Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 61: Chương 61: Thượng thiện nhược thủy




Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Bóng dáng màu đỏ chợt lóe lên, Trương Tiện Ngư không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Nhưng do tốc độ của đối phương quá nhanh mà cậu đuổi được vài bước thì để mất dấu. Vốn chỉ coi đây là một tòa cổ mộ bình thường, hiện giờ nghĩ tới trận pháp bên ngoài, còn cả cái bóng màu đỏ bí ẩn. Cậu không thể không xốc lại tinh thần đề cao cảnh giác, cũng càng lo lắng cho Lận Vô Thủy mất tích từ đầu tới giờ.

Trương Tiện Ngư lo lắng nhìn bốn phía phát hiện ngôi mộ này lúc mới tiến vào thì nhỏ nhưng thực ra rộng lớn vô cùng, quãng đường ban nãy vượt qua vô số trận pháp trải rộng, chỉ hơi bất cẩn một chút là sẽ đi nhầm vào mê chướng. Cậu lo Lận Vô Thủy cũng bị vây trong trận pháp, suy đi tính lại mãi đành ngồi xuống lấy giấy bút ra vẽ vội mấy lá phù chú sau đó gấp thành hình hạc giấy để chúng nó đi tìm.

Bản thân mình thì cẩn thận đi sâu vào thăm dò ngôi mộ tràn đầy bí ẩn này.

Ngôi mộ cổ này có quy cách khác hẳn những hầm mộ bình thường trong lịch sử, ngoại trừ gian mộ của người áo xanh ở bên ngoài ra thì Trương Tiện Ngư không thấy căn phòng mộ nào khác nữa. Ngược lại đường trong hầm mộ cong queo uốn lượn như một mê cung cỡ lớn. Cậu chậm rãi ghi nhớ đường đi vào trong.

Không biết đi trong hành lang bao lâu, cậu cảm giác càng đi mê cung này càng lớn dường như không có điểm cuối. Trong lòng thậm chí bắt đầu nôn nóng, hai mắt nháy liên tục. Trương Tiện Ngư lập tức cảnh giác ngồi phịch xuống khoanh chân hít thở sâu niệm thầm Thanh Tâm chú.

Sau khi điều tiết khí tức tuần hoàn một vòng, tâm linh bị hỗn loạn khôi phục tỉnh táo hơn chút, Trương Tiện Ngư nhìn lối đi trong cổ mộ nhằng nhịt chồng chéo lên nhau tìm kiếm con đường chính xác nhất. Quan sát một hồi cậu liền vui vẻ đi vào con đường bên trái ngoài cùng. Cùng lúc Trương Tiện Ngư bước vào lối đi bên trái thì những con đường khác phía sau thoáng chốc biến mất dạng, thậm chí cả đường mà cậu đi tới cũng biến mất.

Trương Tiện Ngư không quay đầu nhìn, càng đi sâu vào trong cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc ngày càng nặng. Cậu nhắm mắt niệm Thanh Tâm chú, bước chân sau so với bước trước kiên định hơn. Không tới nửa tiếng đã cảm nhận được không khí xung quanh biến đổi rõ rệt, cảm giác hỗn loạn làm lòng người nôn nóng tiêu tan.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là một gian phòng mộ. Nhìn quy mô và vị trí của căn phòng này có lẽ là mộ chủ.

Cửa đồng vốn nên đóng chặt không biết là do thời gian lâu dài hay là từng có người đi qua nơi này mà hé ra một cái khe, trên cửa còn điêu khắc một con mắt to lớn quái dị, con mắt kia dựng thẳng, bên trái bốn đường kẻ, bên phải năm đường kẻ như lông mi trên và lông mi dưới của mắt người.

Hoa văn chỉ có đường nét đơn giản nhưng nhìn liếc qua lại như có một con mắt thật sự trên cửa đồng đang nhìn chằm chằm. Trương Tiện Ngư đến gần quan sát, cậu chưa bao giờ thấy hoa văn nào tương tự trên sách vở ghi chép mình từng đọc. Phù hiệu trong lịch sử có liên quan tới đôi mắt rất nhiều tuy nhiên không có nó.

Trương Tiện Ngư đứng trước cửa nghiên cứu một hồi chắc chắn trong trí nhớ mình không có thông tin gì về nó mới đẩy cửa đồng đi vào. Sau khi vào trong trước hết đập vào mắt là một cỗ quan tài được dây xích treo trên không trung chính giữa phòng mộ. Quan tài làm bằng đồng xanh, mặt trên phủ kín lớp rỉ sét của đồng.

Quan tài bị xích sắt thô to treo lơ lửng giữa trời, mà trên phiến đá nằm dưới quan tài cũng khắc một con mắt y hệt trên cửa đồng. Kích cỡ của con mắt xêm xêm với quan tài. Trương Tiện Ngư đang nhìn con mắt kia đột nhiên có linh cảm rời mắt liền thấy trần phòng đối điện với quan tài cũng khắc một con mắt giống với cái dưới phiến đá.

Quan tài ở giữa không trung, hai con mắt một trên một dưới chú mục vào nó, còn cả con mắt to lớn trên cửa đồng.... Cậu mơ hồ đoán đây là một loại thuật phong ấn mà ít người biết.

Thời kỳ viễn cổ thường thờ phụng đồ đằng [1], đồ đằng khác nhau sẽ đại biểu cho một vị thần riêng biệt. Mà đồ đằng có liên quan tới đôi mắt rất nhiều, nổi tiếng nhất trong đó chính là con mắt trên đồ trang sức được tìm thấy ở Tam Tinh Đôi[2]. Đó là sự tôn sùng Tằm thần "vị thần dõi mắt khắp phương" của người Thục thủy tổ.

[1] Đồ đằng: là dạng vật tổ [tông tộc] được các bộ lạc nguyên thủy thờ cúng như thần bảo hộ hay nguồn gốc của mình. Ví dụ ở Vn mình thì sẽ có chim Lạc (Âu Cơ hình tượng hóa), Rồng (Lạc Long Quân hình tượng hóa). Hai vật tổ phổ biến nhất này thường được khắc trên trống đồng.....

[2] Gò ba sao| Tam tinh đôi: là một di chỉ khảo cổ học nằm trong địa phận Tứ Xuyên, TQ và cũng là tên gọi của một văn hóa thời đại đồ đồng.

Đám người thời viễn cổ phần lớn tin tưởng đồ đằng của thần linh và tổ tiên có thể bảo vệ bọn họ.

Nhưng xem tình hình hiện tại cỗ quan tài bị treo lơ lửng giữa không trung, bên trên bên dưới và cánh cửa có khắc hình con mắt không giống như đang bảo vệ, mà như là nhờ sức mạnh của tổ tiên hoặc thần linh trấn áp trông chừng người bên trong quan tài.

Chỉ không biết chủ nhân của quan tài này là ai, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì đến mức chết rồi vẫn không được ngủ yên.

Mặc dù tò mò nhưng Trương Tiện Ngư không lại gần cỗ quan tài kia mà liếc quanh bốn phía phòng mộ trước. Căn phòng này rất lớn tuy nhiên bên trong lại trống trơn không có đồ bồi táng. Trên vách tường còn khắc một số hoa văn vô cùng mờ nhạt.

Sau khi chắc chắn trong phòng không có cơ quan cậu mới cất bước tới xem bức bích họa được khắc trên tường.

Dưới sự ăn mòn của thời gian, những bức bích họa hết sức trừu tượng này đã phai mờ gần sạch. Trương Tiện Ngư nhìn từ đầu tới cuối mới hiểu được đại khái kể về cuộc đời của chủ nhân quan tài. Điều cậu đoán quả thật không sai, người trong quan tài đúng là bị tộc nhân trấn áp tại đây.

Bức họa kể từ khi chủ nhân quan tài sinh ra, hắn là con trai của tộc trưởng nhưng từ khi sinh ra đã biết nói biết đi, tuổi còn nhỏ đã có thể đi săn đánh trận. Ở nửa trước bích họa tộc nhân vô cùng kính sợ hắn, chuyện gì cũng lấy hắn làm đầu tôn sùng như thể thần linh. Thế nhưng về sau không biết vì lý do gì mà hình tượng của hắn trên bích họa biến thành quái vật đầu thú thân người, bích họa mô tả hắn trở nên khát máu tàn sát rất nhiều người, đứa trẻ bé tí cầm trường kích còn cao hơn nó, đứng trên đống xác như sát thần.

Đứa bé ngày một lớn dần, người trong tộc lại càng ngày càng sợ hãi nó, coi nó là tà ma. Vì vậy trong tộc khởi dậy một cuộc nội chiến. Chủ nhân trong quan tài thua trận, thi thể được đặt vào trong quan tài đồng xanh dùng xích sắt khóa lại treo trên không, sau đó nhờ sức mạnh của thần linh trấn áp để hồn phách của hắn mãi mãi không được yên nghỉ đầu thai chuyển kiếp.

Bích họa vẽ rất đơn giản, Trương Tiện Ngư mò mẫm đoán sơ sơ chắp vá thành câu chuyện, ánh mắt cậu nhìn về phía quan tài treo trên không, người xưa luôn có quan niệm mồ yên mả đẹp. Quan tài này lại bị treo lơ lửng đại ý là không được ngủ yên.

Cậu do dự một hồi vẫn quyết định mở quan tài xem thử.

Trương Tiện Ngư dùng bùa chú niêm phong toàn bộ phòng mộ để phòng ngừa bất ngờ rồi dùng sét trong lòng bàn tay chém đứt dây xích, quan tài bằng đồng xanh đập xuống đất, bụi bặm bay mù mịt. Xích sắt trên nóc mộ buông thõng đung đưa phát ra tiếng va chạm nặng nề. Trương Tiện Ngư cẩn thận áp sát vén đám dây xích ra dùng sức đẩy nắp quan tài nặng trịch.

Nắp quan tài chậm rãi xê dịch, đầu tiên đập vào mắt là một bộ quần áo đỏ tươi, Trương Tiện Ngư căng thẳng đẩy mạnh nắp quan tài, bên trong chỉ có một bộ quần áo màu đỏ bao bọc xương khô.

Trương Tiện Ngư không biết vì sao lại nhớ tới cái bóng màu đỏ ban nãy. Cậu nhìn bộ xương khô bên trong, tâm trạng không biết là đang thất vọng hay là gì, nắp quan tài đóng lại, niệm vài lần Vãng Sinh chú mới quay người rời khỏi.

Vừa rời khỏi căn phòng lại thấy bóng đỏ quen thuộc khi nãy vụt qua. Trương Tiện Ngư tập trung tinh thần đuổi theo. Bóng đỏ phấp phới bồng bềnh, cậu áp sát mới phát hiện đó là một người đàn ông mặc đồ đỏ, bộ đồ trên người tung bay ma mị như quỷ.

Đây là vật còn sống duy nhất bên trong hầm mộ, nghĩ tới Lận Vô Thủy không rõ tung tích, ánh mắt Trương Tiện Ngư nghiêm túc, sấm sét từ lòng bàn tay le lói, cậu nhất định phải bắt được hắn ta.

Bóng đỏ phía trước không ngờ rằng cậu đột nhiên khó chọc như vậy, cơ thể hắn dừng một chút nhưng không né tránh. Thân thể lững lờ lập tức trở nên vướng víu hơn vài phần. Trương Tiện Ngư liên tục tung ra mấy tấm bùa chú, nháy mắt chặn toàn bộ đường lui của người áo đỏ.

Người áo đỏ vẫn còn muốn chạy nhưng tốc độ của Trương Tiện Ngư quá nhanh, hắn ta lại không chịu phản kích nên lập tức bị tóm.

"Anh là ai?"

Trong tay Trương Tiện Ngư thấp thoáng sấm sét cẩn thận tới gần hắn.

Người áo đỏ quay lưng về phía cậu, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Trương Tiện Ngư nhìn hắn, cảm giác quen thuộc càng dấy lên mạnh hơn. Cậu đứng cách hắn khoảng hai bước lạnh lùng nói: "Quay lại đây."

Hắn ta vẫn đứng im không nhúc nhích, Trương Tiện Ngư không đủ kiên nhẫn, một tia chớp bổ xuống bên chân hắn, lẫn trong tiếng đá sỏi vỡ vụn là giọng nói ngày càng rét lạnh của cậu, "Quay lại."

Cậu cứng đầu không chịu từ bỏ, người áo đỏ nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, cuối cùng chậm rãi quay người dưới sự bức bách của Trương Tiện Ngư.

Bóng lưng quen thuộc, gương mặt cũng quen thuộc.

Lận Vô Thủy nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, cuống họng hắn ậm ừ nhưng không lên tiếng.

Trương Tiện Ngư nhíu mày đề phòng ảo cảnh, cho dù nhìn kiểu gì thì người áo đỏ trước mặt cậu vẫn là Lận Vô Thủy. Cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Thu lại cảnh giác, Trương Tiện Ngư nhanh chân tiến về phía hắn lo lắng hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh nhìn thấy em còn chạy cái gì?"

Ánh mắt Lận Vô Thủy nhìn cậu không giống như thường ngày, Trương Tiện Ngư vươn tay sờ trán hắn nhỏ giọng thầm thì, "Trúng tà rồi? Anh quay về nhà từ khi nào thế?"

Trước khi vào đây Lận Vô Thủy đã đặt cơ thể ở trong biệt thự, hiện giờ tự nhiên có cơ thể đâm ra khiến Trương Tiện Ngư nổi lên nghi ngờ, cậu luôn cảm thấy hắn của hiện tại có gì đó rất kỳ quái.

Cậu hoài nghi quan sát gương mặt hắn, sau một hồi thì dừng lại nhìn thẳng vào vị trí sau tai hắn ----Ở nơi đó có một hoa văn con mắt đỏ tươi. Con mắt mở to, lằn ngang trái bốn phải năm giống y đúc con mắt ban nãy trong phòng mộ, Trương Tiện Ngư liên tưởng đến bộ xương khô mặc đồ đỏ trong quan tài, ánh mắt dần sắc bén theo bản năng nắm lấy tay hắn, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Lận Vô Thủy nắm chặt tay nhìn sâu vào mắt cậu khàn giọng đáp, "Đi theo anh."

Trương Tiện Ngư bị hắn kéo về phòng mộ khi nãy, quan tài bên trong nằm im dưới đất. Cậu nhìn hắn rồi nhìn quan tài tràn đầy nghi ngờ.

"Anh có quan hệ với người bên trong quan tài?"

Lận Vô Thủy trầm mặc không nói dẫn cậu tới trước bức bích họa nhỏ giọng giải đáp: "Đây là tộc Khương A lưu lại." Ngón tay hắn chỉ lên người đứa bé vừa mới chào đời nói tiếp: "Đây là con trai của tộc trưởng tộc Khương A, vừa sinh đã thông hiểu vạn vật, thân mang dị năng. Hắn là chiến sĩ dũng mãnh nhất tộc. Người trong tộc coi hắn là món quà mà thần linh ban tặng."

Hắn nắm tay kéo cậu đi về phía trước, ngón tay dừng trên thiếu niên đầu thú thân người, "Nhưng do quá dũng mãnh, hắn giết người giống như bóp chết giun dế, người trong tộc bắt đầu sợ hãi hắn, vô cùng khiếp sợ... Sau đó hắn ở trong mắt tộc nhân chính là một con quái vật khát máu." Ngón tay hắn chậm rãi lướt sang cảnh quan tài có chút mơ hồ kia, trầm giọng nói: "Đám người đó sợ hắn không coi hắn là món quà của thần linh nữa, ngược lại bắt đầu tin rằng hắn là hóa thân của yêu ma, là khởi nguồn của tai họa và chiến tranh."

"Bọn họ phát động nội loạn bắt giữ gia đình tộc trưởng, dùng điều này để uy hiếp buộc hắn phải chết rồi trấn áp trong quan tài đồng. Đồng thời thỉnh cầu sức mạnh thần linh trấn giữ để hắn vĩnh viễn không được ngủ yên, không được đầu thai."

Lúc trước xem những bích họa này, trong lòng Trương Tiện Ngư không có cảm giác gì mấy, giờ phút này được hắn dẫn dắt kể lại toàn bộ, trái tim cậu bỗng nhiên nhói một cái như hiểu ra ngước mắt nhìn hắn.

Lận Vô Thủy cười cười nói tiếp: "Có lẽ hắn thật sự là hóa thân của tà ma, cho dù bị giết chết trấn áp trong quan tài đồng, hồn phách của hắn lại chưa từng chết đi mà vẫn luôn bị phong ấn trong quan tài, mãi cho tới nhiều năm về sau có một nhóm trộm mộ xông vào phá hủy phong ấn trấn yểm trong hầm mộ, hồn phách của hắn mới thoát ra ngoài."

"Bị trấn áp trăm ngàn năm, hắn đã không còn là chiến sĩ chiến đấu vì tộc mình khi xưa nữa, thay vào đó là ác quỷ tràn đầy thù hận. Chuyện đầu tiên sau khi thoát ra ngoài chính là đi tìm hậu nhân của tộc Khương A diệt sạch. Từ đó trên đời không còn bộ tộc Khương A nào nữa. Thế nhưng hắn vẫn chưa vừa lòng, oán hận trong lòng không có chỗ xả, hắn triệu tập vô số ác quỷ xưng vương thống trị một cõi, đảo loạn trật tự toàn bộ âm phủ và dương gian."

Trương Tiện Ngư bình tĩnh nhìn Lận Vô Thủy, cậu không hề kinh ngạc với câu chuyện mà hắn kể, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Hắn tên gì?"

Lận Vô Thủy cúi đầu nhìn cậu, im lặng một hồi mới khó khăn bật thốt: "Vô Thủy."

Có câu "Thượng Thiện Nhược Thủy"[3], Vô Thủy chính là không tốt.

[3] Được trích từ "Đạo Đức Kinh" chương 8 của Lão Tử với nghĩa nước hiền lành giúp cho vạn vật sinh sôi mà không xung đột tranh giành với đời. Vô Thủy tức không có nước thì vạn vật chết dần.

Sau khi thoát khỏi quan tài đồng bị trấn yểm, hắn vẫn giữ tên cũ là Vô Thủy.

Trương Tiện Ngư "ừ" một tiếng không hỏi vấn đề đó nữa mà nói, "Tại sao lại chạy? Em tìm anh đã lâu." Giọng điệu của cậu ẩn chứa chút giận hờn, tuyệt đối không vì câu chuyện vừa rồi mà thay đổi tính tình.

Lận Vô Thủy không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ nắm chặt tay cậu trầm giọng nói: "Em không còn nhớ chuyện xưa nữa, anh sợ em nhìn thấy anh sẽ nhớ lại tất cả."

Vì để hả giận mà hắn tự phong mình làm quỷ vương, đích thân xuống địa phủ tìm chuyển thế của đám người tộc Khương A khi trước, bọn họ bị hắn ném cho vạn quỷ cắn nuốt mua vui, tuy nhiên trong số đó có một người chuyển thế thân phận cao quý, dương gian vì vậy mà nổi lên chiến tranh thiệt hại vô số mạng người khiến trật tự âm dương của địa phủ bị phá vỡ. Địa phủ phái người lên thảo phạt hắn nhưng không thành.

Mà sau khi hắn giết sạch người tộc Khương A chuyển thế thì lại buồn chán ngán ngẩm quay về bên trong hầm mộ từng giam cầm mình. Đám ác quỷ được hắn triệu tập vẫn cứ nhởn nhơ làm loạn ở dương gian, cuối cùng địa phủ đành phải mời một vị bán tiên tới.

Hắn sớm biết được tin tức nhưng không muốn chiến đấu. Trương Tiện Ngư lại không như hắn dự đoán, cậu không hùng hổ đánh tới cửa mà như một vị khách được mời tới ở lì bên trong hầm mộ.

Hắn chẳng thèm để ý tới cậu, cứ thỏa thích làm theo ý mình. Trải qua năm dài tháng rộng, cậu thỉnh thoảng sẽ mời hắn chơi cờ. Hắn không biết chơi, tuổi còn chưa tới hai mươi đã bị tộc nhân giết chết trấn yểm, thứ mà thế giới này dạy hắn chỉ có oán hận và giết chóc.

Cậu nghe vậy nhưng cũng không cười nhạo, chỉ chậm rãi dạy hắn.

Khi đó hắn từng nghĩ nếu như có một ngày bản thân muốn giết sạch người trong thế giới này thì sẽ giữ lại người trước mắt. Cậu khác hẳn với đám người dối trá bẩn thỉu kia.

Sự việc sau đó chứng minh rằng cậu quả thật khác với những con người dối trá kia, là một tiên nhân không nhiễm bụi trần, mặc dù vẫn luôn dừng lại ở thế gian này nhưng chỉ một bước nữa thôi là có thể lột xác thành tiên.

Người đời truyền miệng nhau truyền thuyết về tiên nhân, hắn đã được thấy tận mắt.

Hắn sống những ngày tháng vô nghĩa trong hầm mộ, chiến tranh bên ngoài lại chưa từng ngừng. Cái chết của người tộc Khương A chuyển sinh kia dấy lên tranh đấu giữa các quốc gia, nghe nói trên sổ Sinh Tử ghi chép hắn sống tới khoảng bảy mươi tuổi, thống nhất các quốc gia xung quanh nhưng vì cái chết đột ngột khiến các nước thi nhau khởi binh, thời điểm đó người chết vô kể, ác quỷ ngấp nghé bên cạnh dẫn tới tình trạng mượn xác hoàn hồn cải tử hoàn sinh tăng lên theo. Sổ Sinh Tử của địa phủ bị hỗn loạn, vô số oan hồn không được sắp xếp ngày ngày gào thét trên nấm mồ núi xác...

Cảnh loạn lạc kia kéo dài hơn mười năm, cho dù sau đó hắn có lòng muốn dỗ cậu vui vẻ mà ngăn lại thì cục diện cũng không còn nằm trong vòng kiểm soát của hắn nữa rồi.

Rất nhiều người tu đạo vì đạo mà hy sinh, cậu cũng là một trong số đó.

Lận Vô Thủy thậm chí còn nhớ khi đó tay áo cậu phất phơ trong gió, cưỡi hạc lướt qua. Chỉ cách một bước nữa là có thể mọc cánh thành tiên, cậu lại dốc cạn tu vi cả đời siêu độ oan hồn, bình ổn oán khí, cật lực ngăn cản tai họa hắn gây ra.

Khi đó vì hổ thẹn với cậu mà hắn tức giận điên cuồng cắn nuốt hết thảy đám yêu ma quỷ quái muốn phản kháng. Về sau người địa phủ muốn áp giải hắn về tiếp nhận phán quyết, cậu không đồng ý dùng toàn lực bảo vệ dẫn hắn trở về hầm mộ. Chưa từng đi ra ngoài cho tới chết.

Hắn cho rằng chết là kết thúc mọi chuyện, không ngờ bản thân vẫn có kiếp sau, còn gặp được chuyển thế của cậu. Hai người thậm chí còn phải lòng nhau. Đây chính là điều trước kia hắn không dám nói ra và cũng không dám quá hy vọng.

Lận Vô Thủy khôi phục ký ức năm xưa không dám đi gặp cậu.

Nếu như không nhớ chuyện kiếp trước thì hắn vẫn có thể làm một Lận Vô Thủy ở bên cạnh bảo vệ, còn nếu nhớ thì hắn lại cảm thấy mình không có mặt mũi nào đối diện với cậu.

Trong khoảnh khắc Trương Tiện Ngư tìm tới hắn liền chạy trốn theo bản năng.

Hắn vừa sợ cậu nhớ ra vừa sợ phải đối mặt với cậu.

Tâm tư Lận Vô Thủy rối như mớ bòng bong thấp thỏm nhìn Trương Tiện Ngư, chỉ thấy cậu vẫn bình thản như đoán trước được tất cả. Cậu nắm chặt tay hắn giọng điệu kiên định: "Vô Thủy trước kia đã chết rồi, hiện tại anh chính là Lận Vô Thủy tu luyện từ nhỏ ở Thái Thanh quan. Trước giờ chưa từng làm chuyện xấu."

Lận Vô Thủy nhất thời sửng sốt nhìn cậu.

Trương Tiện Ngư cười tươi dắt hắn ra ngoài, "Chuyện từ ngày xửa ngày xưa nhớ hay không nhớ thì có gì quan trọng?" Ánh mắt cậu sáng ngời, "Nếu chuyện đã qua thì cho nó qua đi."

Bé ngoan Lận Vô Thủy được dắt ra ngoài, Trương Tiện Ngư nói một câu lại cười tươi hơn một phần, đợi nói xong hết thì hai người tay nắm chặt tay vai sóng vai mà đi như thường ngày.

Trương Tiện Ngư nhìn cơ thể giống y hệt ngày thường của hắn lo lắng hỏi, "Anh có thể đi ra không?"

Lận Vô Thủy dừng chân, cái xác này là "Vô Thủy" dùng lệ khí cực nặng hóa thành thân thể, sau khi hắn chết thi thể còn nguyên không mục nát. Trùng hợp gặp phải Lận Vô Thủy trong trạng thái linh hồn tiến vào mộ nên mất kiểm soát bị hút vào trong, đồng thời nhớ lại chuyện cũ.

Lận Vô Thủy thử nhưng không thể thoát ra.

Trương Tiện Ngư gãi gãi mặt nghĩ nếu mang cái xác này ra ngoài có lẽ sẽ tạo ra phiền phức bèn nói: "Để em thử xem."

Hắn vừa mới gật đầu liền cảm nhận được một dòng điện vọt lên từ vị trí bàn tay giao nhau của hai người, dòng điện chạy dọc tứ chi, ngay khi hắn hóa thành sương đen thì cơ thể ban nãy bốc khói đổ rạp xuống.

Lận Vô Thủy trầm mặc một hồi nâng cái xác nóng hổi mới ra lò về phòng mộ lúc nãy, cái xác được đặt cẩn thận vào bên trong. Sương đen bao trùm kín kẽ quan tài đồng xanh một hồi, lát sau toàn bộ quan tài và thi thể đều hóa thành tro tàn.

Làm xong sương đen quay về quấn quanh người Trương Tiện Ngư, cậu nhìn hầm mộ lần cuối cùng rồi đi ra ngoài. Hành lang quanh co vòng vèo lúc mới tới với cậu mà nói chỉ như đường thẳng, Nếu dựa theo suy đoán của Lận Vô Thủy, trận pháp nơi này có thể là do cậu bố trí nên mới quen đường thuộc lối như vậy.

Mà cho dù có phải hay không Trương Tiện Ngư cũng không muốn tìm hiểu. Bước chân vội vàng rời đi của cậu đột nhiên chững lại khi nghe thấy tiếng người gào lên đau đớn truyền tới từ con đường phía bên kia hầm mộ.

Cậu lập tức dừng bước, thầm nhủ có người đi vào rồi?

Nghĩ tới ba kẻ nhát gan rời đi ban nãy, có lẽ bọn chúng tiếc của vòng lại, Trương Tiện Ngư không muốn người khác phát hiện bí mật trong này, hiện giờ trong mộ có người, cậu không chắc đối phương đã thấy những gì, nhíu mày suy tư một hồi nói: "Trước tiên lôi người ra."

Người kêu gào chính là đám La lão tam.

Bọn họ tiến vào không lâu liền phát hiện một gian phòng chất đầy châu báu, mấy kẻ nảy sinh lòng tham vì chia chác không đều mà nhảy vào đánh nhau. La lão tao cố gắng áp chế bọn chúng, hứa hẹn đem đồ ra ngoài rồi chia sau, ai ngờ đống châu báu vừa ôm vào ngực nháy mắt biến thành rắn độc mãnh thú liều mạng đuổi theo bọn chúng. La lão tam lúc này mới nhận ra mình đi lạc vào trận pháp.

Trận pháp này cực kỳ lợi hại nhưng không đến mức đòi mạng, đám người La lão tam trong trận vừa bị cắn vừa nghĩ cách phá giải, kết quả chưa thoát được đã bị Trương Tiện Ngư phát hiện.

Trương Tiện Ngư dễ dàng phá giải trận pháp. Đám người La lão tam dẫn theo kẻ nào kẻ nấy thương tích đầy mình, ngã trái ngã phải kêu au áu không ngừng.

Ánh mắt La lão tam nhìn cậu đầy ý dò xét: "Mày là bạn học của Đan Thanh?" Trí nhớ của gã không kém, liếc mắt một cái là nhận ra thằng nhóc bạn La Đan Thanh từng gặp ở trước cổng trường học.

Trương Tiện Ngư không trả lời, hỏi ngược: "Mấy người vào đây làm gì?"

La lão tam cười cười, "Đây là hầm mộ tổ tiên họ La truyền lại, thằng nhóc mày tự ý xông vào còn hỏi chủ nhân là tao?"

Trương Tiện Ngư liếc hắn lạnh lùng nói: "Hầm mộ tổ tiên họ La để lại kiểu gì mà đến đường ông cũng không tìm được thế? Nếu mấy vị không cần tôi hỗ trợ thì cứ tiếp tục ở đây đi."

Dứt lời mê chướng xung quanh bắt đầu tản ra khắp xung quanh, sắc mặt La lão tam biến đổi, "Mày muốn gì?"

Trương Tiện Ngư hơi nghiêng người nói: "Tôi hỏi mấy người tới đây làm gì?"

La lão tam cắn răng nói: "Tổ tiên để lại di ngôn nói trong mộ có giấu kho báu, chúng tao tới tầm bảo!"

Trương Tiện Ngư không thèm tin gã, phòng trong hầm mộ này chả có mấy gian chứ đừng nhắc tới đồ tùy táng. Huống chi đây từng là nơi an nghỉ của cậu và "Vô Thủy", nhìn thế nào cũng không thấy giống chỗ chứa kho báu.

Cậu cau mày nhìn thẳng vào La lão tam, "Nếu La tiên sinh không chịu nói thật thì thôi vậy." Nói xong nhấc chân định rời đi, mê chướng xung quanh càng ngày càng đậm, La lão tam đoán không được lai lịch của cậu chỉ có thể gọi cậu quay lại khai thật: "Thi thể tiên nhân, chúng tao đi tìm thi thể tiên nhân."

Trương Tiện Ngư bỗng chốc ngớ ra.

Thi thể tiên nhân?

Trong đầu cậu vụt nhớ tới người áo xanh hóa thành bụi phấn, còn đang ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng thì Lận Vô Thủy trên cổ tay nổi giận đùng đùng nhào tới.

Con ngươi La lão tam co lại muốn phản kháng nhưng sao có thể là đối thủ của Lận Vô Thủy được. Giao thủ một hồi, cả đám người ngã lăn quay bất tỉnh nhân sự.

Lận Vô Thủy vẫn chưa hết giận bị Trương Tiện Ngư kéo lại, cậu hiểu rằng thi thể tiên nhân... có lẽ chính là thi thể kiếp trước của mình. Theo lý giải của Lận Vô Thủy, khi đó cậu không thể thành tiên thì lấy đâu ra thi thể tiên nhân?

Chuyện liên quan tới cậu dường như Lận Vô Thủy không rõ ràng lắm, Trương Tiện Ngư nghĩ không ra thì chẳng nghĩ nữa, dù sao cái xác kia cũng hóa thành tro bụi theo gió tung bay rồi.

"Trước hết đưa bọn họ ra ngoài." Trương Tiện Ngư nói với Lận Vô Thủy: "Sau đó báo cảnh sát phong tỏa nơi này."

Hầm mộ bên dưới đào sâu như vậy, nếu như phía trên quy hoạch xây dựng nhiều hơn, không chừng ngày nào đó sẽ gây ra sụt lún.

Dù sao bên trong hầm mộ không có gì chỉ có hai cái xác hóa tro tàn nên không lo tạo thành phiền phức. Còn đám người La lão tam đợi ra ngoài giao cho cảnh sát là ổn.

Sau khi dặn Lận Vô thủy đưa đám người ra ngoài, Trương Tiện Ngư suy nghĩ một hồi chọn phá bỏ trận pháp nơi này, trận pháp che mắt bị phá khiến hầm mộ nhỏ hơn rất nhiều. Trương Tiện Ngư liếc mắt nhìn thấy nó cũng không khác gì những phòng mộ bình thường khác liền quay đầu đi ra ngoài.

Đợi ra ngoài cậu nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát lanh lẹ có mặt, đám người La lão tam bị trói gô quẳng trên đất. Trương Tiện Ngư kể vanh vách lời thoại mình chuẩn bị sẵn. Kể rằng mình phát hiện bạn học gần đây không bình thường, xuất phát từ lòng quan tâm nên tới thăm một chút, ai ngờ phát hiện bạn học bị kèm hai bên, mà đám người này đang đào một con đường rất dài bên dưới không biết là định làm gì.

Trương Tiện Ngư chỉ cửa vào đường hầm, cảnh sát đi xuống kiểm tra tình hình, lúc lên sắc mặt nghiêm trọng còng tay mấy người La lão tam áp giải lên xe về đồn. Vốn dĩ Trương Tiện Ngư phải đi theo để kê khai nhưng vì lo lắng cho La Đan Thanh nên thương lượng với cảnh sát đưa người tới bệnh viện trước, ngày mai sẽ tới đồn cảnh sát khai báo.

Cảnh sát đi rồi cậu liền dẫn La Đan Thanh tới Thái Thanh quan ngay trong đêm.

La Đan Thanh vẫn chưa tỉnh lại. Trương Tiện Ngư kiểm tra phát hiện hồn phách tạm coi như ổn định mới tính đưa hắn về Thái Thanh tìm Tạ Định Tâm trợ giúp, loại nhiếp hồn thuật này cậu chưa từng tiếp xúc nên không am hiểu lắm. Nếu Lận Vô Thủy nói Thái Thanh quan có ghi chép lại thì chắc hẳn sẽ có cách chữa trị.

Trời còn chưa sáng hai người đã lái xe tới trước cổng Thái Thanh quan, Tạ Định Tâm bị chuông điện thoại đánh thức mặt mày ai oán ra đón bọn họ. Trương Tiện Ngư kể sơ qua mọi chuyện rồi dìu La Đan Thanh hôn mê từ trong xe ra, lúc này hắn mới tỉnh ngủ vội vàng dẫn bọn họ tới nơi dành cho khách sắp xếp ổn thỏa, sau đó đi gọi quán chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.