết”.

“Tôi bỏ cuộc. Tôi không tìm thấy manh mối nào cả.”

Chú thích:

[1] Matsushima Tomoko là một ca sĩ người Nhật bị tấn công cùng một lúc bởi sư tử và báo trong lúc đến Kenya quay một chương trình thực tế.

[2] Kaiji là một manga nói về nghệ thuật cờ bạc.

[3] Nhắc đến bộ sách Choose Your Own Adventure, đây là trò chơi mà kết cục của nhân vật liên quan mật thiết đến lựa chọn của người chơi.

[4] Nhắc đến thám tử Conan và câu nói nổi tiếng của cậu trong manga Thám Tử Conan.

[5] Nhắc đến chojin (siêu nhân) trong manga Kinnikuman.

Làm sao tôi hình dung ra được chứ? Cô nên làm nó đơn giản hơn. Kiểu như, ‘trong nhà tôi, ở trên đang bị ngập lụt nhưng lại nóng hừng hục, hỏi tại sao?’ [1] Thế thì chẳng phải tại nhà cô đang cháy ư? Ở một mức độ nào đó, đây không còn là một trò chơi phỏng đoán mà là một câu đố.

“Này bạn Hikigaya, đã bao nhiêu năm kể từ lần gần nhất cậu nói chuyện với một cô gái?”

Cô ấy bước tới và đột ngột hỏi một câu không hề liên quan như để phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Coi bộ cô gái này can đảm đây.

Tôi khá tự tin vào năng lực ghi nhớ của mình. Tôi có thể nhớ hầu hết các cuộc nói chuyện tầm phào mà đa số mọi người sẽ quên bẵng đi, đến mức các cô gái trong lớp đối xử với tôi như kẻ bám đuôi. Dựa vào hồi hải mã cao cấp đó, lần gần nhất tôi nói chuyện với một cô gái là vào tháng Sáu của hai năm trước.

Cô gái: “Trời hôm nay hơi nóng nhỉ?”

Tôi: “Hình như ẩm ướt hơn, cậu có nghĩ vậy không?”

Cô gái: “Hả? À... ừm... phải ha, mình cũng nghĩ vậy.”

Hết.

Nó đã diễn ra thế đấy. Vâng, ngoại trừ việc cô ta thực sự chỉ muốn nói chuyện với cô gái ngồi chéo sau lưng tôi. Con người thường ghi nhớ những kí ức khó chịu. Khi nghĩ đến sự cố này giữa đêm khuya, tôi thường trùm mền lên đầu rồi hét thật to.

Ngay khi tôi hồi tưởng lại sự cố khủng khiếp trên, Yukinoshita lớn tiếng tuyên bố.

“Những người dư dả được các tổ chức từ thiện kêu gọi quyên góp cho người không có gì, nước phát triển cung cấp gói hỗ trợ cho các nước đang phát triển, tổ chức phân phát thức ăn cho người vô gia cư hay giúp đỡ cậu bé bị xa lánh có cơ hội nói chuyện với người khác giới, mọi người gọi đó là công việc tình nguyện. Câu lạc bộ này hướng tới việc mở rộng vòng tay với những người cần sự giúp đỡ.”

Yukinoshita đã đứng dậy từ lúc nào, tất nhiên là cô ấy đang nhìn xuống tôi: “Hoan nghênh đến với câu lạc bộ dịch vụ, tôi luôn đón chào cậu.”

Cô ấy nói thẳng vào mặt tôi mà chẳng có lấy một chút chào đón nào. Điều đó khiến tôi ứa nước mắt. Cô ấy cứ xát muối vào vết thương của tôi, khiến tôi càng nản chí hơn.

“Cô Hiratsuka nói đây là bổn phận cứu vớt những người có cuộc sống đáng thương của kẻ ưu tú. Tôi đảm bảo rằng mình sẽ làm tròn những gì cô ấy mong chờ ở tôi, cũng như hoàn thành trách nhiệm này. Tôi sẽ khắc phục vấn đề của cậu, vì vậy xin hãy tỏ ra biết ơn giùm cho.”

Có lẽ cô ấy ám chỉ đến “nghĩa vụ quý tộc”, một cụm từ bắt nguồn từ Pháp, nói về bổn phận của quý tộc là phải bày tỏ sự hào hiệp và đáng kính của mình. Dáng đứng với cánh tay khoanh lại của Yukinoshita quả đúng là để chứng tỏ bản thân cao quý. Trên thực tế, nói cô ta cao quý cũng chẳng phải là thổi phồng, nếu chỉ xét về điểm số và vẻ bề ngoài.

“Cái con điếm này...”

Nhưng tôi phải nói khác đi. Tôi cần vận dụng tất cả lời nói để giải thích rằng mình không phải là kẻ đáng thương hại.

“Cô nên biết tôi thực sự khá giỏi, đó là nếu tôi được quyền nói về bản thân mình. Tôi đứng thứ ba trong cuộc thi Nắm Vững Tiếng Nhật! Tôi khá điển trai nữa! Nếu cô bỏ qua thực tế rằng tôi không có bạn bè và bạn gái thì tôi hoàn toàn có thể đứng hàng đầu.”

“Tôi chắc rằng mình vừa nghe thấy cậu đề cập đến một lỗ hổng chết người ở đoạn cuối, nhưng mà... theo một cách nào đó, cậu thật đáng kinh ngạc khi có thể tự tin nói những lời vừa rồi. Cậu là một kẻ lập dị. Tôi thực sự thấy rùng cả mình.”

“Im đi. Tôi không muốn nghe điều đó từ một cô gái kỳ quặc như cô.”

Quả thật cô ấy rất kỳ quặc, hoặc có chăng là lời đồn nói vậy. Tôi không bao giờ bắt chuyện với ai nên tôi buộc phải lắng nghe. Họ nói rằng Yukinoshita rất khác so với vẻ ngoài.

Cô ấy như cái được gọi là vẻ đẹp lạnh lùng. Ngay bây giờ cô cũng cười lạnh, hoặc nếu sử dụng từ ngữ để miêu tả sát hơn thì đây là nụ cười tàn bạo.

“Hừm... Dựa trên quan sát của tôi, có vẻ như sự cô độc của cậu là kết quả từ những suy nghĩ thối nát và bản tính hoài nghi.”

Yukinoshita háo hức kết luận: “Đầu tiên, tôi sẽ tìm một nơi nào đó trong xã hội này cho cậu. Cậu thật sự rất đáng thương nên tôi không thể để cậu một mình. Cậu biết không? Tìm một nơi để thuộc về sẽ giúp cậu tránh khỏi số phận bị đốt cháy và trở thành một ngôi sao.”

“’Ngôi sao của chim ưng đêm’ phải không? Việc làm đó khá ngu ngốc.” Nếu tôi không phải là thần đồng trong phương diện nghiên cứu văn hóa, từng đứng thứ ba cuộc thi Nắm Vững Tiếng Nhật, thì sẽ không thể nhận ra đoạn trích dẫn này. Tôi từng rất thích nó nên vẫn nhớ rõ, câu chuyện bi thảm đến mức khiến tôi bật khóc. Thể loại truyện như vậy rất được mọi người yêu mến.

Yukinoshita mở to mắt vì bất ngờ: “Ngạc nhiên chưa, tôi không thể tưởng tượng ra một cậu bé trung học thuộc loại trung bình lại đi đọc tác phẩm của Miyazawa Kenji.”

“Cô vừa mới coi thường tôi thì phải?”

“Tôi xin lỗi, hãy xem đó là một câu nói hơi lố. Chỉ cần nói ‘trung bình’ ngắn gọn là đủ để diễn tả rồi.”

“Bộ cô nói thế thì không quá lời chắc?! Chẳng lẽ không nghe tôi nói tôi từng đứng thứ ba trong một cuộc thi hả?!”

“Thật thảm hại khi tự cao chỉ vì một lần đứng thứ ba, cũng rất thảm hại khi phải dựa vào kết quả của một môn thi để biểu thị trí tuệ sắc bén của mình.”

Cô gái này... phải có giới hạn của sự khiếm nhã chứ. Khiến cô ấy đối xử với một chàng trai vừa gặp không lâu như với một chủng tộc thấp kém, tôi chỉ biết điều đó ở Hoàng Tử của người Saiyan thôi. [3]

“Điều đó chứng tỏ ‘Ngôi sao của chim ưng đêm’ phù hợp với cậu một cách hoàn hảo. Lấy ví dụ như, hình dáng bên ngoài của chim ưng đêm chẳng hạn.”

“Ý cô muốn nói khuôn mặt tôi méo mó chứ gì?”

“Đó không phải là những gì tôi muốn nói. Tôi chỉ nói đến sự thật đau lòng mà thôi...”

“Không phải thực tế cô vẫn thường nói kiểu đó sao?”

Lúc này, Yukinoshita đặt tay lên vai tôi với vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu không nên rời mắt khỏi sự thật, hãy nhìn vào gương để thấy rõ thực tại.”

“Này, chờ một phút đã. Nét mặt của tôi khá đẹp đấy, tất nhiên đó là nếu tôi được quyền nói vậy về bản thân mình. Ngay đến em gái tôi cũng nói với tôi, ‘Anh hai, giá mà anh không nói gì cả...', điều đó chứng tỏ điểm tốt duy nhất về tôi là ngoại hình.”

Đúng như mong đợi, chỉ có em gái tôi là tinh mắt, không như bọn con gái ở trường này.

Yukinoshita đặt tay lên thái dương cứ như bị đau đầu.

“Cậu là thằng ngốc hả? Vẻ đẹp không phải là thứ được quyết định bởi bản thân. Nói cách khác, giữa hai người duy nhất trong căn phòng này, ý kiến khách quan của tôi là chuẩn xác nhất.”

“M-mặc dù hơi khó hiểu nhưng không biết tại sao lí lẽ của cô cũng đúng...”

“Hãy bắt đầu với đôi mắt của cậu, chúng trông cứ như mắt cá ươn nên sẽ luôn để lại ấn tượng xấu. Tôi chỉ đang phê bình biểu hiện khó ưa của cậu, không hề liên quan đến đặc điểm khuôn mặt đâu nhé. Nó chính là bằng chứng đáng kể về bản chất vặn vẹo của cậu.”

Khi nói chuyện, khuôn mặt Yukinoshita thật xinh xắn, nhưng sâu bên trong thì lại khác. Ánh mắt của cô trông như một gã tội phạm. Cả hai chúng tôi đều thiếu sức quyến rũ theo dạng đáng yêu.

Gạt chuyện đó sang một bên, chẳng lẽ mắt tôi thực sự giống mắt của một con cá à? Nếu là nữ thì tôi có thể giải thích về nó như một lợi thế, kiểu như: “Cái gì, trông tôi giống nàng tiên cá đến thế sao?”

Trong lúc tôi bận rộn với những suy nghĩ của mình, Yukinoshita hất mái tóc qua vai rồi nói trong niềm hân hoan: “Vấn đề là cậu trở nên tự tin qua các khía cạnh bên ngoài như điểm số hoặc ngoại hình không hấp dẫn, đấy là còn chưa kể đến đôi mắt thối nát của cậu.”

“Nói về mắt vậy là đủ rồi!”

“Vâng, tôi nghĩ rằng ngay cả khi nói nhiều hơn thì cũng chẳng thay đổi được gì.”

“Cô nên bắt đầu bằng việc xin lỗi cha mẹ tôi.”

Tôi có thể nhận ra khuôn mặt mình co giật như phản ứng mà cô ấy mong muốn. Nó nhanh chóng xuất hiện đến nỗi Yukinoshita cảm thấy chán nản khi phải đáp lời.

“Chắc hẳn tôi đã nói một vài thứ tồi tệ, điều đó sẽ làm cha mẹ cậu đau lòng.”

“Thôi giùm cho.” Tôi van nài trên bờ vực rơi nước mắt: “Đó là lỗi của tôi. Không, đó là lỗi của khuôn mặt tôi.”

Cuối cùng, Yukinoshita cũng chịu chấm dứt những lời lẽ đanh thép của mình, kế đến tôi nhanh chóng nhận ra những lời vừa rồi thật vô dụng. Trong khi tôi đắm chìm trong cảnh tượng ngồi dưới gốc cây của Đức Phật, thiền định với mục đích được giác ngộ, Yukinoshita tiếp tục cuộc trò chuyện:

“Vậy tôi sẽ kết thúc buổi mô phỏng cuộc trò chuyện tại đây. Nếu có thể nói chuyện với một cô gái như tôi thì cậu có thể nói chuyện với bất cứ ai khác.”

Vuốt thẳng mái tóc bằng tay phải, Yukinoshita tỏ vẻ vừa làm xong nhiệm vụ. Kế đó, cô mỉm cười vui vẻ.

“Giờ cậu sẽ ghi tạc cảnh tượng ngoạn mục này trong tim, ngay cả khi phải trơ trọi một mình.”

“Không phải đây là giải pháp mơ mộng từ phía cô sao?”

“Nếu là vậy, nó sẽ không đáp ứng được nguyện vọng của cô giáo. Tôi đành phải tiếp cận lại theo cấp độ cơ bản hơn. Ví dụ như buộc cậu ngừng đến trường chẳng hạn.”

“Đó không phải là cách giải quyết, mà là giải pháp để che đậy mùi hôi.” [4]

“Ồ, hóa ra cậu cũng nhận thức được sự thật rằng mình là một mối phiền phức?” [5]

“Đó là lý do tại sao tôi nhận được những cái nhìn ghê tởm và sự xa lánh của mọi người?” Tôi cố gắng đáp lại trò chơi chữ, nhưng vô ích.

“Thật phiền phức mà.”

Sau khi tôi cười vào nhận xét dí dỏm của mình, Yukinoshita trừng mắt nhìn tôi như muốn nói ‘Tại sao cậu vẫn còn sống trên đời?’ Và như tôi đã nói, đôi mắt của cô ấy rất đáng sợ.

Kế đó, sự im lặng phủ xuống căn phòng, im lặng đủ để tai tôi đau nhức. Trên thực tế, có thể chúng tổn thương bởi vì tôi nói bất cứ điều gì Yukinoshita mong muốn.

Tuy nhiên, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng kéo cửa lạch cạch đầy bạo lực của ai đó.

Chú thích:

[1] Đây là một trò đùa bắt nguồn từ câu đố như sau ‘Có lũ ở trên nhưng ngọn lửa lại hừng hực ở dưới, tôi là cái gì?’ Câu trả lời là bồn tắm, bởi vì bồn tắm được nói đến là loại dùng củi đun nên có lửa ở dưới. Trò đùa ở đây là vì nhà cháy nên nước mắt mới tuôn như lũ.

[2] Ngôi sao của chim ưng đêm là truyện ngụ ngôn của Nhật, kể về một con chim được gọi là chim ưng đêm vì vẻ ngoài xấu xí của mình. Nó khao khát bay đi thật xa để thoát khỏi điều này và kết quả không có gì ngoài cái chết. Sau khi chết, cơ thể nó hóa thành một ngôi sao luôn tỏa ánh sáng đẹp đẽ.

[3] Nhắc đến Hoàng Tử Vegeta (Bản “việt hóa” của NXB Kim Đồng dịch nhân vật này là Cađíc) trong manga Dragon Ball, anh này được biết đến ở khả năng chiến đấu hơn là trí tuệ.

[4] Một thành ngữ tiếng Nhật, có nghĩa: Dối trá là phương tiện để che dấu thất bại hay sự bất tiện nào đó.

[5] Từ ‘phiền phức’ (kusaimono) trong tiếng Nhật có thể được sử dụng với nghĩa ‘thứ nào đó có mùi hôi’. Điều này dẫn đến câu nói đùa của Hikigaya.

------------------------------------------------------------

“Này Yukinoshita, tôi vào nhé.”

“Em đã nhắc cô gõ cửa...” Yukinoshita thở dài.

“Xin lỗi, xin lỗi. Em đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên ghé qua và xem các em đang làm gì.” Cô Hiratsuka dành cho Yukinoshita một nụ cười độ lượng rồi tựa lưng vào bức tường trong lớp. Sau đó, cô lần lượt nhìn ngắm cả hai chúng tôi.

“Thật tốt khi hai cô cậu hòa thuận với nhau.”

Điều gì khiến cô rút ra kết luận này vậy?

“Hikigaya, cố gắng làm tốt công việc và tập trung chỉnh đốn tính khí hoài nghi cũng như đôi mắt thối nát của cậu. Giờ tôi về đây, hãy cam đoan với tôi rằng cậu sẽ không về nhà trước khi buổi học kết thúc.”

“C-chờ chút đã!” Tôi chụp lấy tay cô nhằm ngăn cản, thế là ngay tức thì -

“A! Óaaaaa! Em đầu hàng! Em đầu hàng!"

Cô ấy tặng tôi một đòn khóa tay. Đến khi tôi đập tay điên cuồng và chấp nhận thất bại, cô mới chịu để tôi thoát.

“Ồ, hóa ra là cậu, Hikigaya. Đừng bất cẩn đứng sau lưng tôi biết chưa? Tôi sẽ áp dụng các kỹ thuật mạnh mẽ lên cậu theo bản năng mất.”

“Cô là cái gì, Golgo hả? [1] Với lại, không phải cô mới là người bất cẩn sao? Đừng làm vậy đột ngột chứ!”

“Cậu đòi hỏi khắc khe quá nhỉ? Mà này, có vấn đề gì à?”

“Vấn đề là ở cô đó! Cô nói gì mà “chỉnh đốn”, nghe cứ như em là tội phạm vị thành niên ấy! Cái quái gì đang xảy ra thế này?”

Cô Hiratsuka xoa cằm, trầm ngâm một lúc.

“Không phải Yukinoshita đã giải thích cho em nghe rồi sao? Về cơ bản, mục đích chính của câu lạc bộ này là giúp mọi người giải quyết vấn đề bằng cách khuyến khích tự cải thiện bản thân. Tôi sẽ hướng dẫn những học sinh nào mà tôi nghĩ cần được giúp đỡ đến câu lạc bộ này. Cậu có thể nghĩ về nó như Phòng Tập Thời Gian hoặc Revolutionary Girl Utena, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy dễ hiểu hơn.” [2]

“Nó khiến em khó hiểu hơn và càng chứng tỏ cô đã già đến thế nào.”

“Cậu vừa nói gì?”

“Không có gì.” Tôi thì thầm, sau đó vội vã rút lui bởi vẻ mặt giá lạnh đến tồi tệ của cô.

Cô Hiratsuka thở dài trong lúc quan sát tôi.

“Yukinoshita, coi bộ em đang gặp khó khăn trong việc uốn nắn cậu ta.”

“Đó là vì bản thân cậu ta không nhận thức được rằng mình có vấn đề.” Yukinoshita lạnh lùng đáp lại sự băn khoăn của cô giáo.

Cảm giác này... tôi không thể đứng đây thêm nữa, hệt như lúc cha mẹ tôi tìm thấy chỗ cất giấu sách khiêu dâm hồi lớp sáu và giảng dạy cho tôi về điều đó vậy.

Không, không hẳn là tệ.

“Ừm... Cô đã nói những điều vô nghĩa về việc uốn nắn, mở mang, cải cách có tính cách mạng và mấy cái linh tinh khác. Trong khi đó, em chưa bao giờ yêu cầu kiểu đó cả.”

Cô Hiratsuka hơi nghiêng đầu trong sự bối rối: “Hở?”

“Cậu đang nói gì vậy? Nếu không thay đổi thì cậu sẽ đạt đến cấp độ không thể thích nghi với sự khó khăn của xã hội đấy.”

Yukinoshita nhìn tôi như thể lập luận của cô ấy là điều hiển nhiên, đại loại như ‘Phản kháng không có ích lợi gì đâu, hãy mau hạ vũ khí đi.’

“Có vẻ như nhân cách của cậu kém cỏi hơn so với những người khác. Cậu không muốn thay đổi phần nào đó sao?”

“Không phải, tôi chỉ không muốn mọi người nhai đi nhai lại rằng tôi phải thay đổi hay nói với tôi rằng tôi là ai. Thường thì để người khác thay đổi chính mình thì chẳng khác nào đánh mất cái tôi, đúng không nào? Người ta nói rằng cái tôi là...”

“Cái tôi là thứ không thể quan sát được qua cái nhìn của bản thân.”

Yukinoshita ngăn cản cố gắng trích một câu nói ấn tượng của Descartes từ tôi, mặc cho tôi đã định nói cái gì đó hay ho.

“Cậu đang chạy trốn khỏi vấn đề. Nếu không thể thay đổi thì cậu không bao giờ có thể bước tới được.”

Những câu từ sắc bén của Yukinoshita cứ cắt lên người tôi. Tại sao cô ấy lại tỏ ra bực dọc và gắt gỏng suốt vậy chứ? Bộ cha mẹ cô ta là con cua hay thứ gì đó tương tự ư?

“Chạy trốn thì có gì sai? Đừng mở miệng ra là nói với tôi về việc thay đổi như thể tôi là một tên ngốc và đó là từ duy nhất mà cô có thể nói. Hay là thế này, cô hãy hướng mặt về phía mặt trời rồi nói: ‘Mặt trời ở phía Tây quá gay gắt khiến mọi người bị làm phiền, vì thế vui lòng lặn ở phía Đông được không?’”

“Đó là một ý kiến sai lầm, làm ơn đừng đưa mọi thứ lạc khỏi vấn đề. Mặt trời không hề di chuyển mà là do trái đất di chuyển, bộ cậu không biết học thuyết lấy mặt trời làm tâm sao?”

“Là một cách nói khác mà thôi! Nếu nó sai thì những gì cô nói cũng sai, nếu thay đổi thì tôi muốn thay đổi để trốn khỏi vấn đề này. Thử hỏi tại sao cô không bảo tôi chạy trốn đi? Mà một khi tôi đã không chạy trốn khỏi vấn đề thì tôi muốn ở lại như cách tôi muốn. Cớ gì cô không chấp nhận quá khứ và con đường hiện tại của tôi?”

“Vì điều đó sẽ không thể giải quyết được vấn đề hay cứu giúp được ai cả.” Khi Yukinoshita nói từ “cứu giúp”, biểu hiện của cô là sự giận dữ kinh hoàng. Tôi bất chợt cảm thấy nao núng, thậm chí sẵn sàng tạ tội và thốt ‘X-x-x-x-xin lỗi!” nếu cần thiết.

Nói về sự cứu rỗi thực sự không phải là điều mà một học sinh trung học nên làm. Tôi chỉ không hiểu cái gì khiến cô ấy lái mọi chuyện đi xa đến vậy.

“Bình tĩnh nào, hai em.” Cô Hiratsuka bình tĩnh làm dịu những cái sắp đến, hay nói đúng hơn là những cái đã bắt đầu khiến bầu không khí trở nên khó chịu. Tuy nhiên, nếu nhìn lướt qua khuôn mặt cô ấy thì có thể thấy sự thích thú xen lẫn mong đợi.

“Mọi thứ đã trở nên thú vị. Tôi thích sự phát triển như vậy bởi trông giống như Jump vậy. [3] Tuyệt lắm phải không nào?”

Chẳng hiểu tại sao cô ấy lại là người duy nhất cảm thấy ngây ngất, đúng là người phụ nữ có cách nhìn trẻ con mà.“Trước thời cổ đại, khi hai bên xung đột trên danh nghĩa công lý, việc có một trận chiến một mất một còn là một lối mòn trong shounen manga.” [4]

“Bọn em không sống trong shounen manga.”

Nhưng không ai thèm quan tâm đến tôi.

Cô giáo nở một nụ cười vang dội, sau đó quay sang thông báo với chúng tôi.

“Vậy thì chúng ta hãy làm theo cách này. Kể từ bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn những con chiên gặp khó khăn đến câu lạc bộ này, nơi nằm dưới sự giám sát của các em. Cả hai em sẽ cố gắng giúp họ theo cách mà các em thấy phù hợp. Chúng sẽ là minh chứng công bằng nhất cho khả năng của cả hai. Ai có thể giúp những người này?! Gundam chuẩn bị. Sẵn sàng, chiến!!” [5]

“Em từ chối.” Yukinoshita thẳng thừng từ chối lời đề nghị, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như khi nhìn tôi cách đây không lâu. Vâng, tôi đồng ý với cô ấy nên cũng gật đầu tán thành, với lại G Gundam không phải là thứ dành cho thế hệ của chúng tôi.

Thấy vẻ thiếu thiện chí ấy, cô giáo đành cắn móng tay với vẻ thất vọng.

“Chậc, có lẽ một trận Robattle [5] sẽ dễ hiểu hơn...”

“Chuyện đó không phải là vấn đề.”

Những trò chơi như ‘Medabots’ cũng thật dị hợm mà...

“Cô à, làm ơn hãy dừng trò hiếu động như trẻ con ấy đi. Việc đó không thích hợp với tuổi của cô và cũng chẳng đứng đắn đâu.” Yukinoshita ném tới những từ ngữ sắc bén, lạnh lẽo như trụ băng. Không rõ nó có khiến cô giáo bình tĩnh lại hay không, nhưng trên mặt cô lập tức ửng hổng vì xấu hổ. Cô hắng giọng để che giấu sự hớ hênh của mình:

“T-trong một số trường hợp, điều duy nhất minh chứng cho một người ngay thẳng là hành động của họ! Nếu tôi nói em cần có một trận đấu thì em sẽ phải thi đấu, em không có quyền từ chối.”

“Độc tài quá...”

Cô ấy cứ như một đứa trẻ! Phần duy nhất của người lớn là bộ ngực của cô!

Vâng, nếu là một thứ gì đó ngu ngốc như một trận chiến thì tôi sẽ thua cho vui. Teehee! Hơn nữa, nhận một sao cho nỗ lực này cũng không phải là tệ, bởi vì tham gia một thứ như thế này là chuyện tùy tiện và quá ngông cuồng.

Thế mà đứa trẻ lớn tuổi – ngực bự đáng ghét, chứa đầy shounen manga trong đầu, vẫn phun ra những nhận xét vô lý.“Để khiến em chiến đấu với sự nỗ lực trong tuyệt vọng, tôi sẽ cung cấp một ít động lực. Thế nào nhỉ, người chiến thắng có thể ra lệnh cho kẻ thua cuộc bất cứ điều gì họ muốn nhé?”

“Bất cứ điều gì ư?!”

Bất cứ điều gì, vậy “cái đó” có được không? Không phải là cái gì khác mà là “cái đó”. Ực!

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kéo ghế. Yukinoshita đã lùi lại hai mét, hai tay ôm lấy cơ thể trong lúc tìm kiếm vị trí để phòng thủ.

“Cạnh tranh với cậu trai này khiến em cảm thấy trinh tiết của mình bị đe dọa. Em xin từ chối.”

“Định kiến quá vậy! Không phải nam sinh năm hai nào cũng chỉ nghĩ về những thứ khiêu dâm đâu nhé!” Có nhiều thứ khác nữa, à... tôi đang nghĩ... về hòa bình thế giới chăng? Hay cái gì giống vậy nhỉ? Chủ đề đó thường dành cho tôi mà.“Hóa ra Yukinoshita Yukino cũng biết sợ hãi. Hay là em đang sợ thua nhỉ?” Hiratsuka nói với vẻ mặt âm hiểm.

Coi bộ Yukinoshita hơi bực bội vì điều này.

“Tốt, mặc dù hơi khó chịu vì hành động khiêu khích rẻ tiền của cô nhưng em đồng ý. Trong lúc đó, việc đối phó với cậu bé này xin giao lại cho cô.”

Wow, Yukinoshita bực dọc vì thất bại kìa. Làm thế nào để biết điều đó, bạn hỏi tôi ư? Được thôi, cô ấy vừa nói, ’Em có thể thấy ý định của cô’ nhưng vẫn chấp nhận. Bạn hiểu cái ‘đối phó với’ mà cô ấy nhắc đến là gì chứ? Bạn thật đáng sợ, dừng lại ở đây thôi nào.

Cô Hiratsuka nở nụ cười toe toét, phớt lờ cái nhìn chằm chằm của Yukinoshita.

“Quyết định vậy nhé.”

“Này, cô chưa hỏi em có chấp nhận...”

“Khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi chọn từ chối lắng nghe.”

“Tôi sẽ quyết định người chiến thắng trận đấu qua đánh giá của mình, cho nên đừng lo lắng về điều này. Các em chỉ cần hành động thích hợp, đúng đắn và tốt nhất có thể là được rồi.” Cô Hiratsuka rời khỏi phòng với những lời trên, bỏ lại một Yukinoshita đứng dọc sau lưng tôi.

Tất nhiên không có gì để nói. Trong sự im lặng đó, một âm thanh rè như tiếng của máy phát thanh vang lên trong phòng, báo hiệu rằng tiếng chuông sắp reo. Thật vậy, lúc tiếng chuông máy móc vang lên, Yukinoshita đóng ngay quyển sách của mình. Đó là tiếng chuông báo hiệu buổi học hôm nay kết thúc.

Cùng với tín hiệu đó, Yukinoshita nhanh chóng làm những thứ cần làm trước khi về nhà. Sau khi cẩn thận đặt quyển sách vào túi xách, cô đứng dậy. Kế đó, cô ấy nhìn thoáng qua tôi rồi bỏ đi mà không thèm nói một lời, chứ đừng nói đến ‘hẹn gặp lại’ hay ‘tạm biệt’. Tôi còn chẳng có lấy cơ hội đón nhận vẻ lạnh lùng đó nữa kìa.

Và còn lại mỗi tôi là người duy nhất trong phòng. Hôm nay là một ngày không được may mắn nhỉ? Tôi được gọi tới phòng giáo viên, buộc phải tham gia một câu lạc bộ bí ẩn, bị mắng mỏ bởi một cô gái xinh đẹp chỉ có một thứ dễ thương là khuôn mặt và liên tục nhận lấy thiệt hại nặng nề.

Không phải nói chuyện với con gái sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vời hơn sao? Nhưng trái tim tôi chỉ có nỗi tuyệt vọng mà thôi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ nói chuyện với thú nhồi bông hằng ngày còn vui hơn ấy chứ. Chúng chẳng những không đáp lại mà còn nở nụ cười rạng rỡ với bạn.

Tại sao tôi không được sinh ra như một kẻ bị khổ dâm nặng?

Trên hết, tại sao tôi buộc phải cạnh tranh trong một trận đấu vô vị như vậy? Với Yukinoshita là đối thủ, tôi không nghĩ mình có thể giành chiến thắng. Tôi ngạc nhiên ở chỗ tại sao thứ gì đó như trận đấu là một phần của hoạt động câu lạc bộ. Khi nghĩ đến hoạt động câu lạc bộ, lẽ ra những thứ như nhóm nhạc nữ trên đĩa DVD sẽ giống hơn mới phải.

Với diễn biến thế này, chúng ta sẽ tiến tới chuyện gì? Không lẽ... cô ấy sẽ ra lệnh cho tôi theo cái kiểu không quan tâm đến cảm nhận như ‘hơi thở của cậu có mùi, vì vậy cậu phải nín thở ba giờ?’

...

Như tôi dự đoán, tuổi trẻ không có gì khác ngoài những lời dối trá.

Sau khi thua giải đấu bóng chày trong năm học thứ ba, họ rơi nước mắt để trở nên long lanh hơn. Sau khi rớt đại học, họ nhấn mạnh rằng thất bại là kinh nghiệm trong cuộc sống. Sau khi bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với người họ thích, họ tự lừa dối mình rằng họ nghĩ cho hạnh phúc của người ấy.

Và rồi những diễn biến lãng mạn, hài hước với loại con gái khó gần được gọi là tsundere sẽ không bao giờ xảy ra. Bài viết của tôi không cần sửa đổi chỗ nào cả. Như tôi dự đoán, tuổi trẻ là một cái cớ, là câu từ giả dối đầy sự lọc lừa. [7]

Chú thích:

[1] Nói đến Golgo 13 trong manga cùng tên, anh này là một sát thủ chuyên nghiệp.

[2] Nhắc đến một địa điểm để tập luyện trong manga Dragon Ball, một năm ở nơi này bằng một ngày tại thế giới thật.

[3] Một dòng tạp chí manga dành cho thiếu niên.

[4] Shounen manga là loại dành cho nam thiếu niên (từ độ tuổi 10 đến 18).

[5] Nhắc đến trò chơi RPG Medabots. Một Robattle là kiểu chơi mà người chơi phải chiến đấu với nhân vật do máy điều khiển.

[6] Từ gốc được sử dụng là roribaba, đề cập đến kiểu phụ nữ có hành động và vẻ ngoài như cô gái trẻ nhưng sự thực lại lớn tuổi hơn nhiều.

[7] Tsundere là thuật ngữ được sử dụng cho loại người ngoài lạnh trong nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.